Chương 12: F4 của Gray Tower ở thành phố Ngân Loan

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Chờ đến khi đã vào thang máy, Đàm Mặc mới biết mình vừa nhận được một tin nhắn của Cao Chích: Nhớ đến chỗ quản lý thuốc men trong quân nhu để nhận thuốc giảm đau.

Khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, Đàm Mặc trả lời: [Biết rồi, moah moah.]

Một cơn gió lạnh thổi qua trước cửa bệnh viện, nụ cười trên mặt Đàm Mặc trầm xuống. Đèn đường rọi lên đầu vai cậu làm toát lên vẻ vắng vẻ lạnh lùng.

Cậu nhớ tới câu nói kia của Cao Chích, không có "sau này".

Con người Cao Chích trông có vẻ nghiêm nghị nhưng thực chất lại rất hay bao che.

Mặc dù nói là giám sát viên của anh ta nhưng Đàm Mặc thấy mình giống với cộng sự của anh hơn. Trong mỗi nhiệm vụ, khi Cao Chích dẫn người đột nhập, Đàm Mặc sẽ luôn tiếp viện cho anh ta từ xa. Khi Cao Chích rút lui khỏi khu sinh thái, Đàm Mặc cũng sẽ giải quyết những kẻ bám đuôi giúp anh.

Bọn họ quá ăn ý, đến mức Đàm Mặc không chắc chắn rằng liệu mình còn có thể làm quen được với đội trưởng tiếp theo hay không.

Lạc Khinh Vân và Giang Xuân Lôi vào phòng bệnh.

Thấy quần áo bệnh nhân trên người Cao Chích vẫn còn chỉnh tề, Giang Xuân Lôi mới biết tất cả những thứ xảy ra lúc nãy đều chỉ dừng lại ở bước "tình anh em nilon".

"Đội trưởng Cao." Lạc Khinh Vân khẽ cười: "Trông trạng thái của anh có vẻ không tệ, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ thật đấy. Chẳng biết tôi có thể may mắn được như anh không nữa."

Cao Chích hơi sửng sốt: "Đúng là tôi quá may mắn, được gặp inspector tốt nhất."

"Đúng vậy, khi chúng ta vượt rào, phần lớn inspector đều sẽ nghĩ đến việc giết chúng ta chứ không phải là cứu chúng ta." Lạc Khinh Vân nói.

Vì cảm thấy bản thân không hợp với bầu không khí xa lạ này, Giang Xuân Lôi bèn mượn cớ đi rửa trái cây để rời khỏi phòng bệnh.

Cao Chích nói: "Thật ra Tiểu Đàm không vượt qua bài kiểm tra inspector."

Có lẽ trên đời này sẽ không còn gì có thể khơi dậy sự hứng thú của Lạc Khinh Vân, nhưng việc Đàm Mặc không vượt qua bài kiểm tra chẳng khác gì đang bảo rằng thủ khoa của khối khoa học tự nhiên trong kỳ thi đại học đã từng rớt môn toán trước khi thi vậy.

"Ý anh chắc không phải là về kỹ thuật bắn tỉa mà là về bài kiểm tra tâm lý nhỉ?"

Cao Chích trả lời: "Xét trên toàn bộ hệ thống Gray Tower, có lẽ không tìm được người thứ hai có tố chất tâm lý tốt hơn cậu ấy. Dù khu sinh thái có lan tràn đến tận sát sau lưng cậu ấy, cậu ấy cũng vẫn có thể tập trung điều chỉnh từng phát đạn. Đặc biệt là đối với việc quan sát và dự đoán mục tiêu, không ai có thể vượt qua cậu ấy."

"Thế thì tại sao?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Nhiệm vụ thực tập của cậu ấy không được hoàn thành trọn vẹn." Cao Chích nhìn vào mắt Lạc Khinh Vân rồi trả lời.

"Vì sao?" Lạc Khinh Vân nhíu mày: "Với kỹ thuật của Đàm Mặc, tôi rất khó tưởng tượng việc cậu ấy không hoàn thành được nhiệm vụ thực tập."

Cao Chích thở dài, nói: "Có lẽ do cậu ấy không được may mắn cho lắm."

Quan sát ánh mắt của Cao Chích, Lạc Khinh Vân cứ có cảm giác rằng thứ anh ta đang muốn nói không chỉ là về việc Đàm Mặc không được may mắn cho lắm.

