Chương 39

Edit: Thúy Vy
Beta: An Nhiên

~~~~~~

"Khó chịu quá đi, nếu lúc này có một ly nước thì tốt rồi."

Rõ ràng là sắc mặt hồng hào nhưng Kế Bội Lâm lại bày ra dáng vẻ suy yếu ngồi trên bục cao nói với giọng yếu ớt.

Có thể thấy Kế Bội Lâm cực kì cố gắng diễn cho ra dáng vẻ "ốm yếu cần được Cá nhỏ chăm sóc" chỉ là không chuyên nghiệp nên diễn xuất quá kém.

Nói xong anh còn nhìn Bạch Dư chằm chằm.

Bạch Dư: "..."

Bạch Dư cạn lời nhìn cái tên chắc chắn đã khỏi bệnh kia, hiếm có lúc anh không vội vội vàng vàng nhưng không biết là đang làm việc gì kia.

Từ khi Bạch Dư đưa cho Kế Bội Lâm một chai nước lúc anh không khỏe đến giờ thì Kế Bội Lâm đã "nhõng nhẽo" với cậu rất nhiều lần.

Nhìn Kế Bội Lâm... Cố gắng diễn xuất như thế, Bạch Dư bất đắc dĩ mà cầm chai nước Kế Bội Lâm đặt ở một bên sang đặt trước mặt anh.

Cái tên này... Thật sự không cảm thấy làm như vậy là trẻ trâu lắm sao?

Bạch Dư thầm mắng trong lòng.

Mấy hành động "trẻ trâu" kia đừng nói là những người quen biết với Kế Bội Lâm mà ngay cả Bạch Dư cũng cảm thấy hơi lố. Bởi vì bất luận nghĩ như thế nào thì đây đều không phải hành động có thể xuất hiện ở Kế Bội Lâm.

Nhưng bây giờ nó lại thực sự xảy ra. Kế Bội Lâm còn làm không biết chán nữa kìa.

Bạch Dư quay lưng lại trợn mắt chìm vào trong nước chuẩn bị tạm thời giả vờ không nghe thấy lời Kế Bội Lâm nói, hy vọng anh có thể ngừng cái hành vi trẻ trâu này lại.

Sau khi thấy Bạch Dư lặn xuống nước thì cuối cùng Kế Bội Lâm mới không "nhõng nhẽo" đòi cậu lấy nước cho mình nữa mà mở thiết bị liên lạc cá nhân lên, bấm vào một nhóm chat đang hết sức rôm rả... Bằng tài khoản phụ.

Kế Bội Lâm rất hiếm khi tham gia mấy hội nhóm kiểu này.

Có điều sau khi video tiếng hát của người cá có thể ảnh hưởng đến cá hình người hot lên, anh lập tức tham gia vào một nhóm chat do những người nuôi dưỡng người cá thành lập.

Thành viên trong đây đều là chủ nhân đang chăm sóc người cá.

Mục đích Kế Bội Lâm tham gia là để học hỏi thêm kinh nghiệm và phương pháp nuôi dưỡng người cá từ những chủ nhân khác. Tự mình tìm tòi kiến thức trên mạng đương nhiên không thể bằng giao lưu học hỏi từ người khác.

Chỉ là cái nhóm chat này khác với tưởng tượng mỗi ngày đều chia sẻ kinh nghiệm nuôi dưỡng của Kế Bội Lâm. Từ khi gia nhập đến nay anh chỉ toàn thấy bọn họ khoe khoang là chính.

Người cá trong nhà đáng yêu xinh xắn bao nhiêu... Chính là chủ đề muôn thuở.

Bởi vì hiện giờ đang có trào lưu người cá ca hát nên người cá nhà ai chịu cất giọng là sẽ trở thành đối tượng được hâm mộ trong đám người.

Tuy Kế Bội Lâm không lạ gì việc người cá nhà khác cất tiếng hát nhưng mà... Quả thật anh có chút hâm mộ. Đã mấy ngày rồi anh không được nghe Cá nhỏ hát.

