CHAP 24: Án mạng ở tiệm cà phê

Giữa thành phố Tokyo náo nhiệt này, từng dòng người đang ồ ạt di chuyển tứ phía. Dù trong cái tiết nào đi chăng nữa, thì trên những con phố, những làn đường cũng chẳng thể thiếu những âm thanh bận rộn, ồn ã, những dòng người đông đúc như thế này. Hai con người ấy, cũng theo đó mà rảo bước trên lề phố, từ từ, chậm rãi.

"Kaito, chân anh không sao chứ?" Aira lo lắng hỏi người bên cạnh

"Không sao, chân anh hết đau rồi!!" Anh lắc đầu, cười nói. Mặc dù vết thương gây ra bởi viên đạn sượt qua đó không nghiêm trọng lắm, nhưng cho đến bây giờ vẫn còn nhoi nhói. Tuy vậy, anh đang cố gắng gượng đi bình thường bình nhất có thể.

"Mà...thế này có sao không đấy?"

"Hử?"

Kaito nhìn cô, nhướng mày

"Ra ngoài thế này có sao không?"

"À, không sao đâu. Kẹp tóc lên với đeo kính râm thế này thì chắc không sao!!"

Cô cười nhẹ, đưa tay lên vuốt vuốt tóc. Thực sự thì cô cũng không khỏi lo lắng khi ra ngoài trong bộ dạng này, bởi xung quanh có rất nhiều người, thực chất không thể nhìn bề ngoài mà đoán được đâu là người xấu, đâu là người tốt; đâu là bọn chúng hay đâu là người bình thường.

Aira kín đáo đảo mắt quanh, dưới lớp kính đen đó, cô có thể dễ dàng quan sát xung quanh mà không bị để ý.

"Chỗ mà em nói đó, gần tới chưa?"

"Ngay đằng trước thôi..."

Cô nói rồi dừng mắt lại trước cặp nam nữ tình tứ đằng trước. Anh người yêu uống nước rồi cố ném vỏ chai vào thùng, nhưng bị rơi ra ngoài. Họ không thèm đếm xỉa, vẫn cứ tiếp tục đi

"Thật là..." Cô nhíu mày rồi lẩm bẩm, đi đến nhặt lấy vỏ chai, cho vào thùng rác

"Mấy người đó làm sao thế nhỉ?" Kaito mệt mỏi nhìn cặp đôi quấn quýt, tay cầm tay đi phía trước

Aira chắt lưỡi, phủi phủi tay, rồi lắc đầu

"Chẳng hiểu!!"

Nói xong, cả hai đi tiếp, song dừng lại trước cửa một tiệm cà phê nhỏ nằm ở ngã ba đường, họ vào trong.

Trong tiệm, hai dãy bàn được chia ra hai bên, mỗi dãy có năm bàn, mỗi bàn đủ cho bốn người. Một dãy nằm ở phía trong, sát tường; dãy còn lại nằm sát ở tường phía ngoài, bên trên là cửa kính. Phía cuối hai dãy là một quầy pha chế.

Khách khứa khá đông, nhưng vẫn còn dư hai bàn trống gần quầy pha chế. Aira vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh, cô ngạc nhiên dừng mắt lại trước bàn của hai con người đang ngồi nói chuyện, một nhỏ và một lớn, một trắng và một đen, Conan và Heiji.

"Lại là người quen à?!" Kaito anh cũng sớm nhìn thấy hai người đó, khóe mắt giật giật nói

Đôi môi xinh đẹp ấy lại chợt hiện lên một độ cong khó cưỡng thay cho câu trả lời

"Sao? Tháng này có vụ nào chưa?"

"Đã ba vụ rồi!!"

"Á, lại nhiều hơn tớ rồi!!" Heiji đập bàn bực dọc "Tớ thì mới chỉ hai vụ!!"

Conan nhìn cậu với vẻ mặt chán nản. Tên da đen này, rốt cuộc sáng sớm như vậy mà lôi cậu đến đây chỉ vì hỏi mấy cái chuyện nhảm nhí này sao?

"Thật là, cậu đến đây chỉ để hỏi mấy chuyện nhảm nhí này thôi à?"

"Tớ cũng đâu rãnh hơi như vậy!! Kazuha nói là muốn đến thăm mấy cậu nên..."

"Nên cậu mới hộ tống cô ấy đi chứ gì?" Conan nói tiếp, thay lời Heiji muốn nói

"Hộ tống cái gì chứ?! Cậu ấy rủ tớ nên tớ mới đi. Nhưng chuyện là vậy đó." Heiji chống cằm chán nản "Thế mà giờ thì lại bảo mình đi tới đây xem trước. Không thể hiểu nổi bọn con gái mà!!"

