Chương 17: Tôi chỉ nói cho cậu biết

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

"Anh tuyệt đối không được bắt đội trưởng Lạc làm ba anh! Anh có ba người ba làm chỗ dựa là đã quá phách lối lắm rồi!" Thư ký Trương vừa nói xong, Đàm Mặc suýt chút nữa đã văng tục.

"Quần què gì vậy? Mỗi lần tôi cầu cứu mấy người khi bị ba ông ba kia đánh, có ai lo cho tôi không?"

Là do trận thi đấu giữa tôi và Lạc Khinh Vân vẫn chưa đủ nghiêm túc, hay là do trông Đàm Mặc tôi muốn làm con của người khác đến vậy hả?

"Bạn trai cũng không được." Thư ký Trương nói.

"Lạc Khinh Vân làm bạn trai cô thì có! Trông ông đây giống đang thiếu đàn ông lắm sao?"

Từ từ, sao câu này nghe lạ thế nhỉ?

Thư ký Trương cười ha ha: "Tôi đã bảo mấy gã đẹp trai là không nhờ vả được gì mà."

À... Hình như Hoàng Lệ Lệ cũng từng bảo rằng gương mặt cậu đúng chất một gã khốn nạn chuyên đi bội tình bạc nghĩa...

Mẹ, con xin lỗi, con không xứng thừa kế vẻ đẹp của mẹ.

"Đội trưởng Cao đã trở thành ba nuôi chăm lo hết lòng hết sức cho anh, Lý Triết Phong và Châu Tự Bạch thì chỉ còn thiếu nước phá hủy Gray Tower cho anh. Vì để đảm bảo sự trong sáng của quân đội tuyến đầu, đội trưởng Lạc tuyệt đối không thể thất thủ được."

Trong sáng? Sao tuyến đầu chúng tôi lại không trong sáng?

Đàm Mặc nhìn chằm chằm thư ký Trương hồi lâu, sau đó lại đau lòng nhận ra rằng thư ký Trương đang nói nghiêm túc.

"Người đẹp? Chị bé ơi? Sao cô không nghĩ rằng Lý Triết Phong và Châu Tự Bạch chỉ đang ghen tị với tôi vì được đông đảo các phái nữ trong Gray Tower yêu thích chứ?"

Câu trả lời này quá out trình, những người đứng nghe xung quanh đều bị sặc.

Vẻ mặt thư ký Trương đầy nghiêm túc: "Đội phó Đàm, bây giờ anh có thể ra điều kiện với Lạc Khinh Vân rồi."

Thoáng chốc, toàn bộ sân huấn luyện đã yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió thổi qua kẽ tóc.

Lạc Khinh Vân vô cùng nổi tiếng ở thành phố Bắc Thần, hay nói đúng hơn là trong cả toàn bộ hệ thống Gray Tower, thân là một người dung hợp có hệ số nguy hiểm cực cao nhưng lại có thể ép giá trị San của mình xuống cực thấp cứ như một vị thần. Không ai có thể sánh bằng anh khi xét về năng lực chiến đấu với sinh vật Kepler, vô số lần lọt vào khu sinh thái nguy hiểm nhưng vẫn có thể đẫm máu trở về, một người như vậy mà lại chủ động bảo muốn thi đấu với một người bình thường?

Không không không, Đàm Mặc cũng không được tính là một con người bình thường mà phải là giám sát viên số một thành phố Ngân Loan.

Lạc Khinh Vân đây là đang khiêu khích toàn bộ inspector hay đang khiêu khích chế độ giám sát viên của Gray Tower?

"Đội trưởng Lạc làm vậy là đang muốn cho Gray Tower biết rằng anh còn mạnh hơn cả giám sát viên, không có bất kỳ giám sát viên nào có thể bắn trúng anh đúng không?" Đàm Mặc nghiêng mặt, khóe miệng khẽ nhếch.

Vết sẹo nhỏ màu đỏ nơi đuôi mắt cậu cũng khẽ nhếch lên, khi va vào ánh mắt đều khiến trái tim của những người nhìn thấy phải thoáng ngứa ngáy theo.

"Dựa theo những hiểu biết hiện tại của tôi về giám sát viên, inspector có thể bắn trúng tôi tạm thời không tồn tại." Lạc Khinh Vân nói.

Những người có quen biết với Đàm Mặc đều có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo từ sâu trong lòng Đàm Mặc dù ít dù nhiều, lời nói của Lạc Khinh Vân e là đã chọc giận cậu.