Nhưng chắc hẳn nguyên nhân này có liên quan đến sự riêng tư của Đàm Mặc, người trong cuộc không có ở đây, Cao Chích cũng không tiện nói tiếp.

Lạc Khinh Vân bèn nói: "Trách nhiệm của inspector chưa bao giờ là cứu chúng ta mà là ngăn không cho chúng ta gây nguy hiểm đến loài người sau khi đã trở thành một phần của khu sinh thái Kepler. Inspector phải là người tỉnh táo, khách quan, không có cảm tình với mục tiêu và phải luôn đánh giá trạng thái mục tiêu thật chính xác để đưa ra lựa chọn chính xác nhất, đó chính là quy tắc của giám sát viên ở Gray Tower."

Cao Chích gật đầu rồi nói: "Nhưng Đàm Mặc lại rất dễ mềm lòng... Dù cậu ấy chưa từng nói chuyện, chưa từng bắt tay với tôi mà chỉ cần ngắm nhìn tôi hết ngày này qua ngày khác qua ống ngắm, có lẽ cậu ấy cũng không nỡ giết tôi."

"Bởi vì từ lúc bắt đầu, cậu ấy đã chỉ muốn cứu anh. Cậu ấy quan sát anh thật tỉ mỉ cẩn thận, hiểu rõ cách thức hành động của anh, đoán được anh sẽ lựa chọn thế nào trong các loại tình huống, tất cả đều là để bắn trúng anh khi anh "vượt rào". Cậu ấy sở hữu một năng lực phán đoán và phân tích mạnh mẽ. Hơn nữa đội trưởng Cao à, dựa theo những thông tin tôi thu thập được, anh không phải là người dung hợp đầu tiên được cậu ấy cứu." Lạc Khinh Vân nói.

Cao Chích nhíu mày, ánh mắt cũng trầm xuống: "Ở Gray Tower tại thành phố Ngân Loan, trong mắt tất cả người dung hợp, Đàm Mặc tượng trưng cho "hi vọng". Nhưng Lạc Khinh Vân này, nếu có thể... Tôi hi vọng anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong ống ngắm của cậu ấy."

"Tại sao?"

"Bởi vì... Mỗi lần phải đối mặt với người dung hợp cũng như một cực hình sinh tử đối với người bóp cò. Dù cho cậu ấy có nhạy bén đến thế nào, sức phán đoán của cậu ấy có mạnh mẽ ra làm sao thì khi bước đi trên một sợi dây, cậu ấy ắt cũng sẽ phạm phải sai lầm. Cái giá của sự sai lầm không hủy diệt anh, bởi vì khi đó anh đã vượt rào, nhưng cậu ấy thì vẫn còn tình cảm của con người, cậu ấy sẽ tự trách và đau khổ, sẽ không thể gượng dậy nổi."

"Tôi hiểu ý của anh rồi." Lạc Khinh Vân gật đầu rồi đứng dậy: "Quên nói, tôi được điều sang đây để làm đội trưởng đội một."

"Tôi biết chuyện này rồi."

"Còn nữa, tuần sau sẽ có một buổi diễn tập cho cả hai đội." Lạc Khinh Vân nói: "Coi như là để tôi và người của mình làm quen với không khí tác chiến ở nơi này."

Cao Chích hơi khựng lại rồi híp mắt: "Vậy thì phải nhờ đội trưởng Lạc dốc hết toàn lực để dạy dỗ đám nhóc kia giúp tôi rồi, nhất là Tiểu Đàm. Tôi không có ở đó... Cậu ấy cũng không thể giả ngơ tiếp được đâu."

Lạc Khinh Vân gật đầu: "Tôi biết rồi."

Tối hôm đó, Gray Tower thành phố Ngân Loan tổ chức một buổi tiệc chào mừng gì đó cho Lạc Khinh Vân.

Chính là dạng tiệc đứng buffet dù bạn có mặc đồng phục hay chân đạp dép lê cũng không quan trọng.

Bởi vì nhan sắc quá nổi tiếng của Lạc Khinh Vân, không ít nữ sĩ quan ở bộ hậu cần và bộ thông tin cũng ăn mặc trang phục lộng lẫy một phen, bầu không khí mong đợi tràn ngập khắp nhà hàng buffet.