Vốn dĩ Kế Bội Lâm không phải một người sẽ để ý mấy chuyện "râu ria" nhưng sau khi gia nhập nhóm chat này dù bận rộn làm việc nhưng anh vẫn bớt chút thời gian xem thử hôm nay đám chủ nhân kia lại đang nói cái gì.

Gia nhập nhóm đã được vài ngày nhưng vẫn chưa nói câu nào nên nghiễm nhiên Kế Bội Lâm trở thành một người vô hình ở đây.

Có điều hôm nay không như vậy.

Kế Bội Lâm nhìn đám người đang khoe khoang kia bất ngờ gửi lên một bức ảnh. Hình ảnh rất đơn giản chỉ là tiện tay chụp mà thôi, tâm điểm là một chai nước suối hết sức bình thường mà ai cũng có thể mua được.

Những người có thể nuôi dưỡng người cá đều có gia cảnh không tệ cho nên một chai nước suối không thể khiến người ta ngạc nhiên, chỉ khiến bọn họ tò mò mà thôi.

Kế Bội Lâm không có ý định kích thích sự thèm ăn của bọn họ, phía dưới ảnh chụp anh gõ thêm hai dòng chữ.

"Tối hôm qua tôi không được khỏe."

"Là cá nhà tôi mang đến cho tôi."

Chỉ hai câu ngắn gọn đã làm cho một đám người đang sôi nổi lập tức chìm vào im lặng, một lát sau một đám hâm mộ đến cồn cào ruột gan ồn ào lên tiếng.

"Đệt mợ..."

"Chắc chắn là nói xạo."

"Tôi cũng muốn cá nhà tôi mang nước cho tôi..."

"QAQ sao lại có người hạnh phúc như vậy chứ?!"

Có thể là cảm thấy như vậy chưa đủ kích thích, Kế Bội Lâm lại nói thêm: "Hôm nay cá nhà tôi thấy tôi không khỏe nên đã mang nước đến cho tôi rất nhiều lần, chủ động chăm sóc tôi."

Còn việc giả bộ để được chăm sóc hay lừa cá đồng cảm này nọ thì anh không hề nhắc đến dù chỉ một chữ.

Đám người trong nhóm chat: "..."

Lúc này bọn họ đã không còn hâm mộ nữa mà chuyển sang cực kì ghen tị.

Kế Bội Lâm nhìn đám người đang ghen ghét kia, khóe miệng vô thức cong lên, cảm giác hết sức tự hào.

Đám bọn họ mỗi ngày chỉ biết khoe khoang người cá của mấy người xinh đẹp thì sao chứ?

Có thể đẹp bằng Cá nhỏ vừa trắng thuần vừa sáng lấp lánh nhà tôi hay không?

Cho dù người cá nhà các người biết hát thì sao?

Cá nhỏ nhà tôi cũng biết hát, chỉ là mấy ngày nay không hát mà thôi.

Nhưng khi thấy tôi không thoải mái Cá nhỏ sẽ chủ động tìm nước cho tôi, canh chừng tôi và chăm sóc tôi, cá nhà mấy người có không?

Hừ!

Mấy người chỉ là một đám thất bại mà thôi.

Không hề để ý đến vẻ ghen ghét của đám người này, Kế Bội Lâm sung sướng mở lịch sử trò chuyện nhóm chat và kéo lên trên.

Sau đó anh nhìn thấy một chủ đề khá là đáng chú ý.

Số lượng người cá trên đất liền có hạn, số lượng chủ nhân cũng khá ít cho nên phần lớn bọn họ đều biết nhau dù không quen nhưng cũng biết mặt.

Cho nên một người dùng tài khoản phụ vào nhóm lại còn luôn im lặng như Kế Bội Lâm sẽ khiến mọi người tò mò xem anh là ai.

