Chương 29: Bởi vì dáng tôi đẹp

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Nhưng thứ khiến Đàm Mặc không ngờ chính là những tầng phía dưới đều đã bị đám sâu ăn mòn, cậu cứ rơi xuống hết tầng này đến tầng khác, đèn đóm từ những tầng lầu phía dưới đều đã tắt hết, ánh sáng duy nhất đến từ máy truyền tin của những người đồng đội ở phía trên mà cậu lại cách bọn họ càng ngày càng xa.

Giống như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn bất tận.

Đàm Mặc định níu lấy thứ gì đó ở gần mình nhưng cậu chỉ thấy trên trần nhà mỗi lầu là những người đã bị sâu Minos khống chế hoàn toàn. Họ nhìn Đàm Mặc bằng ánh mắt tham lam, tay chân vặn vẹo treo lủng lẳng trên vách tường.

Cậu đã rơi xuống ít nhất là sáu tầng... Thậm chí còn rơi thẳng xuống tầng hầm phía dưới.

Chết chắc.

Cậu không nhắm mắt lại mà lại phát hiện mình đã rơi vào một không gian hoàn toàn được bao bọc bởi sợi nấm của sâu Minos, vậy nhưng lối thoát bị ăn mòn ở trên đỉnh đầu đã nhanh chóng bị đóng kín lại.

Nỗi đau trong tưởng tượng không hề xảy ra, cậu vừa rơi xuống một tấm lưới có tính đàn hồi nên hơi nảy lên một chút.

Đàm Mặc lập tức ngồi dậy và phát hiện dưới thân trông như một dải ngân hà trong suốt màu xanh da trời. Vô số ngôi sao đang chuyển động trong đó, ánh sao chiếu sáng khắp bốn vách tường giống như từng đợt sóng lấp lánh trong vắt.

Trong không khí tràn ngập một mùi hương cỏ xanh thoang thoảng nghe cực kỳ nhẹ nhàng lưu luyến, tinh thần Đàm Mặc tập trung một trăm hai mươi ngàn phần trăm theo mùi hương kia và lởn vởn khắp phòng theo mùi hương ấy.

Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đàm Mặc cố ép bản thân phải tỉnh táo, cậu cúi đầu xuống rồi nheo mắt lại thì bất ngờ phát hiện thứ này vốn là sợi tơ do sâu Minos nhả ra!

Những sợi tơ đan xen quấn quýt vào nhau nhiều lớp đến mức chẳng thấy đáy, những thứ gọi là ánh sao vốn cũng chỉ là ánh sáng huỳnh quang phát ra khi sâu Minos đực chuyển đổi protein ở trong bụng của chúng.

Ngay bên phải cái hố Đàm Mặc rơi xuống còn có một cái kén to cỡ bao cát, phía trên trông như được bao phủ bởi vô số dòng suối tỏa ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh, giữa những sợi tơ chằng chịt trên cái kén ấy dường như còn có những thứ nhỏ bé như những nụ hoa.

Đàm Mặc không biết cái gọi là "trong ba phút nữa" của Lạc Khinh Vân đã hết chưa nhưng cậu đoán rằng mình rơi xuống đây là do trong kén có một con sâu Minos khổng lồ, sau khi nở ra nó chắc chắn sẽ rất đói mà đã đói thì cần đến protein chất lượng cao.

Vào đợt kiểm tra thể chất trong nửa đầu năm, họ còn bảo tỷ lệ cơ thể của Đàm Mặc rất hoàn hảo, hàm lượng cơ bắp cao. So với người phục vụ và những khách hàng đến hát karaoke trước đó thì cậu hẳn là một món ăn hiếm có trong mắt sâu Minos.

Cậu không sợ chết, đã đi thuyền trên biển thì không thể tránh khỏi việc một ngày nào đó sẽ bị lật thuyền. Nhưng cậu thật sự không muốn trở thành... Thứ đáng ghét như người phục vụ kia.

Bầu không khí vốn bất động chợt lưu chuyển một cách nhẹ nhàng, những nụ hoa trên chiếc kén cũng nở rộ cùng một lúc, tạo nên một vẻ mê hoặc quyến rũ khó nói nên lời.

Đàm Mặc khựng lại, trong đầu nghĩ bây giờ sinh vật Kepler cũng biết bày vẻ thế sao? Rõ ràng chỉ là săn bắt ăn uống mà lại làm như đang cầu hôn ấy?

