Chương 31: Cậu cười rất đẹp
Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
Nó nằm yên tĩnh, khô khốc đến mức thậm chí còn chẳng thám thính được bất cứ dấu hiệu nào của sự sống hệt như nó đã chết từ lâu do không có đủ chất dinh dưỡng.
"Nó... Chắc nó là con non đang được khu sinh thái này nuôi dưỡng nhỉ? Ở đây không có đủ thức ăn trừ khi nó xem bọn Indira như thức ăn hoặc lấy những thứ bọn Indira săn được để làm thức ăn, không thì nếu cứ ở dưới hầm mỏ hoang vu thế này chắc chắn nó đã chết khô rồi." Kỹ thuật viên không hiểu nói.
Viên chỉ huy báo cáo chuyện này với Gray Tower thành phố trung tâm, sau khi cân nhắc về tầm quan trọng của hầm mỏ này thì phòng nghiên cứu ở thành phố trung tâm quyết định phải nhanh chóng tiêu diệt quả trứng này.
Một khi nó nở ra thì sẽ biến toàn bộ hầm mỏ này trở thành sào huyệt của nó, thế là họ cũng sẽ mất toi cả khu mỏ này.
Viên chỉ huy ra lệnh cho người dung hợp – Tiêu diệt quả trứng, thu hồi khu vực khai thác mỏ.
Nhóm người dung hợp nghiêng mặt, lắng nghe mệnh lệnh trong tai nghe rồi nhìn nhau với ánh mắt "Nhớ cẩn thận".
Chỉ có Lạc Khinh Vân vẫn rũ mắt, ánh mắt như muốn xuyên xuống nơi cách đây năm trăm mét.
"Lạc Khinh Vân, không đánh được thì chạy biết chưa?" Giọng nói của Dương Tuấn vang lên bên tai Lạc Khinh Vân.
Sĩ quan truyền tin lại cảnh cáo: "Giám sát viên Dương Tuấn, nếu anh còn tiếp tục gửi những tin nhắn tiêu cực đến nhân viên chiến đấu, chúng tôi sẽ cách chức anh khỏi đội inspector!"
"Được được được! Tích cực chiến đấu! Giành lại hầm mỏ!" Dương Tuấn nghiêm túc nói.
Lạc Khinh Vân không trả lời bất cứ câu nào như thể anh vốn không quan tâm đến lời dặn dò của Dương Tuấn. Anh đi theo phía sau những người dung hợp khác tiến sâu vào trong khu hầm mỏ.
Càng đi xuống không khí lại càng mỏng manh, mùi hôi thối đến từ bọn Indira lại càng nồng nặc.
Nếu Đàm Mặc phải bước vào cái nơi quỷ quái này thì chắc chắn cậu sẽ mang mặt nạ dưỡng khí, sau khi trở về thì không chỉ phải khử độc sinh vật mà còn hỏi xin Hoàng Lệ Lệ loại sữa tắm thơm nhất để tắm rửa bản thân từ mười mấy đến hai mươi lần.
Do những đợt tấn công của Indira càng ngày càng dồn dập có vài người dung hợp đã bị thương. Tuy đã phải kéo lê theo cơ thể tàn tật nhưng một con Indira vẫn quét đuôi đến chỗ Lạc Khinh Vân. Lạc Khinh Vân nghiêng mặt đi giẫm chân lên đuôi nó như chẳng có việc gì rồi đạp nát đầu nó.
"Bẹt..." một tiếng, bả vai của Đàm Mặc cũng vô thức run lên.
Đàm Mặc không thể ngăn không cho bản thân đi bên cạnh Lạc Khinh Vân, cậu ngắm nhìn từng đường nét vẻ mặt anh. Trên mặt những người dung hợp khác đều là sự căng thẳng, vậy nhưng anh lại chẳng có bất cứ sự dao động cảm xúc nào.
Đàm Mặc cau mày nhích đến gần hơn như muốn nhìn thấy sự thận trọng đối với nhiệm vụ này hay sự do dự sợ hãi đối với quả trứng kia của Lạc Khinh Vân, dù chỉ một chút nhưng vẫn không có. Đàm Mặc bỗng nhiên có dự cảm không lành – Lạc Khinh Vân vốn không quan tâm đến việc liệu anh có chết ở đây hay không.
Lại chém giết thêm một đoạn nữa thì cuối cùng bọn họ cũng đến gần được quả trứng ấy.
Đây cũng là lần đầu tiên Đàm Mặc được thấy quả trứng hạt giống của Indira, rõ là đang nằm lẫn trong bóng tối nhưng nó lại sở hữu một cảm giác tồn tại cực mạnh.
Như một quả tim khổng lồ bất cứ lúc nào cũng có thể đập rộn lên.
Đám Indira bảo vệ xung quanh quả trứng bắt đầu liều chết vật lộn, những đòn tấn công của bọn chúng cũng nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn như thể chẳng còn bận tâm đến gì nữa.
Lạc Khinh Vân giơ tay chém xuống cắt đứt cổ Indira kéo lìa đuôi bọn chúng, sau nửa giờ chiến đấu căng thẳng rốt cuộc bọn Indira ấy cũng đã bị tiêu diệt.
Nhóm người dung hợp cũng cực kỳ mệt mỏi. Tiếng hít thở nặng nề vang vọng khắp lòng đất trống trải ấy, lồng ngực thở phập phồng cùng mồ hôi chảy đầm đìa, những người bị thương nhanh chóng xử lý vết thương của mình.
