Chương 9: Quả con
Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
"Tỷ lệ vóc dáng cậu rất hoàn hảo, tố chất cơ thể cũng rất tốt, tay chân cân đối như vậy chứng tỏ dây thần kinh vận động rất phát triển, dáng người cũng đẹp. Không chỉ sinh vật Kepler hệ Freyja mà chỉ cần là sinh vật có nhu cầu sinh sản... Thì hẳn sẽ lựa chọn cậu đầu tiên." Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc nhìn là biết, Lạc Khinh Vân đang dùng những lời mà cậu vừa mới cảnh cáo những nữ sĩ quan kia để dọa lại cậu, ai bảo cậu không chịu nể nang anh gì như thế.
"Cảm ơn."
Tay Đàm Mặc làm động tác bắn súng, đầu ngón tay chỉ thẳng vào chỗ tim Lạc Khinh Vân: "Cứ để bọn chúng tới... lấy lòng tôi thử xem sao."
Cậu đến gần Lạc Khinh Vân hơn, điều này khiến Lạc Khinh Vân có thể thấy rõ đôi mắt màu hổ phách của Đàm Mặc, trong đó ẩn chứa bảy phần vô vị ba phần phách lối.
Hệt như chính con người Đàm Mặc vậy. Nếu cậu thật sự lọt sâu vào khu sinh thái Kepler cao cấp, có lẽ cậu cũng sẽ chỉ bật cười rồi than phiền một câu rằng "Mẹ nó đúng là xui thật".
Người như vậy không thể nắm bắt được, Lạc Khinh Vân buông cậu ra.
Đàm Mặc lập tức xoay người rời đi.
Bởi vì vẻ ngoài được ông trời thiên vị của Lạc Khinh Vân nên lúc đi ngang qua, không ít thì nhiều người cũng sẽ dừng chân hoặc quan sát, chỉ có Đàm Mặc là bỏ đi dứt khoát như vậy.
"Quả đúng là không vẫy cánh tay áo mà cũng lười mang cả mây trời mà."
Lạc Khinh Vân khẽ cười, cúi đầu nhìn nơi vừa bị Đàm Mặc chạm vào.
Lạc Khinh Vân đến khu nhà ở đã được chuẩn bị cho anh ở thành phố Ngân Loan.
Dựa theo cấp bậc của anh, chất lượng căn hộ không hề thấp, mặc dù chỉ có một phòng ngủ một phòng khách nhưng không gian lại rất lớn, nội thất đầy đủ.
Bên ngoài đã ngả tối, ngoài cửa sổ cũng chẳng có cảnh đẹp sao trời gì mà chỉ có ánh đèn từ căn hộ của những sĩ quan khác và từ trạm gác phía xa xa.
Nếu đã chẳng có cảnh gì đẹp, Lạc Khinh Vân cũng dứt khoát kéo rèm cửa sổ lại.
Anh lấy một chai nước suối từ trong tủ lạnh ra rồi vừa ngồi xuống trước ghế salon vừa khởi động máy tính quang học, nhập tài liệu mà Giang Xuân Lôi đã gửi cho anh vào máy.
Giang Xuân Lôi chắc chắn không thể quay được tư thế bắn của Đàm Mặc, dù sao họ cũng cách nhau hơn ba ngàn mét.
Nhưng khi được quay chậm với độ phân giải cao, hai viên đạn ấy vẫn xoay tròn, tỏa ra ánh sáng sáng bóng của kim loại, chúng bắn xuyên qua luồng không khí, không thể ngăn cản.
Quỹ đạo của hai viên đạn ở cách đó hơn ngàn mét đã gần như trùng lấp lên nhau, đây cũng là lý do tại sao Cao Chích có lực cảm siêu mạnh lại không phát hiện ra phát đạn thứ hai.
Khi Cao Chích bắt lấy viên đạn thứ nhất, viên đạn thứ hai cũng đúng lúc bay ngang qua nắm đấm anh ta, chênh lệch thời gian ít ỏi đến mức ảo diệu.
Lạc Khinh Vân không nhịn được tưởng tượng xem liệu anh có thể né được viên đạn thứ hai hay không.
Trên đời này không có nếu như, đã đánh cược thì lúc nào cũng là những điều ngoài dự liệu.