Thứ gì đó trong chiếc kén khẽ cử động, Đàm Mặc vô thức lùi về sau nhưng nghĩ lại cẩn thận thì trước sau trái phải hay bốn phương tám hướng quanh cậu đều là sâu Minos, cậu còn có thể trốn đi đâu được nữa?

Phần đuôi chiếc kén như được hòa tan, từng giọt nước màu xanh nhạt dần dần chảy xuống và Đàm Mặc chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mà thứ khiến cậu càng bất ngờ hơn chính là bên trong lại có một cô gái.

Làn da cô ta trắng nõn nà, dưới ánh sáng huỳnh quang màu xanh da trời thì nơi đó toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng mà tao nhã hệt như một nàng tiên cá vừa bước ra từ đại dương, cô ta chìa tay về phía Đàm Mặc. Cánh tay cô ta thon dài, đường cong xinh đẹp, cánh môi hé mở và giữa sắc đỏ lạnh như men ấy còn có thể nhìn thấy thấp thoáng nơi đầu lưỡi.

Đàm Mặc siết chặt nắm đấm, trái tim của chú lợn chết vốn không sợ nước sôi chợt hẫng mất một nhịp.

Không phải vì cô gái này thật xinh đẹp mà là vì trực giác mách bảo cậu rằng thứ này không thể là con người mà chính là hạt giống của khu sinh thái Kepler chưa hoàn chỉnh này.

Ngô Vũ Thanh, Thường Hằng và Giang Xuân Lôi muốn thoát khỏi sự trói buộc từ vòng vây của đám sâu nhưng bọn chúng lại càng ngày càng đông.

Cao Chích buộc phải kích hoạt năng lực của mình để khống chế đám sâu đang đến gần ở cách họ một mét, anh ta có thể cảm nhận được ở nơi sâu hơn nơi này mười mét có một sinh vật Kepler còn mạnh mẽ hơn nhưng thuốc suy giảm đã ngăn không cho anh sử dụng năng lượng Kepler của mình.

"Anh Vũ Thanh! Anh cũng là người dung hợp mà! Sao anh không nhập vào cơ thể của những con sâu này rồi bắt bọn chúng đi nơi khác hết đi?" Giang Xuân Lôi đang rất gấp gáp, nếu không thể đẩy lùi đám sâu này, sao bọn họ có thể xuống dưới để cứu Đàm Mặc?

"Giang Xuân Lôi não cậu bị sét đánh trúng à? Dù tôi có nén chặt các tế bào của mình thì cũng đâu thể nhập vào cơ thể của một con sâu chứ?" Ngô Vũ Thanh nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể y thà để mình rơi xuống thay cho Đàm Mặc.

Trái tim Cao Chích đập càng lúc càng nhanh, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra, anh ta thấp giọng nói: "Ngô Vũ Thanh cậu nghe cho kỹ, tôi sẽ sử dụng hết toàn lực để bắn văng đám sâu này ra, cậu hãy tranh thủ thời gian để xuống dưới đó và dù có thế nào cũng phải tìm được Đàm Mặc... Ở dưới có "hạt giống" của đám sâu Minos này. Tôi có thể cảm nhận được nó đã dung hợp với rất nhiều tế bào cơ thể con người, cậu cũng có thể nhập vào cơ thể nó."

Dung hợp với nhiều tế bào cơ thể con người cũng đồng nghĩa với việc thể tích và số lượng tế bào của nó đủ để Ngô Vũ Thanh nhập vào. Nếu Ngô Vũ Thanh có thể khống chế được "hạt giống" đó, có lẽ họ sẽ có thể cứu Đàm Mặc một mạng.

"Đội trưởng Cao!"

Như vậy cũng có nghĩa là Cao Chích quyết định hi sinh chính mình.

Bên ngoài chợt truyền tới tiếng động cơ máy bay trực thăng, một trận gió lớn xông thẳng vào qua cửa sổ chỉ nghe "Ầm..." một tiếng, thứ gì đó vừa bắn trúng vào chiếc lưới đã chặn lại hành lang. Thoáng chốc chất khí đang tản ra khắp nơi lập tức đông lại, có người bám vào dây thừng đột nhập qua cửa sổ đạp vỡ chiếc lưới đã bị đông cứng này lại ra thành mảnh vụn.

"Đội trưởng Cao đừng vội đốt chính mình để chiếu rọi cho người khác như thế, chúng tôi tới rồi đây!"

Một giọng nói thiếu đòn chợt vang lên, chính là An Hiếu Hòa.