Vỏ trứng thật sự rất cứng, bọn họ đã quyết định sẽ gõ lên vỏ trứng để tạo thành một vết nứt trước sau đó mới bắn thẳng đạn thuốc đông vào để đông cứng con non ấy ở trong quả trứng.
Đàm Mặc nhìn quanh nơi này và cứ cảm thấy có gì đó khiến cậu rất lo lắng. Mặt đất bừa bãi chất đầy xác Indira nhưng cũng mang đến cảm giác bồn chồn như sắp bước vào địa ngục.
Lạc Khinh Vân nghiêng mặt sang bên bấm lên máy truyền tin của một người đồng đội: "Chỉ có quả trứng chứ không thấy chủ nhân của nó."
Trong lòng Đàm Mặc sửng sốt, không sai, điểm là lạ nằm ở chỗ đó! Rõ ràng là đã có nhiều Indira bảo vệ quả trứng này đến vậy, thế thì sinh vật Kepler đã điều khiển bọn Indira ấy đang ở đâu? Không có hạt giống, Indira vốn sẽ không liều mạng để bảo vệ con non!
"Vậy thì mau chóng xử lý con non ấy nhân lúc hạt giống không có ở đó đi." Giọng nói trầm lạnh của viên chỉ huy vang lên.
Hai người dung hợp khác đã mang dụng cụ đến để chuẩn bị khoan lỗ lên quả trứng, thế nhưng không giống với những người khác khi ai cũng đều đang giơ súng lên để phòng bị, Lạc Khinh Vân lại lấy thuốc dinh dưỡng ra rồi bơm hết vào trong cơ thể.
Đàm Mặc híp mắt, lượng thuốc dinh dưỡng anh bơm vào cơ thể gần bằng lượng thuốc dùng cho một tuần, rốt cuộc Lạc Khinh Vân muốn làm gì?
"Két" một tiếng, trên vỏ trứng cứng rắn đã nứt ra một cái lỗ to cỡ một quả bóng bàn. Khi một người dung hợp khác chuẩn bị chích thuốc đông vào, một con mắt ở trong quả trứng lại đến gần cái lỗ rồi chớp chớp!
Đàm Mặc vô thức lùi về sau, thứ bên trong quả trứng đã tỉnh dậy! Người dung hợp phụ trách việc chích thuốc quyết định phải nhanh chóng bơm thuốc vào.
Nhưng đầu chích đã bị chặn, chất thuốc cũng không thể bơm vào được, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng.
Từ một cái lỗ nhỏ nhắn, những kẽ hở càng ngày càng lớn hơn kéo dài đến khắp mọi hướng.
Thứ kia chuẩn bị thoát ra.
Trong bóng tối, tiếng "tí tách" như một lưỡi dao sắp sửa bổ thần kinh của tất cả mọi người ra. Mọi người liều mạng bắn vào quả trứng nhưng có thứ gì đó đã nhảy ra khỏi đó với tốc độ cực nhanh, họng súng cũng chuyển từ quả trứng lên đến trên đầu nhưng thứ kia vẫn bay qua bay lại hệt một bóng ma.
Đó chắc chắn không phải là Indira... Ít nhất cũng không phải là một con Indira bình thường!
Nhưng bất kể thế nào thì cũng không thể bắn trúng được nó, sự khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong tâm trí những người dung hợp.
Đàm Mặc nghiến chặt răng, nếu Cao già có ở đây thì tốt rồi, với năng lực của anh thì nói không chừng họ đã có thể bắt được con quái vật này!
Nó lởn vởn trên đầu bọn họ rồi bất chợt vồ lấy một người dung hợp. Vì để cứu anh ta mà tất cả mọi người đều liều mạng bắn, vậy nhưng phần đuôi của con quái vật kia lại bỗng nhiên mở bung ra như một chiếc dù rồi hóa thành vô số sợi tơ, những sợi tơ ấy nhanh chóng đâm xuyên qua cơ thể người dung hợp kia kéo dài trong làn da anh ta rồi lại tách lìa thành những sợi tơ mịn hơn thấm sâu vào mạch máu người đó.
"A... A..." Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp hầm mỏ.
Giọng nói của viên chỉ huy truyền tới: "Chuyện gì vậy! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra! Sinh vật bên trong quả trứng thoát ra rồi à?"
Nhưng cuộc chiến quá kịch liệt, bọn họ đều muốn bắn đứt những sợi tơ kia của con quái vật, không thì người dung hợp đó sẽ phải chết.
Đàm Mặc nhìn về phía vỏ trứng đã vỡ nát thành những mảnh nhỏ rồi lại bất chợt phát hiện ra hai cái xác của hai sinh vật Kepler nằm dưới vỏ trứng. Đàm Mặc đến gần đó rồi ngồi xổm xuống, ánh mắt khẽ động, đó là Indira! Mà thứ kia rõ ràng là một sinh vật Kepler có cấp bậc cao hơn Indira gấp mấy lần – Typhon.
Những sợi tơ kia chính là bộ phận tiêu hóa của Typhon, nó sẽ tiến vào trong cơ thể con mồi rồi hút khô năng lượng Kepler của họ.
Loại sinh vật Kepler này là loài sống đơn độc, một khi được sinh ra nó sẽ không tha cho cả ba mẹ của chính nó, mà hai cái xác của hai sinh vật Kepler kia chính là ba mẹ của nó.
