Chương 33: Uống rượu tâm tình

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Cao Chích rũ mắt không nói gì. Đối với anh ta thì đây là chuyện riêng của Đàm Mặc.

"Đụng độ? Tất nhiên là từng đụng nhau rồi. Không chỉ đụng mà tôi còn từng tham gia thực hiện nhiệm vụ trong đội anh ta cơ." Đàm Mặc chống cằm, lười biếng cười, trên mặt lộ vẻ thần bí nhưng cũng đầy khinh thường khi phải nhớ lại.

"Nhưng... Sao chúng tôi chưa nghe đội trưởng Lạc nhắc đến bao giờ?"

Đàm Mặc nhún vai: "Mấy người cũng nói rồi đó, đội trưởng Lạc là "máy thu hoạch tinh anh", có khi lúc đó tôi không phải là tinh anh chăng."

"Không phải tinh anh? Sao có thể chứ?"

Sở Dư nhíu mày: "Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo cho tôi biết... Là đội trưởng Lạc đã phụ lòng anh."

Nghe nửa vế sau xong Đàm Mặc tự sặc nước miếng của chính mình luôn.

Gì mà phụ lòng chứ? Thế có khác gì bảo giữa Đàm Mặc và Lạc Khinh Vân từng có lúc "Lòng son hướng trăng sáng, trăng lại chiếu ao mương" đâu!

"Phụ lòng? Khụ... Điểm B chắc không phải là phụ..."

Đàm Mặc còn chưa nói hết, những người khác đã ngỡ ngàng bật ngửa.

"Điểm đánh giá thực tập á hả? Vãi! Anh đỉnh thế này mà chỉ được B thôi á? Thế như nào mới được A?" An Hiếu Hòa bỗng nhiên nghĩ liệu có sai sót gì không mà cậu ta lại có thể được chọn vào đội của Lạc Khinh Vân?

"Đúng là từng có chuyện thật." Trang Kính gật đầu.

"Gì ấy nhỉ, mọi người đừng hiểu lầm... Tôi hồi đó không thể so với bây giờ được đâu! Cho nên đánh giá của đội trưởng Lạc là đánh giá công tâm khách quan..."

Mặc dù bụng dạ cậu có thể chứa được cả trời đất vũ trụ, tất nhiên cũng có thể bao dung cho cả con B của Lạc Khinh Vân!

"Thôi đi... Công tâm khách quan á? Từ khi đội trưởng Lạc nói khả năng cận chiến của cậu thật sự rất kém, chúng tôi đã nghi ngờ thước đo đánh giá của anh ta khác với người thường rồi!" Trang Kính vẫn nhớ rõ hắn bị Đàm Mặc cận chiến giết ngay tức khắc.

Sở Dư cũng lạnh lùng nói: "Chậc? Anh ta còn không biết xấu hổ mà đi tìm Cảnh Kình Nhu để hỏi tại sao không có tên cậu trong danh sách hợp nhất đội cơ."

Dù trên mặt Đàm Mặc vẫn lộ vẻ lười biếng nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Trước kia chỉ cần nhìn qua cũng biết Lạc Khinh Vân rất biết cách giao tiếp với những quản lý cấp cao, không ngờ bây giờ anh lại đích thân đến tìm Cảnh Kình Nhu chỉ vì cậu?

Lão Cảnh Kình Nhu rất biết cách nói chuyện vòng vo nhiều kẽ, không biết Lạc Khinh Vân có phải đối thủ của ông ta hay không.

Đàm Mặc cười giảng hòa: "Rừng rộng chim nhiều như thế, không có Đàm Mặc tôi chẳng phải mọi người vẫn bay như thường sao. Vẫn phải cảm ơn đội trưởng Lạc đã xem trọng tôi."

"Tất nhiên đội trưởng Lạc xem trọng anh rồi, không thì đã không đến ăn vạ Cảnh Kình Nhu." Sở Dư nói.

"Ăn vạ?"

Ở khắp cái Gray Tower thuộc thành phố Ngân Loan này, chẳng phải người rành vụ ăn vạ để nghỉ phép nhất là Đàm Mặc cậu sao?

Từ khi nào mà Lạc Khinh Vân cũng có kỹ năng này thế?

"Ý trên mặt chữ - đập đồ rồi ăn vạ đó." Sở Dư cầm lấy tách trà bằng cả hai tay: "Nghe thư ký Trương nói, vì cái tách sứ vỡ tan tành của mình mà Cảnh Kình Nhu còn buồn rầu nguyên tuần."

"Trời đất ơi, đồ sứ là mạng của Cảnh Kình Nhu mà, ở Ngân Loan chúng tôi ông ta được mệnh danh là "Thái hậu Từ Tẩy*", mỗi lần dùng xong mấy cái ly đó là ông ta đều phải đích thân rửa sạch hết đó! Thế mà Lạc Khinh Vân lại dám đập đồ của ông ta á? Ngay cả bản kiểm điểm và thông báo xử phạt cũng không có, xem ra Lạc Khinh Vân cũng kinh phết nhỉ." Đàm Mặc vuốt cằm.

*Từ Tẩy (瓷洗): Từ là đồ sứ, Tẩy là rửa.

An Hiếu Hòa lộ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác: "Ái chà chà, vậy thì có ích gì đâu, chẳng phải đội phó Đàm anh cũng phớt lờ anh ta sao? Làm tôi chợt nhớ đến câu này... Có không giữ mất đừng tìm!"

Đàm Mặc nghẹn lời: "Chờ chút, giữa tôi với anh ta không có gì cả!"

"Tôi chỉ biết thời thế rồi sẽ thay đổi... Hôm qua anh ta vứt bỏ cậu như vứt một chiếc giày rách, hôm nay cậu lại khiến anh ta quỳ rạp dưới đất đến mức không dậy nổi!" Trang Kính nói.

Dây thần kinh trên mặt Đàm Mặc như nứt ra: "Tôi bị người ta vứt bỏ như giày rách hồi nào?"

