Chương 1: Polvo de Luna
Rất hiếm khi thấy Bruno đi lại trong làng, nhưng...chà! anh ấy có thể làm gì khác? Áo sơ mi của anh ấy bị dính vào một viên gạch và mép của nó bị rách ra.
Nó có thể là dưới poncho nhưng anh ấy không thể đi lại với một chiếc áo sơ mi bị rách, đúng không!?
Vì vậy, chàng trai trẻ biết mình phải làm gì. Anh chậm rãi đi theo con đường chính của làng. Có vẻ như em gái Pepa của anh đang có một ngày tốt lành vì mặt trời vẫn chói chang, thực ra thì hơi quá sáng. Cô ấy hẳn đang nói chuyện với Félix, cô ấy đang hạnh phúc nhất khi ở bên anh ấy và điều đó khiến Bruno hạnh phúc thay cho cô em gái của mình.
Anh đi dọc đến quảng trường chính. Ở đó, Julieta đang cho những người trong làng ăn. Một số bị gãy tay hoặc bầm tím và Julieta đã chữa lành tất cả chúng bằng thức ăn của mình. Mọi người đều yêu quý cô ấy. Anh khá chắc rằng anh sẽ không bao giờ nghe thấy một người nào thốt ra lời chê bai cô. Mọi nơi cô tới đều được chào đón bằng niềm vui. Trong khi đó, anh ấy luôn bị la mắng hoặc né tránh...
Anh ta nhìn những người trong hàng đến sạp hàng nhỏ của Julieta và chỉ tìm thấy người mà anh ta đang tìm kiếm. Người duy nhất trong làng này có thể may vá lại cái áo của mình, Y/N.
-"Y/N,hôm nay em thế nào?" Julieta hỏi banh khi cô ấy đưa cho bạn một chiếc arepa.
-"Có thể tệ hơn, em đã làm mình bỏng thêm một lần nữa trong khi cố thắp sáng một vài cây nến."Bạn thở dài khi cắn một miếng. Bạn đã bị một vết bỏng thực sự nghiêm trọng trên tay và thời điểm bạn cắn miếng bánh từ Julieta, vết bỏng đã biến mất.
-"Thấy chưa. Tốt hơn hết rồi! Công việc kinh doanh thế nào rồi?" Julieta hỏi.
-"Chà, ngày càng có nhiều người đến. Mặc dù em thấy phiền khi họ đưa ra nhận xét về việc thích em đưa cho họ thẻ đọc thay vì Bruno. Em thực sự không hiểu tại sao mọi người lại thô lỗ với anh ấy như vậy. Anh ấy chẳng làm gì ngoài ngọt ngào với tất cả mọi người. Anh ấy là một thìa đường..đúng nghĩa đen luôn đó. " Bạn thở dài.
Trái tim của Bruno dường như rung động trước lời nhận xét của bạn. Mặc dù anh cảm thấy khó xử về việc baj là người mà mọi người tìm đến thay vì anh, vì họ quá ghét anh, nhưng anh vẫn xem bạn như một người mà anh có thể tin tưởng.
-"Chị đoán ai đó đã nghe được rồi, Y/N" Julieta cười khúc khích, chỉ tay về phía Bruno mặt đỏ đang đi sau em vài bước.
Bạn quay lại vẫy tay với anh ấy. "Chào, Bruno." Bạn đã cười.
-"Ồ, chào Y/N ... Uh, anh đang tự hỏi liệu...em biết đấy ...Em có thể ..." Anh ấy giơ mép chiếc áo sơ mi bị rách của mình lên.
-"Ôi trời... Chuyện gì xảy ra vậy?" Bạn thở dài.
"Nó đã bị mắc vào một viên gạch." Anh ấy đã nhún vai.
"Em có thể vá nó lại, nhưng ...em không dám chắc rằng nó sẽ trông thật đẹp đẽ đâu, em đã hết loại vải này. Và tìm kiếm nó là một công việc khá khó khăn." Bạn vừa nói vừa phân tích vết rách trên áo anh.
"Ồ ... Không sao, nó luôn ở dưới áo poncho của anh ...Người ta sẽ không để ý tới nó.." Bruno nói.
