Chap 24

Khi Thanh Pháp tỉnh dậy lần nữa, cậu đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.

Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, nắng vàng rực rỡ. Thế giới rất yên tĩnh, chỉ có tiếng còi xe văng vẳng từ xa.

Thanh Pháp nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong khoảnh khắc ấy cậu có một cảm giác kỳ lạ, cứ ngỡ đây là một thế giới hoàn toàn mới, không hề có mưa bão. Bởi vì thế giới này là do Trần Đăng Dương đưa cậu đến.

Từng dòng suy nghĩ dần quay trở lại, Thanh Pháp biết bây giờ đã là sáng hôm sau. Điện thoại của cậu đã hết pin từ lâu, lại còn bị ngấm mưa. May mà vẫn còn dùng được, có ai đó đã cắm sạc và để bên cạnh giường cho cậu.

Thanh Pháp cầm lấy điện thoại mở khóa, phát hiện có ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ. Năm cuộc đầu tiên là của Nguyễn Chính Hòa, hai cuộc của Hứa Anh, ba mươi cuộc còn lại đều là Trần Đăng Dương gọi.

Bên ngoài cửa thấp thoáng có tiếng ai đó đang nói chuyện với bác sĩ.

Một lát sau, Trần Đăng Dương bước vào, vẫn mặc đồng phục học sinh. Hắn đứng ở cửa im lặng nhìn Thanh Pháp.

Họ nhìn nhau dưới ánh nắng ấm áp, không ai chủ động phá vỡ sự yên tĩnh này.

Cuối cùng Trần Đăng Dương bước tới, ngồi xuống bên cạnh Thanh Pháp, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu — vẫn còn hơi nóng, nhưng không còn đáng sợ như tối hôm qua.

Tối qua, khi Trần Đăng Dương bế Thanh Pháp đang hôn mê từ trên taxi xuống, dù cách một lớp áo đồng phục học sinh, hắn vẫn cảm nhận được cơ thể cậu nóng hừng hực.

Thanh Pháp ngẩng đầu lên, như một chú cún con dụi dụi vào tay Trần Đăng Dương, làm nũng: "Tớ đói rồi."

"Muốn ăn gì nào?" Trần Đăng Dương hỏi, "Cháo hay mì? Tớ đi mua."

Thanh Pháp nói muốn ăn cháo, Trần Đăng Dương gật đầu, quay người đi xuống lầu.

Trước cổng bệnh viện có một quán cháo. Trần Đăng Dương gọi theo khẩu vị của Thanh Pháp, bảo chủ quán không cho rau mùi và giảm muối, rồi mua thêm hai phần bánh cuốn, xách theo hai ly sữa đậu nành nóng quay về phòng bệnh.

Thanh Pháp lúc này đã khoác một chiếc áo ngoài, ngồi tựa vào đầu giường. Chiếc áo khoác là của Trần Đăng Dương vắt tạm lên ghế. Cậu đang nhăn nhó nhìn y tá tiêm vào tay mình, miệng liên tục than đau.

Y tá đi rồi, Trần Đăng Dương đặt túi lớn túi nhỏ đồ ăn xuống, cúi đầu nhìn Thanh Pháp: "Giờ mới biết đau à? Lúc trước thì làm gì?"

Hắn đã nhắc nhở Thanh Pháp đi ngủ đàng hoàng, không được chạy lung tung hay nghịch điện thoại. Kết quả cậu lại làm chuyện lớn thế này, khóc trông đến tội nghiệp, Trần Đăng Dương cũng không nỡ mắng.

Thanh Pháp mím môi, liếc nhìn mấy cái túi: "Sao còn có cả bánh cuốn? Có thêm thịt không, tớ muốn ăn bánh cuốn thịt trứng..."

"Không được, chỉ có bánh cuốn trứng thôi. Đừng lảng sang chuyện khác."

Thanh Pháp mở to đôi mắt đen tròn xoe nhìn Trần Đăng Dương, hắn biết đó là ý cầu xin tha thứ.

