Chương 42: Phục tùng tuân lệnh

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Bấy giờ Đàm Mặc mới nhận ra trên trần tầng trệt tối om là một mảng sâu cỏ mà chẳng hề có bất cứ ánh sáng nào, chúng cố gắng giấu đi đặc tính ngoại hình của mình, mai phục ở nơi họ sẽ đi qua. Một khi bọn họ đi ngang, đám sâu cỏ ấy sẽ rơi xuống, có lẽ sẽ chui vào quần áo bảo hộ của họ, có lẽ sẽ đánh nát kính quang lọc rồi ăn mòn cơ thể của họ hoặc sẽ khiến họ rơi vào ảo giác giống như lúc nãy.

"À." Đàm Mặc huých khuỷu tay vào người Lạc Khinh Vân: "Đội trưởng Lạc, tôi cứ tưởng anh đã giết bọn chúng rồi chứ."

"Có hạt giống mạnh mẽ hơn đang điều khiển chúng từ phía xa." Lạc Khinh Vân nói.

"Hạt giống mạnh mẽ hơn? Ý anh là có thứ còn mạnh hơn ngón tay anh sao?"

Sau lưng Đàm Mặc đổ một lớp mồ hôi mỏng, cấp bậc sinh vật Kepler của Lạc Khinh Vân rất cao, một hạt giống có cấp sinh vật còn cao hơn cả anh, thậm chí còn có thể khống chế đám sâu cỏ này từ phía xa mà chẳng cần đến hiện trường rốt cuộc phải dữ dội đến cỡ nào?

"Đám sâu cỏ này chỉ là người đưa tin mà thôi." Lạc Khinh Vân nói.

"Người đưa tin? Người đưa tin của ai? Rồi đưa tin cho ai?" Ngô Vũ Thanh hỏi.

Đàm Mặc nhớ đến giấc mơ của mình rồi lại nhớ đến lúc nãy khi cậu suýt chút nữa bị một đám sâu cỏ bao phủ, cậu trầm giọng nói: "Người đưa tin của ai thì không biết nhưng đưa tin cho ai thì tôi biết."

Đàm Mặc vừa nói vừa tháo kính quang lọc của mình xuống rồi bước tới.

Lạc Khinh Vân giữ cổ tay cậu lại: "Cậu định làm gì?"

"Tới nhận tin."

"Đó là sâu cỏ đấy!" Ngô Vũ Thanh cũng gấp gáp: "Cậu muốn bị chúng hút khô sao?"

"Bọn chúng ẩn đi ánh sáng huỳnh quang là để nói với tôi rằng chúng không muốn tấn công tôi. Lạc Khinh Vân không thể khiến đám sâu cỏ này giết hại lẫn nhau chứng tỏ sinh vật Kepler đang khống chế đám sâu cỏ này là sinh vật cao cấp. Mấy người không tò mò một sinh vật Kepler cao cấp muốn nói gì với một con người như tôi sao?" Đàm Mặc hỏi ngược lại.

"Tôi không thấy tò mò chút nào, tôi chỉ muốn cậu trở về một cách bình yên vô sự. Không thì sao tôi có thể đối mặt với Cao già được chứ!" Ngô Vũ Thanh giữ kính quang lọc của Đàm Mặc lại.

Đàm Mặc nhìn về phía Lạc Khinh Vân: "Đội trưởng Lạc, ý anh sao?"

"Nếu sinh vật Kepler muốn nói chuyện với một loài người như cậu thì chỉ có một lý do." Lạc Khinh Vân nói.

"Lý do gì?"

"Lôi kéo cậu thành đồng bọn. Một khi đã lôi kéo được cậu thì sẽ chẳng có ai có thể tìm được, thậm chí là giết chết hạt giống ở một khu sinh thái lớn thế này."

Việc khám phá những bí ẩn cũng thường giống như việc đi vào chỗ chết.

Vậy nhưng Đàm Mặc vẫn cứ luôn là một người không sợ chết, đến khu vui chơi thì có thể vừa cầm ly mì vừa ngồi tàu lượn siêu tốc; khi thực hiện nhiệm vụ, những giám sát viên khác thường cách xa khu sinh thái nhưng Đàm Mặc lại có thể vác súng bay nhảy trong đó.

Nhưng con người lại không mấy hiểu biết về sinh vật Kepler.

Đó là một sinh vật có thế giới tư duy tập trung cao độ, mối liên kết giữa suy nghĩ các loài cũng là thứ nằm ngoài tầm với con người.

Khi chúng muốn kết nối với con người, Đàm Mặc tin chắc rằng đó sẽ không phải là ngôn ngữ hay giọng nói mà là bằng một cách khác.

Muốn biết lê có mùi vị thế nào thì phải tự nếm thử mới biết được.

"Đội trưởng Lạc, anh có phải là người giữ lời không?" Đàm Mặc giữ ngón tay bên kính quang lọc của mình, cười nhìn anh.

Lạc Khinh Vân từng nói, khi Đàm Mặc muốn phá phách gì đó thì cậu nhất định phải rủ anh làm trời làm đất chung.

"Tôi sẽ đi với cậu." Lạc Khinh Vân nói: "Nhưng nếu có nhìn thấy gì thì cậu nhất định phải nói tôi biết."