Đàm Mặc không hề có hứng thú với dịp này, cậu thà vùi đầu trong hẻm nhỏ để cho mèo hoang ăn còn hơn là phải lăn lộn để được ăn buffet miễn phí.

Nhân vật chính của buổi tiệc là Lạc Khinh Vân lại ăn mặc rất thoải mái, nhưng với đôi vai rộng, vòng eo hẹp và đôi chân dài nên đi tới đâu, anh cũng đều trở thành trung tâm của ánh nhìn. Ngay cả quản lý Gray Tower của thành phố Ngân Loan là Cảnh Kình Nhu cũng luôn đứng sát bên cạnh Lạc Khinh Vân, đãi ngộ thế nào có thể thấy rõ.

"Sao đội phó Đàm của tôi lại không đến? Nhiều đồ ngọt thế này mà cậu ấy chịu bỏ lỡ sao?" Thường Hằng vừa cắn thịt bò bít tết vừa hỏi.

Ngô Vũ Thanh cười: "Tôi cá là Cảnh Kình Nhu chắc chắn sẽ bắt chúng ta phải gọi đội phó Đàm tới."

Đúng như dự đoán, Cảnh Kình Nhu và Lạc Khinh Vân đi tới, Cảnh Kình Nhu cười giới thiệu: "Đội trưởng Lạc, mọi người ở đây đều là đội viên của đội hai, hẳn là cậu cũng đã quen mặt rồi nhỉ?"

Lạc Khinh Vân cười: "Biết chứ, cấp dưới của đội trưởng Cao đều rất xuất sắc."

Cảnh Kình Nhu nhìn một lúc rồi nói: "Sao lại không thấy Đàm Mặc?"

Ngô Vũ Thanh đã đoán trước được hết những điều này bèn nói dối mà mặt không đỏ tim không đập: "Ông còn lạ gì đội phó Đàm nữa? Chắc là cậu ấy đang bận tám chuyện với mấy nữ sĩ quan ở đâu đó rồi ấy."

Trên mặt Cảnh Kình Nhu lộ vẻ quả nhiên rồi nói với Lạc Khinh Vân: "Đúng vậy, tính tình Đàm Mặc nhiều chuyện lắm, vậy nên các nữ sĩ quan hậu cần đều thích buôn chuyện với cậu ấy."

Nào ngờ Lạc Khinh Vân lại đáp một câu: "Tôi còn tưởng là do đội phó Đàm ưa nhìn ấy chứ."

Suýt chút nữa Cảnh Kình Nhu đã bị sặc rượu vang, vậy mà Ngô Vũ Thanh vẫn tiếp tục tâng bốc Đàm Mặc với gương mặt không đổi sắc: "Chứ sao, cái danh F4 của Gray Tower ở thành phố Ngân Loan cũng không phải là gọi không."

"Flower 4." Lạc Khinh Vân tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Ngô Vũ Thanh ra rồi ngồi xuống.

Thấy Lạc Khinh Vân chuẩn bị gắn kết cảm tình với các thành viên đội hai, Cảnh Kình Nhu cũng khôn khéo rời đi để nói chuyện với các cấp cao khác.

Ngô Vũ Thanh hơi bất ngờ: "Đội trưởng Lạc cũng biết thứ xa xưa như Flower 4 sao."

"Đó là bốn người nào?" Lạc Khinh Vân hứng thú hỏi.

Anh không hề ra vẻ chút nào, giọng điệu tự nhiên cứ như một người bạn cũ của Ngô Vũ Thanh. Nếu không phải đã nghe qua những truyền thuyết hung tàn của Lạc Khinh Vân từ lâu, e là Ngô Vũ Thanh cũng đã không hề phòng bị anh, thậm chí còn móc tim móc phổi ra luôn rồi.

"Tất nhiên những bông hoa của Gray Tower ở thành phố Ngân Loan chính là đội trưởng Lý – Lý Triết Phong của đội ba, sau đó là đội trưởng Cao – Cao Chích của chúng tôi, đội trưởng Châu Tự Bạch của đội bốn và đội phó Đàm của chúng tôi. Phải biết rằng chỉ có đội phó Đàm là người được liệt vào những tuyển thủ F4 với tư chất là loài người thôi đấy."

Ba người còn lại đều là đội trưởng, cũng chính là người dung hợp.