Nếu chiếu ở tốc độ bình thường thì đoạn video này dài chưa tới năm giây, thế mà lại bị kéo dài thành ba mươi giây, mỗi khung hình đều khiến người xem phải nể phục lực cảm của inspector đã nổ súng về thời gian, không gian và mật độ vật chất.
Nếu không phải chức vụ inspector phải do một con người không thể vượt rào đảm nhiệm, Lạc Khinh Vân cũng nghi ngờ rằng Đàm Mặc là một người dung hợp.
Kỹ thuật bắn tỉa ấy mang theo một loại căng thẳng đi đôi với lý trí và sức mạnh, như thể toàn bộ thiên quân vạn mã đều đang tìm kiếm một lối thoát nhỏ bé không thể nhận ra.
Video phát xong thì chuyển sang phần phân tích kỹ thuật của Giang Xuân Lôi, Lạc Khinh Vân hoàn toàn không có hứng thú với phần này, bởi vì chỉ riêng về mỗi lực cảm, khả năng phân tích sâu trong não anh cũng đã nhạy bén hơn Giang Xuân Lôi gấp trăm nghìn lần.
Vậy nhưng hai phát đạn giống như hai ngôi sao song sinh đang cắn nuốt lẫn nhau trong thiên văn kia lại có sức hấp dẫn đến chết người.
Lạc Khinh Vân xem lại đoạn video ấy đến mấy chục lần.
Càng xem, Lạc Khinh Vân càng có khao khát muốn được hòa lẫn vào đó.
Cao Chích nằm viện, đàn cá do anh ta nuôi tất nhiên cũng giao cho Đàm Mặc chăm sóc.
Đàm Mặc đảm bảo cho những cục cưng này phải được chăm lo khỏe mạnh, cậu đổi nước rồi bón thức ăn cho chúng, thấy bây giờ đã qua nửa đêm, cậu quyết định ngủ luôn trên ghế salon chỗ Cao Chích.
Khi đã quấn chăn chuẩn bị đi ngủ, Đàm Mặc bị máy truyền tin đặt trên bàn đánh thức, là Ngô Vũ Thanh gửi đến một đoạn video.
"Cái gì vậy... Lại không thể được ngủ một giấc ngon lành sao? Ông đây không xem phim hành động đâu đấy nhé!"
Đàm Mặc bực bội ngồi dậy, vừa xem giờ... Má, ba giờ sáng đó trời! Ma gọi hay gì vậy?
Giọng nói của Ngô Vũ Thanh truyền ra khỏi máy truyền tin: "Đàm Mặc, Giang Xuân Lôi vừa lấy được một đoạn video từ kỹ thuật viên ở thành phố Bắc Thần, cậu xem kỹ vào nhé."
Đàm Mặc dụi mắt, uể oải trả lời: "Được... Chờ tôi tỉnh ngủ rồi xem..."
"Có liên quan tới Lạc Khinh Vân." Ngô Vũ Thanh nhấn mạnh.
Đàm Mặc thở dài: "Đừng nên mê Lạc Khinh Vân, mặc dù anh ta đúng là người đàn ông hoàn hảo trong truyền thuyết."
Ngay khi cậu chuẩn bị chui vào chăn lại, giọng nói của Ngô Vũ Thanh lại truyền tới: "Là video do một chuyên viên điều tra quay lại khi người đó đến khu sinh thái sơ cấp đã bị Lạc Khinh Vân tiêu diệt hết toàn bộ vào mấy năm trước."
Đầu Đàm Mặc đang gục xuống một chút thì bỗng nhiên tỉnh lại liền.
"Cái gì..." Đàm Mặc lập tức ngồi dậy, mở video do Ngô Vũ Thanh gửi tới như được bơm máu gà.
Video này có thể dùng hai chữ "thảm thiết" để hình dung.
Khắp nơi trên mặt đất toàn là dấu vết để lại sau cuộc vật lộn và giãy giụa của đám sinh vật Kepler, chất lỏng màu xanh lá cây lẫn xanh đen thẩm thấu khắp mảnh đất – đó là máu của đám sinh vật Kepler.
Một điều tra viên hơi ngồi xổm xuống để kiểm tra một bụi dây leo quỷ Akanaga đang mang thai quả con.
