Chương 44

Edit: Thúy Vy
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Trên thảm cỏ xanh cách mặt hồ không xa Kế Bội Lâm đang mở họp.

Trước mặt anh là mấy hình chiếu lơ lửng trên không, mỗi hình chiếu hiển thị một người hoặc một bảng dữ liệu khác nhau, hai người đàn ông mặc âu phục thì đứng bên cạnh.

Hầu hết những người trong hình chiếu đều là đối tác hoặc nhân viên công ty, họ đang bàn về một số vấn đề quan trọng.

Kế Bội Lâm không bao giờ nói những điều vô nghĩa trong các cuộc họp, anh luôn tập trung vào điều cần nói và bắt tay ngay vào việc sau khi họp xong.

Tuy nhiên đối với nhân viên tham gia lần này, sau khi đã nói xong những điều quan trọng, sự chú ý của họ rõ ràng không phải là nội dung cuộc họp nữa mà là Kế Bội Lâm.

Lúc mới bắt đầu, họ nhận thấy trên tay Kế Bội Lâm có một... Chiếc cốc rất đặc biệt.

Nó có nền trắng viền đỏ, phía trên là một bông hoa mẫu đơn khổng lồ, còn có cả nắp đậy, nghe tiếng thì hình như là một chiếc cốc bằng kim loại.

Trong cốc có trà, thỉnh thoảng Kế Bội Lâm sẽ cầm lên uống một ngụm.

Mỗi khi anh cầm chiếc cốc lên...

Nói thế nào đây nhỉ?

Thực sự có cảm giác như một cán bộ già đã về hưu.

Ngoài ra, trong ảnh có thể thấy thấp thoáng một chậu hoa...

Đám nhân viên dám thề rằng khi mới bước vào phòng họp, họ đã thấy Kế Bội Lâm đang tỉ mỉ chăm sóc hoa.

Kế Bội Lâm còn biết trồng hoa cơ đấy!

Nếu không phải cách xử lý công việc của Kế Bội Lâm trong cuộc họp không thay đổi nhiều so với trước, áp lực mà anh mang đến cho mọi người cũng không hề giảm bớt thì chắc hẳn bọn họ đã cho rằng mình đang nằm mơ.

Toàn bộ những người ở đây thực sự cảm thấy Kế Bội Lâm giống hệt một ông già đang dưỡng lão.

Một lúc sau Kế Bội Lâm rốt cuộc cũng chú ý đến những ánh mắt kì lạ của đám nhân viên đang nhìn mình, anh cất tiếng hỏi: "Mọi người đang nhìn gì vậy?"

Một người khá là bạo dạn hơn nữa còn có mối quan hệ hợp tác tốt với Kế Bội Lâm cười nói: "Ngài Kế, ánh nắng mặt trời bên kia không tệ nhỉ."

Không biết những lời này có gì đặc biệt, vẻ mặt Kế Bội Lâm đang ngồi đó rõ ràng trở nên ôn hòa hơn, áp lực mà hắn mang đến cho mọi người cũng giảm đi rất nhiều.

"Thời tiết rất đẹp, ra ngoài tắm nắng đi."

Kế Bội Lâm nói: "Bình thường ai sẽ tắm nắng với mọi người?"

Dấu chấm hỏi bật ra trên đầu đám nhân viên, họ luôn cảm thấy mấy chữ kia của Kế Bội Lâm nghe có vẻ là lạ.

"Ai sẽ tắm nắng cùng" là ý gì?

Kế Bội Lâm nhìn bọn họ bỗng nhiên mỉm cười.

Nụ cười này khiến mọi người càng cảm thấy kỳ lạ hơn như thể họ là một đám thua cuộc vậy.

Nhưng rốt cuộc là thua chỗ nào thì không ai nghĩ ra được.

Một số đối tác còn để mắt đến cái chăn của Kế Bội Lâm.

Khi thấy anh lại cầm cốc lên uống nước, cuối cùng cũng có người nhịn không được hỏi: "Chiếc cốc của ngài Kế... Có kiểu dáng rất độc đáo, không biết là mua ở đâu vậy?"