Một người dung hợp khác đã lại bị bắt được, những người khác vốn không đến gần, dù có bắn trúng lớp vỏ cực dày của Typhon thì đạn silic bình thường cũng không thể làm nội tạng nó bị thương. Bọn họ không thể không dùng đến đạn thuốc đông dành cho phạm vi nhỏ.
"Đoàng đoàng đoàng..."
Tốc độ ngưng kết của đạn thuốc đông không thể so được với tốc độ của Typhon, đã thế nó còn ném xác của một người dung hợp đã sắp bị hút khô sang như để ra oai. Một nửa cơ thể của người kia đã bị ngưng kết, ngã xuống đất đã không thể động đậy được nữa.
Typhon quất đuôi đánh nát phần đã bị đông kết, người dung hợp ấy cứ thế ra đi.
Toàn thân Đàm Mặc đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu rất hiếm khi có cơ hội phải đấu cận chiến với sinh vật Kepler vì phần lớn nguy hiểm đều do những người dung hợp gánh chịu.
Quan trọng nhất là phần lớn người dung hợp đều chỉ có khả năng hành động và sức khỏe cao hơn con người bình thường chứ không phải ai cũng có năng lực Kepler đặc biệt như của Cao Chích hay Lý Triết Phong.
Mức độ thảm thiết của cuộc chiến này đã vượt xa tưởng tượng của Đàm Mặc.
Sau khi hấp thụ năng lượng Kepler của hai người dung hợp, tốc độ của con Typhon kia lại càng nhanh hơn.
Sau khi biết được tình hình hiện tại thông qua camera hành trình ghi lại nhiệm vụ, viên chỉ huy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ra lệnh: "Không thể để nó tiếp tục lớn mạnh hơn được! Khu hầm mỏ này rất quan trọng với chúng ta! Mong mọi người quyết chiến đến cùng!"
Đây cũng là tối hậu thư do thành phố trung tâm đưa ra.
Lạc Khinh Vân nhảy lên, anh giẫm lên đầu vai của một người dung hợp để mượn lực rồi lao về phía Typhon với tốc độ cực nhanh.
Thấy cảnh tượng ấy không chỉ những người dung hợp khác mà ngay cả Đàm Mặc cũng rất kinh sợ. Trên mặt Lạc Khinh Vân không hề có cảm xúc hệt như một sát thần.
Nhìn thấy đòn đánh bất ngờ của anh, phản ứng của những sợi tơ tiêu hóa của Typhon cũng như bị chậm mất một nhịp, tất cả đều không thể đánh trúng anh.
Dao chiến thuật của Lạc Khinh Vân đâm vào khe hở bên trong tai Typhon, anh xoay người lại bám lên cơ thể nó rồi chĩa súng vào đỉnh đầu nó bắn một cách điên cuồng.
Typhon gào thét, những sợi tơ tiêu hóa phóng đến chỗ Lạc Khinh Vân đang bám trên người nó trông như một tấm lưới. Có thể thấy rõ tốc độ của Typhon đã chậm lại, Lạc Khinh Vân trượt xuống lưng nó, anh ngẩng đầu rồi lại bắn thêm một phát vào bụng con Typhon.
Việc này đã động viên tinh thần cho những người dung hợp khác rất nhiều, bọn họ cũng chen chúc nhau xông lên.
Lạc Khinh Vân rơi khỏi người Typhon, cơ thể anh tỏa ánh sáng huỳnh quang màu xanh da trời, anh đang sử dụng năng lực Kepler của mình.
Một người dung hợp đỡ Lạc Khinh Vân dậy nói: "Cậu đã khiến cho con Typhon chậm lại à? Rốt cuộc năng lực Kepler của cậu là gì?"
Lạc Khinh Vân chỉ trả lời: "Tôi cần thuốc dinh dưỡng."
Năng lượng Kepler của anh đang tiêu hao rất nhanh, người kia hơi do dự một chút nhưng vẫn đưa thuốc dinh dưỡng cho anh.
Nhưng đúng lúc ấy lại có một người dung hợp khác bị Typhon bắt được, Lạc Khinh Vân cau mày như thể đã dùng quá nhiều sức. Có người lại bắn chất thuốc về phía Typhon nhưng chất thuốc không thể đạt tới mức độ ngưng kết hoàn chỉnh khi đứng trước Typhon. Khi năng lượng Kepler của người dung hợp kia bị hút khô, Lạc Khinh Vân cũng càng không thể chịu nổi nữa mà khuỵu một gối xuống như đang phải hứng chịu một áp lực khổng lồ.
Người đồng đội đã đưa thuốc dinh dưỡng cho anh trước đó lại lấy thuốc dinh dưỡng của người đồng đội vừa hi sinh ra rồi ném sang cho Lạc Khinh Vân: "Mau dùng đi..."
Lúc này bên tai Lạc Khinh Vân lại vang lên giọng nói của Dương Tuấn: "Inspector đã đến vị trí ở bốn phía, mau nghĩ cách dụ nó ra khỏi khu mỏ đó đi!"
Những người còn lại đều sửng sốt, có thể rời khỏi nơi quỷ quái này mà không phải liều mạng với thứ kia tất nhiên là tốt hơn.