"Đồng ý."

Đàm Mặc lại đẩy kính quang lọc của mình lên, đi vào trong đại sảnh.

"Đội phó Đàm!"

Ngô Vũ Thanh vẫn không muốn để Đàm Mặc mạo hiểm.

"Tôi sẽ trông chừng cậu ấy. Dù tôi không thể giết đám sâu cỏ này thì cũng chưa đến mức bị bọn chúng giết."

Lần này, không chỉ tay phải mà Lạc Khinh Vân còn tháo luôn bao tay ở bên tay trái xuống.

Anh và Đàm Mặc đứng đối diện nhau, Lạc Khinh Vân vừa muốn nắm lấy vai cậu, Đàm Mặc đã ngẩng đầu, lộ vẻ trêu chọc: "Tôi muốn nhận tin từ nó chứ không phải từ ai. Đừng có nhân cơ hội sờ mó tôi chứ, đội trưởng Lạc."

Lạc Khinh Vân giơ hai tay mình lên, bất đắc dĩ khẽ cười.

"Điên rồi điên rồi... Hai người điên thật rồi..." Ngô Vũ Thanh vừa lắc đầu vừa lùi về sau, dù vậy y vẫn thay băng đạn, chuẩn bị cho tình huống một khi có biến thì sẽ cố gắng nổ súng cô đặc đám sâu cỏ kia lại.

Đàm Mặc ngước mắt, nhìn vào mảnh tối đen trên đỉnh đầu, đó là một thế giới khác nơi loài người không biết gì.

Trong bóng tối, những ánh sao lẻ tẻ chợt bừng sáng, đó không phải là ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây mỗi khi sâu cỏ hút chất dinh dưỡng mà lại là một màu xanh dương đầy lạnh lẽo.

Chúng rơi xuống một cách nhẹ nhàng rồi lại đung đưa chầm chậm khiến người ta nhớ đến những bông tuyết dưới bầu trời sao, từng bông đan vào nhau như các khớp thần kinh đang va chạm, truyền đến những ánh chớp cùng tin tức đầy bí ẩn.

Khi bao phủ lên người Đàm Mặc, chúng không vây lấy cậu như một tấm lưới mà chỉ rủ xuống một cách tự nhiên, như thể bọn chúng thật sự chỉ là một tấm voan mỏng êm ái không hề có sức tấn công.

Lúc ánh mắt Đàm Mặc dần nhuốm màu xanh dương lạnh lẽo, thời gian và không gian đã giao thoa vào nhau. Đàm Mặc bị một sức mạnh vô hình lôi kéo vào một không gian khác chẳng biết có tồn tại hay không.

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp lối đi dài trống rỗng, phía sau lối đi không ngừng bị sâu cỏ ăn mòn, sâu trong đám sâu cỏ là một khoảng tối không hề có ánh sáng, thậm chí còn có thể thoáng nghe thấy tiếng xè xè như tiếng loài rắn đang thè lưỡi.

"Anh định đi đâu thế?"

Giọng nói của một chàng trai vang lên từ phía xa, mang theo sự ngây thơ chưa trải sự đời cùng sự tàn nhẫn khiến người ta rợn tóc gáy.

Trong bóng tối chợt xuất hiện vài bóng dáng đang giương nanh múa vuốt, đó là "Titan"!

Đám Titan kia trông rất dữ tợn, tứ chi cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một bước nhảy đều để lại những dấu chân sâu hoắm trên mặt tường kim loại. Trên người chúng còn vương vãi những mảnh áo blouse trắng của nghiên cứu viên hoặc mảnh vải rằn ri, trong miệng chảy dài một chất lỏng đặc sệt màu vàng, chúng đang điên cuồng đuổi theo một người đàn ông mặc đồ rằn ri.

Bốn năm con Titan lao như bay về phía người đó, Đàm Mặc nhìn thấy mà hoảng sợ không thôi. Nếu là ở bên ngoài, không gian lẩn trốn rộng lớn thì có lẽ còn có cơ hội kéo dài hơi tàn nhưng ở đây lại nằm trong một lối đi hẹp, người đàn ông này sẽ bị đám Titan kia chia năm xẻ bảy!

Nào ngờ người đàn ông lại chống một tay xuống đất rồi bộc phát lực eo, nện gót chân lên đầu con Titan đầu tiên khiến nó đập thẳng cằm xuống đất, xương sợ vỡ nát.

Sau đó, anh ta lại rút dao chiến thuật trên đùi ra rồi xoay người, đâm mạnh lưỡi dao vào mắt con Titan thứ hai, tay trái anh ta áp lên mu bàn tay phải, anh ta gồng cơ vai, khiến con dao chiến thuật bổ đôi đầu con Titan ra từ hốc mắt.

Người đàn ông nghiến răng đạp tới, thi thể của con Titan thứ hai bay đi, trúng ngay con Titan đang lao tới phía sau.

"Má..."

Người đàn ông lảo đảo lùi hai bước về sau, thấp giọng mắng một tiếng, lại không ngờ trong đầu con Titan vừa bị bổ đôi lại có mấy "con rắn nhỏ" màu xanh chui ra với tốc độ kinh người như những đợt pháo bông màu xanh lá cây đang nở rộ, không thể né tránh!