Nụ cười vốn biến mất lại xuất hiện trên khuôn mặt Kế Bội Lâm.

Bởi vì mọi người đều có ấn tượng sâu sắc về Kế Bội Lâm nên khi nhìn thấy nụ cười anh, họ có cảm giác như đang mơ, một số thì tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra.

Kế Bội Lâm cũng không để ý mà tiếp tục nói: "Cậu thích kiểu dáng của nó à?"

Người vừa nói cân nhắc một chút mới lên tiếng: "... Tôi chưa từng thấy bao giờ nhưng nhìn lâu vẫn cảm thấy khá thú vị."

Điều quan trọng nhất là Kế Bội Lâm có vẻ thích chiếc cốc này, thế cho nên anh ta dự định sẽ mua một cái giống hệt về xem sao.

Kế Bội Lâm gật đầu: "Cậu tinh mắt lắm, nhưng thứ này là do người khác tặng tôi, tôi cũng không rõ lắm.

Bạch Dư đã mua chiếc cốc này cho Kế Bội Lâm để anh chăm uống nước hơn.

Nếu muốn sống một cuộc sống khỏe mạnh, việc uống nước đầy đủ là vô cùng cần thiết.

Để khuyến khích Kế Bội Lâm uống nhiều nước thì Bạch Dư đã lên mạng tìm cốc và cuối cùng tìm được chiếc cốc này. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dư cảm giác kiểu dáng kia hết sức quen thuộc làm cậu nhớ đến chiếc cốc tráng men ở kiếp trước.

Không chỉ kiểu dáng mà kết cấu cũng giống nhau.

Bạch Dư thực sự thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu lập tức đặt hàng và tặng cho Kế Bội Lâm.

Một chiếc cốc tầm thường như vậy thực sự không hợp với Kế Bội Lâm nhưng anh lại rất quý nó.

Giờ đây chiếc cốc men chứa đầy nước luôn xuất hiện trong tầm tay của anh bất cứ lúc nào.

Mục đích khiến Kế Bội Lâm uống nhiều nước hơn của Bạch Dư đã thành công rực rỡ.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, Kế Bội Lâm rời khỏi phòng họp và cầm theo chiếc cốc tráng men bước đi trên thảm cỏ, anh cúi đầu nhìn hai chậu hoa đặt bên cạnh.

Kế Bội Lâm chưa từng trồng hoa, hai chậu hoa nghe nói rất dễ trồng này cũng là một trong những món quà mà gần đây Bạch Dư đã tặng cho anh.

Kế Bội Lâm đã chăm sóc chúng, còn chăm vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận tính toán lượng nước cần tưới mỗi ngày và những vấn đề cần tránh.

Lần đầu tiên trồng hoa Kế Bội Lâm cũng không có yêu cầu quá cao, chỉ cần đừng làm chết là được.

Dù sao thì đây cũng là quà mà Cá nhỏ đã tặng.

May mắn thay, dù không biết cách trồng nhưng xung quanh Kế Bội Lâm vẫn có rất nhiều người có thể chăm sóc những bông hoa này. Nếu hoa có vấn đề gì hoặc có việc gì cần quan tâm đương nhiên sẽ có người thông báo với anh.

Sau khi xác nhận hôm nay hoa nhỏ vẫn khỏe mạnh, Kế Bội Lâm đi về phía hồ.

Đúng như Kế Bội Lâm đã nói, lúc này anh thực sự đang nằm phơi nắng và tất nhiên là cùng với Cá nhỏ.

Gần bờ hồ có một tảng đá to và nhẵn, Bạch Dư nằm trên đó tắm nắng.

Mặt bên này đã phơi xong, cậu trở mình tiếp tục phơi mặt bên kia.

Da của Bạch Dư trắng tự nhiên, không bị sạm đi chút nào dù cậu đã phơi nắng suốt mấy ngày.

Tất nhiên điều này cũng do ánh nắng hiện tại khá dễ chịu và không quá gay gắt.