Lạc Khinh Vân chống cằm, mỉm cười hỏi ngược lại Ngô Vũ Thanh: "Sau khi tôi đến, cậu ấy vẫn còn trong F4 chứ?"

Sau khi sửng sốt hai giây, Ngô Vũ Thanh không nhịn được bật cười.

Y thật sự không ngờ rằng Lạc Khinh Vân còn có khiếu hài hước như vậy.

"Ha ha ha... Quả thật sau khi anh đến, cậu ấy đã bị đá ra khỏi F4 rồi. Chắc là cậu ấy hận anh lắm."

Lạc Khinh Vân nâng ly rượu lên, ý muốn cạn ly với Ngô Vũ Thanh. Ngô Vũ Thanh vừa mới nâng ly lên cạn với anh thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lạc Khinh Vân khẽ khàng cất lên: "Là vì vậy nên cậu ấy mới không đến dự buổi tiệc hôm nay sao?"

Trái tim Ngô Vũ Thanh như đã bị anh nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần hơi dùng sức một tí thì sẽ chia năm xẻ bảy.

"Đội trưởng Lạc đừng hiểu lầm... Cậu ấy thật sự..."

Nụ cười của Lạc Khinh Vân vẫn không thay đổi, giọng nói không hề có chút nhiệt độ nào kia lại cắt ngang lời của Ngô Vũ Thanh: "Cậu ấy không hề buôn chuyện với bất cứ kẻ nào hết. Với tính cách của cậu ấy, nếu ở đây thì chắc phải có nhiều nữ sĩ quan vây quanh nói cười rôm rả. Cậu có thấy hay nghe được thứ tương tự không?"

"Cậu ấy..." Ngô Vũ Thanh há miệng, y phát hiện mỗi khi nhìn vào mắt Lạc Khinh Vân, y không thể nói dối dù chỉ là nửa câu.

Trong lòng Ngô Vũ Thanh thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông Đàm Mặc. Nếu không phải Đàm Mặc nổ súng bắn chim vảy làm nó văng tung tóe khắp người Lạc Khinh Vân thì bây giờ đã không đến nỗi bị Lạc Khinh Vân nhớ.

Lạc Khinh Vân giơ tay khoác lên vai Ngô Vũ Thanh. Ngô Vũ Thanh chỉ cần hơi nghiêng má một chút là sẽ có thể nhìn thấy bàn tay bị chiếc găng tay đen bao phủ đang rũ xuống ngay tim mình.

Đôi tay ấy cần dùng găng tay đặc chế để khống chế năng lực, hệt như một chiếc hộp mù nguy hiểm, chẳng biết khi mở ra thì bên trong sẽ có gì.

"Cậu có thể nói với cậu ấy rằng tôi không có ở đây. Cậu ấy thích ăn ngọt lắm nhỉ, đừng để lãng phí nhiều đồ tráng miệng như vậy."

Ngô Vũ Thanh cảnh giác nhìn đầu ngón tay anh, ánh sáng lạnh lẽo của kim loại như một sự uy hiếp đang đè nén lên trái tim Ngô Vũ Thanh.

Y chỉ đành gọi điện cho Đàm Mặc: "A Mặc, tới ăn buffet này. Ở đây có nhiều đồ ngọt lắm, có cả gì mà bánh su kem, bánh xốp, bánh phô mai nè, cái gì cần có đều có cả!"

"Không đi, tôi đang cho mèo ăn rồi." Giọng nói Đàm Mặc truyền tới.

Còn có cả tiếng kêu kéo dài của mấy chú mèo con, có thể tưởng tượng Đàm Mặc đang gãi cằm của một chú mèo nào đó.

Trong đầu Ngô Vũ Thanh nghĩ thà để người khác chết chứ không thể để mình chết được, vị trí càng cao trách nhiệm càng nhiều. Đàm Mặc, nếu cậu đã là đội phó thì phải có nghĩa vụ hi sinh bản thân để cứu đồng đội. Vì vậy, y lại tiếp tục nói dối thêm lần nữa mà mặt không đỏ tim không đập: "Lạc Khinh Vân ở lại một chút rồi rời đi với Cảnh Kình Nhu rồi."

Đàm Mặc bên kia hơi do dự: "Cảnh Kình Nhu miệng đầy cứng nhắc kia thật sự không có ở đó sao?"

"Không có, không có ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top