Kaito và Aira đi lướt nhẹ qua bàn của hai người đang ngồi thì thầm to nhỏ. Đến ngồi vào bàn trống cuối ở dãy bàn mà Conan và Heiji đang ngồi, sau bàn của đôi tình nhân vô ý tứ lúc nãy

Kaito ngồi xuống, xoay mặt về phía quầy pha chế, Aira thì ngồi đối diện với anh.

Thêm hai người khách nữa bước vào tiệm, một nam một nữ, ngồi vào bàn của đôi nam nữ vừa rồi

"Aa, lâu lắm rồi mới gặp cậu Junko!!" Cô gái vừa bước vào ôm chầm lấy cô bạn đang ngồi với người yêu, cô ta cũng đứng dậy

"Aa, tớ nhớ cậu lắm đó, Hikaru!!"

Họ nói rất lớn, nên có vẻ mọi người ai cũng chú ý.

Không quan tâm, Kaito cũng bắt đầu cuộc trò chuyện

"Em...lại dám liều lĩnh uống thứ thuốc đó nữa sao?" Anh nói "Lần trước em đã sống dở chết dở vì nó, lần này lại dám liều mạng nữa à?! "

"Haha" Cô cười nhạt, xua tay, vẫn chưa chịu tháo kính râm xuống "Nhưng mà mọi chuyện đều ổn hết mà!!"

Aira nhìn anh, tự hỏi lúc đó mà cô không đến kịp thì sẽ có chuyện gì xảy ra, cô còn không dám nghĩ. Nhưng rồi anh thốt lên khiến cô phải thoát ra khỏi cái suy tưởng đó

"Nhưng mà phải công nhận, lúc đấy em ngầu thật đấy!! Hóa trang đã y hệt mà tuyệt nhất là khi em giải quyết mấy tên đó!!"

"Hừm" Cô cười nhẹ rồi nhướng mày, nói "Lần sau anh lo cẩn thận đấy, không lại mất mạng như chơi!! "

"Anh biết rồi, nhưng mà lần sau, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có liều mạng thế nữa nghe chưa!!? Anh không muốn em phải dính vào rắc rối của anh!!"

"Được rồi" Cô cười

"Anh còn không biết là em biết cả Triệt quyền đạo cơ đấy?"

"Hả? À, em là có học. Em học từ hai người..." Giọng cô  bỗng trầm đi khó hiểu, khuôn mặt rời vào trầm tư

"Sao vậy?" Kaito cất tiếng hỏi

"Không" Cô lắc đầu nhẹ, rồi vội cầm menu lên, hỏi "À, anh ăn gì Kaito?" Cô vừa xem menu vừa nói "Ăn pancake nhé? Món đó ở đây ngon lắm!!"

"Ừ, thêm capuchino"

"Được rồi"

"Hai người gọi gì ạ?" Anh phục vụ bàn hỏi

"A, vâng, cho tôi hai pancake, hai capuchino!!"

"Vâng ạ!!" Anh phục vụ ghi vào trong cuốn sổ rồi đi sang bàn bên cạnh

"Mọi người gọi gì ạ?"

"Tớ uống capuchino" Hikaru nhìn Junko, nói

"Tớ cafe sữa"

"Anh uống cafe"

"Được rồi" Junko nhìn anh bồi bàn "Vậy thì cho hai capuchino, một cafe sữa và một cafe loại cho người bị tiểu đường ấy!!"

"Vâng!"

"Hai cậu mới đi tắm hơi về đấy à?"

"Ừ, lâu lâu một lần. Cũng vui phết nhỉ, Itami?!!" Người yêu của Junko cười nói

"Ừm"

Hikaru để bàn tay của Junko lọt vào tầm mắt, ngạc nhiên thốt lên

"Aaa, móng cậu đẹp thật đấy, Junko?"

"Ừ, tớ mới làm đấy?" Cô xòe cả hai bàn tay ra

"Wow, đẹp quá!!"

"Đừng..." Junko lập tức giật tay lui lại "Tớ vừa mới làm đấy!!"

"Đâu cần phải phản ứng như thế chứ!! Đúng là lâu ngày gặp lại có khác!!"

"Đúng là tình cảm của hai cậu vẫn bền chặt nhỉ, Kasuga!!" Itami chống cằm lên bàn, nhìn hai con người đối diện vẫn thắm thiết tình cảm

"Hử? Đương nhiên rồi!!" Kasuga nhướng mày "Chứ cậu muốn sao?"