Mọi người nhanh chóng rút lui, quả nhiên Typhon đã được nếm ngon ngọt sẽ không thể bỏ qua cho họ một cách dễ dàng mà còn vội vàng đuổi theo.
Chỉ là mỗi khi nó muốn quật ngã một đồng đội nào đó thì ma xui quỷ khiến thế nào, nó luôn quật chậm một nhịp, mọi người đều ngầm hiểu rằng đó là do có năng lực của Lạc Khinh Vân.
Mà giá trị giới hạn của Lạc Khinh Vân lại đang tăng vọt nhanh chóng, bên tai anh cũng truyền tới tiếng Dương Tuấn cảnh cáo: "Cháu trai à, từ từ thôi! Cậu đến tám mươi phần trăm rồi!"
Khi đi ngang qua Lạc Khinh Vân, những người dung hợp khác đều thuận tay bơm thuốc dinh dưỡng vào cơ thể anh để đảm bảo cho năng lượng của anh vẫn được cung cấp, khoảng cách giữa họ và Typhon cũng dần dần kéo xa.
Các đồng đội ríu rít trèo lên dây thừng, người đồng đội đã ném thuốc dinh dưỡng cho Lạc Khinh Vân bị Typhon níu chân. Lúc người kia sắp sửa bị kéo đi Lạc Khinh Vân lại nắm lấy sợi dây thừng rồi ném dao chiến thuật sang cắt đứt sợi tiêu hóa của Typhon.
"Lên đi!" Lạc Khinh Vân níu lấy tay của người đồng đội kia rồi vung lên trên, người kia nắm lấy sợi dây thừng và đạp lên bả vai Lạc Khinh Vân rời đi.
Vậy nhưng đúng lúc ấy, Typhon lại bỗng nhiên phun ra vô số sợi tơ bao phủ toàn bộ lối đi như sự giãy giụa cuối cùng.
Lạc Khinh Vân nhanh chóng leo lên nhưng đã không còn kịp nữa, toàn thân anh bị vây lại, Typhon mạnh bạo kéo anh xuống, ngay cả máy bay bay lơ lửng giữa không trung cũng rung động kịch liệt theo sợi dây thừng.
"Lạc Khinh Vân..." Tiếng đồng đội ầm ĩ gọi truyền tới.
Nhưng máy bay đã cắt phăng dây thừng, Lạc Khinh Vân cứ thế bị Typhon lôi xuống.
Đàm Mặc ngẩn người ra đó, cậu biết quyết định của viên chỉ huy không sai bởi vì sau khi hấp thụ năng lượng Kepler của Lạc Khinh Vân thì Typhon rất có thể sẽ kéo cả chiếc máy bay xuống, vậy thì toàn quân đều bị tiêu diệt.
Vậy nhưng... Vì nhiệm vụ và vì đồng đội mà anh đã kiên trì đến cùng, thế mà kết cục lại là bị vứt bỏ như vậy sao?
Dẫu thế Đàm Mặc cũng không thể làm được gì mà chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn thân Lạc Khinh Vân bị những sợi tơ che lấp, anh ghim dao chiến thuật vào trong tường sắt vùng vẫy chống cự.
Những sợi tơ kia không lan vào da anh mà tiến thẳng vào xương cốt trong bắp thịt anh, quấn quýt lấy xương sống anh để trực tiếp hấp thụ năng lượng Kepler của anh.
Toàn thân Lạc Khinh Vân tỏa ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh nhạt, giá trị Kepler của anh vẫn đang tiếp tục dâng cao.
"Lạc Khinh Vân! Lạc Khinh Vân cậu còn sống không? Cậu nghe đây, bất kể thế nào cậu cũng phải trèo ra! Chỉ cần cậu trèo ra là chúng ta sẽ có cơ hội có biết chưa?" Giọng nói của Dương Tuấn lại vang lên bên tai Lạc Khinh Vân.
Đây là lần đầu tiên Đàm Mặc nhìn thấy dáng vẻ phải dùng toàn bộ sức lực của anh như vậy, bắp thịt trên người run rẩy, mạch máu nổi hẳn lên cánh tay. Anh nhẫn nhịn cơn đau, âm thanh mỗi khi con dao chiến thuật ghim sâu vào tường sắt khiến người ta kinh hồn bạt vía, Đàm Mặc cũng rất sợ anh sẽ bỗng dưng rơi xuống.
Typhon kêu gào những tiếng "ục ục" không chịu buông bỏ con mồi hảo hạng hiếm có như anh.
Những đồng đội đã leo lên báo cáo tình huống, nếu Lạc Khinh Vân không thể sống sót thoát khỏi Typhon thì anh sẽ trở thành chất dinh dưỡng giúp Typhon hoàn toàn trưởng thành, vậy thì sau này dù người dung hợp cao cấp hơn có tới đây thì cũng không thể giành lại nơi này được.
Vì phải tránh thoát khỏi con Typhon mà giá trị Kepler của Lạc Khinh Vân vẫn luôn tăng cao. Dương Tuấn không ngừng gọi tên anh, mỗi giây đều đến gần hơn đến nỗi đau cực hạn.
Anh nghiến răng ken két dùng toàn bộ máu thịt trong người để lôi con Typhon dậy bò về phía trước!
Typhon lắc lư người kéo lê theo anh, xương sống Lạc Khinh Vân phải chịu đựng một áp lực khổng lồ, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị sợi tiêu hóa cắt đứt.