Thư ký Trương đỡ trán, theo những gì cô ấy quan sát được mấy ngày qua, rõ ràng bình thường Lạc Khinh Vân là người rất khiêm tốn lịch sự, cho tới bây giờ cũng vẫn chưa từng chọc giận bất cứ ai, chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy vẻ mặt của Đàm Mặc khi tức giận?

Có lẽ do thứ inspector được huấn luyện chính là lý trí, khách quan, bình tĩnh và sự hờ hững khi đối mặt với sinh mạng, Lạc Khinh Vân đang muốn thử xem rốt cuộc giám sát viên đỉnh nhất thành phố Ngân Loan giỏi giang đến cỡ nào chăng?

Trong phòng bệnh, Cao Chích đã nói với Lạc Khinh Vân rằng lần đầu tiên anh ta gặp Đàm Mặc chính là ở bệnh viện, Đàm Mặc bị thương rất nặng, phải chịu đựng nỗi đau đớn khắc cốt ghi tâm nhất cõi đời này, nhưng trong mắt cậu không hề có sự oán hận, ngược lại lại như một đốm sáng mờ đỏ rực có thể thiêu cháy những đám mây ở nơi xa xôi nhất, còn có thể nhuộm đỏ cả núi sông vào bất cứ lúc nào. Mỗi lần tiến vào khu sinh thái, Cao Chích đều vô thức quay đầu nhìn vào ánh mắt Đàm Mặc, mỗi lần đối mặt với cậu đều khiến Cao Chích thấy như có người sẵn sàng thắp lên một ngọn nến kéo dài ngày đêm vì anh, sẵn sàng che chở anh một cách lẳng lặng mà vững chắc.

Lạc Khinh Vân không hiểu được cảm giác đầy cảm tính này, thậm chí việc Cao Chích phải phụ thuộc vào Đàm Mặc về mặt nội tâm thế này còn là một việc rất buồn cười.

Nhưng anh thừa nhận, ánh mắt Đàm Mặc rất đẹp, mặc dù Lạc Khinh Vân là một người chẳng hề có cảm giác gì với hình thái của chúng sinh trên thế gian này nhưng Đàm Mặc lại khiến anh có cảm giác khi nói đến tính từ "đẹp".

"Đội trưởng Lạc nói không sai, bây giờ chắc là tôi vẫn chưa thể bắn trúng anh."

Đàm Mặc hờ hững rút khẩu súng bên người ra rồi bắt đầu điều chỉnh, vẻ mặt của cậu từ từ trầm xuống, lúc nãy cậu cũng có nghĩ đến việc muốn Lạc Khinh Vân công khai gọi mình là "ba", nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy ý định đó quá ngây thơ, nhanh mồm nhanh miệng như vậy chẳng được tác dụng gì.

Chi bằng hỏi những chuyện có ý nghĩa thực tế chút.

"Nếu tôi thắng, đội trưởng Lạc không ngại nói tôi biết..." Lúc này đã đổi thành Đàm Mặc áp sát đến gần Lạc Khinh Vân, hai tay cậu cầm súng một cách tự nhiên, gót chân hơi cách mặt đất, cậu tiến tới bên tai Lạc Khinh Vân, nhỏ giọng nói: "Tại sao Cao Chích lại bị phái đi bảo vệ anh chứ."

Giọng nói của Đàm Mặc vừa nhẹ nhàng lại vừa rung động, như thể có vô số hạt li ti đang va vào dây thần kinh thính giác của Lạc Khinh Vân, hơi nước nhẹ đến mức không đáng kể kia vẫn còn mang theo nhiệt độ của Đàm Mặc.

Lạc Khinh Vân ngẩn ra, bí mật vốn không nên có ai để ý lại bị Đàm Mặc biết, hơn nữa với tính tình của Cao Chích thì hẳn là anh ta sẽ không tiết lộ mục đích thật sự của nhiệm vụ cho những người khác.

Anh nghiêng mặt sang một bên, tầm mắt quét qua đôi mắt to tròn như hòn bi màu hổ phách của Đàm Mặc ở khoảng cách thật gần, trong chúng phản chiếu ánh sáng của sự lém lỉnh lẫn gian xảo, nhưng càng nhiều hơn là một sự cố chấp muốn biết sự thật.

Nhiệm vụ này suýt chút nữa đã lấy mạng Cao Chích, Đàm Mặc rất để ý.

Nhưng ngay sau đó, Đàm Mặc đã kéo dài khoảng cách giữa mình với Lạc Khinh Vân.