Dựa vào thị lực động siêu phàm của mình, Đàm Mặc nhận mấy "con rắn nhỏ" màu xanh ấy là dây leo quỷ Akanaga!

Xong phim! Trái tim Đàm Mặc lạnh ngắt.

Nhưng người đàn ông chợt ngửa về sau, thậm chí còn không cần chống xuống mặt đất mà chỉ dựa vào lựa chân và eo để chống đỡ. Một ánh sáng lạnh lẽo loé lên, tất cả dây leo quỷ đều bị chặt đứt. Mà ngay sau đó, người đàn ông đã lấy lại thăng bằng, xoay người chạy tiếp về phía trước.

Tim Đàm Mặc đập rộn ràng, cậu không biết chuyện này xảy ra khi nào ở đâu nhưng cậu chắc chắn rằng người đàn ông này không phải con người bình thường.

Sức mạnh, tốc độ và năng lực phản ứng của anh ta đều khiến Đàm Mặc nhớ đến giấc mơ Lạc Khinh Vân đã giết sạch cả một khu sinh thái.

Khả năng thể chất và sự dẻo dai vượt xa người thường của anh ta cũng giống y như Lạc Khinh Vân khi phải đối phó với đám Indira trong quặng mỏ.

Vậy nên người đàn ông này cũng sinh vật Kepler cao cấp lây nhiễm sao?

Rốt cuộc thứ gì đã khiến anh ta phải chạy trối chết như thế?

Khi đám sâu cỏ đã tạo thành một làn sóng nuốt chửng đường chạy của người đàn ông này, rốt cuộc Đàm Mặc cũng thấy rõ gương mặt anh ta.

Trông anh ta tầm khoảng đầu ba mươi, đường nét gương mặt đầy cường tráng nhưng lại không có vẻ tục tằng, sống mũi kiên nghị và khuôn cằm rắn chắc toát ra loại khí chất từng trải quyết đoán.

Khi anh ta liếc mắt nhìn lại lối đi tối đen, Đàm Mặc mới phát hiện đường nét quanh mắt anh ta rất tinh xảo, thậm chí còn có thể dùng từ "đẹp" để hình dung.

Một cảm giác vô cùng quen thuộc xông lên đầu nhưng Đàm Mặc làm thế nào cũng không thể nhớ ra mình đã từng gặp người này ở đâu. Băng đeo tay của người đàn ông đã bị xé rách nên không nhìn thấy tên, tuy nhiên ngôi sao sáu cánh và ký hiệu hai đường gạch thẳng chứng tỏ người đàn ông này không chỉ là đội trưởng mà còn là giám sát viên?

Sao có thể như vậy?

Không một giám sát viên nào có thể làm đội trưởng, bởi vì nhiệm vụ của giám sát viên chính là giết đội trưởng!

Người đàn ông này là ai?

Khu cách ly đã ở ngay trước mắt nhưng người đàn ông đã bị sâu cỏ bao vây. Anh ta nổ vài phát súng, đạn thuốc đông nổ tung, cô đặc sâu cỏ nhưng ngay sau đó đã có nhiều sâu cỏ hơn vọt tới, bao phủ lên người anh ta.

Tim Đàm Mặc căng chặt, với tình hình này, người đàn ông đó không thể sống sót được. Tất cả chất hữu cơ trên người anh ta sẽ bị hút sạch, cuối cùng trở thành những vụn bột.

Giọng nói của một thiếu niên lại truyền tới từ trong bóng tối, càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng.

"Sao lại không cần sức mạnh của anh nữa? Chúng đều là thần dân, là nô lệ của anh, xin hãy hiểu cho nỗi lòng của chúng... Chúng khao khát được anh điều khiển, khao khát được kết nối với suy nghĩ của anh, đừng từ chối, xin hãy cho chúng tôi tiến vào thế giới của anh đi."

Giọng nói kéo dài đầy thành kính, khiến người ta nhớ đến những bài thánh ca trong giáo đường.

Cao xa nhưng cũng có sự hờ hững vượt trên cả sự sống.

Sâu cỏ bám trên người người đàn ông càng ngày càng dày, trông như một quả bóng khổng lồ. Người đàn ông kéo lê thân thể muốn chạm vào cánh cửa khu cách ly nhưng lại bị từng lớp sâu cỏ nghiền ép, cuối cùng phải ngã quỵ trước khu cách ly.

Đàm Mặc trơ mắt nhìn, không hiểu sao cậu lại biết người đàn ông ấy đang nghĩ gì.

Rõ ràng anh ta có sát thương không kém gì Lạc Khinh Vân nhưng đến bây giờ vẫn không chịu dùng năng lực của sinh vật Kepler, lẽ nào là do anh ta đang sợ sẽ "vượt rào"?

Về phần chàng trai chưa từng lộ diện, dù có là ai, cậu ta cũng là người đã điều khiển đám sâu cỏ này để ép buộc người đàn ông ấy phải sử dụng năng lực càng ngày càng nhiều.