Cửa khoang máy bay trực thăng mở toang, Sở Dư quỳ một chân xuống đất cầm lấy khẩu súng bắn tỉa, viên đạn có chứa khí cô đặc thuốc đã bắn trúng vào chiếc lưới sâu lúc nãy cũng là do cô bắn.

Sau đó Lạc Khinh Vân mang theo trang bị lập tức nhảy ra khỏi cửa khoang máy bay trực thăng để bay vào cửa sổ rồi ném đồng phục tác chiến và vũ khí trên tay sang, trang bị nặng như vậy mà anh vẫn dễ dàng ném nó xa mười mét để bay thẳng đến trước mặt nhóm Thường Hằng.

"Đàm Mặc đâu?" Tầm mắt Lạc Khinh Vân lướt qua bọn họ vài lần, rõ ràng anh đã bảo cậu phải nhất định theo sát Cao Chích vậy mà bây giờ Cao Chích thì gần ngay trước mặt nhưng lại không thấy Đàm Mặc đâu.

"Cậu ấy ngã xuống rồi! Hạt giống cũng ở phía dưới!" Cao Chích lạnh lùng nói.

"Còn không đi cứu cậu ấy thì chắc chẳng còn thấy xương luôn quá!" Một lòng Thường Hằng chỉ muốn cứu Đàm Mặc, ngay cả đồng phục chiến đấu cũng lười mặc mà chỉ lo bắn vài phát vào cái hố đã bị lưới sâu đóng kín lại.

Chân mày Lạc Khinh Vân khẽ run lên mà không thể phát hiện được, anh nhắm mắt lại cảm nhận sinh vật Kepler trong cả tòa nhà này.

Thường Hằng vừa mới bắn thủng lưới sâu của tầng này xong, một gã có tứ chi vặn vẹo như sâu bọ lập tức chui ra khỏi cái hố, An Hiếu Hòa lập tức không chút lưu tình bắn thẳng một phát sang.

"Anh già nên mặc đồng phục chiến đấu vào trước đi! Không thì lúc chui xuống sẽ gặp phiền phức đó!" An Hiếu Hòa liếc nhìn xuống cái hố, tuyệt lắm, tầng tiếp theo cũng có một cái hố, chỗ đó cũng đã bị lưới sâu che kín lại.

Rốt cuộc ở đây có bao nhiêu tầng vậy!

"Mẹ nó ai là anh già của cậu!" Thường Hằng thấy cậu ta chỉ đang muốn cà khịa là mình già.

"Tôi nói vậy là tôn trọng anh có kinh nghiệm dày dặn thôi mà!" An Hiếu Hòa liên tục bắn vào những sinh vật không còn là loài người đang bò đến kia.

Trang Kính cũng nhảy vào, cau mày: "Chỗ này có mùi gì vậy... Xịt nước hoa à?"

Lạc Khinh Vân mở mắt ra, nơi khóe miệng khẽ mang theo một tia cười nhạt: "Đây là mùi tán tỉnh của sâu Minos. Chúc mừng đội phó Đàm của chúng ta được chọn làm phò mã rồi."

Dứt lời Trang Kính lập tức đeo mặt nạ chống độc lên, những người khác cũng rối rít làm theo trừ Lạc Khinh Vân.

Anh lạnh lùng liếc nhìn cái hố kia rồi bỗng nhiên nhảy xuống.

"Má nó..." Thường già cúi đầu, trợn to hai mắt nhìn cảnh tượng ấy.

Lạc Khinh Vân thế như chẻ tre, đám sâu đang dệt lưới cũng bỗng trở nên cực kỳ sợ hãi mà rút tơ chạy thục mạng khắp bốn phương tám hướng mà xung quanh người Lạc Khinh Vân cũng bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh nhạt giống đám côn trùng kia.

Mấy cái hố ở mỗi trần nhà cũng tự mở rộng ra cho anh như một đợt nước rút tràn ngập sự sợ hãi, anh đáp thẳng xuống cái hố ở ngay tầng hầm. Mặt lưới mịn màng khẽ rung quyết không chịu nhượng bộ trước sự uy hiếp của anh.

"Tự tìm đường chết."

Anh lập tức giơ nắm đấm đấm xuyên qua cái lưới sâu cực dày đang che kín tầng ấy!

Cô gái trong chiếc kén càng ngày càng áp sát, cô ta khẽ nâng đôi mi vốn đang rũ hờ lên, ánh mắt khẽ chuyển động như thể đang hỏi Đàm Mặc: Em sắp rơi xuống rồi, sao anh vẫn còn chưa đến đỡ em?