Bạch Dư nằm trên phiến đá nhẵn nhụi đã có chút buồn ngủ vì phơi nắng quá thoải mái, cậu vẫy tay ra hiệu cho Kế Bội Lâm đến gần rồi nhìn anh chăm chú.

Thấy vậy Kế Bội Lâm cũng ngồi lên trên chiếc ghế xếp ven bờ tiếp tục phơi nắng.

Thoạt nhìn anh trông giống hệt Bạch Dư, có lẽ do hai người đã ở bên nhau một thời gian dài nên cử chỉ hành động nhìn y như nhau.

Lát sau Bạch Dư có chút buồn chán, cậu theo thói quen mở thiết bị liên lạc cá nhân của mình lên.

Nằm trên giường lướt điện thoại là một trong những việc mà hầu hết người trẻ tuổi đều làm ở kiếp trước, Bạch Dư cũng không ngoại lệ.

Ban đầu cậu chỉ muốn xem những video dễ thương trên mạng, nhưng khi mở thiết bị liên lạc lên cậu phát hiện cửa sổ trò chuyện riêng của mình đang bị oanh tạc.

Nhấp vào, cậu thấy đám bạn trên mạng mà cậu không quá quen đang gửi tin nhắn cho mình.

Nội dung của những tin nhắn này...

Hay thật...

Bạch Dư đang buồn ngủ bỗng tỉnh táo lại.

Dựa theo tin nhắn được đám người kia gửi cho, Bạch Dư lên mạng tìm kiếm một chút...

Trên thực tế cậu hoàn toàn không cần phải mất công bởi vì sự việc kia đã được toàn cõi mạng biết đến và khắp nơi đều có tiêu đề liên quan.

Còn cụ thể là gì...

Sau khi lướt qua vài tiêu đề, Bạch Dư cũng đại khái hiểu được toàn bộ câu chuyện.

Gameshow dành cho người cá đã xảy ra chuyện.

Chương trình sử dụng người cá để hút nhiệt kia cuối cùng cũng đã lên sóng sau một thời gian quảng cáo rầm rộ và vẫn sử dụng hình thức phát sóng trực tiếp phổ biến hiện nay.

Nếu là những chương trình khác, người xem có thể thấy nhàm chán nhưng đối với chương trình có liên quan đến người cá, thậm chí là live stream người cá đang ngủ cũng có rất nhiều người sẵn sàng yên lặng đón xem.

Với độ nổi tiếng của người cá trong xã hội loài người, không cần phải lo lắng rằng chương trình này sẽ bị flop.

Nhưng... Chương trình lại xảy ra chuyện.

Lúc bắt đầu đúng như mọi người mong đợi, ngay cả trước khi chương trình được phát sóng chính thức nó đã thu hút được sự chú ý rất lớn.

Mặc dù không có gì đặc biệt mới mẻ, chỉ là phần mở đầu của một chương trình tạp kỹ rất bình thường nhưng khán giả vẫn vô cùng hào hứng.

Từ lúc người cá xuất hiện trước ống kính, sự phấn khích của mọi người đã dâng cao đến mức gần như khiến mạng bị nghẽn, người mới không thể chen vào được.

Người dẫn chương trình hỏi chủ nhân của người cá xuất hiện hôm nay một số câu hỏi, người cá bơi trong bể cá bên cạnh tò mò nhìn trái nhìn phải khiến cư dân mạng đang xem live stream hò hét như sói tru.

Đám người muốn trực tiếp bắt cóc người cá về nuôi gần như tràn ngập phòng live stream.

Giống như một chương trình tạp kỹ thông thường, đội ngũ chương trình đã để người cá và chủ nhân lần lượt xuất hiện theo thứ tự đã được sắp xếp từ trước.

Đợi cho đến khi phần giới thiệu hoàn tất, chương trình mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Ví dụ như những tương tác hàng ngày giữa người cá và chủ nhân, chơi một số trò chơi nhỏ hoặc cố tình tạo ra một số "bất ngờ nho nhỏ nằm trong tầm kiểm soát" để chương trình trở nên thú vị hơn, vân vân.

Tuy nhiên lại có một tai nạn thực sự xảy ra ở khâu "tạo ra bất ngờ nho nhỏ nằm trong tầm kiểm soát" kia.