Sở Dư khoanh tay nghiêm túc nói: "Đội phó Đàm, thân là phụ nữ tôi có vài lời hợp tình hợp lý muốn khuyên anh."

"Hả?" Trong đầu Đàm Mặc nghĩ, cô là phụ nữ tôi là đàn ông, lời khuyên của cô có hợp lý đến đâu thì tôi cũng có dùng được đâu!

"Ngựa tốt không ăn cỏ, nhưng nếu đã ăn thì nó sẽ chọn cỏ non." Sở Dư nói.

Thế nên... Rốt cuộc ai là ngựa ai là cỏ?

"Dừng dừng!" Đàm Mặc rất hối hận vì mình đã vô tình nói chuyện Lạc Khinh Vân cho cậu điểm B ra: "Rốt cuộc mấy người có phải cấp dưới của Lạc Khinh Vân không vậy? Sao tôi lại thấy như chẳng có ai mong muốn anh ta được sống tốt thế?"

"Chúng tôi đều là cấp dưới của anh ta nhưng việc này cũng không cản trở việc chúng tôi không mong anh ta sống tốt."

Giang Xuân Lôi đã cười đau cả bụng, Ngô Vũ Thanh và Thường Hằng cũng đang nhịn cười. Trong buổi diễn tập trước đó thì còn anh chết tôi sống, bây giờ lại bỗng thấy như phong cách của mỗi người đều như nhau, thế mới thấy việc hai đội hợp nhất cũng như vật hợp theo loài, người chơi theo nhóm.

"Chúng tôi nghe nói đội trưởng Cao muốn đến Trung tâm chỉ huy Gray Tower. Việc phân chia nhiệm vụ và phân tích thông tin sau này đều do đội trưởng Cao phụ trách, mong đội trưởng Cao chỉ bảo nhiều hơn." Sở Dư nói.

"Gì cơ? Chẳng phải Cao già sẽ về hưu sao? Sao lại đến Trung tâm chỉ huy chứ?" Đàm Mặc nhíu chặt chân mày: "Tôi còn lên kế hoạch đi vòng quanh thế giới với anh ấy rồi mà! Gray Tower muốn ép hết giá trị còn lại của Cao già luôn sao?"

Mỗi ngày của Cao Chích đều như đang đếm ngược, thời gian ấy nên dùng để hưởng thụ đời người, làm những việc trước kia muốn làm nhưng lại không có cơ hội chứ không phải để nhốt mình trong văn phòng ở Gray Tower.

Trang Kính nhìn về phía Cao Chích, nơi đáy mắt đầy vẻ khâm phục và kính trọng: "Đội trưởng Cao có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Hiện nay tốc độ phát triển và sự phức tạp của khu sinh thái Kepler đều cao hơn trước rất nhiều, tỷ lệ hi sinh của đội hỗ trợ tuyến đầu cũng ngày càng cao. Có chiến thuật chuyên nghiệp và những phân tích tình hình của đội trưởng Cao sẽ có thể giúp cho tỷ lệ sống sót của rất nhiều người tăng lên."

"Hừ... Cao già thì sao? Trước kia ngày nào cũng gặp muôn vàn nguy hiểm chưa đủ sao, bây giờ vẫn không thể cho anh ấy chút thời gian dành riêng cho mình à?" Đàm Mặc xoay người bước đến cửa ra: "Tôi phải đến gặp lão già chết tiệt Cảnh Kình Nhu kia, tôi mà không bẻ gãy xương ông ta... Không đúng, tôi cũng phải đập đồ ăn vạ mới được!

Cảnh Kình Nhu đang ngồi uống cà phê trước bàn làm việc bỗng hắt hơi một cái.

Ngô Vũ Thanh và Thường Hằng vội vàng bước tới giữ lấy Đàm Mặc từ hai bên.

Thường Hằng nhỏ giọng nói: "Đội phó Đàm! Trước mắt cậu cứ nghe xem đội trưởng Cao nghĩ thế nào đã."

Ngô Vũ Thanh cũng thầm thì bên tai Đàm Mặc: "Cậu có nghĩ rằng đối với Cao già... Có lẽ đây mới là cách sống có ý nghĩa nhất không."

Đàm Mặc dừng lại quay đầu nhìn về phía Cao Chích, cậu phát hiện Cao Chích đang nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh lại kiên định.

"Cao già... Anh cũng muốn ở lại Trung tâm chỉ huy Gray Tower sao?" Đàm Mặc dè dặt hỏi.

Cao Chích gật đầu trả lời bằng giọng ôn hòa: "Đúng vậy, tôi muốn ở lại Gray Tower. Tiểu Đàm, tôi đã quen với cuộc sống nguy hiểm bốn bề, trong mắt tôi những ngày tháng yên bình kia mới đúng là lãng phí thời gian. Dù cậu có đi vòng quanh thế giới, ngắm nhìn non nước hữu tình với tôi thì bất kể là hoa lá cây cỏ, tôi cũng sẽ nghĩ... Không lâu sau này chúng cũng sẽ biến thành lãnh thổ của khu sinh thái Kepler, sẽ trở thành chất dinh dưỡng của chúng, bị ăn mòn, bị đồng hóa, sau đó biến mất. Thế thì sao tôi có thể vui vẻ được chứ?"

Đàm Mặc yên lặng cúi đầu rồi bất đắc dĩ cười.

"Anh làm gì không quen sống những năm tháng yên bình, anh không yên tâm về chúng tôi thì có. Anh sợ đúng không, sợ chúng tôi đi trước anh."

"Đúng, tôi sợ... Tôi không có gì lưu luyến với thế giới này nhưng tôi lại lưu luyến các cậu. Ở lại Trung tâm chỉ huy Gray Tower, tôi sẽ được giúp các cậu hết mức có thể. Tôi sẽ ở đó để chờ đón các cậu trở về, như vậy không tốt sao?" Cao Chích hỏi.

"Được, tất nhiên là được... Cao già, anh đúng là yêu tôi sâu đậm mà. Anh biết tôi không được giải ngũ nên anh cũng không giải ngũ theo đúng không?"