Nó bị xé nát từ bên trong, không ít quả con còn chưa kịp rời khỏi cây dây leo mẹ đã bị vỡ nát.
Thứ nằm bên trong quả con ấy chính là một sinh vật kết hợp giữa gien loài người và sâu Minos, sở hữu tốc độ tấn công và sức nhảy mạnh mẽ, lực sát thương rất lớn. Thật ra, loại sinh vật này đã nằm ngoài phạm vi con người mà trở thành nô lệ chịu sự áp bức từ các sinh vật Kepler, bởi vì trông chúng quá giống "Titan" trong bộ phim thần thoại nào đó, lại còn là đối thủ của thần tộc nên mọi người đều gọi chúng là "Titan".
Đừng nhìn mỗi vẻ ngoài quỷ dị dữ tợn, có thể đánh có thể giết của chúng, thật ra chúng không hề có khả năng suy nghĩ tự chủ mà hoàn toàn chỉ là những "hạt giống" bị đám sinh vật kia điều khiển, là sinh vật thuộc dạng có tính tấn công cao nhưng chỉ ở cấp thấp. Chỉ khi loại sinh vật ấy hoàn thành việc ấp trứng thì hệ số nguy hiểm mới cực cao, nếu mắc kẹt ở khu sinh thái Kepler kiểu này, bất cứ tiểu đội hỗ trợ nào cũng sẽ không thể trở về nếu không mất một lớp da, thậm chí là hao tổn quân số đến chỉ còn một phần ba.
Đàm Mặc nhíu mày, với tình hình này... Chẳng lẽ Lạc Khinh Vân đã phát hiện quả con, cho nên nhân lúc năng lực tấn công của dây leo quỷ đang giảm sút do "mang thai" mà anh đã xông tới mổ bụng giết chết nó? Đúng là vừa nhanh vừa ác lại vừa chuẩn.
Khả năng hấp thụ dinh dưỡng của sinh vật Kepler ở khu sinh thái sơ cấp không mạnh, vậy nên khả năng mang thai cũng yếu, được một cây dây leo quỷ có thể như vậy đã là chuyện không dễ dàng gì, hẳn là "hạt giống" cũng đang ở trong cơ thể cây dây leo quỷ ấy nên khi "hạt giống" bị tiêu diệt, toàn bộ khu sinh thái kia cũng bị phá hủy.
Trong đầu Đàm Mặc nghĩ chuyện này cũng chỉ là chuyện thường với người dung hợp ở cấp bậc như Lạc Khinh Vân chứ không đáng để Ngô Vũ Thanh phải đánh thức cậu vào nửa đêm thế này. Nhưng những gì xảy ra sau đó đã khiến Đàm Mặc phát hiện ra rằng cậu đã đoán sai hoàn toàn.
Sau khi đi tới một khe núi trong khu sinh thái ấy, điều tra viên kia hoàn toàn choáng váng – bởi vì trong khe núi ấy tràn ngập dây leo quỷ Akanaga!
Bọn chúng nằm vặn vẹo, lẫn lộn vào nhau rồi siết chặt nhau đến chết, mà trong cơ thể của chúng đều đang mang thai vô số quả con. Dưới sự tấn công mãnh liệt, chất lỏng bên trong quả con văng tung tóe khắp nơi, thậm chí còn có dây leo quỷ chui vào trong cơ thể bọn quả con rồi thẳng tay phá hủy cơ thể chúng. Đám quả con bên trong một dây leo quỷ nọ còn bị bốn năm cây dây leo quỷ đâm xuyên qua, sau đó gắng gượng kéo nó ra ngoài, trở thành thức ăn cho những dây leo quỷ khác.
Cảnh tượng tàn khốc như vậy, không ít điều tra viên phải nôn mửa ngay tại chỗ.
Đàm Mặc ngẩn ra đó, đây vốn không phải là một khu sinh thái sơ cấp... Đây là một... Đây là một khu sinh thái cấp bốn đang trên đà phát triển cực nhanh.
"Nghe nói... Trong nhiệm vụ ấy, tất cả người của Lạc Khinh Vân đều đã bị dây leo quỷ Akanaga ăn..." Giọng nói của Ngô Vũ Thanh vang lên.
Trong đêm đen yên tĩnh, những lời này dù có tỏ ra bình tĩnh thì cũng xen lẫn đôi chút run rẩy.