Một người cá nhút nhát và hay xấu hổ màu đỏ trắng đã mất tích, đúng ngay lúc tổ tiết mục đang sắp xếp "bất ngờ".

Ban đầu bọn họ muốn giả vờ để cho chủ nhân của người cá đỏ trắng lo lắng, sau đó sử dụng manh mối do chương trình đưa ra để tìm ra người cá của mình.

Chủ nhân kia tuy có chút lo lắng nhưng vẫn hợp tác vì biết người cá vẫn an toàn.

Các cảnh quay của ê-kíp chương trình cũng được chuyển đổi giữa hai bên.

Nhưng khi chủ nhân tìm được nơi lẽ ra phải có người cá thì lại phát hiện ra rằng người cá của mình hoàn toàn không có ở đó. Những cảnh quay đã chiếu cho khán giả xem cũng bị chỉnh sửa.

Người cá đã biến mất.

Ban đầu còn khá hợp tác nhưng sau đó khán giả có thể cảm nhận được sự tức giận của anh ta qua màn hình.

Không chỉ chủ nhân của người cá tức giận mà cả người xem cũng thế.

Mọi người đều mong muốn tổ chương trình phải đứng ra giải thích toàn bộ sự việc.

Chương trình này sử dụng người cá để tạo nhiệt và thu hút không ít nhà đầu tư, đồng thời còn mời được rất nhiều người cá và chủ nhân tham gia nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn nó gần như bị một đám người đang vô cùng tức giận đánh sập.

May mắn thay, ekip chương trình đã nhanh chóng tìm ra manh mối về sự biến mất của người cá.

"Chính là do những kẻ cho rằng con người đã tước đoạt tự do của người cá và muốn thả họ!"

Sự việc Wankari bắt cóc người cá và truyền tống họ đi dường như mới xảy ra hôm qua đây thôi.

Đã bao lâu đâu mà chuyện như thế này lại phát sinh thêm lần nữa?

Điều khiến người dân bức xúc hơn nữa là thông tin từ những nguồn không chính thống đang lan truyền khắp cõi mạng.

"Đây là lần đầu tiên nhưng chắc chắn không phải lần cuối cùng."

Áp dụng câu này vào sự việc hiện tại, chẳng phải những kẻ muốn giải thoát người cá khỏi con người sẽ tiếp tục làm điều đó hay sao?!

Những lời này vừa nói ra, ekip chương trình vốn đang ở trên đầu sóng ngọn gió lại càng lao đao.

Những chủ nhân khác có nàng tiên cá được an toàn nhanh chóng rời khỏi chương trình, họ thà bị kiện còn hơn là để người cá của mình xuất hiện thêm lần nữa.

Lúc này dù là nhân vật lớn đến đâu ra mặt mời mọc cũng không có tác dụng gì.

Tuy nhiên mọi chuyện vẫn đang phát triển theo chiều hướng xấu.

Một chủ nhân khác tham gia chương trình đã bị tấn công trên đường về nhà cùng với người cá của mình.

Người cá thứ hai bị cướp một cách trắng trợn ngay trên đường phố.

Người thứ ba, thứ tư cũng xảy ra chuyện ngay sau đó...

Lúc này không chỉ có cư dân mạng phát điên.

Là một trong những người cá bị bắt cóc lần trước, bởi vì luôn ở trên biển cùng những người cá khác nên Bạch Dư không cảm thấy có gì nghiêm trọng.

Nhưng lần này, theo dõi những biến đổi trên mạng, cậu có cảm giác tên Wankari ở trong tù cũng sắp bị đám người đang vô cùng kia phẫn nộ lôi ra ngoài đánh một trận tơi bời.

Bạch Dư thậm chí còn thấy cư dân mạng muốn treo tiền thưởng để bắt người hoặc "đánh vào nội bộ đám kẻ thù kia".

Vào ngày thứ mười sau khi sự việc xảy ra, Bạch Dư vốn đang ở xa thành phố bỗng nhặt được một người cá ở vùng nước cách trang viên một khoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top