Đàm Mặc đứng yên đó khẽ cười, thấp giọng mắng mà không khách sáo chút nào: "Con mẹ nó ba phút nữa là đến đấy!"

Lạc Khinh Vân cái tên khốn nhà anh, ông đây có điên mới đi tin anh!

Cô gái vươn dài cánh tay thử chạm vào Đàm Mặc. Đầu ngón tay cô ta như mang theo nhiệt độ tỏa ra một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.

Đàm Mặc nghiêng mặt đi chống khuỷu tay lùi về phía sau, đậu má! Đậu má! Đừng có đến gần ông đây!

Dù cô gái này có đẹp hơn nữa, Đàm Mặc cũng không quên được mấy con gián Đức.

Đúng lúc ấy lưới sâu trên đỉnh đầu bỗng nhiên bị phá tung, một bóng người nhảy từ trên cao xuống ngăn giữa Đàm Mặc và cô gái kia.

Người kia mặc một bộ đồng phục chiến đấu, không cần quay đầu lại mà Đàm Mặc chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng nhận ra đây là người đã hứa hẹn với cậu rằng "Ba phút nữa sẽ đến"!

Như vừa bị dọa sợ, cô gái không ngừng lùi nhanh về sau để rúc vào chiếc kén nhìn người đàn ông mới xuất hiện bằng ánh mắt đáng yêu điềm đạm nhưng cũng tràn ngập sự phòng bị.

"Đội phó Đàm, hỏi cậu một câu hỏi lựa chọn." Trong giọng nói của Lạc Khinh Vân mang theo sự chế giễu.

"Đã là lúc nào rồi mà con mẹ nó còn phải trả lời câu hỏi nữa?" Nếu có súng, phát đạn đầu tiên của Đàm Mặc chắc chắn không phải dành cho cái kén kia mà chính là cho Lạc Khinh Vân!

"Cậu bằng lòng đi theo tôi... Hay là muốn yêu đương với nó?"

Âm cuối của Lạc Khinh Vân hơi nhếch lên mang theo sự không đúng đắn.

Đàm Mặc đã từng nghe giọng anh lúc bình thường khi cười nói với người khác và cũng từng nghe giọng anh trầm lạnh khi ra chỉ thị cho cậu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe được anh nói chuyện bằng chất giọng này.

Cái gì gọi là đi theo anh? Con mẹ nó anh có thể đừng nói mấy câu có ẩn ý bằng cái giọng đó được không?

"Anh thử yêu đương với cái quỷ đó cho anh đây coi cái coi!" Đàm Mặc la lên.

Lạc Khinh Vân quay đầu liếc Đàm Mặc: "Cậu dọa tôi đấy."

Một câu nói bình thản là thế nhưng lại chạm vào nơi đầu tim Đàm Mặc khiến nó khẽ khàng rung lên.

Đàm Mặc bỗng nhiên nghĩ, rốt cuộc cái câu "Cậu dọa tôi đấy" này là do cậu bất chợt la lên hay là do Lạc Khinh Vân thật sự bị một Đàm Mặc tay không tấc sắt, không có bất cứ sự bảo vệ nào bị vùi lấp dưới sào huyệt của sâu Minos... Không, tất nhiên là vế trước.

Đàm Mặc không có tự mình đa tình đến như vậy.

"Đội phó Đàm, dạo này trời lạnh, nhớ phải giữ ấm cẩn thận."

Lúc này Đàm Mặc mới nhớ ra trên người mình không mặc quần áo: "Cảm ơn anh đã quan tâm. Thứ tôi học được ở Gray Tower chính là cách làm một kẻ khốn nạn, làm phiền đội trưởng Lạc sau này đừng hỏi khó tôi nữa."

"Lần nào tôi hỏi cậu câu tặng điểm, cậu cũng không trả lời được một cách dễ dàng."

"Chẳng phải anh rất thích khi tôi trả lời sai sao?" Đàm Mặc khẽ cười rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Lạc Khinh Vân cúi người xuống rồi bóp lấy cổ của cô gái kia, dứt khoát lôi cô ta ra khỏi cái kén mà chẳng hề thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Tiếng kêu bén nhọn của côn trùng vang lên như vô số cây kim đang đâm vào màng nhĩ Đàm Mặc mà Lạc Khinh Vân lại ném "cô gái" kia đến trước mặt Đàm Mặc.