Cuối cùng, hắn lạnh lùng véo nhẹ tai Thanh Pháp, nghĩ đến việc cậu vẫn còn đang ốm nên tha cho chú mèo nhỏ không nghe lời này.

Trần Đăng Dương cũng chưa ăn sáng nên ngồi cùng Thanh Pháp dùng bữa. Thanh Pháp ăn xong bánh cuốn thì muốn ăn cháo, cậu định tự làm nhưng Trần Đăng Dương không cho, hắn cầm thìa thổi nguội rồi đút cho cậu từng miếng.

Trần Đăng Dương gần như có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, cộng thêm những lời kể ngắt quãng của Thanh Pháp, rất nhanh hắn đã nắm rõ đầu đuôi sự việc.

Thanh Pháp chợt nhớ ra: "Thế còn cậu thì sao? Sao cậu tìm được tớ?"

Trần Đăng Dương thẳng thắn: "Tớ cài định vị trong điện thoại của cậu."

Thanh Pháp ngớ người: "Hả? Từ khi nào?"

"Từ lần đi học làm nông mà tớ không tìm thấy cậu ấy." Trần Đăng Dương đáp thản nhiên, "Cậu có muốn xóa không?"

Việc bị ai đó cài định vị vào điện thoại là một chuyện rất đáng sợ. Nhưng nếu người đó là Trần Đăng Dương, Thanh Pháp nghĩ, vậy thì cậu hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Thế nên Thanh Pháp lắc đầu: "Không sao, tớ muốn cậu tìm thấy tớ."

Trần Đăng Dương trầm ngâm trong chốc lát, liếc nhìn Thanh Pháp, rồi đưa cho cậu một tờ giấy, gật đầu nói: "Được."

Sau khi ăn hết cháo, Thanh Pháp lại hỏi: "Vậy cậu ra khỏi trường bằng cách nào? Hứa Anh cho phép cậu đi à?"

"Hứa Anh không biết gì cả. Tớ đoán là có người đã gọi điện cho cậu, và nghĩ rằng cậu không muốn để bất cứ ai biết chuyện này. Cho nên sau khi phát hiện cậu không có trong trường, tớ đã tự trèo tường ra ngoài."

Chắc là bức tường thấp phía sau ký túc xá, lối đi bí mật của Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp chậm chạp nhận ra: "Khoan đã, thế chẳng phải bọn mình đã không về ký túc xá ngủ sao? Quản lý ký túc..."

Trần Đăng Dương lấy điện thoại ra cho Thanh Pháp xem, những cuộc gọi nhỡ toàn là của Hứa Anh và Hồ Bân gọi tới. Thanh Pháp gần như có thể tưởng tượng được cảnh Hồ Bân với cái đầu trọc lóc đang phát điên đến mức sắp nhảy lầu.

Thanh Pháp: "Làm sao bây giờ... tiêu đời rồi..."

Trần Đăng Dương nói: "Cùng nhau tiêu đời thôi. Bản kiểm điểm cậu chịu trách nhiệm viết nhé."

Thanh Pháp ngước lên, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Trần Đăng Dương. Không hiểu sao, cả hai cùng mỉm cười.

Nụ cười ấy tựa như ánh mặt trời xuyên qua mây mù, xua tan hết thảy bóng tối và lạnh lẽo của đêm qua, khiến Thanh Pháp đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

"Còn cười à?" Trần Đăng Dương thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, bày ra vẻ nghiêm nghị.

Thanh Pháp đã sớm hiểu rõ tính cách ngoài lạnh trong nóng của người này, cậu chẳng hề sợ hãi, kéo tay hắn bảo hắn ngồi xuống.

Trần Đăng Dương ngồi xuống mép giường, Thanh Pháp rất tự nhiên dựa vào lưng Trần Đăng Dương, ghé sát tai nói chuyện.

Trần Đăng Dương chẳng buồn đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào về nhân phẩm của Nguyễn Chính Hòa, chỉ hỏi: "Vậy cậu định làm thế nào?"

"Cứ vậy thôi." Thanh Pháp đáp, "Ông ta muốn ra nước ngoài, tớ không thể ngăn, mà cũng sẽ không đi cùng ông ấy. Con người là vậy đấy, sẽ gặp gỡ rồi cũng sẽ chia xa, dù là người thân cũng không tránh khỏi..."