Đàm Mặc ngẩng đầu nhìn Cao Chích.

Trong lòng cậu ê ẩm.

Trên thế giới này không ai có thể thật sự làm những gì mình thích khi trái tim họ vẫn còn đầy vướng bận.

Cao Chích vẫn luôn lạnh lùng chợt nở một nụ cười ấm áp, vẫy tay về phía Đàm Mặc: "Được rồi bé ngoan, tới đây ôm ba cái đi."

Đàm Mặc lập tức bước đến ôm chầm lấy Cao Chích.

Giang Xuân Lôi ngưỡng mộ thở dài: "Trên đời này chắc chỉ có đội phó Đàm là đứa con được đội trưởng Cao yêu thương nhất... Chúng ta chỉ là hàng tặng kèm thôi."

Cao Chích vỗ lưng Đàm Mặc nhẹ giọng nói: "Được rồi. Gray Tower không duyệt đơn xin giải ngũ của cậu, tôi hưởng già một mình cũng vô nghĩa."

"Anh làm thế là đang đổi cách khác để trông nom tôi sao?" Đàm Mặc ngượng ngùng nói.

Cao Chích khẽ cười, hỏi ngược lại: "Cậu chê tôi à?"

"Làm gì có? Con chỉ mong ba có thể chăm sóc con cả đời cơ." Đàm Mặc ê mũi.

"Nhưng tôi không muốn chăm cậu cả đời đâu." Cao Chích xoa đầu Đàm Mặc.

Mạng sống của anh chỉ còn sáu năm mà cuộc đời Đàm Mặc lại còn rất dài.

"Nhân lúc còn nghỉ phép thì mau chấn chỉnh lại tâm trạng, nhanh chóng làm quen với đội trưởng mới đi." Cao Chích dặn dò.

Nhắc tới đội trưởng mới Đàm Mặc lập tức thấy nhức đầu, cậu xoa mắt, bản thân cậu còn chưa biết nên làm thế nào sau khi nghỉ phép đây.

Cao Chích đánh mắt nhìn Ngô Vũ Thanh, Ngô Vũ Thanh biết ngay anh có chuyện muốn nói với Đàm Mặc nên cao giọng hấp dẫn sự chú ý của những người khác: "Để cảm ơn các anh em đội một đã đến quán karaoke để cứu chúng tôi, đội trưởng Cao muốn mời mọi người đi hát karaoke nhậu một bữa!"

"A! Ngon! Đi hát một bữa nào!" An Hiếu Hòa giơ hai tay lên, cậu ta vốn đang ở tuổi thích đông vui, hơn nữa buổi diễn tập trước đó đã khiến cậu ta cực kỳ có cảm tình với các thành viên đội hai nên giờ đây cậu ta cũng sẵn lòng làm quen bạn mới một trăm hai mươi ngàn phần trăm.

"Tôi cũng không có ý kiến." Trang Kính gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút lại hỏi: "Có cần gọi đội trưởng Lạc không?"

Sở Dư nhướng mày: "Sao phải gọi anh ta? Để cho đội phó Đàm điểm B thực tập nữa à? Anh ta không xứng có thêm bất cứ cơ hội nào để thể hiện nữa."

An Hiếu Hòa lộ vẻ hả hê: "Đúng đúng đúng, trai hư không xứng quay đầu."

"Trai tồi thì ở trong thùng rác." Trang Kính đáp lại.

Sở Dư đánh mắt nhìn Đàm Mặc: "Đội phó Đàm, tuyệt đối đừng trao tấm vé tình yêu cho ai đó nha, ngay cả cơ hội xếp hàng cũng đừng cho."

Nghe đến đâybmặt Đàm Mặc đen xì, mặc dù chắc không giúp được gì nhưng cậu lại thanh minh thêm lần nữa: "Cái đó... Tôi và đội trưởng Lạc của mấy người đã giải quyết xong những hiềm khích trước đó rồi."

Nhưng Thường Hằng và Giang Xuân Lôi lại chẳng mấy vui vẻ. Bọn họ mới được mở mang về khả năng hát như đi đưa tang của Đàm Mặc rồi nên thật sự không muốn cảm nhận thêm lần nữa nhanh như vậy.

Ngô Vũ Thanh nắm lấy vai họ, nhỏ giọng nói: "Được rồi, trông mấy người chẳng giống như đi hát karoke mà như đang đến dự tang lễ của tôi ấy. Đợi đến khi đội phó Đàm tới thì mấy người cứ chuốc cậu ta mười bảy, mười tám chai, tới khi cậu ta gục thì mic cũng là của mấy người rồi."

"Thế chốt nhé, đi nào cả nhà! Nhất định phải chuốc gục cậu ta!" Thường Hằng nói.

"Không chuốc anh ấy nổi thì đành té trước vậy." Giang Xuân Lôi quyết định gọi luôn Vương Tiểu Nhị vẫn đang viết báo cáo đến, càng đông người thì càng nhiều rượu.

Chờ đến khi bọn họ rời đi thì trong phòng bệnh chỉ còn lại Cao Chích và Đàm Mặc.

"Anh ta là người tốt, tôi không xứng, quên tôi để đến với người mới đi." Đàm Mặc cười hì hì nói.

Cao Chích bất đắc dĩ khẽ hừ một tiếng rồi lại xoa đầu Đàm Mặc: "Người mới? Lý Triết Phong hay Châu Tự Bạch? Cậu chắc Lạc Khinh Vân tệ đến vậy sao?"

"Anh ta không tệ, lịch sự đẹp trai lại còn mạnh mẽ... Anh cũng biết tôi và Lý Triết Phong vốn lớn lên từ viện mồ côi, lòng người dễ thay đổi thế nào tôi cũng đã thấy rõ. Lạc Khinh Vân... lại khiến tôi thấy thoải mái hơn."