Đàm Mặc đỏ mắt.
Lạc Khinh Vân cứ thế leo đến lối vào khu mỏ, khi hai tay anh bám lên miệng hố thì tất cả họng súng trên chiếc máy bay đang bay trên đầu anh đều nhắm ngay vào anh.
Giọng của Dương Tuấn như nghẹn lại trong cổ họng: "Lạc Khinh Vân, ra thêm chút nữa đi! Bọn tôi vẫn chưa thấy được Typhon!"
Trên người Lạc Khinh Vân kéo theo vô số sợi tiêu hóa đang gộp lại thành một đường thẳng. Lạc Khinh Vân nghiêng người vươn đất mặt đất, mỗi bước đi đều hứng chịu một nỗi đau khủng khiếp.
Rốt cuộc Typhon cũng bị anh lôi ra khỏi khu mỏ, nó phát ra những tiếng "két két".
"... Ra thêm một chút nữa." Dương Tuấn nói với anh.
Đàm Mặc không rõ, tại sao vẫn chưa nổ súng? Nếu cậu nằm ở chỗ Dương Tuấn thì đã có thể ngắm vào mắt Typhon rồi!
Lạc Khinh Vân tiếp tục đi về phía Dương Tuấn, Typhon bám sau lưng dữ tợn thét chói tai muốn lui về trong hố.
Đạn từ bốn phía cũng bắn tới vào đúng lúc đó!
Đạn thuốc đông lập tức tản ra, không khí nhanh chóng đông lại.
Máy truyền tin bên tai Lạc Khinh Vân cũng truyền tới một tiếng "Xin lỗi" vừa nhẹ bâng lại vừa nặng nề của Dương Tuấn.
Bấy giờ Đàm Mặc mới sực hiểu, Dương Tuấn muốn Lạc Khinh Vân lôi Typhon ra ngoài không phải vì muốn cứu Lạc Khinh Vân mà là vì để dễ dàng kết đông Typhon ở ngoài mỏ.
Đây là chỉ thị do cấp trên giao xuống cho Dương Tuấn, hắn phải phục tùng, việc này cũng là để đảm bảo cho nguyên liệu chế tạo vũ khí của hơn hai mươi thành phố... Đây là vì lợi ích của tuyệt đại đa số loài người.
Nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn với Lạc Khinh Vân.
Cổ họng Đàm Mặc nghẹn ứ, rất đau.
Typhon phản ứng với tốc độ cực nhanh, nó lôi kéo Lạc Khinh Vân rồi cùng nhau vọt ra ngoài trước khi không khí hoàn toàn đông lại!
Typhon giận dữ xông thẳng về phía Dương Tuấn, Lạc Khinh Vân có muốn chống cự cũng bất lực mặc cho nó lôi kéo trên mặt đất. Anh muốn níu lấy bất cứ thứ gì có thể níu được nhưng chỉ vô ích.
Lần đầu tiên trái tim Đàm Mặc thắt lại như vậy, cảm giác này hoàn toàn khác với khi cậu nhận lệnh đi ngăn cản Cao Chích vượt rào, trong lòng Đàm Mặc ôm lấy tín niệm muốn cứu vớt một người nhưng Lạc Khinh Vân thì khác, anh còn chẳng thể tự cứu lấy chính mình.
"Ầm..."
Đạn từ ba hướng còn lại liên tục bắn về phía Typhon, tất cả đều bắn trúng da nó nhưng lại không thể hạ gục nó!
Thông thường Dương Tuấn sẽ phải rút lui nhưng hắn vẫn đứng yên ở chỗ đó.
Lạc Khinh Vân yếu ớt nói: "Đi mau."
Đàm Mặc biết anh đang nói với Dương Tuấn. Lạc Khinh Vân không căm hận việc hắn và những giám sát viên khác đã cùng nhau bắn đạn thuốc đông về phía anh, thực thi mệnh lệnh là tôn chỉ của inspector.
Nhưng Dương Tuấn vẫn ở yên đó, bởi vì bên tai hắn là tiếng gào hét của viên chỉ huy: "Không giết được Typhon thì bắn chết cậu ta đi... Không thể để Typhon tiếp tục hấp thụ năng lượng Kepler của cậu ta được! Năng lượng Kepler của cậu ta cao hơn những người dung hợp khác nhiều! Dương Tuấn!"
Nhưng Dương Tuấn vẫn chậm chạp không ra tay, tuy nhiên inspector ở những hướng còn lại lại nổ súng.
"Ầm..."
Typhon ném Lạc Khinh Vân lên, anh nặng nề rơi xuống, tránh được đạn.
Ngay sau đó hai hướng khác lại bắn "ầm" đến. Lạc Khinh Vân lại bị Typhon hất văng lên trời, lần này dù cho anh không chết thì xương sống cũng sẽ gãy nát.
Giữa không trung Lạc Khinh Vân nở một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười ấy lóe lên giữa ánh nắng và những bóng cây to lớn như thể Đàm Mặc đã nhìn nhầm.
Ngay khi sắp đập xuống mặt đất, anh bỗng nhiên chống một tay xuống để tránh khỏi điểm yếu rồi níu lấy sợi tơ tiêu hóa, sau khi bị Typhon kéo đi thêm mấy chục mét thì anh đã níu nó lại được.
Những sợi tơ ấy kéo căng đến mức như muốn rút hết xương sống Lạc Khinh Vân ra.