Cô ta... Hay phải gọi là "nó", trừ gương mặt xinh đẹp và đôi tay đang muốn ôm lấy Đàm Mặc ra thì những bộ phận còn lại trên người nó đều được bện thành từ những sợi protein nhỏ mịn. Giờ phút này nó đang giãy giụa điên cuồng, vô số sợi protein trong người nó vươn dài khắp bốn phương tám hướng tạo thành một bông hoa nhấp nhô, cánh hoa rung động như muốn hung hăng nuốt chửng Đàm Mặc.

"Đệt..." Suýt chút nữa Đàm Mặc đã lên cơn đau tim, cậu chẳng thèm quan tâm xem bản thân có tỏ vẻ chật vật khi đứng trước Lạc Khinh Vân hay không mà chỉ lo bò thêm mấy bước về sau.

Mà Lạc Khinh Vân lại đang đảo mắt nhìn xung quanh chẳng biết đang tìm cái gì. Đến khi "cô gái" kia sắp sửa chạm được đến Đàm Mặc thì cuối cùng Lạc Khinh Vân mới chán ghét đạp lên người nó một cú.

"Anh đang tìm gì vậy?" Đàm Mặc hỏi.

"Thức ăn." Lạc Khinh Vân nhắm mắt lại như đang dùng năng lực Kepler để nghiêm túc tìm kiếm gì đó: "Cậu chưa nghe người ta đồn thế này sao... Tôi không ăn thức ăn của con người mà xem sinh vật Kepler như chất dinh dưỡng."

Đàm Mặc vui vẻ: "Ở đây toàn là gián thôi, anh thích lớn hay nhỏ?"

Mà "cô gái" kia lại phát ra những âm thanh đầy sợ hãi: "Đừng mà... Xin anh đừng..."

Cái này nghe như lời thoại thường thấy trong phim heo, mà dây thanh quản của "cô gái" kia lại được tạo thành từ sợi tơ của sâu Minos khiến âm thanh phát ra nghe như tiếng của một chiếc cửa đã hỏng đang vang vọng khắp khu tầng hầm làm người nghe rợn cả tóc gáy.

"Mày có xin tao làm thì tao cũng không thèm đâu!" Đàm Mặc thật sự rất muốn biết Lạc Khinh Vân đang tìm cái gì.

Cuối cùng Lạc Khinh Vân cũng mở mắt ra rồi lạnh lùng nhìn nó, sau đó lại bước đến trước mặt Đàm Mặc. Chẳng biết có phải do muốn nhìn rõ vào mắt Đàm Mặc hay không mà anh lại quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Ánh mắt anh từ từ dịch xuống từ đôi mắt Đàm Mặc đến đường cong nơi cần cổ dẻo dai, mạnh mẽ của cậu, tiếp theo là xương quai xanh lẫn lộn sáng tối...

Khoảnh khắc ấy Đàm Mặc rất muốn giơ tay che cơ thể mình lại.

Vậy nhưng Lạc Khinh Vân chỉ khẽ cười: "Đội phó Đàm biết tại sao cậu lại lọt vào mắt xanh của nó không?"

"Bởi vì dáng tôi quá đẹp."

Lạc Khinh Vân rất nghiêm túc gật đầu: "Ừ, đúng vậy."

"Đội trưởng Lạc, tôi cũng có câu này muốn hỏi... Anh muốn tôi sống hay cứ để tôi chết ở đây?" Đàm Mặc khẽ hất cằm.

Ý là tôi biết anh giỏi rồi nhưng con sâu kia chướng mắt quá, phiền anh xử nó lẹ giúp tôi.

Lạc Khinh Vân nhìn vào đôi mắt ấy, vẫn không hiểu tại sao đôi mắt của một người lại có thể sáng ngời đến mức này. Rõ ràng là lúc nãy, suýt chút nữa cậu đã bị nó ăn thịt.

Chỉ nghe một tiếng "răng rắc", con dao chiến thuật của Lạc Khinh Vân lập tức bay qua tách đôi đầu nó với vô số sợi protein. Một chất lỏng màu đen hôi thối cũng chảy ra, ngay khi nó sắp chảy tới chỗ Đàm Mặc thì cánh tay của Lạc Khinh Vân bỗng nhiên vòng ra sau lưng cậu rồi khẽ dùng sức, Đàm Mặc cũng nghiêng người về phía trước đụng đầu vào ngực Lạc Khinh Vân.

Đàm Mặc có thể cảm nhận được cánh tay Lạc Khinh Vân đang căng chặt, cậu vừa được anh vác lên.