-"Vớ vẩn! Em đang làm cho anh một chiếc áo mới. Nào, chúng ta sẽ đến cửa hàng của em." Bạn nói khi bắt đầu bước đi.
Julieta cười khúc khích, cô có thể thấy rằng Bruno đang hồi hộp. Cô biết rất rõ em trai mình thích Y/N, và thậm chí cô còn nghi ngờ rằng Y/N cũng thích Bruno.
-"Tạm biệt Julieta! Hẹn gặp lại!" Bạn vẫy tay tạm biệt Julieta và nắm tay Bruno khi cả hai chạy về phía cửa hàng của của bạn.
Julieta vẫy tay lại và nhìn với một nụ cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn mở cửa cửa hàng của mình, gần như bạn muốn cả thế giới thấy họ ở đó. Bạn nhanh chóng rút băng đo và sổ ghi chép của mình ra.
Đúng vậy, bạn là một người đọc tarot, nhưng để kiếm thêm thu nhập, bạn cũng là một thợ may. Những chiếc váy và bộ đồ của bạn khá nổi tiếng trong thị trấn và chúng rất đẹp.
Bạn đưa Bruno đến trước một tấm gương dài, hình chữ nhật.
- "Anh có thể cởi chiếc poncho ra không Bruno?" Bạn vừa nói vừa nhìn qua một chiếc tủ.
Bruno đã làm như đã nói và chỉ đơn giản là đứng đó một cách lúng túng.
-"Được rồi, để xem ...Anh có nghĩ rằng anh đã lớn lên rất nhiều kể từ lần cuối cùng anh mặc quần áo đặt may không? Em chỉ có số đo trước đây của anh." Bạn hỏi
-"Uh ...anh không biết ... Và làm thế nào mà em có số đo của anh? Anh không nghĩ rằng anh đã từng mặc quần áo mà em may, chỉ đơn giản là sửa chữa." Anh đặt câu hỏi.
-"Ôi trời, mọi người thợ may trong làng đều biết số đo chính xác của từng người trong gia đình Madrigal, tất nhiên là bao gồm cả em. Julieta là người may quần áo của gia đình, và anh nghĩ cô ấy giao việc cho ai nào?" Bạn hỏi khi bắt đầu đo vai anh ấy.
-"Chờ đã! Em đã làm quần áo cho anh suốt thời gian qua rồi sao ??!" Anh thốt lên.
-"Haha, đúng là ngớ ngẩn." Bạn nói, sau đó tiến tới vỗ vào vai anh ấy.
-"Em cần anh cởi áo trong giây lát."
Khuôn mặt anh ấy đỏ bừng.
-"Uh- Anh..- Để làm gì?" Anh lo lắng hỏi.
-" Em đo vòng ngực của anh và em cần số đo để làm chiếc áo." Bạn cười khúc khích khi nhìn Bruno đỏ bừng mặt.
-"Ô! Xin lỗi ..." Anh ngượng ngùng lầm bầm khi cởi cúc áo sơ mi của mình.
-"Anh nghĩ rằng đây là một âm mưu nào đó của em để được nhìn thấy anh không mặc áo sao?" Bạn trêu chọc khi bước tới đóng rèm cửa sổ và cửa ra vào.
-"Không không! Anh chỉ-"
-"Haha! Đừng lo lắng về điều đó, Bruno. Em chỉ đang nói đùa thôi."Bạn cười khi kéo cuộn băng của mình. Kéo dài nó đến chiều dài của ngực anh ấy.
Bạn phân tích nó khi đo từng inch của nó.
Thân hình cao ráo của Bruno khiến anh ấy có một thân hình gầy gò, nhưng không hẳn là vậy. Anh ấy có một số cơ bắp ở cánh tay và cơ bụng của anh ấy hầu như không được đánh dấu. Anh ta cũng có một vài sợi lông ngực và một số lông nữa từ đường ống quần lên đến rốn. Nó... khá dễ thương ...
-"Y/N... em không sao chứ?" Bruno hỏi.
Ôi! không, bạn dường như đã mất quá nhiều thời gian để chiêm ngưỡng cơ thể anh.
-"À vâng, xin lỗi, em đã nhớ tới một chuyện." Bạn hồi hộp đáp. Sau đó đã viết nguệch ngoạc xuống cuốn sổ một số con số và quay người Bruno lại khi đo lưng của anh ta.