Thân là người đứng xem, Đàm Mặc rất muốn nói với người đàn ông ấy rằng nhất định phải sống sót, chỉ khi sống sót mới có thể xem xét đến vấn đề có vượt rào hay không.

Đúng lúc ấy, sâu cỏ hét lên đầy đau đớn, hết tiếng này đến tiếng khác đổ xô vào nhau, tạo nên một đợt sóng âm chấn động khiến da đầu người nghe tê dại. Sâu cỏ bỗng bắt đầu thải ra một chất khí màu xanh nhạt, sau đó từ trong ra ngoài người bọn chúng đều dần mất đi ánh sáng huỳnh quang màu xanh, khô héo lại rồi rơi xuống như bụi bặm.

Tay của người đàn ông vùng vẫy vươn ra khỏi đám sâu cỏ, trong tay anh ta nắm chặt một chiếc găng tay màu đen hơi dày, nhưng chất liệu bằng kim loại ấy khiến người ta nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra nó có cùng chất liệu với đôi găng tay của Lạc Khinh Vân.

Người đàn ông bò ra khỏi thi thể đám sâu cỏ, anh ta không có thời gian để phủi đám sâu cỏ còn bám trên người xuống mà chỉ chạy như bay đến đập cửa khu cách ly.

Bảng điều khiển bừng sáng, chỉ trong khoảnh khắc ấy, Đàm Mặc đã nhìn thấy mấy chữ "Đội đặc nhiệm số một", sau đó cửa cách ly mở ra, ánh sáng trên bảng điều khiển cũng vụt tắt.

Người đàn ông đóng cửa khu cách ly, cùng lúc đó, sâu trong lối đi là mười mấy, hai mươi con Titan vừa vọt tới, cố đập mạnh lên cánh cửa khu cách ly đã đóng chặt.

Chúng vẫn đập thẳng lên đó mà không biết mỏi mệt, càng ngày càng nhiều, thậm chí còn không tiếc đập bể đầu mình cũng muốn mở cửa ra.

Càng ngày càng có nhiều sinh vật Kepler tràn vào lối đi này, nơi này vốn chẳng thể chống đỡ được bao lâu.

Chẳng biết từ lúc nào, đám sâu cỏ đã chậm rãi đứng dậy, va chạm vào nhau rồi dần sáng lên, sống lại lần nữa!

Bọn chúng bám lên người những con Titan đã chết, sau khi đã hấp thụ chất dinh dưỡng từ những thi thể ấy, chúng lại tiếp tục tụ họp, ngưng kết thành một thứ trong suốt chỉ to bằng cỡ cái móng tay.

Một người bước ra khỏi bóng tối, người đó mang một đôi giày lính không hề hợp chân, vừa đi vừa nhét vạt áo thun chữ T vào chiếc quần rằn ri rồi vụng về cài nút áo khoác lại, không nhịn được nói: "Thứ này thiết kế ngu thật."

Mặc áo khoác xong, người đó lại lục lọi túi chiến thuật bằng cách lấy thuốc giảm đau, kháng sinh này kia ra xem thử rồi vứt bỏ như rác rưởi.

"Phế vật."

Người đó càng đến gần, đám Titan đang đập cửa lại càng nháo nhào, như thể người kia là Diêm Vương đòi mạng.

"Ba, ba không muốn nhìn mặt con chút sao? Nghe nói ba mẹ loài người rất yêu thương con cái của mình, có thể hi sinh tất cả để bảo vệ con. Chính vì mong muốn được bảo vệ ấy nên con người mới có thể liên tục sinh sản như vậy."

Nghe giọng nói, người này chính là hạt giống đã thao túng đám sinh vật Kepler này.

Cậu ta gọi người đàn ông trong khu cách ly là "ba"?

Vì sâu cỏ phủ bóng quá lớn nên Đàm Mặc không thể nhìn thấy gương mặt cậu ta, dẫu vậy vẫn có thể đoán được cậu ta tầm khoảng mười ba, mười bốn tuổi từ vóc dáng của mình.

Vấn đề là người đàn ông trong khu cách ly trông cũng không lớn tuổi lắm, sao lại có con trai lớn thế này?

"Nhưng trừ hôm qua, khi ba nhìn lướt qua con trong lồng nuôi dưỡng thì sau ba mươi sáu giờ, con đã không còn được cảm nhận tình thương của ba nữa."

Đàm Mặc sợ ngây người, thằng nhóc này có bị điên sao? Lồng nuôi dưỡng? Rốt cuộc thằng nhóc này đã làm gì mà phải vào lồng nuôi dưỡng?

Nó mới bao lớn mà đã có thể rượt đuổi ba mình đến chạy trối chết như thế? Hơn nữa, những ký hiệu trên người người "ba" này khiến Đàm Mặc đoán rằng... Tất cả những chuyện này đều đã xảy ra từ rất nhiều năm trước.

Bốn chữ "căn cứ số không" bất chợt xuất hiện trong đầu Đàm Mặc.