"Ồ, thế anh ta tệ chỗ nào? Dù sao cũng không thể là do con B năm năm trước." Cao Chích biết tính Đàm Mặc, cậu thường chọn cách quên đi nỗi đau của vết sẹo chứ không bao giờ ôm thù.

"Tệ ở chỗ anh ta không phải là phú bà đó. Dù sao tôi cũng muốn tìm phú bà để từ nay về sau không phải vào sinh ra tử nữa."

Cao Chích nghẹn lời: "Rốt cuộc cậu quá tự tin về vẻ ngoài của mình hay đã đánh giá quá cao về năng lực của mình ở phương diện nào đó?"

"Dù gì tôi cũng thuộc bộ tứ trai đẹp ở Gray Tower Ngân Loan mà..."

"Bộ tứ gì?" Cao Chích hỏi.

Sao anh chưa từng nghe nói đến "bộ tứ trai đẹp" gì đó?

"Lý Triết Phong, Châu Tự Bạch, anh với tôi." Đàm Mặc hất cằm, nhích đến gần Cao Chích rồi trêu chọc: "Không ngờ là mình cũng có tên nhỉ?"

"Ha ha. Thế cậu còn mơ đến phú bà làm gì nữa. Cậu có còn nằm trong bộ tứ trai đẹp nữa đâu." Cao Chích ngả về sau, tựa vào gối nhìn Đàm Mặc.

"Hở? Tại sao?"

"Lạc Khinh Vân tới đây, cậu có đẹp bằng anh ta không?"

"... Anh ta chim sa cá lặn, anh ta hoa nhường nguyệt thẹn, anh ta đẹp đến mức không giấu đi được." Đàm Mặc chán chường nghiêng mặt đi.

"Đừng đánh trống lãng nữa. Nếu cậu không chịu ở lại đội thì đơn xin giải ngũ do Cảnh Kình Nhu nộp lên giúp cậu lại không được duyệt, chẳng phải cậu sẽ lại đứng giữa giảng hòa cho Lý Triết Phong và Châu Tự Bạch sao... Nếu hai người họ thật sự đánh nhau vì cậu thì có khi cậu lại thành tiêu đề cho Gray Tower Ngân Loan chúng ta đó."

Nhắc đến hai người anh em kia, Đàm Mặc lại thấy nhức nhức cái đầu.

"Hai người họ đánh nhau, mắc mớ gì tôi lại thành tiêu đề?" Đàm Mặc không cam lòng hỏi ngược lại.

"Cậu lam nhan họa thủy*, cậu phá nước hại dân đó." Cao Chích đã nghĩ xong luôn tiêu đề cho cậu.

*Hồng nhan họa thủy chỉ nữ, lam nhan họa thủy chỉ nam.

"Thế anh bảo Tiểu Phong Diệp với Tiểu Bạch đừng đánh nhau đi. Anh là đàn anh của bọn họ, bọn họ nghe lời anh."

"Ha ha. Còn lâu tôi mới dính vào ấy. Lỡ như bị lửa đen của Tiểu Phong Diệp thiêu thành tro hoặc bị thoi bạc của Tiểu Bạch đâm thành cái sàng thì xong phim." Cao Chích nhấc chân đá Đàm Mặc: "Vào đội vận chuyển không?"

Đàm Mặc phấn chấn tinh thần, ánh mắt sáng ngời nhào tới ôm lấy Cao Chích.

"Ba con đi! Ba con đi*!"

"Rốt cuộc câu "đi" của cậu có nghĩa là cậu muốn đi hay là đang chửi tôi?" Cao Chích bị ôm chặt đến mức muốn vỡ mạch máu.

*Con đi - 我去 (wǒqù): ta đi, còn có nghĩa là vờ lờ, đờ mờ...

"Nghĩa là con muốn đi! Con cứ ngỡ cả đời mình chỉ chìm trong bóng tối, bây giờ lại được rọi đầy ánh sáng!"

"Cuộc đời của cậu vẫn sẽ không có gì thay đổi, cậu sẽ vẫn chỉ là con ruồi nhỏ đập vào cửa kính, phía trước là ánh sáng nhưng tương lai thì chưa chắc."

Vất vả lắm Cao Chích mới kéo Đàm Mặc ra được.

"Tôi biết cậu không muốn làm inspector nữa. Lý Triết Phong và Châu Tự Bạch đều đã là anh em của cậu từ khi tốt nghiệp khỏi Gray Tower, cậu không muốn họ sẽ trở thành vong hồn dưới nòng súng cậu vào một ngày nào đó. Còn Lạc Khinh Vân... Anh ta quá phiền phức. Cậu sẽ phải tốn rất nhiều công sức để tìm hiểu anh ta, cậu là người dễ đồng cảm, cậu lo rằng một khi bản thân vô tình rơi vào thế giới của anh ta thì sẽ không thể thoát ra được."

Cao Chích dùng giọng điệu ôn hòa nhất để nói lên nỗi sợ hãi lớn nhất nơi đáy lòng Đàm Mặc.

Nỗi sợ ấy lẩn trốn sau những kẽ hở không thể nhìn thấy trong trái tim Đàm Mặc, cậu xây dựng những bức tường cao vời vợi, trông có vẻ cố chấp lại chắc chắn đến mức không thể phá vỡ nhưng nỗi sợ ẩn giấu sau bức tường cao ấy lại đã được áp chế một cách mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Lạc Khinh Vân đã khiến Đàm Mặc cảm nhận rõ ràng nỗi sợ trong lòng, ai cũng thấy Đàm Mặc đang cười nhưng Lạc Khinh Vân lại thấy cậu đang lo sợ. Từ đơn xin giải ngũ của cậu, cuối cùng Cao Chích cũng nhìn thấy nỗi rối bời hoảng loạn trong lòng cậu.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ bảo tôi đối mặt với nỗi sợ trong lòng." Đàm Mặc thấp giọng nói.

"Đối diện với nỗi sợ gì chứ, chẳng lẽ không phải do mớ cháo gà có độc mà Gray Tower đã tiêm vào người chúng ta sao? Biết rõ chúng ta không giỏi đối phó với thứ gì thì lại càng muốn ép chúng ta phải đi chịu chết?"