"Nhưng cũng có những người sẽ luôn ở bên nhau." Trần Đăng Dương đột ngột ngắt lời.

"Tớ biết mà." Thanh Pháp cười, "Gặp được người như vậy thật may mắn... Còn về phần Nguyễn Chính Hòa, ông ta muốn biến đi đâu thì biến, mỗi tháng nhớ gửi tiền là được. Nếu không tớ sẽ kiện ông ta ra tòa vì tội bỏ rơi con cái."

Cậu nhe răng nanh ra, tỏ vẻ hung dữ để lại lời đe dọa.

Nhưng Thanh Pháp chỉ nói miệng vậy thôi, chứ trong lòng cậu vẫn có chút buồn bã.

Nguyễn Chính Hòa không phải một người cha tốt, nhưng tình thương của ông ta dành cho cậu là có thật. Chỉ là tình thương ấy quá quý giá, cần phải tranh giành mới có được, mà Thanh Pháp thì không thể giành được.

Trần Đăng Dương đưa tay vén tóc mái cho cậu: "Đừng nghĩ nhiều nữa."

Thanh Pháp gật đầu: "Không nghĩ nữa."

"Tớ biết sẽ có ngày này mà." Thanh Pháp nói, "Chỉ là sớm hay muộn thôi. Không ai có thể ở bên cạnh mình cả đời, ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình."

"Chỉ là vẫn hơi tiếc..." Thanh Pháp chìm vào dòng suy tư, hồi lâu sau mới nói: "Căn nhà cũ đó, nó có ý nghĩa đặc biệt với tớ. Dù rất ngắn ngủi, nhưng với tớ, đó là nhà. Những ký ức tươi đẹp đã từng diễn ra trong không gian ấy, điều này không thể thay đổi... Đáng tiếc trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chỉ có tên của Nguyễn Chính Hòa, ông ta đã muốn bán, tớ cũng chẳng còn cách nào."

Trần Đăng Dương gật đầu, thu dọn rác trên bàn, nói với Thanh Pháp: "Ngủ một lát đi, lát nữa còn truyền thuốc."

Thanh Pháp đồng ý, nhưng vẫn nắm lấy tay áo của Trần Đăng Dương đang định rời đi. Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn mà hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Trần Đăng Dương cúi xuống nhìn Thanh Pháp, trong lòng mềm nhũn, giọng điệu cũng vô thức dịu dàng: "Tớ ở ngay ngoài cửa, lát nữa sẽ vào. Đừng sợ."

Lúc này Thanh Pháp mới yên tâm, thả tay ra và nhắm mắt ngủ.

Trần Đăng Dương đi ra hành lang, xoay người đóng cửa lại. Hắn nhìn Thanh Pháp trở mình qua lớp kính, chẳng bao lâu đã đắp áo khoác của mình ngủ thiếp đi, trên mặt hắn bất giác hiện lên ý cười.

Hắn quay người lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Nguyễn Chính Hòa trên tờ quảng cáo bán nhà đã chụp lại, rồi gọi cho ông ta.

Khi Trần Đăng Dương xách hoa quả trở về phòng bệnh, Thanh Pháp đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Trần Đăng Dương đứng chờ ở cửa một lúc, lịch sự đợi Thanh Pháp nói chuyện xong.

Có vẻ như cậu đang báo cáo sự việc với Lâm Tư Hàm, bàn bạc về cách giải quyết tiếp theo. Thanh Pháp không kể chi tiết với Trần Đăng Dương, hắn cũng không hỏi.

Nhưng sau đó, Trần Đăng Dương không còn gặp lại Nguyễn Chính Hòa nữa.

Duyên phận là một thứ rất kỳ diệu. Nó khiến một số người gặp gỡ, khiến một số người từ biệt, đưa những người không có duyên mỗi người một ngả, và khiến những người có duyên bền chặt yêu thương nhau.

Thanh Pháp cúp điện thoại, quay đầu lại, phát hiện Trần Đăng Dương vừa lúc đẩy cửa bước vào.