Cậu nhóc vươn tay, nhận lấy vật thể mà bọn sâu cỏ đã ngưng kết nên, vật thể đó từ từ lõm vào lòng bàn tay cậu nhóc, hấp thụ lấy máu và chất dinh dưỡng trong người cậu ta. Từng tiếng "xoảng" liên tục vang lên như thể trong máu đang có tia lửa bộc phát bùng cháy, sau đó là một chồi non phát ra ánh sáng màu bạc dần mọc ra từ sâu trong những đường vân trên lòng bàn tay cậu. Bầu không khí cũng dần trở nên căng thẳng, đám Titan đang đập cửa bị một sức mạnh không thể chống cự hấp dẫn, chúng từng bước lùi về sau, đến gần cậu nhóc kia.

Chúng càng đến gần, chồi non trong lòng bàn tay cậu nhóc lại càng khoẻ mạnh, cành lá um tùm xum xuê, trong đó còn phát ra những tiếng "lạch cạch" như khi xương cốt bị nghiền nát rồi lại ép dính lại. "Thình thịch... Thình thịch...", Đàm Mặc như đang nghe thấy tiếng tim đập đến từ bụi cây thực vật kia!

Như bị hút cạn sinh lực, từng con Titan cũng không nhịn được mà ngã xuống.

Vừa chạm xuống mặt đất, bọn chúng đã bị chia năm xẻ bảy, giữa những mảnh thi thể không hề nhìn thấy chút máu thịt mà đã hoàn toàn bị vắt kiệt.

Bụi cây thực vật cắm rễ trong lòng bàn tay cậu nhóc lại càng ngày càng lớn, thậm chí còn đâm chồi nở hoa.

Với kinh nghiệm của Đàm Mặc, sinh vật Kepler có thể nở hoa kết trái thường thấy nhất chính là dây leo quỷ Akanaga, quả con của nó có thể hấp thụ loài người rồi biến thành Titan, cũng có thể mang thai con của chim lân với những sinh vật Kepler có khả năng tấn công khác.

Nhưng bụi cây xinh đẹp tinh tế trước mặt lại chẳng hề có vẻ hung hăng tàn nhẫn như dây leo quỷ Akanaga, trông nó như một yêu tinh dịu dàng hoặc một sứ giả ưu nhã, đến để liên kết giữa hai thế giới.

Nụ hoa từ từ nở rộ, khi nó đã dần hé mở những cánh hoa ra, sâu trong nụ hoa lại là một lối dẫn vào một nơi như hang động đen tối, hoặc giả như là một không gian vô hạn khác.

Đây là... Đây là chai Klein có thể sản sinh ra những sinh vật Kepler cao cấp nhất!

Nó có thể hấp thụ năng lượng của sinh vật, bao gồm nhiệt lượng, protein, mỡ, thậm chí là năng lượng phóng xạ, sau đó tạo ra hạt giống của cả một khu sinh thái hùng mạnh.

Tại sao... Tại sao cậu nhóc này lại có thể khống chế chai Klein? Chẳng lẽ cấp sinh vật Kepler của cậu nhóc này đã vượt qua cả sinh vật cấp S?

Chai Klein vươn dài đến cửa khu cách ly, cánh hoa bao phủ khắp xung quanh, không chừa trống bất kỳ một chỗ nào.

Cánh hoa thẩm thấu từng chút vào vách tường kim loại vừa dày vừa nặng như thể đang đi vào một cõi vô biên, đây cũng là một đặc điểm khác của chai Klein, nó không bị giới hạn bởi chất vô cơ hay hữu cơ.

Ngay sau đó, cậu nhóc cũng đi vào trong theo chai Klein.

Máu chảy trong người Đàm Mặc lạnh như băng, cậu biết người đàn ông trốn trong khu cách ly đang lành ít dữ nhiều.

Vậy nhưng sau một khoảnh khắc, Đàm Mặc mới phát hiện thứ chai Klein thẩm thấu không phải là khu cách ly mà là xung quanh cậu!

Như thể thế giới ký ức đầy chân thật kia đã thâm nhập vào thế giới suy nghĩ của Đàm Mặc!

Dưới chân cậu không hề có điểm cuối, đó đã là một không gian khác, mà cánh hoa màu bạc của chai Klein đã vây chặt lấy cậu từ xung quanh. Thế giới con người dần đi xa, giọng nói của cậu nhóc vang lên bên tai Đàm Mặc.

"Chào mừng đến với thế giới của tôi... Ở đây không có ranh giới giữa sự sống và cái chết, cũng không có sự khác biệt giữa tôi và anh."

Giọng nói đầy sự cao cao tại thượng không màng đến thứ gì như một vị thần chợt vang lên, từng chữ đều như đang chèn ép thần kinh Đàm Mặc.

Đàm Mặc điên cuồng đấu tranh, không gian tối đen bên dưới ẩn chứa một sức hấp dẫn khó có thể miêu tả, Đàm Mặc không thể kiềm chế được việc ngã vào đó.

Cậu đã trải qua vô số lần "chết đến nơi", cũng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc vô số lần. Trong lòng cậu, chết là hết, chết rồi sẽ không cảm thấy đau đớn hay sợ hãi thứ gì, nhưng lần này lại khác, Đàm Mặc có dự cảm rằng ở cuối vực sâu chắc chắn có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cái chết đang chờ đợi cậu.