"Cảm ơn."

"Tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi."

Đàm Mặc nhảy xuống khỏi giường bệnh rồi vươn người.

"Đi đâu thế?"

"Đi chơi."

"Không ở đây chăm ba cậu à?" Cao Chích buồn cười hỏi.

"Không chăm. Dù sao cuộc sống của người già với người trẻ cũng khác nhau."

"Cút đi. Sau cơn mưa trời lại sáng, cậu sẽ thấy mình vẫn ổn thôi."

"Thế cũng phải cảm ơn ba đã tìm đội vận chuyển cho con chứ. Ba là bầu trời sáng sau cơn mưa của con đó nha."

Đàm Mặc lộ vẻ cực kỳ vui sướng.

Gặp lại nhóm Sở Dư trong phòng bao quán karaoke, Đàm Mặc không nhắc gì đến chuyện mình muốn chuyển đến đội vận chuyển, chỉ là cậu tới trễ một bước nên mic đã bị An Hiếu Hòa và Giang Xuân Lôi cướp mất.

Quán karaoke lần này lại còn chất lượng hơn quán lần trước nhiều chút.

Chính giữa phòng bao là một sân khấu ba chiều như ở mấy buổi concert, chỉ cần đứng trên đó là sẽ có cảm giác như mình đang đứng giữa hàng ngàn người xem, xung quanh là ánh đèn rực rỡ. Dù cho bạn có hát lệch tone hay như quỷ khóc sói tru thì cũng có những người xem ba chiều đứng vẫy cờ hò reo, vỗ tay ủng hộ bạn.

Đàm Mặc vừa định đi chọn vài bài thì đã thấy Sở Dư thướt tha bước tới với chai rượu trong tay.

"Đội phó Đàm, uống một chai chứ?"

Đàm Mặc sảng khoái nhận lấy: "Được, cho một chai đi."

Bên trong phòng bao mờ tối luôn có ánh đèn từ sân khấu ba chiều lướt qua Đàm Mặc, khiến gương mặt cậu thoắt ẩn thoắt hiện.

Đàm Mặc ngửa đầu, khuôn cằm căng chặt, đường cong bên cổ nhướng lên trông như một dòng sông cứ mãi chảy ngược dòng.

Yết hầu cậu lăn lốc, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn không khỏi bắt trọn nhịp tim của những người khác.

Đàm Mặc uống hết trước rồi vừa cười vừa úp ngược chai lại cho Sở Dư xem: "Cạn nhé!"

Sở Dư vỗ tay: "Đội phó Đàm có tửu lượng cao đấy!"

"Tửu lượng của cô cũng không tệ, với lại cũng phải cảm ơn Lạc Khinh Vân đã mang một nữ hào kiệt như cô đến Ngân Loan chúng tôi, lâu rồi tôi mới lại được thấy một đồng đội vừa xinh đẹp đáng yêu lại vừa mạnh mẽ hiên ngang như cô ở tuyến đầu." Đàm Mặc liếc Giang Xuân Lôi với Thường Hằng, ý bảo nam kỹ thuật viên với trai thẳng như bọn họ chẳng hề đẹp chút nào.

Sở Dư cười: "Còn chẳng phải do tôi muốn đi theo đội trưởng Lạc sao?"

Nghe vậy, Đàm Mặc liền thấy hứng thú: "Không ngờ một người độc lập, có chính kiến như cô sẽ lại muốn đi theo một người đấy."

"Đội phó Đàm muốn nghe không? Muốn nghe thì phải uống ly nữa." Sở Dư nhíu mày.

"À, tôi biết rồi." Đàm Mặc híp mắt: "Mấy người muốn chuốc say tôi, không cho tôi cầm mic."

"Nếu đội phó Đàm không có hứng thú về chuyện của đội trưởng Lạc thì cũng có thể không uống, không nghe."

Trên mặt Đàm Mặc nở nụ cười như chẳng hề quan tâm đến thứ gì, cũng biết rõ nếu cậu không có ý định làm inspector của Lạc Khinh Vân thì cũng không nên tìm hiểu anh nữa. Nhưng đâu đó trong tim cậu lại như bị một móc câu móc lấy, nó rằng cậu sẽ hối hận vào tối nay, thậm chí là vào giây phút nào đó sau này.

Đàm Mặc cầm ly rượu lên uống cạn sạch một cách thoải mái: "Nếu đã không muốn để tôi hát thì kể chuyện cho tôi nghe đi."

Sở Dư và Đàm Mặc ngồi sóng vai nhau tựa vào sân khấu ca hát, cô nói bằng giọng rất bình tĩnh: "Tiểu đội của tôi từng bị mắc kẹt trong lúc thực hiện nhiệm vụ, khu sinh thái đó phát triển với tốc độ rất nhanh, đồng đội của tôi không về kịp mà tôi lại bị rất nhiều Indira đuổi theo, chúng cố tình lùa tôi vào hang ổ của hạt giống."

"Indira là loài sinh vật không có đầu óc, thường hay bị khu sinh thái bắt làm tay chân cho hạt giống. Cô gặp phải hạt giống gì?"

"Hồ Cấm." Sở Dư nói.

Đàm Mặc nhíu mày: "Hồ Cấm? Đó là loại sinh vật Kepler có khả năng sinh sản cao rất hiếm gặp, một khi đã rơi vào quỳnh tương* trong Hồ Cấm thì hoặc là sẽ bị tiêu hóa một cách nhanh chóng, hoặc là cũng sẽ bị Hồ Cấm đồng hóa trở thành nanh vuốt bảo vệ nó."

*quỳnh tương: rượu ngon.

Cái tên quỳnh tương nghe có vẻ rất văn hoa, mà Hồ Cấm lại là sinh vật trên cạn có vẻ ngoài như sứa, quỳnh tương trông có vẻ như ở thể lỏng nhưng thật chất lại là một bộ phận của Hồ Cấm có thể tạo ra những thực thể biết săn bắt.