Trong khi đo, Bruno nhìn quanh cửa hàng. Những con ma-nơ-canh được xếp thành hàng và bọc những mảnh vải rất đẹp mắt. Một số chiếc váy được thiết kế rất huyền bí và tạo cảm giác bí ẩn và quyền lực.
Một số bộ khác mang đến một cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại. Nhưng có hai thứ cụ thể đã lọt vào mắt anh. Một chiếc váy dự tiệc màu xanh lá cây pastel tuyệt đẹp với những mặt trăng được thêu trên những chiếc tua (Tất nhiên, chiếc váy dự tiệc là phong cách truyền thống của Colombia). Trên cùng một hình nộm đó là một sợi dây chuyền vàng hình trăng lưỡi liềm.
Trên con ma-nơ-canh bên cạnh là một bộ đồ đẹp, rất giống bộ mà Augustín đã mặc, nhưng bộ này dường như được làm cho một người hoàn toàn khác. Áo lót màu đen và chaleco có màu xanh lá cây xô thơm và các nút được làm bằng vàng và có hình dạng của những chiếc đồng hồ. Tương tự với khuy măng sét trên áo.
Trong túi áo ngực nhỏ là một chiếc khăn tay nhỏ có thêu hình đồng hồ cát bằng vàng. Ngay cả chiếc nơ cũng được làm để trông giống như một chiếc đồng hồ cát và nó thậm chí còn có những hạt cát nhỏ được thêu lên từng chiếc một.
-"Bộ đồ mà em đã làm ở đó ..." Anh chỉ về phía nó.
-"Anh đang nghĩ nó sẽ ra sao." Rõ ràng là nó được làm đặc biệt để phù hợp với chủ đề món quà của Bruno (dù sao thì số lượng kính đồng hồ đó không giúp che giấu sự thật đó), nhưng có lẽ nó không dành cho anh ấy, có lẽ anh ấy chỉ là nguồn cảm hứng.
Y/N nhìn lên nơi anh ấy đang chỉ và xoay người anh ấy lại và đưa cho anh ấy chiếc áo sơ mi của mình.
-"Không! Bạn không được xem nó cho đến khi nó hoàn thành!" Bạn thốt lên.
Cô bước tới chỗ cuộn vải của mình và thở dài.
-"Là ... là cho anh sao?" Anh ấy hỏi.
-"Đúng ... đúng vậy. Julieta muốn nó là một điều bất ngờ. Cô ấy muốn anh mặc nó đến lễ tặng quà của Isabela ..." Bạn kéo một tấm vải màu đỏ tươi ra và chỉ về phía anh, không nói lời nào hỏi xem cái này có ổn không.
Bruno gật đầu đáp lại: "À, xin lỗi vì đã làm hỏng sự ngạc nhiên ... Mặc dù vậy, nó trông rất tuyệt. Anh thích những chi tiết nhỏ mà em đã thêm vào nó." Anh cười nhẹ khi mặc áo vào.
-"Cảm ơn anh vì lời khen." Bạn mỉm cười và nhìn vào cuốn sổ ghi chép của mình, sau đó nhìn vào một tờ giấy tham khảo mà bạn treo trên tường về các số đo của người nhà Madrigal.
-"À, tốt quá, số đo của anh không thay đổi. Rốt cuộc thì anh sẽ không phải thay bộ đồ nữa!"
-"Uh ...em có muốn anh đi trong khi em hoàn thành công việc ... hay ...?" Anh ấy lầm bầm.
-"Nó không thực sự quan trọng. Có lẽ sẽ tốn nửa ngày hôm nay của em." Bạn nhún vai.
-" Anh đoán anh có thể ...uh...đi lấy một số thức ăn cho em nếu em muốn, Julieta đã làm Ajiaco ." Anh vừa nói vừa gãi đầu.
-"Chắc chắn, điều đó thật tuyệt. Cảm ơn anh,Bruno." Bạn mỉm cười.
-"Vậy thì ... anh sẽ gặp mọi người." Anh lo lắng nói và vẫy tay tạm biệt bạn khi bước ra ngoài.
-"Hẹn gặp lại anh, Bruno!" Bạn vẫy tay chào lại anh ấy với nụ cười tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top