Thanh Pháp nghi ngờ hỏi: "Cậu đợi lâu lắm rồi à?"

"Không, vừa mới đến."

Thanh Pháp liếc mắt một cái đã nhận ra hắn đang nói dối: "Không sao, lần sau cứ vào thẳng nhé."

Trần Đăng Dương gật đầu, giơ túi đồ về phía cậu: "Mua ít hoa quả, cậu muốn ăn gì?"

Mắt Thanh Pháp sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm: "Bị bệnh không được ăn xoài đâu nhỉ..." Cậu thích nhất là xoài.

Trần Đăng Dương vẫn nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Ăn một chút thì không sao."

"Thật không?"

Trần Đăng Dương cầm bát và dao nhỏ đi về phía phòng vệ sinh, trước khi ra ngoài còn nghe thấy Thanh Pháp dặn dò: "Đừng có cắt vào tay nữa đấy."

Trần Đăng Dương ừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên.

Buổi chiều Thanh Pháp tiếp tục truyền nước, nằm trên giường lăn qua lăn lại thở dài than ngắn. Trần Đăng Dương liếc cậu một cái với ánh mắt "đáng đời", tiện tay xiên một miếng hoa quả đưa cho Thanh Pháp.

Thanh Pháp chậm rãi nhai, để vị ngọt thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng, vừa thưởng thức vừa nhìn ra ngoài cửa sổ suy ngẫm về cuộc đời.

Cậu bỗng nhiên nói: "Đăng Dương. Life is like an ocean, only the strong-willed can reach the other shore."
(Cuộc sống giống như đại dương, chỉ những người có ý chí kiên cường mới có thể đến được bờ bên kia.)

"..." Trần Đăng Dương đáp: "Cậu muốn luyện nói tiếng Anh à."

"Không," Thanh Pháp đắc ý, "tớ đã đạt điểm tuyệt đối rồi."

Trần Đăng Dương nhìn cái đuôi của người nào đó đang vểnh lên, thầm thấy buồn cười, nói: "Nhưng người có ý chí kiên cường thì trước tiên phải biết bơi. Mọi khía cạnh đều phải biết."

Thanh Pháp hiểu được hàm ý trong câu nói, cũng cười: "Nếu không học được thì sao?"

Trần Đăng Dương nói: "Tớ có thể ở bên cạnh cậu. Cũng có thể dạy cậu."

Thanh Pháp quay mặt lại, yên lặng nhìn Trần Đăng Dương, một lúc sau mới lên tiếng: "Cảm ơn cậu, anh Dương."

Mái tóc của cậu dưới ánh nắng được viền lên một lớp sáng màu vàng rực, cả người trông mềm mại như lông tơ.

"Thật ra có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng nghĩ lại cảm thấy không cần thiết, nói ra cũng chỉ là những lời vô ích, đến cuối cùng thì chỉ là... cảm ơn cậu, Đăng Dương. Cảm ơn vì cậu đã đồng ý ở bên cạnh tớ. Tớ rất biết ơn cậu. Cậu là một người rất tốt."

Trần Đăng Dương không đáp lại, chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu Thanh Pháp.

Hắn không còn giả vờ lấy tai nghe, hay lừa Thanh Pháp rằng trên tóc cậu có côn trùng nữa, mà là quang minh chính đại, nghiêm túc và dịu dàng vuốt ve Thanh Pháp.

Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh, nhảy nhót trên vai hai người.

Cả hai đều nghe rõ tiếng tim mình đập như trống dồn, nhưng chẳng ai mở lời. Họ rất ăn ý mà giữ im lặng, tận hưởng khoảnh khắc đồng điệu trong tiết trời mùa thu ấm áp của Nam Thành.



Thanh Pháp nhanh chóng xuất viện, chân trước vừa bước vào trường Trung học số 1, chân sau đã bị Hứa Anh kéo vào văn phòng.

Trước khi cô giáo Hứa kịp nổi trận lôi đình mắng xối xả, Thanh Pháp đã nhanh chóng nhận lỗi, giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Hứa Anh thở dài một hơi, phẩy tay bảo đi đi, lần sau không được tái phạm.