Dưới đủ loại suy đoán lại có người đoán được Kế Bội Lâm. Có điều sau khi nói ra lại bị mọi người phủ nhận.

"Nghĩ cũng cảm thấy không có khả năng nhỉ?"

"Người đó là Kế Bội Lâm đấy! Một người không cùng thế giới với chúng ta sao có thể có thời gian tham gia mấy nhóm chat như này?"

"Nghe nói lúc trước có người đánh liều mời Kế Bội Lâm tham gia nhóm dành cho chủ nhân?"

"... Hẳn là không được đâu!"

"Có điều cá nhà tôi thực sự rất thích sản phẩm thực phẩm mới do ngài Kế tung ra đó!"

"Cá nhà tôi cũng vậy!"

Suy đoán người mới gia nhập diễn đàn có phải Kế Bội Lâm hay không cứ như vậy bị mọi người bỏ qua.

Sau đó bọn họ lại nói đến việc gần đây có một ngôi sao ca nhạc muốn đến thăm.

"Vẫn có không ít ca sĩ chưa từ bỏ ý định."

"Đúng vậy... Bên tôi cũng có người đánh tiếng, mục đích là gì thì đã quá rõ ràng rồi."

"Còn không phải là muốn trực tiếp hát cho người cá nghe, lợi dụng bầu không khí này để người cá cùng hát chung hay sao."

"Đúng là có một số ca sĩ hát live rất có cảm xúc, hay hơn so với nghe nhạc như bình thường nhiều."

"... Nhưng như vậy cũng quá lố rồi nhỉ? Nếu cá nhà tôi bị dọa sợ thì sao? Người cá yếu ớt lắm đấy."

"Hình như người được ca sĩ ngỏ ý ghé thăm không ít nhỉ, mấy người nghĩ Kế Bội Lâm có không?"

Xem đến đây Kế Bội Lâm nheo mắt lại, tiếp tục lướt đến phần sau.

"Chắc là không có đâu nhỉ?"

"Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ xem, nếu đổi lại là anh thì anh có dám nhắn cho ngài Kế như vậy không, muốn đến hát trước mặt người cá mà ngài ấy nuôi sao? Mục đính chính là vì để cho người cá của ngài ấy mở miệng hát theo?"

Bây giờ ai mà không biết chỉ cần ca sĩ nào có thể khiến người cá cất giọng là chắc chắn có thể một bước lên trời ngay.

Dù là ai thì cũng không tình nguyện.

Huống hồ kia còn là Kế Bội Lâm chứ!

Nếu bọn họ thiếu tiền thì còn có thể xem xét một chút nhưng những người có thể nuôi dưỡng người cá lại thiếu chút tiền đó sao?

Nếu dám làm như vậy thì sẽ dẫn đến phiền phức không nhỏ đâu.

Sau một lúc im lặng, đám người trong diễn đàn lại sôi nổi lên.

"Đúng vậy đúng vậy, nghĩ lại nếu có người dám làm như vậy thì ngài Kế cũng sẽ không đồng ý."

"Nói không chừng người đưa ra ý tưởng này sẽ rước lấy xui xẻo."

Sau khi xem xong lịch sử trò chuyện, Kế Bội Lâm kéo xuống thì phát hiện nhóm chat vốn ồn ào bây giờ lại có chút vắng vẻ.

Nhìn kĩ lại, hóa ra đám người kia sau khi thấy Kế Bội Lâm khoe khoang đã vội chạy đi tìm người cá của mình rồi.

Bọn họ tìm người cá để làm cái gì thì không cần nói cũng biết.

Chỉ có điều mỗi người cá có tính cách khác nhau, tất nhiên không thể thỏa mãn mong muốn của đám chủ nhân kia được.

Trong chốc lát đã có người thất bại ngoi lên khóc lóc kể lể.

Kế Bội Lâm không thèm xem bọn họ nữa mà bỏ đi tìm Cá nhỏ nhà mình.