"Ý cậu bảo "ăn" là trở thành chất dinh dưỡng hay là trở thành "quả con"?" Đàm Mặc hỏi.
Rõ ràng là chuyện đã qua, thậm chí còn không phải là nhiệm vụ mình từng thực hiện mà không hiểu sao, sống lưng Đàm Mặc lại lạnh như băng.
"Quả con." Ngô Vũ Thanh trả lời.
Giữa lúc cổ họng đang nghẹn ứ, Đàm Mặc chợt nghĩ, nếu cậu cũng ở trong đội của Lạc Khinh Vân... Phải chăng cậu cũng đã chết?
"Lạc Khinh Vân tự tay giết chết những đồng đội đã trở thành "quả con". Phần sau là những gì được quân y trong đội anh ta ghi chép lại." Giọng nói của Ngô Vũ Thanh rất căng thẳng, có thể thấy nhiệm vụ ấy cực kỳ thảm khốc.
Trong video, Lạc Khinh Vân đâm dao chiến thuật vào một quả con, chất lỏng màu xanh nhạt lập tức trào ra rồi lan tràn khắp nơi. Một đội viên mặc đồng phục tác chiến ngã ra từ bên trong, người đó nằm trên đất ho khan kịch liệt, khi người quân y muốn xông đến để giúp người đó, Lạc Khinh Vân lại bất chợt rút dao găm chiến thuật ra rồi đâm xuyên qua đầu đội viên ấy.
"Đội trưởng Lạc, anh làm gì vậy?"
Nơi đáy mắt Lạc Khinh Vân không hề có chút thương hại, anh rũ mắt nói: "Cậu thấy rõ rồi đấy, nó đã là sinh vật Kepler rồi."
Nhiều quả con như vậy, thế mà Lạc Khinh Vân lại có thể tìm được chính xác từng đội viên của mình rồi mổ chúng ra, sau đó giết chính bọn họ ngay trước mặt quân y.
"Xin anh đấy đội trưởng Lạc... Xin anh... Cứ để bọn họ ở yên trong quả con đi!" Người quân y ôm đầu, mỗi một tiếng súng vang lên đều khiến đầu cậu ta như muốn nứt ra.
"Không được. Chúng ta phải đảm bảo rằng người của chúng ta sẽ không "vượt rào". Cậu nghĩ rằng bọn họ sẽ muốn trở thành "Titan" sao?" Lạc Khinh Vân hỏi.
Giọng nói của anh như chỉ đang thuật lại chứ không hề có chút tình cảm, so với thường ngày thì hệt như một người khác, anh vừa tự tay giải quyết đội viên của mình, vậy nhưng vẻ mặt lại vẫn rất lạnh nhạt.
"Không muốn." Người quân y nghiến chặt răng trả lời.
"Không cứu được họ thì chỉ có thể tác thành cho họ thôi."
Lạc Khinh Vân vốn lạnh như băng, anh dùng lý trí và suy luận để hoàn thành nốt nhiệm vụ. Một khi những đồng đội đã bị nuốt vào quả con, anh cũng lập tức lột bỏ hết toàn bộ tình cảm của con người, giống như... Một kẻ hành quyết tử thần của Gray Tower.
"Muốn rời khỏi khu sinh thái này thì nhất định phải tìm được "hạt giống"." Lạc Khinh Vân nói.
"Dù có tìm được "hạt giống" thì chúng ta cũng không thể giết được nó... Bọn họ đều chết hết... Chết cả rồi..." Tinh thần của người lính quân y đã hoàn toàn suy sụp.
Cậu ta là quân y chuyên chăm sóc người bị thương, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Khinh Vân giết từng người đồng đội một.
Lạc Khinh Vân đoán rằng hạt giống đang ở ngay trong khe núi, nhưng quân y đã bị dây leo quỷ cắn, Lạc Khinh Vân cứu cậu ta nhưng chân cậu ta đã bị mất một lượng lớn máu do vết cắn, máu của sinh vật sống sẽ thu hút nhiều dây leo quỷ thiếu chất dinh dưỡng đến đây hơn. Lạc Khinh Vân muốn giết cũng giết không được, cuối cùng thì súng của anh cũng đã hết đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top