"Giá trị Kepler của cậu đến chín mươi bảy phần trăm rồi." Giọng nói của Dương Tuấn truyền tới.
Lạc Khinh Vân không trả lời, ánh sáng huỳnh quang màu xanh da trời quanh người ngày càng rõ. Những sợi tơ phát ra những tiếng ầm ầm, vài sợi đã nứt ra, vài sợi vẫn còn bám trong cơ thể Lạc Khinh Vân.
Đàm Mặc vẫn chưa biết rốt cuộc năng lực của Lạc Khinh Vân là gì nhưng cậu biết chuyện này vẫn chưa xong, có lẽ Lạc Khinh Vân có thể thoát khỏi nó!
"Lạc Khinh Vân, giá trị Kepler của cháu đến chín mươi tám phần trăm rồi." Dương Tuấn nhắc nhở lần nữa.
Viên chỉ huy vẫn đang giận dữ gào rống: "Dương Tuấn... Cậu ta là người dung hợp cao cấp! Nếu cậu ta vượt rào và liên hiệp với Typhon thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ không chỉ thất bại mà cậu ta sẽ còn trở thành kẻ thù của cả nhân loại!"
Dương Tuấn khẽ hít một hơi: "Khinh Vân, chín mươi chín phần trăm rồi, không được tăng nữa."
Lạc Khinh Vân bấu vào sợi tơ rồi kéo từng sợi lại, Typhon gào thét giãy giụa nhưng vẫn không thể tiến lên. Sau khi giá trị Kepler đạt mức chín mươi chín phần trăm, năng lượng trong người anh như đã hoàn toàn bùng nổ.
Rốt cuộc Đàm Mặc cũng hiểu khi còn huấn luyện ở Gray Tower, tại sao huấn luyện viên lại nói người dung hợp đạt giá trị Kepler chín mươi chín phần trăm và chín mươi tám phần trăm sẽ tỏa ra hai nguồn năng lượng khác nhau. Càng cao cấp, sự chênh lệch năng lượng của một phần trăm cũng càng khác biệt một trời một vực, độ khó của việc kiềm chế cũng càng lớn hơn.
Chín mươi chín phần trăm... Nhìn chung là đã có thể xác định là vượt rào, đến mức này hầu như không một người dung hợp nào có thể kiềm lại được nữa.
Xa xa lại có một phát súng khác bắn tới, mục tiêu là sau gáy Lạc Khinh Vân.
Bọn họ cực kỳ bối rối, chẳng còn có thể đánh giá được rốt cuộc Typhon đã hấp thụ một lượng lớn năng lượng Kepler sẽ nguy hiểm hơn hay Lạc Khinh Vân đã vượt rào lại càng chết người gấp bội.
Viên đạn xé gió bay đến, Đàm Mặc thấy kinh hồn bạt vía... Sự sợ hãi khi đứng trước một người dung hợp cao cấp vượt rào của họ đã thay thế việc phán đoán một cách lý trí.
Nếu Lạc Khinh Vân thật sự không thể kiềm chế được nữa, anh đã không dốc hết toàn bộ sức lực để khống chế Typhon như bây giờ rồi!
Như đã đoán trước được hết mọi thứ từ lâu, Lạc Khinh Vân quay đầu đi đúng lúc tránh được để viên đạn găm vào người Typhon, Typhon giãy giụa.
Cảnh này trông như một trận đấu giằng co, Typhon thì cứ hút lấy năng lượng của Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân lại như đang dùng năng lực gì đó để ngăn cản Typhon.
Bên trong máy truyền tin vang lên tiếng hít thở nặng nề của Dương Tuấn, bên tai hắn lại tiếng gầm hét của chỉ huy: "Cậu ta sẽ vượt rào! Đến khi cậu ta vượt rào thì cũng chính là ngày giỗ của cậu đó Dương Tuấn!"
Lạc Khinh Vân bỗng nâng mắt, với vẻ mặt vẫn như thường anh đạp lên đuôi Typhon rồi leo lên đầu nó níu chặt lấy những sợi tơ tiêu hóa như đang cưỡi một con ngựa. Typhon nổi điên lao thẳng đến chỗ Dương Tuấn.
Dương Tuấn dứt khoát nổ súng, mặc dù tâm trạng đang rối bời nhưng mỗi phát súng của hắn vẫn chuẩn xác như trước. Phát đầu tiên bắn thẳng vào mắt trái Typhon, phát thứ hai tiếp tục bắn vào mắt trái Typhon nhưng Typhon đã nhắm cả hai mắt lại, hắn vẫn bắn tiếp vào mí mắt Typhon. Vất vả lắm mới có hiệu quả nhưng Typhon đã ở cách hắn chưa tới năm mươi mét!
Hắn không thể không đặt khẩu súng ngắm xuống để đổi sang súng lục nhưng súng lục vốn không phải là đối thủ của Typhon. Khi sợi tơ của Typhon sắp sửa vây lấy hắn, Lạc Khinh Vân chợt nhảy xuống. Khoảnh khắc ấy ánh mắt anh lạnh lẽo đến thấu xương, anh dùng hai tay ôm lấy sợi tơ của Typhon rồi nhảy đến trước mặt Dương Tuấn.
Ánh mắt ấy không hề thuộc về con người.
Đạn trong súng Dương Tuấn đã hết, tất cả bài huấn luyện đã khắc sâu trong xương cốt khiến phản ứng đầu tiên của hắn chính là rút dao chiến thuật ra.