Bạch Dư cũng không tiếp tục trốn tránh Kế Bội Lâm. Sau khi thấy anh không còn "trẻ trâu" nữa, Bạch Dư cũng khôi phục lại cách cư xử thường ngày của mình.

Chỉ là cậu vẫn cảnh giác với mấy lời hay ý đẹp của Kế Bội Lâm như cũ.

Một ngày nữa trôi quá, số lượng người cá chịu mở miệng hát ở trên mạng tăng lên một ít.

Kế Bội Lâm vừa thấy đã thốt ra một câu: "Người cá cất tiếng hát lại nhiều thêm rồi."

Lúc ấy anh đang ở phòng của Bạch Dư nên tất nhiên cậu cũng nghe được. Bạch Dư nhìn chằm chằm Kế Bội Lâm rồi yên lặng chìm vào trong nước.

Kế Bội Lâm nghe thấy tiếng nước trong bể cá, ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Dư cách càng lúc càng xa, sau một hồi mới kịp phản ứng. Anh chợt nhớ tới một vài điều đã đọc được trong nhóm chat.

Đám người trên diễn đàn tuy phần lớn thời gian đều thích khoe khoang người cá ở nhà nhưng cũng thảo luận một số chuyện rất có lý.

Từng có người nói người cá cũng biết ghen tị.

"Vốn dĩ người cá là một sinh vật rất nhạy cảm với tình cảm cảm xúc, nếu không cũng sẽ không có nhiều người cá chết vì trầm cảm như vậy."

"Cho nên có rất nhiều chuyện khi nói trước mặt người cá thì phải chú ý."

"Nếu tình cảm giữa anh và người cá của mình rất tốt, khi anh khen người cá khác thì người cá của anh cũng sẽ không vui."

"Đừng tưởng rằng người cá của anh chẳng biết gì cả."

Kế Bội Lâm nhớ lại câu nói vừa rồi của mình.

Dù không trực tiếp khen ngợi những người cá khác nhưng anh lại đề cập đến việc "ca hát".

Ở chung lâu như vậy Kế Bội Lâm có thể nhìn ra được rất nhiều lúc Bạch Dư thích giả ngu nhưng có mấy lời mà người cá hoang dã như cậu lại nghe hiểu.

Cá nhỏ của anh, tuy rằng có lúc ngốc nghếch nhưng ở phương diện nào đó mà nói thì vô cùng thông minh.

Hơn nữa...

Gần đây anh cũng nhiều lần nói với cậu về chuyện ca hát...

Cá nhỏ hiểu lầm rồi sao?

Nghĩ vậy Kế Bội Lâm vội vàng gọi: "Cá nhỏ!"

Nhưng Bạch Dư đã bơi ra xa không thèm quay đầu lại.

Kế Bội Lâm đành phải tiếp tục gọi: "Cá nhỏ..."

Bạch Dư vẫn không có phản ứng nhưng lại không tiếp tục bơi đi.

Kế Bội Lâm bước đến gần: "Tôi cảm thấy Cá nhỏ rất tuyệt vời, hát cũng rất hay, chỉ cần nghe là có thể ngủ một giấc ngon lành..."

"Gần đây Cá nhỏ không muốn hát sao?"

"Không muốn hát thì không cần hát... Người cá khác hát cũng hay nhưng so ra vẫn thua xa Cá nhỏ nhà ta..."

Kế Bội Lâm vừa nhìn chằm chằm cái ót của Bạch Dư vừa thốt ra mấy lời hết sức trơn tru.

Đây đều là những lời mà trước kia anh chưa bao giờ nói ra, lúc này lại nói vô cùng tôi chảy không chút vấp váp.

Nhưng Bạch Dư trong bể lại vô cùng xấu hổ, thậm chí còn cảm thấy hơi nghi ngờ bản thân vì được "khen".

Chẳng lẽ cậu lại... Hát hay như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top