Mấy ngày này đúng dịp Trung học số 1 tổ chức đại hội thể thao, Thanh Pháp không tiện tham gia, Trần Đăng Dương cũng xin nghỉ theo. Cả hai đến khách sạn thuê hẳn một phòng đôi để tiện cho Thanh Pháp dưỡng bệnh.

Mỗi ngày Trần Đăng Dương đều xuống lầu mua hoa quả, mua cơm, đa phần là đồ ăn thanh đạm. Chỉ có một lần vì không chịu nổi sự nhõng nhẽo của Thanh Pháp, hắn đành phải mua một phần gà rán McDonald"s.

Thứ Tư đại hội thể thao kết thúc, thứ Năm bắt đầu học lại. Thiện Vũ lao đến túm lấy cổ áo Thanh Pháp lắc tới lắc lui, khí thế hừng hực như muốn lột da nuốt sống Thanh Pháp: "Thằng nhóc này mày làm sao vậy hả! Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, tuổi dậy thì chơi trò mất tích à! Mày có biết là mày làm người ta sợ chết khiếp không hả!"

Thanh Pháp cười, để mặc Thiện Vũ lôi kéo, thầm nghĩ thật là oái oăm. Cậu vốn chạy trốn đến Nam Thành để tránh mặt Nguyễn Chính Hòa, nhưng ở Nam Thành cậu lại tìm thấy một nhóm người nơi mà cậu thực sự thuộc về, những người sẽ luôn ở bên cạnh và yêu thương cậu.

Cậu kể đơn giản mọi chuyện cho Thiện Vũ nghe, Thiện Vũ nghe xong thì phẫn nộ thay cậu. Thanh Pháp chỉ nói không sao, chuyện đã qua rồi, cuộc sống của cậu cũng sẽ không vì thế mà thay đổi gì cả.

Đúng vậy, không có gì thay đổi.

Ngoại trừ...Thanh Pháp nhìn về phía Trần Đăng Dương, một lần nữa nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng mãnh liệt trong lồng ngực.

Để giúp Thanh Pháp thuận lợi vượt qua bài kiểm tra thể dục cuối kỳ, Trần Đăng Dương đồng ý dạy cậu bơi.

Sáng sớm Chủ nhật, Thanh Pháp xách theo đủ loại dụng cụ bơi lội, bao gồm cả cái phao bơi, bước vào bể bơi. Kết quả là Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên nói: "Có tớ ở đây rồi, còn cần đến thứ này làm gì?"

Thế là chiếc phao bơi kết thúc sứ mệnh ngắn ngủi của nó.

Trần Đăng Dương là người xuống nước trước, hắn đứng ở khu vực nước sâu vẫy tay ra hiệu cho Thanh Pháp xuống. Thanh Pháp không dám, ngồi lưỡng lự bên bờ, rồi cậu bị người kia kéo một cái, lôi xuống nước.

Thanh Pháp sợ nước, sợ cảm giác bị nước nhấn chìm, luôn nghĩ rằng mình sẽ bị sặc. Nhưng trên thực tế những điều này không xảy ra, cậu chỉ rơi vào một vòng tay rắn chắc và ấm áp, Trần Đăng Dương đã đỡ lấy cậu.

Trần Đăng Dương nắm lấy cánh tay nhỏ của Thanh Pháp, đỡ cậu nổi lên. Cả hai cùng trôi nổi trên mặt nước. Trần Đăng Dương cúi nhìn Thanh Pháp, hàng mi dính vài giọt nước long lanh, dưới ánh nắng trở nên lấp lánh.
Thanh Pháp bỗng dưng không thể rời mắt.

"Đừng cử động lung tung." Trần Đăng Dương bắt đầu dạy Thanh Pháp bơi, "Cứ từ từ nổi như thế này. Cậu đã học vật lý rồi mà? Nước có lực nổi..."

"Như thế này, đưa tay ra, quạt nước, đúng rồi... đừng quẫy mạnh... rồi đồng thời đạp chân... nhưng đừng có đạp tớ..."