"Tại sao lại nói như vậy?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Rất đơn giản. Một khu sinh thái bỗng nhiên tấn công điên cuồng về phía một chiếc máy bay ở trên trời, việc nó không thể phân biệt giáo sư Triệu có phải con người hay không chắc chắn phải do những nguyên nhân khác. Chắc không phải bởi vì Cao già quá đẹp trai, phù hợp với mắt thẩm mỹ của sinh vật Kepler đâu nhỉ?" Đàm Mặc nghiêng đầu nhìn Lạc Khinh Vân.

"Còn gì nữa không?"

"Mà anh, đội trưởng Lạc với sức chiến đấu có thể sánh bằng cả một khu sinh thái lại trơ mắt nhìn đội trưởng Cao của chúng tôi vượt rào mà không hề ra tay hỗ trợ, tại sao lại như vậy?" Đàm Mặc lại hỏi.

Nhìn đôi mắt kia, Lạc Khinh Vân hỏi ngược lại: "Đúng vậy, vậy thì vì cái gì?"

"Bởi vì anh không thể sử dụng năng lực của mình." Đàm Mặc trả lời.

Thư ký Trương ở bên cạnh cảm thấy như mình vừa nghe được một câu chuyện cười: "Không thể nào. Năng lực Kepler của đội trưởng Lạc rất mạnh, sao có thể không thể sử dụng được chứ?"

Đàm Mặc nhìn vào ánh mắt của Lạc Khinh Vân, trong mắt anh có khả năng xuyên thấu đến mãnh liệt: "Có thể khiến những người như anh không thể kích hoạt năng lượng Kepler, tôi chỉ có thể nghĩ đến một nơi được gọi là "mộ chôn xương người dung hợp" – căn cứ số không. Anh đã đến đó để thực hiện nhiệm vụ nhưng phải quay về trong thất bại, đúng không?"

Căn cứ số không là căn cứ nghiên cứu đầu tiên được liên minh Kepler thành lập, tiếc là nó đã trở thành khu sinh thái Kepler từ hơn hai mươi năm trước. Suốt nhiều năm qua, Gray Tower vẫn luôn phái những người dung hợp mạnh mẽ nhất đến đó để thu hồi các dữ liệu nghiên cứu ban đầu về sinh vật Kepler nhưng vẫn chưa có bất cứ ai làm được.

Có thể sống sót trở về, Lạc Khinh Vân cũng coi như là được trời độ.

"Lúc nói mấy chữ "quay về trong thất bại", hình như cậu có vẻ dùng rất nhiều sức."

"Bởi vì nếu không phải là "quay về trong thất bại", anh cũng sẽ không tiêu hao hết toàn bộ năng lượng Kepler của mình, càng không cần Cao già bảo vệ. Anh khiến đội trưởng Cao của tôi suýt nữa đã xong đời, anh cảm thấy rằng tôi không nên dùng sức sao?" Ánh mắt Đàm Mặc lại càng lạnh lẽo hơn.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, ngay cả thư ký Trương cũng có thể cảm nhận được cảm giác sặc mùi thuốc súng ấy, cô ấy càng không ngờ rằng Đàm Mặc lúc nào cũng hi hi ha ha lại sẽ có lúc chất vấn đội trưởng của những đội khác.

Lạc Khinh Vân rũ mắt, khẽ lặp lại năm chữ "đội trưởng Cao của tôi", chân mày cũng cau lại một cách không thể phát hiện.

"Nếu tôi thắng, xin đội trưởng Lạc hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc những thứ anh từng trải qua trong khu sinh thái kia có đáng để đội trưởng Cao của tôi phải vượt rào thay anh hay không." Đàm Mặc nói từng câu từng chữ một cách rõ ràng, mạnh mẽ.

Thư ký Trương ngẩn người ra đó, ngay cả Vương Tiểu Nhị cũng không biết làm sao.

Lạc Khinh Vân lại lặp lại một lần: "Đội trưởng Cao của tôi..."

Đó là một cách gọi phân chia rõ ràng mức độ quan trọng từ sâu trong tim, là cách gọi tràn ngập ý muốn bảo vệ, là cách gọi... quý giá đến mức thuộc về nhau.

Chính vì lý do đó, Cao Chích mới có thể nói rằng có người đang chờ anh ta, anh ta phải trở về.

Thư ký Trương đánh mắt với Vương Tiểu Nhị, ý bảo cậu ấy tạm thời cách xa một chút.