"Đúng, ngay khi chân tôi bị quỳnh tương quấn lấy đến mức sắp sửa rơi xuống, tôi đã chuẩn bị tự kết liễu bản thân. Chính đội trưởng Lạc đã bắt lấy tay tôi rồi giật khẩu súng của tôi đi. Anh ấy nói với tôi là "Thời cơ chưa đến, lựa ngày khác để chết đi". Anh ấy cứu tôi lên còn bản thân lại bị quỳnh tương kéo vào. Tôi bắt lấy tay anh ấy nhưng sức mạnh của Hồ Cấm lại quá lớn, đội trưởng Lạc nói với tôi rằng "Tôi sẽ trở lại" rồi đẩy tay tôi ra. Tôi trơ mắt nhìn anh ấy bị quỳnh tương nhấn chìm."

Đàm Mặc sửng sốt, cậu biết trong mắt Lạc Khinh Vân việc này chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ cứu viện, vậy nên Sở Dư cũng chỉ là một trong những mục tiêu của anh. Anh hoàn thành mọi mệnh lệnh của Gray Tower như một người máy nhưng cứu viện không đồng nghĩa với việc hi sinh bản thân, với tình hình lúc ấy anh hoàn toàn có thể từ bỏ Sở Dư.

"Sau đó thì sao? Sao anh ta về được?"

"Tôi lên máy bay cứu viện, ăn ngủ không yên cả đêm. Có người đã hi sinh chính mình để cứu tôi, cậu có hiểu cảm xúc ấy không?"

"Tôi hiểu."

Sở Dư nhắm mắt, nhớ lại chuyện ngày hôm đó: "Nhưng giữa trưa hôm sau, tôi nghe nói anh ấy đã quay về căn cứ. Tôi lao đến Trung tâm điều phối Gray Tower, nhìn anh ấy đi ra khỏi phòng khử độc với bộ đồng phục tác chiến như trước. Tôi nói với anh ấy rằng "Cảm ơn, nếu anh thật sự hi sinh thì tôi sẽ rất áy náy"."

"Lạc Khinh Vân nói gì?"

"Anh ấy nói: "Không cần cảm ơn, tôi sẽ không hi sinh vì bất cứ ai cả". Nghe rất ích kỷ nhưng không biết tại sao tôi lại muốn đi theo anh ấy." Sở Dư nhìn về phía Đàm Mặc rồi bổ sung thêm một câu: "Chắc chắn không phải là do tôi nhìn trúng vẻ đẹp của anh ấy. Người đàn ông nguy hiểm như anh ấy không phải là khẩu vị của tôi."

Đàm Mặc bật cười nhưng sâu trong lòng vẫn thoáng nghĩ rằng Lạc Khinh Vân nói "Tôi sẽ không hi sinh vì bất cứ ai" không có nghĩa là anh sẽ chết vì để bảo vệ bất cứ kẻ nào mà có nghĩa là anh bằng lòng muốn rơi vào Hồ Cấm. Rốt cuộc trong Hồ Cấm có thứ gì đó mà Lạc Khinh Vân đang cần sao?

Sở Dư quay lại ghế salon đá mắt nhìn Trang Kính ý bảo chuốc say cậu ấy, tuyệt đối không thể để cho cậu ấy cầm mic được.

Trang Kính hiểu ý bật nắp hai chai rượu khác. Vừa định đứng dậy Ngô Vũ Thanh đã đè hắn lại rồi rót thêm vào chai một ly XO nhỏ.

"Cái này có được tính là ăn gian không thế?" Trang Kính nhỏ giọng hỏi.

"Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn." Ngô Vũ Thanh khẽ đẩy hắn đi: "Tạm biệt người anh em, đừng có làm sai đấy nhé."

Trang Kính rất chột dạ nhưng ưu điểm của hắn chính là dù trong lòng có rối loạn đến thế nào thì vẫn có thể giữ vững một gương mặt lạnh như tiền.

"Đội phó Đàm... Sau buổi diễn tập lần trước cũng biết võ nghệ của cậu rất tốt... Chúng ta uống một chai đi..."

Trang Kính lo đến mức lắp ba lắp bắp, tim đập như sấm sợ bị Đàm Mặc phát hiện. May là hai người Giang Xuân Lôi và An Hiếu Hòa lại đang hát đến quên hết trời đất thiếu điều bế nhau lên kết hôn ngay tại đây, tiếng hát của họ đã che giấu sự khác lạ trong giọng điệu Trang Kính.

Đàm Mặc nhận lấy chai rượu, trên mặt lộ vẻ vui vẻ rồi nói bên tai Trang Kính: "Mấy người đang bắt tay nhau để chuốc say tôi à?"

Trong lòng Trang Kính run lên.

"Ông đây ngàn ly không say. Mấy người chỉ là bia đỡ đạn của Ngô Vũ Thanh mà thôi. Nhưng mà muốn tôi uống cũng được, chỉ là anh cũng sẽ kể chuyện về Lạc Khinh Vân cho tôi nghe như Sở Dư chứ?"

"Không thành vấn đề."

Trang Kính vừa dứt lời Đàm Mặc lập tức sảng khoái cầm chai rượu lên rồi uống một hơi cạn sạch sau đó trả chai rượu lại cho Trang Kính.

Trang Kính không uống rượu, làm quân y lâu ngày khiến hắn chưa bao giờ uống rượu.

"Lần đầu tiên tôi gặp đội trưởng Lạc là khi tôi được điều đến làm quân y tạm thời cho đội anh ta."

"Quân y của anh ta lại chết nữa à?" Đàm Mặc nhíu mày.

"Không, bị gãy tay. Nghe nói suýt chút nữa người đó đã bị dây leo quỷ nuốt chửng, đội trưởng Lạc đã lôi người đó ra."

"Ồ, vậy anh nói tiếp đi."