Thanh Pháp vẫn bị sặc mấy lần, Trần Đăng Dương chỉ biết bất lực vỗ nhẹ lưng cậu.

"Tớ thả tay ra nhé?" Luyện tập cả buổi sáng, Trần Đăng Dương cảm thấy cũng tạm ổn, chuẩn bị kiểm tra thành quả giảng dạy.

"Hay tập thêm một lúc nữa đi." Thanh Pháp lo lắng.

"Không được, tớ thả tay ra rồi." Trần Đăng Dương nói, "Bơi về phía tớ đi."

Trần Đăng Dương buông tay, Thanh Pháp cảm nhận cơ thể mình dần dần nổi lên. Cậu thử duỗi tay, đạp chân, từ từ bơi về phía trước.

Trần Đăng Dương đứng cách Thanh Pháp không xa, tay hơi đưa ra, đề phòng trường hợp Thanh Pháp thật sự chìm xuống thì hắn có thể kịp thời kéo cậu lên ngay.

Nhưng rõ ràng hắn đã lo lắng thừa rồi.

Trần Đăng Dương từ từ lùi về phía sau, Thanh Pháp chầm chậm bơi về phía trước. Tuy động tác còn vụng về cứng nhắc, thỉnh thoảng lại quẫy đạp lung tung, nhưng chung quy vẫn không bị chìm nghỉm, cứ thế nhẹ nhàng thuận lợi bơi về phía bờ bên kia.

Trong bể bơi chỉ có hai người bọn họ. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính màu xanh lục, rải lên trên mặt nước, tạo thành những vệt sáng lung linh như những con sóng đang nhảy múa.

Thanh Pháp nghe thấy tiếng bàn tay rẽ nước trong trẻo vang lên bên tai, bỗng nhiên trong không gian yên tĩnh này nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Lần cuối cùng Thanh Pháp ngoi lên mặt nước để hít thở, cậu hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống, bơi về phía Trần Đăng Dương.Một lúc lâu không thấy cậu ngoi lên, Trần Đăng Dương đang hơi nghi hoặc thì nghe "ào" một tiếng. Một cái đầu đầy tóc ướt sũng đột nhiên xuất hiện trước mặt, phá nước chui ra, hất nước tung tóe vào mặt hắn.

"Haha!" Thanh Pháp cười lớn, lao vào ôm chầm lấy Trần Đăng Dương, vòng tay qua cổ hắn, "Ông đây biết bơi rồi!"

Hai cơ thể thiếu niên trần trụi ôm chặt lấy nhau, hơi nóng bỏng rực, hòa cùng những giọt nước mát lạnh, chảy dọc trên từng tấc da thịt.

"..." Trần Đăng Dương im lặng một lúc, buông tay, lùi lại hai bước rồi hất một vốc nước về phía Thanh Pháp.

"!!!" Thanh Pháp bị tấn công bất ngờ, quệt nước trên mặt rồi đeo kính bơi vào: "Đăng Dương, cậu đừng có chạy!"

Họ bắt đầu nô đùa trong bể bơi vắng người, đuổi nhau té nước.

Thanh Pháp bơi không nổi thì dùng kiểu bơi chó, bơi chó không được nữa thì vịn vào thành bể, nhích từng chút một. Trần Đăng Dương bất lực, cuối cùng chỉ có thể bơi ra khu nước sâu, không ngờ Thanh Pháp chẳng sợ chết đuối, gan lì đuổi theo. Trần Đăng Dương đành quay lại đỡ cậu, nhưng lại bị người nào đó hất nước vào mặt.

"Đăng Dương." Thanh Pháp được Trần Đăng Dương một tay ôm lấy, cậu dựa vào trước ngực hắn, ngẩng đầu nhìn mặt hắn.

Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lại, ra vẻ thắc mắc.

Khoảnh khắc ấy, ánh nắng xiên xiên chiếu xuống, rọi lên người Trần Đăng Dương, cũng rọi lên mặt nước. Ánh vàng lấp lánh, trông như một dòng sông sao đang chảy quanh người Trần Đăng Dương.