Lạc Khinh Vân ngước mắt, đối mặt với tầm mắt của Đàm Mặc, giọng nói của anh vẫn rất nhẹ nhàng hòa hoãn: "Đội phó Đàm, nếu cậu thắng tôi, tất nhiên tôi có thể nói cho cậu biết tôi đã trải qua những gì trong khu sinh thái ấy. Nhưng chờ đến khi tôi nói xong, dựa theo quy tắc bảo mật, tôi sẽ phải giải quyết tất cả những người đã nghe và có thể đã nghe được chuyện ấy."

Xung quanh chợt truyền tới tiếng hít khí lạnh, con người bình thường không nghe được nhưng số ít người dung hợp chắc chắn đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, tất cả đều không hẹn mà cùng đi ra chỗ xa hơn, rất sợ mình sẽ nghe được thứ gì đó không nên nghe.

Đàm Mặc nhếch môi, thư ký Trương còn chưa kịp mở lời khuyên cậu, cậu đã nhún vai nói: "Vậy tôi không có hứng thú muốn biết nữa. Có gì quan trọng hơn việc được sống khỏe mạnh chứ?"

Lạc Khinh Vân nói: "Cậu có thể đưa ra những yêu cầu khác."

"Được rồi... Nếu tôi thắng, đội trưởng Lạc có thể nói tôi biết năng lực của đôi tay anh được không? Tại sao phải đeo găng tay?" Đàm Mặc nhìn về phía Lạc Khinh Vân, cậu không hề đùa.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, chờ đợi phản ứng của Lạc Khinh Vân. Thư ký Trương cũng rất căng thẳng, sợ Đàm Mặc sẽ chạm vào vảy ngược của Lạc Khinh Vân.

"Được, nhưng tôi chỉ nói cho cậu biết." Lạc Khinh Vân khẽ nâng tay, tay phải tùy ý nhéo ngón tay trái.

Dù chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại khiến đáy lòng Đàm Mặc dâng lên cảm giác kỳ lạ, như thể sinh vật nguy hiểm nhất vừa dùng móng vuốt của chúng để nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ yếu ớt của mình.

Tin Lạc Khinh Vân muốn thi bắn với Đàm Mặc đã lập tức lan truyền khắp mạng lưới nội bộ, trận cá cược cũng được mở rộng quy mô, bộ trưởng Lương – Lương Thuận của bộ quân khí làm nhà cái. Đàm Mặc gửi tin nhắn cho Hoàng Lệ Lệ ở bộ trang bị.

Đàm Mặc: [Hoàng già, đặt một ngàn tệ cho tôi thắng đi.]

Hoàng Lệ Lệ: [Cút! Cậu nói ai già? Cậu gọi ai là Hoàng? Có phải cậu không muốn sống nữa không?]

Đàm Mặc: [Thế... Tiểu Lệ à, đặt một ngàn tệ cho tôi thắng đi.]

Hoàng Lệ Lệ: [Cậu thi với Lạc Khinh Vân mà còn mặt mũi để tự đặt mình thắng à!]

Đàm Mặc: [Có phải là thi cận chiến đâu, cũng có phải là thi xem ai giết được nhiều sinh vật Kepler hơn đâu, tại sao tôi không thắng được chứ?]

Hoàng Lệ Lệ: [Ngoáy lỗ mũi.]

Những người vốn đang ở trong sân huấn luyện đều đã di chuyển lên khán đài, những thanh niên đến từ bộ thông tin trước đó còn bật camera ba chiều để phát sóng trực tiếp.

Đàm Mặc đã quá quen thuộc với việc ngắm bắn trong ảo ảnh ba chiều thế này, nhưng khi nhận ra người thi đấu với mình là Lạc Khinh Vân, lòng bàn tay cậu lại đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Như vậy không được đâu Đàm Mặc... Chẳng phải chỉ là Lạc Khinh Vân thôi sao?

Toàn bộ sân huấn luyện bỗng dưng tối sầm. Tiếng vù vù dày đặc truyền tới từ phía xa, đây không phải là rừng rậm mà là một hang động!

Đối với Lạc Khinh Vân, hoàn cảnh tối đen thế này lại càng có lợi hơn, bởi vì người dung hợp vẫn có thể phân biệt mục tiêu một cách nhạy bén dù ở trong bóng tối.

Một lượng lớn sâu Minos nhỏ chợt bay ra từ sâu trong hang động, tạo thành một mảng lớn dày đặc.

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Khinh Vân: Tôi là ai của cậu?

Đàm Mặc: Thần tượng hết thời.

Mọi người: Câu cho điểm mà cũng trả lời thành câu chí mạng được! Câu trả lời chính xác phải là "đội trưởng Lạc của tôi"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top