Thật ra, trong lòng Đàm Mặc biết rõ rằng người quân y kia cũng chẳng mấy cần thiết đối với Lạc Khinh Vân, việc anh cứu người kia cũng chỉ đơn giản là một lựa chọn sau khi đã cân nhắc đến lập trường của loài người mà thôi.

"Lần đầu tiên tôi thực hiện nhiệm vụ với anh ta đã gặp phải một cái kén do sâu Minos cao cấp kết thành. Cái kén đó tính tấn công tự chủ, rõ ràng là loài con vẫn chưa trưởng thành nhưng sợi kén ấy lại có khả năng tự công kích cực mạnh."

"Mấy người gặp phải kén ngọc à?" Trong đầu Đàm Mặc nghĩ vào đội hỗ trợ của Lạc Khinh Vân đúng là xui xẻo phiền phức thật.

Tất nhiên cũng có thể là do cấp bậc Kepler của anh cao nên những nhiệm vụ được giao cho anh cũng có hệ số nguy hiểm cao tương đương.

"Kén ngọc?" Trang Kính cười lạnh: "Thứ chúng tôi gặp phải là trứng bá vương cơ!"

Thông thường trứng của sâu Minos không có tính tấn công, bọn chúng chỉ lẳng lặng ấp trứng. Cao hơn trứng sâu bình thường một cấp chính là kén ngọc, loài con bên trong có khả năng tự tấn công để kiếm ăn. Về phần trứng bá vương... Thật ra đây là biệt danh mà các đội viên của đội hỗ trợ dùng để gọi những loài con có sức chiến đấu cực mạnh mà không cần ấp trứng.

"Bình thường thì nếu đội hỗ trợ gặp phải nhiệm vụ có trứng bá vương, họ chỉ có một chữ "Chết"." Giọng Trang Kính nghe lạnh lùng nhưng lại xen lẫn sự bình tĩnh, đâm xuyên qua tiếng la hét ầm ĩ của nhóm Giang Xuân Lôi một cách tự nhiên.

"Nhưng mấy người vẫn rất may mắn, Lạc Khinh Vân đã cảm nhận được sự tồn tại của trứng bá vương từ một khoảng cách nhất định." Đàm Mặc tưởng tượng đến dáng vẻ của Lạc Khinh Vân khi anh nhắm mắt lại và tập trung cảm nhận khu sinh thái Kepler.

"Đúng vậy, nhưng anh ta không ra lệnh cho máy bay của chúng tôi rút lui ngay mà lại lái đến không phận của quả trứng kia. Một nghiên cứu viên đã bị quả trứng ấy nuốt chửng nhưng căn cứ nghiên cứu ở thành phố trung tâm lại muốn chúng tôi có thể thu hồi chiếc đĩa có chứa dữ liệu quan trọng mà nghiên cứu viên kia đã mang theo. Đây cũng không phải mệnh lệnh bắt buộc, chúng tôi hoàn toàn có thể lượng sức xem có làm hay không. Nhưng đội trưởng Lạc lại định đích thân xuống đó để thu hồi chiếc đĩa dữ liệu kia... Lúc ấy tôi chỉ nghĩ chắc là anh ta điên rồi."

Đàm Mặc yên lặng không nói gì, trong lòng lại chợt có cảm giác Lạc Khinh Vân muốn tiếp cận trứng bá vương không phải vì để hoàn thành nhiệm vụ mà là... Mà là để xem rốt cuộc bên trong quả trứng ấy có thứ gì.

Không... Không phải vậy, anh cũng không muốn xem rốt cuộc bên trong có thứ gì mà giống như là muốn xem thử xem liệu thứ bên trong quả trứng có khiến anh... Vượt rào hay không.

"Lúc ấy tôi đã nói với anh ta rằng trứng bá vương quá nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không cứu anh ta nổi. Vậy mà anh ta chỉ cười với tôi, tôi cũng không biết rốt cuộc anh ta không quan tâm đến chuyện liệu tôi có cứu anh ta hay là không quan tâm đến tính mạng mình nữa. Tôi tận mắt nhìn anh ta đi xuống, tận mắt nhìn mũi chân anh ta rời khỏi dây thừng. Còn chưa kịp chạm vào quả trứng kia thì vô số sợi kén bỗng nhiên mở tung rồi nuốt chửng anh ta vào trong. Mọi nỗ lực giải cứu bao gồm đạn pháo, đạn thuốc đông đều không có tác dụng với quả trứng kia."

"Bản thân anh ta đã không màng gì, thế mà mấy người lại để tâm phết nhỉ." Đàm Mặc nói.

Trang Kính thở dài rồi nói tiếp: "Còn cách nào khác đâu? Anh ta là đội trưởng mà. Chúng tôi tranh nhau để mở quả trứng kia ra lại nhưng nó được bảo vệ kỹ đến mức gió thổi không lọt, chúng tôi chỉ có thể chờ đợi, cái chết của Lạc Khinh Vân như một sự thật đã được định trước. Mà tôi chỉ biết hối hận vì đã không ngăn cản anh ta với thái độ kiên quyết hơn. Một ngày dài bằng một năm, đội phó cũng từ bỏ việc cứu Lạc Khinh Vân theo nguyên tắc, chúng tôi quyết định phải rời khỏi khu vực đó. Vậy nhưng đúng lúc ấy những sợi kén chợt đứt ra nhanh chóng như đã mất đi sự dẻo dai rắn rỏi. Lạc Khinh Vân bò ra khỏi kén, khi anh ta ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, tôi có ảo giác như máy bay sẽ rơi xuống."

"Lạc Khinh Vân còn sống, thế còn đám sâu Minos trong quả trứng bá vương thì sao?" Đàm Mặc hỏi.

"Đó cũng là điểm khó hiểu nhất. Sau khi mở cái kén đó ra, điều tra viên phát hiện bên trong chẳng hề có thi thể nguyên vẹn nào của loài con sâu Minos mà chỉ phát hiện ra một ít bột mịn. Tất nhiên Lạc Khinh Vân sẽ giải thích với người của trung tâm thành phố là anh ta đã giết loài con ấy như thế nào trong bản báo cáo nhưng với chúng tôi thì chuyện này vẫn như một bí mật. Lúc gặp lại anh ta trong thang máy Gray Tower, tôi có hỏi anh ta, lúc ấy anh ta chỉ cười rồi trả lời tôi hai chữ."