Đôi môi hắn ướt át, Thanh Pháp lặng lẽ nhìn, cậu bỗng nhận ra bản thân có một sự thôi thúc muốn hôn lên đó.

Có gì đó đã thay đổi sao? Thanh Pháp một lần nữa tự hỏi bản thân câu hỏi này.

Từ khi nào mà cậu luôn muốn gặp Trần Đăng Dương, luôn cảm thấy tim mình đập mạnh lên mỗi khi ai đó nhắc đến tên hắn?

"Mệt rồi à?" Trần Đăng Dương thấy Thanh Pháp mãi không nói gì, nghiêng đầu hỏi với vẻ nghi hoặc.

"Cậu đợi tớ một chút." Thanh Pháp đột nhiên thoát khỏi vòng tay Trần Đăng Dương, vụng về bơi lên bờ.

Ba phút sau, Thanh Pháp cầm điện thoại đi ra, chống hông đứng ở mép bể gọi Trần Đăng Dương nhìn vào ống kính.

Trần Đăng Dương đang ngâm mình dưới nước quay đầu lại: "..."

"Thanh Pháp," Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc, "cậu cũng là đồ dê xồm."

"Cho tớ chụp một tấm đi mà!" Thanh Pháp cười nói, "Đứng yên đó, đừng di chuyển, đợi tớ tìm góc chụp đã..."

Nước trong vắt nhìn thấy đáy, róc rách chảy. Ánh sáng rơi xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn lay động, như có hàng vạn con cá đang bơi lướt qua họ.

Những giọt nước nhảy nhót, ánh sáng loé lên. Tựa như những mảnh vàng, tựa như những ngôi sao.

Trần Đăng Dương đứng giữa khung cảnh ấy, giữa làn nước, dưới ánh mặt trời, quay đầu lại, yên lặng nhìn Thanh Pháp.

Thanh Pháp ngẩn người, ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Trần Đăng Dương. Rồi cậu lại nhìn xuống màn hình, dùng ngón cái khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn.

Cậu nhấn nút chụp, rồi nói: "Cười lên nào."

"Không biết cười."

"Cười nhanh lên!"

Trần Đăng Dương hết cách với Thanh Pháp. Hắn thở dài, nhìn cậu rồi nở một nụ cười rất nhẹ, pha chút bất lực nhưng đầy sự cưng chiều.

Khoảnh khắc ấy, tâm trí Thanh Pháp bỗng chợt bình yên, cậu cảm thấy đáp án cho những câu hỏi trước đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần được ở bên Trần Đăng Dương là tốt rồi.

Thanh Pháp nhấn nút chụp, lưu giữ lại một hình ảnh Trần Đăng Dương mà chỉ mình cậu có thể thấy được, cũng chỉ thuộc về riêng cậu.

"Đừng có đăng lung tung đấy." Khi đang tắm rửa, cách một bức tường, Trần Đăng Dương bất ngờ cảnh cáo.

"Không đăng, không đăng, tớ sẽ giữ làm của riêng, cất giấu cẩn thận." Thanh Pháp nói, "Nhưng mà tư thế có vẻ hơi lặp lại nhỉ, hay là cậu ra lại chỗ bể bơi để tớ chụp thêm vài tấm nữa?"

"...."

Được voi đòi tiên, ỷ được cưng mà làm tới. Trần Đăng Dương thầm nghĩ trong lòng như vậy, chẳng thèm đáp lại, tắt vòi sen rồi xách đồ ra ngoài bể bơi đợi Thanh Pháp.

Gió nhẹ thổi qua, bóng cây long não loang lổ trên mặt đất.

Lúc Thanh Pháp đi ra, Trần Đăng Dương đang đứng dưới gốc cây. Hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Ánh mắt đó rất dịu dàng, khi rơi lên người Thanh Pháp, còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời.

Thế là Thanh Pháp mỉm cười, đưa tay vò vò mái tóc ướt nhẹp, chạy nhanh về phía Trần Đăng Dương : "Đợi tớ với ——"

Hai người sánh vai bước đi, dần dần biến mất ở cuối con đường nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top