"Đừng..." Đàm Mặc vươn tay ra muốn ngăn cản Dương Tuấn nhưng nó lại xuyên qua cơ thể Dương Tuấn.
Những sợi tơ tiêu hóa của Typhon bị kéo ra khỏi cơ thể nó một cách dễ dàng rồi nổ tung, hòa lẫn với máu của nó.
Lạc Khinh Vân ném con dao chiến thuật trong tay đi khiến nó bay lướt qua bên tai Dương Tuấn, anh ôm lấy Dương Tuấn theo quán tính nhưng con dao chiến thuật của Dương Tuấn lại đâm thẳng vào ngực Lạc Khinh Vân!
Dương Tuấn chậm chạp quay đầu, bấy giờ mới phát hiện con dao chiến thuật được Lạc Khinh Vân ném đi đã găm thẳng vào một con Indira to lớn khác! Do nhìn thấy con Indira này Lạc Khinh Vân mới liều lĩnh xông đến như vậy.
Lạc Khinh Vân lùi về sau nửa bước, máu cũng phụt ra ngoài theo lưỡi dao chiến thuật.
Lạc Khinh Vân khẽ lung lay, Typhon vẫn chưa chết hẳn bỗng phóng những sợi tơ tiêu hóa cuối cùng về phía Lạc Khinh Vân như một lưỡi dao sắc bén, đồng thời nó xuyên thủng qua Lạc Khinh Vân và cả Dương Tuấn.
"Khụ..." Một búng máu phụt ra khỏi miệng Dương Tuấn.
Hai người cùng nhau ngã xuống, Typhon cũng kiệt sức chết.
Dương Tuấn nhìn Lạc Khinh Vân rồi cười một tiếng.
"Lần đầu gặp cậu... Đã bảo cậu phải cười nhiều lên... Đừng xa cách như vậy..."
Lạc Khinh Vân không quan tâm đến vết thương trên ngực mình mà chỉ giúp đè lại vết thương của Dương Tuấn.
"Chỉ cần cậu chịu tạo thiện cảm với người khác... Đừng để người khác nghĩ cậu chỉ có một mình... Họ cũng đã không ác liệt đến như vậy..."
Lạc Khinh Vân không nói gì.
"Tôi rất ghét cậu, lúc nào cũng được đi theo bên cạnh đội trưởng Lương... Bà ấy yêu quý cậu còn hơn cả tính mạng mình..."
Rốt cuộc trên mặt Lạc Khinh Vân cũng xuất hiện vẻ dao động rất nhỏ: "Tôi biết."
"Tôi tiếp cận cậu... Là vì để có thể dễ dàng giết cậu vào những lúc cần thiết..."
"Tôi biết."
Máu sau lưng Dương Tuấn chảy tràn khắp bốn phương tám hướng.
"Tôi không nổ súng khi cậu đạt mức chín mươi chín phần trăm... Là vì tôi không chắc chắn... Chứ không phải do tôi không nỡ bắn cậu..."
"Tôi biết."
"Tôi chỉ đang đợi cậu đến gần... Chờ Typhon..."
"Chờ Typhon tiêu hao nhiều năng lượng của tôi hơn, vậy thì xác suất chú bắn trúng tôi cũng cao hơn."
Lạc Khinh Vân nói xong thì hơi thở cuối cùng trong người Dương Tuấn cũng tắt ngấm, hắn trợn tròn mắt, đôi đồng tử phản chiếu bầu trời nhưng lại không hề có vẻ tức giận.
"Tôi biết từ ngày đầu tiên chú được phái đến bên cạnh tôi là vì để chắc chắn giết được tôi."
Lạc Khinh Vân vươn tay khép mắt Dương Tuấn lại.
Do mất quá nhiều máu, Lạc Khinh Vân cũng ngã xuống bên cạnh Dương Tuấn.
Phải biết mỉm cười thì cuộc sống mới có thể dễ dàng – Đây là bài học đầu tiên Dương Tuấn dạy anh.
Người vẫn luôn săn sóc bạn có lẽ cũng là người muốn chắc chắn rằng bạn sẽ không trở về được, đây là bài học cuối cùng Dương Tuấn dạy anh.
Sau một tuần Lạc Khinh Vân đối mặt với cuộc điều tra của Gray Tower thành phố trung tâm.
Chuyên gia đánh giá nói bằng giọng đều đều: "Lạc Khinh Vân, dựa theo cuộc đánh giá lần trước thì cậu không hề thấy sợ hãi cái chết. Trong đầu cậu có hai thế giới, một bên là Kepler một bên là loài người nhưng cậu không hề có ý thức rõ ràng về biên giới giữa hai thế giới ấy. Trong mắt cậu, thế giới Kepler mạnh mẽ và vượt trội hơn những loài khác, nó cho phép cậu có thể nhìn con người từ trên cao xuống. Đối với cậu, loài người cũng chỉ như dê con trong chuồng..."
Trông Lạc Khinh Vân như thể anh vốn không nghe thấy chuyên gia đánh giá đang nói gì và cũng không hề nhận ra rằng đánh giá như vậy có thể sẽ khiến anh ở trong khu cách ly ở thành phố trung tâm cả đời.
Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt vị chuyên gia rồi hỏi: "Dương Tuấn thì sao?"