Trang Kính híp mắt lại với vẻ không cam tâm lắm.

"Đoán xem." Đàm Mặc trả lời.

Trang Kính bất ngờ: "Sao cậu biết anh ta sẽ nói đúng hai chữ này?"

"Hai chữ thôi mà, với tính tình của Lạc Khinh Vân thì còn chẳng phải là hai chữ "Đoán xem" này sao?"

"Đúng vậy, vì để tìm hiểu xem rốt cuộc anh ta đã giết sâu Minos trong quả trứng bá vương kia thế nào, tôi đã gia nhập tiểu đội của anh ta."

Đàm Mặc lấy viên kẹo trái cây mà Lạc Khinh Vân đã đưa cho cậu ra khỏi túi rồi nhét vào miệng nhai rộp rộp.

"Vậy bây giờ anh đã biết chưa?"

Trang Kính lắc đầu: "Chưa. Nhưng tôi chắc chắn nó có liên quan đến đôi tay của anh ta."

Đàm Mặc khoác vai Trang Kính nói: "Người anh em à, câu chuyện của anh còn hơi nhạt đấy nhé. Cứ tưởng anh sẽ đọng lại gì đó hay ho, kết quả lại còn đang bỏ dở nữa. Anh đường đường là đội viên của đội trưởng Lạc các anh thế mà anh ta vẫn không nói cho anh biết rốt cuộc tay anh ta có năng lực gì trong việc chiến đấu, xem ra anh vẫn chưa phải là thân tín của anh ta rồi."

Trang Kính lộ vẻ sống không được yêu: "Anh ta không cần thân tín."

"Được rồi, người tiếp theo là ai?" Đàm Mặc nhìn về phía An Hiếu Hòa: "Nếu chuyện kể không đủ hay thì phải uống hết lại mớ rượu mà mấy người đã mời tôi đấy nhé!"

An Hiếu Hòa vừa mới khải hoàn quay về đã đờ ra xịt keo cứng ngắc, dù vậy cậu ta vẫn bị Giang Xuân Lôi đẩy đi.

Trang Kính quay lại chỗ ngồi, Ngô Vũ Thanh sáp lại: "Anh không làm gì sai chứ? Sao trông Đàm Mặc như chẳng hề say chút nào vậy?"

"Không làm gì sai hết." Trang Kính hỏi lại: "Tửu lượng của đội phó Đàm tốt thế à?"

"Tửu lượng là thứ có liên quan đến tâm trạng. Khi muốn mượn rượu giải sầu thì có uống bao nhiêu cũng không say. Nhưng khi tới thời sung sướng thì uống là gục ngay."

An Hiếu Hòa chỉ biết cam chịu bước tới: "Gì ấy nhỉ, chào buổi tối đội phó Đàm."

"Tôi theo... Tôi theo đội trưởng Lạc khá trễ nên không có chuyện gì cực kỳ đặc sắc cả..."

"Vậy cậu về đi." Đàm Mặc vờ như muốn nhấc chân đạp cậu ta.

"Chờ đã! Tôi nói! Đội trưởng Lạc rất xuất sắc, chỉ là khả năng kể chuyện của tôi không được cuốn hút cho lắm!"

Đàm Mặc nhận lấy chai rượu cậu ta đưa cho, An Hiếu Hòa hắng giọng: "Trước kia tôi vốn không làm ở tuyến đầu mà thuộc đội vận chuyển."

"Thảo nào cậu lại phách lối như vậy, tôi còn tưởng cậu giỏi giang thế nào, rốt cuộc còn diễn thua một đứa thực tập sinh." Đàm Mặc lạnh lùng nói.

"Ầy đội phó Đàm à, cái này còn chẳng phải do người ở đội vận chuyển vốn chẳng có gì làm khi ở trong khoang sao, trừ khoác lác ra cũng chỉ ăn rồi ngủ."

"Được rồi, kể đi."

"Thì có lần máy bay vận chuyển của chúng tôi bị một nhóm lớn chim lân tấn công, không thể không rơi. May là không chết nhưng chúng tôi lại rơi ngay kế bên một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động, mà phía dưới miệng núi lại là sào huyệt của bọn chim lân. Máy bay vận chuyển trượt xuống theo miệng núi lửa, chúng tôi như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, xung quanh còn có đám chim lân cứ thích đổ dầu vào lửa, chẳng lẽ bọn chúng không sợ rằng máy bay vận chuyển của chúng tôi sẽ đâm cháy quả trứng trong sào huyệt của bọn chúng sao?"

"Sau đó thì sao?"

"May thế nào mà máy bay vận chuyển lại kẹt lại ở một tảng nham thạch trên đèo núi giúp chúng tôi gặp được đội cứu viện. Anh cũng biết quá trình làm việc tiêu chuẩn rồi đó – đội cứu viện sẽ thả móc câu xuống rồi móc ngược máy bay vận chuyển lên, chúng tôi cũng vừa lắc lư qua lại vừa được giải cứu như thế. Nào ngờ sau khi bị tàn phá như vậy, cửa khoang đã hết chịu nổi rồi nứt ra. Đám chim lân bay ùa vào muốn mổ nát người chúng tôi ra."

"Bọn chúng muốn chuẩn bị thức ăn cho con chim lân sắp được ấp ra sao?"

"Anh nói nửa đúng nửa sai rồi. Đúng là bọn chúng muốn chuẩn bị thức ăn nhưng thứ bên trong quả trứng không phải là chim lân."

Đàm Mặc ngẩn người, nếu không phải chim vảy thì chỉ có thể là sinh vật Kepler có cùng hệ với chim lân nhưng lại nguy hiểm hơn gấp mấy lần – Li Vẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top