"Đồ uống của mọi người đây ạ!!" Anh phục vụ bàn bưng đồ uống ra, để xuống bàn

"Cảm ơn!!" Junko nói

"Đâu, tớ chỉ nói vậy thôi!! Sức khỏe của cậu tớ thấy càng ngày càng tệ hơn đấy, Kasuga!!" Itami tiếp

Anh ta cười đáp

"Tớ vẫn khỏe!! Căn bệnh tiểu đường chó chết đó đâu có giết được tớ!! Đừng lo!!"

"Đừng chủ quan như vậy chứ anh!!" Junko vỗ nhẹ vào cánh tay anh

Hikaru nói

"Phải đó!! Mà lâu rồi bọn mình mới gặp nhau như thế này nhỉ?"

"Ừ, cũng khá lâu rồi. Kể từ khi Junko đạt danh hiệu quán quân karate trường mình, rồi ra nước ngoài nên tụi mình đâu được gặp nhau đầy đủ như thế này!! Mà cậu ở vẫn thường tập karate chứ, Junko?"

"Ừm, tớ vẫn thường xuyên tập mà!!"

"Nhắc mới nhớ, đã ba năm rồi tớ chưa về trường đấy!!" Kasuga nói

Anh còn đang hồi tưởng thì Junko chợt nhớ ra điều gì, thốt lên

"Aa, cậu có đem cho tớ không đấy, Itami?"

"Đây" Anh giơ một tập tài liệu lên

"Gì thế?"

"À, một số tài liệu tớ chưa kịp lấy ở trường khi ra nước ngoài nên đã nhờ Itami lấy giùm..."

"Ra thế..."

Cả bọn ham nói chuyện, trong khi Kasuga đã uống hết tách cà phê. Đến khi họ nhìn vào tách của anh, thì chẳng còn gì

"Cậu uống nhanh thế, Kasuga?"

"Tớ khát nước quá!!"

"Phải rồi, căn bệnh đó là thế đấy!!"

"Anh ấy lúc nãy vừa uống sạch một chai nước, vẫn không đỡ khát à?"

"Bây giờ đỡ hơn rồi!!"

"À, gần tới sinh nhật của cậu rồi phải không, Kasuga?"

"Hử? Ừ!!"

"Phải rồi ha, thứ ba tới đây là sinh nhật của cậu ấy!! Chúng ta nên làm gì nhỉ?"

"Tớ không định làm lớn đâu!!"

"Không làm lớn thì chỉ cần bốn người chúng ta là được rồi!!"

"Đúng đấy!!"

"Ừm, nếu các cậu muốn như vậy..." Kasuga cắn móng tay, nói "...thì chúng ta..."

Hự!

Anh ta đứng dậy, khuôn mặt thất thần, đưa hai tay ôm cổ, miệng sùi bọt mép rồi lăn ngả xuống ghế. Cả ba người bạn đều la toáng lên

"KASUGA, KASUGA!!!"

Itami chồm người sang, lay người Kasuga, anh ta không động đậy. Junko cũng cúi xuống, nước mắt bắt đầu chảy, đưa hai tay lay người anh, nhưng vô ích.

Trong phút chốc, Aira và cả Kaito đều đứng dậy, cô định đến gần nạn nhân, để kiểm tra. Nhưng trước đó, Heiji và Conan đã nhảy xổm tới.

"TRÁNH RA!!" Heiji hét lên, khiến cả ba con người kia lui ra khỏi bàn. Conan đưa hai ngón tay kiểm tra động mạch cảnh ở cổ, lắc đầu

"Anh ta chết rồi"

"CA...CÁI..GÌ?!!" Junko hét lên, nước mắt chảy đầm đìa, cô ôm mặt, ngồi bịch xuống đất

"Kh...không thể như thế!!" Itami nói lớn

"Kh...không thể nào..."

"Làm ơn gọi cảnh sát đi!!" Heiji nói lớn. Anh phục vụ bàn luống cuống lấy điện thoại ra điện cho cảnh sát.

Aira đứng yên một chỗ, Kaito cũng đứng nhìn

Môi miệng tím tái thế kia thì chắc hẳn là...

"Anh ta bị trúng độc..." Heiji nói

Conan đưa mũi lại gần miệng Kasuga. Có mùi hạnh nhân

Đó là

"...Kali xyanua..." Cậu tiếp lời

Phải

KALI XYANUA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top