Vị chuyên gia và cả nhóm đánh giá đang đứng bên kia bức tường xuyên thấu đều ngẩn người, bởi vì đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Lạc Khinh Vân nhắc đến tên một người khác trong phiên đánh giá.
"Anh ta chết rồi."
"Chú ấy vẫn chưa chết. Chú ấy vẫn sẽ trông nom tôi." Lạc Khinh Vân nói.
"Anh ta đã chết, cậu tận mắt..."
Một thứ chất lỏng chảy ra khỏi hốc mắt của Lạc Khinh Vân rồi lăn xuống gò má, vương lại bên cằm... Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều.
Vị chuyên gia ngây ngẩn, quay đầu nhìn nhóm đánh giá ở bên kia bức tường.
Nhóm đánh giá dừng cuộc điều tra, Lạc Khinh Vân bị đuổi về khu cách ly.
Anh ôm đầu gối, camera ghi lại bóng dáng anh, cô độc yếu ớt, cái chết của Dương Tuấn đã giáng cho anh một đòn nặng nề.
Đàm Mặc bước tới bên giường anh, cậu cảm thấy chuyện này là không thể, người như Lạc Khinh Vân sẽ không thấy khổ sở vì Dương Tuấn bởi vì... Dương Tuấn không phải là người có thể ngăn cản Lạc Khinh Vân vượt rào cũng không phải là sợi dây ràng buộc Lạc Khinh Vân với thế giới loài người.
Khi Đàm Mặc ngồi xuống rồi đến gần anh, thứ cậu nhìn thấy chính là Lạc Khinh Vân chôn đầu vào đầu gối nhoẻn miệng tươi cười!
Anh vẫn luôn tập cách mỉm cười.
Một tháng sau Lạc Khinh Vân rời khỏi khu cách ly. Anh gặp lại vị chuyên gia đánh giá hôm đó ngoài cửa, sau khi nhấn nút thang máy giúp người kia anh mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Đó là một nụ cười khẽ khàng, mang theo ba phần xấu hổ và bảy phần thành thật.
Vị chuyên gia hơi sửng sốt: "Cậu cười rất đẹp."
"Đây là lần đầu tiên có người khen tôi như vậy đó."
Khi Lạc Khinh Vân bước ra khỏi thang máy, rời khỏi trung tâm cách ly bước dưới ánh mặt trời, anh ngẩng đầu lên.
Trong tay anh cầm theo di vật của Dương Tuấn, một đầu đạn được khắc những hoa văn đặc biệt, ánh sáng kim loại toát ra phản xạ lại ánh nắng mặt trời sáng ngời. Đàm Mặc nhận ra đây chính là viên đạn Lạc Khinh Vân đã tặng cậu trong buổi tiệc chào mừng.
Vừa muốn chạm vào viên đạn kia, Đàm Mặc đã bị một sức mạnh không thể chống cự đẩy ra khỏi thế giới này.
Cố hít một hơi thật sâu, Đàm Mặc siết chặt nắm tay rồi cúi đầu như thể đang thiếu dưỡng khí, ngay cả không khí cậu đã hít vào cũng không thể tiến vào trong phổi.
"Thả lỏng, chỉ đang dịch chuyển mà thôi."
Giọng nói của Lạc Khinh Vân vang lên.
Đàm Mặc ngước mắt nhìn anh mà Lạc Khinh Vân lại nhẹ nhàng chậm chạp đặt tay Đàm Mặc xuống mép giường.
"Trong nơi này của tôi có một phần thuộc về thế giới Kepler." Lạc Khinh Vân nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng chỉ lên trán như đang lắng nghe một tiếng gọi từ rất xa: "Dùng góc độ của sinh vật Kepler để tiếp xúc với tất thảy mọi thứ của con người, tôi sẽ có thể đánh giá, phân tích giá trị của mỗi người. Tình cảm sẽ lừa dối con người ta, nhưng giá trị thì không."
Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân, vẻ đẹp tàn nhẫn thế này giống như khi một vị thần nhìn từ trên cao xuống, vị thần ấy lại còn nói những lời kia bằng giọng điệu vừa ôn hòa lại vừa lạnh như băng. Càng tàn nhẫn lại càng khiến Đàm Mặc không thể rời mắt đi được.
"Rất nhiều đồng đội của tôi đều lo rằng một ngày nào đó, họ sẽ mất đi nhân tính, bị hệ thống sinh thái Kepler thao túng. Nhưng tôi thấy thế giới Kepler cũng không có cái gì không tốt... Ít nhất nó cũng chân thực, luôn trung thành với bản năng."
Cổ họng Đàm Mặc như bị bóp nghẹn, trong tim lại có cảm giác đau đớn như bị khoét rỗng, đó không phải là do cậu thấy đồng cảm với Lạc Khinh Vân mà là... Nếu cậu là Dương Tuấn thì sẽ quyết định thế nào.
"Đội phó Đàm, còn câu hỏi gì không?" Lạc Khinh Vân hỏi.
Anh không nở nụ cười mỉm khiến người ta rung động mà lại lạnh lẽo và lộ vẻ chân thật hơn.
"Sao... Anh có thể không vượt rào khi giá trị Kepler đã tăng đến chín mươi chín phần trăm?"
Lạc Khinh Vân nhích tới gần cậu, ghé vào bên tai cậu rồi nhẹ giọng nói: "Sao cậu biết tôi không vượt rào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top