Vô số con sâu chui ra khỏi phần cổ đã bị gãy lìa tạo thành một mảng sâu đen xì to lớn, trong đó có một con sâu phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh da trời khác với những con khác.

"Hạt giống... Đó chắc chắn là hạt giống..." Đàm Mặc la lên.

Lưới sâu mềm mịn như gợn sóng đang phập phồng dưới chân họ cũng tan ra dần để lộ mặt đất phía dưới.

"Đội phó Đàm, súng của tôi chính là súng của cậu." Lạc Khinh Vân nghiêng mặt sang.

Đàm Mặc được anh vác trên vai, bởi vì dính giấm táo nên trên người cậu vốn không mặc quần áo bởi thế khi Lạc Khinh Vân nói chuyện, hơi thở của anh lập tức phả vào phần da thịt bên hông cậu một cách như có như không... Nhột dữ à.

Cậu nhanh chóng rút khẩu súng lục ở bên hông Lạc Khinh Vân ra, dù con sâu kia đã trốn vào trong đám sâu Đàm Mặc vẫn khóa chặt được nó, cậu nheo mắt lại, bóp cò. Viên đạn găm thẳng vào mục tiêu ngay khi nó chuẩn bị vung cánh bay đi và "ầm" một tiếng, cơ thể nó cũng nổ tung như một trận pháo hoa màu đen.

Thoáng chốc, đám sâu lúc nhúc cũng ngã xuống hết như vừa mất đi sinh mạng.

Lạc Khinh Vân khẽ lùi về sau rồi bật nhảy lên, anh bám tay vào phần rìa hố ở trên trần nhà rồi nhanh chóng leo lên.

Anh để Đàm Mặc xuống rồi đưa đồng phục chiến đấu đã ném xuống trước đó sang cho cậu.

Đàm Mặc nhận lấy bộ đồng phục chiến đấu rồi nhanh chóng mặc vào, cậu ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tay Lạc Khinh Vân đang che trên đỉnh đầu mình, nhờ vậy mà đám sâu đã chết kia mới không rơi vào cổ áo cậu.

"Cảm ơn." Đàm Mặc bất đắc dĩ nói.

"Cậu thật đáng yêu."

"Hả?" Đàm Mặc không hiểu tại sao Lạc Khinh Vân lại bỗng nhiên bắn ra một câu như vậy.

"Khi tôi cứu cậu, cậu không hề cảm ơn tôi lấy một lần. Thế mà với chuyện nhỏ như bây giờ, cậu lại nói "cảm ơn" tôi."

Đàm Mặc mở miệng, bỗng chốc không biết nên nói gì.

Trên đỉnh đầu truyền tới giọng của Thường già: "Đội phó Đàm... Đàm Mặc cậu còn sống không?"

Đàm Mặc cao giọng trả lời: "Còn sống đây!"

"Đám sâu kia chết hết rồi... Chúng tôi cũng đã giải quyết xong những sinh vật bị biến bị khác! Hai người mau lên đây đi!"

"Tới liền!"

Đàm Mặc bắn dây thừng lên trên rồi leo lên.

Trước khi tất cả bọn họ rút lui khỏi tòa nhà này Lạc Khinh Vân mới bắn một phát súng xuống tầng hầm, khí cô đặc thuốc nhanh chóng lan truyền và đông cứng toàn bộ khu tầng hầm phía dưới.

Tổ điều tra và những nhà nghiên cứu khu sinh thái Kepler cũng chuẩn bị cho công cuộc đánh giá và điều tra, rốt cuộc đây chỉ là một sự kiện xảy ra ngẫu nhiên hay là một đợt nổi dậy của đám sâu với quy mô lớn?

Nhóm Đàm Mặc được đưa vào bệnh viện chuyên môn để kiểm tra và xác nhận xem họ có bị lây nhiễm hay không, đã thế còn phải bị cách ly ba ngày.

Trong lúc bị cách ly Đàm Mặc đã chờ đến sắp dài cả lông. Sau khi đã phát chán với việc chống đẩy, Đàm Mặc chuyển sang gập bụng trên giường.

Máy truyền tin chợt rung lên.

[Tôi đến thăm cậu, muốn cái gì không?]

[Kẹo.]

Gửi tin nhắn xong, Đàm Mặc mới sực tỉnh: Ai đây trời?

Tác giả có lời muốn nói:

Đàm Mặc: Rốt cuộc tay anh có năng lực gì?

Lạc Khinh Vân: Ngôn ngữ chỉ luôn mang đến lời nói dối, mà tay của tôi sẽ mãi mãi thành thật với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top