Cậu cố gắng muốn bắt lấy gì đó nhưng xung quanh chỉ có bóng tối và hư vô.

Đó là thế giới Kepler, cậu sẽ bị biến đổi, bị khống chế, đánh mất bản thân... Cậu sẽ không còn là Đàm Mặc.

Đó mới thật sự là cái chết.

"Đàm Mặc... Đàm Mặc... Tỉnh lại! Đừng rơi vào đó!"

Bên tai chợt truyền tới một giọng nói đến từ không gian khác, đâm xuyên qua mảnh tối đen này với mọi sự kiên định.

Giác quan thần kinh trì trệ dần lấy lại sự nhạy bén, một sức mạnh tràn vào máu lẫn dây thần kinh trong người, nghe như tiếng rền vang của đạn pháo trên khán đài hòng ngăn cản sự lôi kéo đến từ thế giới khác. Đàm Mặc hít một hơi rồi bất chợt mở mắt.

Cuối cùng cậu cũng hít được một hơi, dùng hai tay nắm lấy thứ mình có thể nắm được.

Cậu bất ngờ phát hiện mình đang nằm trên người Lạc Khinh Vân, hai tay ôm chặt lấy vai Lạc Khinh Vân. Mà Lạc Khinh Vân đã cởi bỏ bao tay, hai tay cố gắng chống đỡ tầng tầng sâu cỏ đang ép xuống.

Trong bóng tối, đám sâu cỏ lóe lên ánh sáng huỳnh quang màu xanh da trời dày đặc, trông như thể cả dải ngân hà đang sập xuống, sắp sửa đè bẹp núi non sông nước.

"Thế này có được tính là ôm ấp yêu thương không?" Lạc Khinh Vân khẽ cười.

Đàm Mặc nhìn thấy sự vui mừng từ tận đáy mắt anh, trong đôi mắt đang nhìn Đàm Mặc như chứa cả đại dương lơ lửng giữa trời, sắp sửa đổ xuống nhấn chìm cả cậu.

Chóp mũi Lạc Khinh Vân gần đến mức suýt chút nữa đã cọ vào trán Đàm Mặc, Đàm Mặc thấy như bị thiêu đốt, chật vật nghiêng sang một bên. Nhưng chẳng biết sao nơi này lại quá chật chội, cậu không thể không lật người lại nằm trên người Lạc Khinh Vân trước khi kịp ngồi xuống đất.

Vì khắp nơi đều là sâu cỏ, chỉ cần chạm vào là xong phim ngay.

Càng lúng túng hơn ở chỗ vì không thể tránh ra, Đàm Mặc lại ôm lấy vai Lạc Khinh Vân, ở một bên mặt Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc cũng cảm nhận được đôi chút sự ấm áp, đó là xúc cảm da thịt trên má Lạc Khinh Vân.

Anh có nhiệt độ của con người.

Đàm Mặc lập tức kéo dãn khoảng cách: "Đội trưởng Lạc... Anh là Nữ Oa vá trời hả? Hay là tính làm sập trần vậy?"

"Nếu đội phó Đàm không tỉnh đã phải "sống chết cùng huyệt" chung với tôi rồi." Nụ cười trên môi Lạc Khinh Vân lộ rõ, trong giọng nói mang theo sự chế giễu, vậy nhưng cánh tay khẽ run rẩy của anh đã giúp Đàm Mặc biết chắc rằng anh đang chống đỡ rất cực khổ.

Đôi tay ấy tạo thành một khu vực an toàn, dù có chèn ép thế nào, đám sâu cỏ kia cũng không thể tiếp cận khu vực này, mà hai người họ cũng bị sâu cỏ bao vây không thể thoát ra được.

Đàm Mặc lấy khẩu súng bên hông ra nhưng bắn đạn đông trong tình huống thế nào chẳng khác gì muối bỏ biển.

"Làm sao đây? Tôi không muốn chết chung với đội trưởng Lạc chút nào đâu, chúng ta có thể cố gắng sống sót được không?" Đàm Mặc đổi tư thế, đạp chân ở hai bên Lạc Khinh Vân để hai người ngồi đối diện nhau, sau đó cũng muốn giúp Lạc Khinh Vân chống đỡ phần nào.

"Đừng đụng." Lạc Khinh Vân lạnh lùng nói.

Anh ở rất gần cậu, tiếng gió khi Lạc Khinh Vân nói chuyện khẽ lướt qua tai Đàm Mặc, dọc theo dây thần kinh thính giác, sự rung động khẽ khàng ấy kéo thẳng đến tim Đàm Mặc. Đàm Mặc rất muốn đưa tay lên gãi nhưng lại không biết mình nhột ở đâu.

"Anh cũng sắp hết chịu nổi rồi chứ gì?" Đàm Mặc cố gắng khiến cho giọng của mình vẫn bình tĩnh vững vàng.

Nhưng tầm mắt cậu vẫn vô thức tránh né, Lạc Khinh Vân lại nhìn thẳng vào cậu đầy lộ liễu như thể đã nhìn thấu những nỗi lòng giấu đầu lòi đuôi của Đàm Mặc, đúng là vừa buồn cười vừa đáng yêu: "Đội phó Đàm muốn trải nghiệm sức mạnh của tay tôi nhiều hơn sao?" Lạc Khinh Vân hỏi ngược lại.

Dù xếp theo thứ tự nào, từng chữ đều không nên khiến người ta đỏ mặt nhưng Đàm Mặc lại thấy tai mình đang nóng lên, muốn cách đôi tay kia càng xa càng tốt.

"Thế tôi phải trải nghiệm thêm cảm giác bị sâu cỏ tiêu hoá rồi."

Vừa nghe Lạc Khinh Vân nói vậy, cậu đúng là không dám đưa tay ra nữa.

E là đám sâu cỏ này còn dày hơn cả tường, họ không nhận được tín hiệu của đội trị an ngoài kia, cũng không nghe thấy tiếng gọi của Ngô Vũ Thanh, tương tự những người khác cũng không biết họ đang gặp chuyện gì.

Có lẽ... Đội trị an đã tiến hành cách ly sinh học toà nhà này.

"Cậu đã thấy gì?" Lạc Khinh Vân rũ mắt hỏi.

Giọng anh rất thấp, ánh mắt cũng rất nặng nề, sâu trong trí óc lại xuất hiện một sự đồng bộ bí ẩn, hệt một chiếc đồng hồ tinh xảo, một khi bánh răng được lắp đặt phù hợp, kim giây, kim phút, kim giờ đều sẽ xoay tròn theo nhau, lặp lại đến vô cùng vô tận.

Để tránh đi hơi thở của anh, Đàm Mặc không thể không nghiêng mặt sang một bên, ấy vậy lại để lộ một bên cổ của mình. Hơi thở của Lạc Khinh Vân lập tức phả vào cổ cậu rồi thấm vào da thịt cậu, len lỏi vào trong mỗi tế bào. Đàm Mặc biết rõ mình không phải sinh vật Kepler nhưng lại cứ có ảo giác muốn dẫn dắt và khống chế.

Trời đất ơi, cậu muốn khống chế Lạc Khinh Vân á hả?

"Tôi... Tôi thấy một cậu nhóc điều khiển sinh vật Kepler đuổi theo một người đàn ông. Người đàn ông đó trốn vào khu cách ly nhưng cậu nhóc lại dùng chai Klein mình nuôi lớn..."

Lạc Khinh Vân khẽ hừ một tiếng: "Cậu nghĩ rằng mục tiêu của chai Klein là người đàn ông kia chứ không ngờ mình lại bị chai Klein ăn à?"

"Sao... Sao anh biết? Anh cũng thấy à?" Đàm Mặc hỏi.

"Đây là tin tức truyền riêng cho cậu, tôi không thấy được." Lạc Khinh Vân trả lời.

Đàm Mặc bỗng nhận ra Lạc Khinh Vân cũng là người dung hợp cao cấp, có lẽ anh cũng bị chai Klein "biến đổi".

"Đội phó Đàm, bây giờ tôi sẽ tặng cho cậu thêm một câu hỏi cho điểm, đừng trả lời sai nữa nhé." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc vừa định liếc xéo anh thì khi lướt nhìn qua má Lạc Khinh Vân, cậu chợt phát hiện vẻ mặt anh trông rất lạnh lùng, chắc hẳn chuyện này rất nghiêm túc.

"Anh hỏi đi."

"Giữa một ký bông và một ký sắt, cái nào nặng hơn?"

Lạc Khinh Vân thấy rõ rằng Đàm Mặc muốn nhìn anh vì một lý do khó nói nào đó nhưng cũng đồng thời muốn tránh anh, vậy nên anh bèn hạ thấp cằm, nghiêng mặt sang một bên. Trong không gian chật hẹp ấy, Đàm Mặc cảm giác dây thần kinh của mình đang trở nên cực kỳ nhạy bén nhưng khi chóp mũi Lạc Khinh Vân đến gần gò má cậu, hơi thở lẫn chóp mũi vốn có thể ẩn giấu gần như bị Đàm Mặc nhận ra giữa bầu không khí ấm áp này. Đàm Mặc nghiêng người hất cằm lên né tránh, hai tay chống về sau đúng lúc chạm trúng mắt cá chân đang đặt tuỳ tiện của Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân lại nhếch cao khoé môi như đang muốn hôn Đàm Mặc rồi còn cố tình nghiêng đến gần cậu hơn.

Đàm Mặc tiếp tục ngả về sau, eo sắp gãy, đỉnh đầu thì sắp đụng trúng đám sâu cỏ.

"Nặng như nhau." Đàm Mặc dùng một tay đấm mạnh lên ngực Lạc Khinh Vân: "Nếu không cách xa ông đây ra, ông đây sẽ..."

Bày đặt cho câu hỏi tặng điểm nữa?

Điểm đâu?

Phí thời gian!

"Sẽ thế nào?" Lạc Khinh Vân mỉm cười hỏi ngược lại, khoảng cách lại càng ngày càng gần.

Đàm Mặc bỗng nghiêng đầu sang rồi lao về phía Lạc Khinh Vân, trông cứ như sắp sửa húc đầu vào người anh vậy.

Đã trải qua vụ ở trạm xe, Lạc Khinh Vân vô thức ngả về sau, không ngờ Đàm Mặc lại khẽ cười lạnh: "Tôi có thể làm gì chứ?"

Khoảnh khắc ấy, Đàm Mặc không biết Lạc Khinh Vân đang nghĩ gì, cũng không thể tập trung thăm dò ánh mắt Lạc Khinh Vân, cậu chỉ biết vào giây phút ấy, cậu nảy sinh một suy nghĩ trước giờ chưa từng có... Nếu cậu bị chai Klein chiếm đoạt, có được năng lượng Kepler, liệu cậu cũng có thể đe dọa những người dung hợp khác như người dung hợp cao cấp chứ?

Liệu cậu có thể khiến Lạc Khinh Vân phải phục tùng tuân lệnh?

Suy nghĩ ấy... Khiến tim Đàm Mặc đập rộn, dẫu biết rõ đó là không thể nhưng lại không thể đè nén ý nghĩ ấy.

Đó cũng rất có thể là món mồi hấp dẫn mà những sinh vật Kepler hùng mạnh kia dành cho Đàm Mặc, ban cho cậu một sức mạnh còn mạnh hơn cả Lạc Khinh Vân, để cậu có thể chinh phục người đàn ông có vẻ như là trụ cột của mọi người dung hợp này.

"Đúng vậy, một ký bông và một ký sắt nặng như nhau."

Lạc Khinh Vân khẽ cười, giọng nói nghe có vẻ dịu dàng, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà bám đầy sâu cỏ đang cách bọn họ càng ngày càng gần.

Đàm Mặc bỗng hiểu ý Lạc Khinh Vân - sâu cỏ vốn rất mềm mại, hệt tựa bông, dù chúng có vây bọn họ từ trong ra ngoài thêm ba tầng thì cũng không nặng đến mức Lạc Khinh Vân không đỡ nổi.

Mặc dù nói một ký sắt và một ký bông nặng bằng nhau nhưng thể tích của bông chắc chắn phải nặng hơn sắt gấp nhiều lần.

Sâu cỏ có thể có sức nặng khủng khiếp như vậy, dù sâu cỏ ở cả tầng này có tụ họp lại cũng không thể sánh bằng, thế thì cái gì mới là thứ đã gia tăng sức nặng cho chúng?

Đàm Mặc sờ mặt mình, sau đó lại quẹt qua mặt Lạc Khinh Vân. Lạc Khinh Vân sững ra, thấp giọng nói: "Muốn chết à?"

"Là độ ẩm. Sâu cỏ hấp thụ độ ẩm nên mới có thể nặng như vậy." Đàm Mặc trả lời: "Anh không nhận ra môi của anh đang bị tróc da sao?"

"Cảm ơn đội phó Đàm đã để ý đến môi của tôi." Lạc Khinh Vân trả lời bằng giọng nói tao nhã lịch sự.

"Đội trị an sợ sâu cỏ sẽ xâm chiếm nước dùng của thành phố nên đã cắt nước ở khu vực này từ lâu." Lạc Khinh Vân nheo mắt lại suy nghĩ một chút: "Vậy thì chỉ còn bể chứa nước trên tầng thượng."

Cả một bể chứa nước đang đè trên cánh tay Lạc Khinh Vân, thế mà tên này vẫn có thể đỡ lâu như vậy, Đàm Mặc không thể không nói anh cũng siêu đấy.

"Nếu bây giờ thành phần chủ yếu của đám sâu cỏ này là nước thì chỉ việc đóng băng nước lại thôi." Vừa định báo cho Ngô Vũ Thanh, bấy giờ Đàm Mặc mới nhớ ra máy truyền tin đã bị ngăn cách: "Má..."

"Đổi đạn thuốc đông thành đạn đông lạnh. Tôi có mang ba viên, cậu thì sao?" Lạc Khinh Vân hất cằm ý bảo Đàm Mặc kiểm tra băng đạn của mình.

Hai người vốn ngồi sát nhau nên tư thế cũng không được bình thường cho lắm, thế mà tên này cứ hất cằm, lần nào cũng như đang muốn cọ vào mũi Đàm Mặc. Đàm Mặc vừa tránh đi thì đã trông thấy ý cười trong mắt Lạc Khinh Vân, y như đang nói "Hèn ghê á, có gì đâu mà phải sợ".

"Lão già kia, nếu anh biết ông đây sẽ làm gì khi có được năng lượng Kepler, anh có còn bình tĩnh như vậy không?" Đàm Mặc đá xéo luôn.

"Cậu muốn làm gì?" Lạc Khinh Vân khẽ cau mày rồi rũ mắt nhìn cậu với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Chinh phục thế giới chứ còn làm gì nữa? Không lẽ mua vé số trúng độc đắc hả? Tôi cũng có ba phát đạn đông lạnh." Đàm Mặc tức giận trả lời.

"Với dung tích của căn phòng này, sáu phát đạn đông lạnh là đã đủ để biến nơi này thành hầm băng. Vấn đề tiếp theo là tôi không sợ lạnh, đội phó Đàm thì sao?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Tác giả có lời muốn nói: Lạc Khinh Vân: Không cần năng lượng Kepler, cậu vẫn có thể khiến tôi phục tùng tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top