Chương 8
Hi mọi người! Sau hơn 2 tuần off không thông báo thì giờ mình đã ngoi lên rồi đây.
Xin lỗi rất nhiều vì đã để mọi người chờ lâu ạ.
___________________________
Ba tuần trôi qua, xe ngựa của Bách Lý Đông Quân cũng đã đến Thiên Ngoại Thiên, trùng hợp, hôm nay cũng là ngày diễn ra đại hôn của Diệp Đỉnh Chi và Tiêu Nhược Phong.
Thiên Ngoại Thiên không còn là một màu trắng xoá của băng tuyết, giờ đây chúng được trang trí bằng những dải lụa đỏ đen xen lẫn, tiếp nối nhau vây lấy ma cung.
Làn gió lạnh giá thổi đến làm chúng đung đưa giữa bầu trời đầy tuyết, làm toát lên vẻ ma mị, ảm đạm lạ lùng vốn không nên có trong một nghi lễ quan trọng như đại hôn.
Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Dao đang ngơ ngác, biểu cảm khó hiểu thì Diệp Đỉnh Chi đi đến trước mặt bọn họ.
"Cuối cùng cũng đến, ta chờ đệ lâu rồi đấy, trùng hợp hôm nay là đại hôn của ta, muốn tham dự không?"
"Đại hôn? Với ai? Chẳng phải Văn Quân đang ở trong cung sao?"
Từ trước đến nay, Bách Lý Đông Quân biết người Diệp Đỉnh Chi yêu nhất chính Dịch Văn Quân, không thể chỉ mới thời gian ngắn ngủi hắn lại có thể yêu người khác thậm chí là kết hôn như thế này.
"Tiêu Nhược Phong" Diệp Đỉnh Chi không nhanh không chậm đáp lại, hắn nói với tông giọng nhẹ như thể đó là điều hiển nhiên.
Tiểu Bách Lý như vịt nghe sấm hoang mang hỏi lại, câu trả lời cũng chỉ thế, người hắn chuẩn bị kết hôn chính là tiểu sư huynh của mình.
"Vân ca, huynh điên rồi, Tiêu Nhược Phong không phải là người nên đem ra đùa giỡn như vậy đâu. Huynh ấy là hoàng tử Bắc Ly, huynh bắt huynh ấy đi trước mặt mọi người như thế, đó là trọng tội"
Bách Lý Đông Quân chắc chắn Diệp Đỉnh Chi kết hôn với tiểu sư huynh không phải vì yêu mà là vì mục đích trả thù. Nhưng có thế nào cũng không thể để hắn dùng cách này để hủy hoại tiểu sư huynh, càng không thể để hắn sai càng thêm sai.
Mặc cho Đông Quân tốn nước bọt khuyên hắn quay đầu, Diệp Đỉnh Chi vẫn không hề bị lung lay, chỉ cần hắn quyết tâm thì dù có là ai chăng nữa cũng khó làm hắn thay đổi.
"Đệ không cần phải nhiều lời làm gì, ta tự có quyết định của mình. Mục đích ta chờ đệ đến là để nói lời từ biệt, chúng ta từ nay đường ai nấy đi, đệ không thích hợp với nơi này nên hãy quay về đi, đừng bao giờ trở lại"
"Ta hỏi huynh, tại sao lại muốn kết hôn, bao nhiêu cách cớ sao phải dùng cách này để giày vò tiểu sư huynh?" Đông Quân cố nén tức giận xuống hỏi.
Diệp Dỉnh Chi nhìn thẳng vào tiểu Bách Lý, khuôn mặt nghiêm túc lại, không còn ý cười lúc trước.
Năm xưa vì án oan của Diệp gia, hắn và Vân Quân phải rời xa nhau, trong thời gian đó Vân Quân đã bị ép hôn cho Tiêu Nhược Cẩn.
Từ đó nàng như một chú chim nhỏ bị nhốt vào trong chiếc lồng rộng lớn của Cảnh Ngọc Vương Phủ, ngày ngày cứ quẩn quanh trong chiếc lồng này. Nàng khao khát được tự do nhưng chẳng ai có thể giúp được.
Đến ngày hứa hẹn nữa năm, chỉ còn bước cuối cùng hắn đã có thể đưa nàng đi nhưng lại bị Tiêu Nhược Phong cản trở, để rồi Dịch Vân Quân phải cưới một người mà nàng không yêu.
Trong lòng Diệp Đỉnh Chi đã mặc định rằng Tiêu Nhược Phong chính là người gián tiếp chia rẽ mối nhân duyên của bọn hắn. Bởi y và Tiêu Nhược Cẩn là huynh đệ thân thiết, nếu đã biết chuyện y có thể cản vì sao không cản, có thể giúp vì sao lại không chịu giúp.
"Thứ ta muốn chính là bắt Tiêu Nhược Phong nếm trải những gì mà Văn Quân phải chịu đựng từ trước đến nay, và cũng muốn xem xem Tiêu Nhược Cẩn sẽ phản ứng ra sao khi biết được huynh đệ tốt của hắn đã trở thành người của ma giáo", Diệp Đỉnh Chi lúc này lại nở một nụ cười quỷ dị:"ta thật sự rất mong chờ!"
Nghe xong lí do, Đông Quân đứng lặng người bất lực với những lí lẽ vô lí đó của hắn. Chẳng phải người đáng hận nhất chính là Tiêu Nhược Cẩn sao? Tiểu sư huynh cũng là vì người huynh trưởng này mới nhẫn tâm chia cắt mối lương duyên của họ, sao hắn cứ một mực nhắm vào tiểu sư huynh mà trút hận cơ chứ?
Nếu dùng lời không còn tác dụng với Diệp Đỉnh Chi thì đành phải đánh một trận với hắn thì mới có thể cứu được Tiêu Nhược Phong cũng như lôi hắn ra khỏi vũng bùn tội lỗi kia.
Bách Lý Đông Quân rút kiếm ra nghiêm nghị nói với Diệp Đỉnh Chi:"Vân ca, ta đến đây không chỉ để cứu tiểu sư huynh mà còn để đưa huynh quay về"
Diệp Đỉnh Chi nhàn nhạt nói:"Muốn đấu? Đệ không thắng nổi ta đâu"
Tất nhiên Đông Quân biết với thực lực của bản thân bây giờ chắc chắn không thể đánh bại Diệp Đỉnh Chi, nhưng dù thế cũng phải thử mới biêt được, có đánh đổi mạng sống cũng đáng.
Bách Lý Đông Quân nhanh chóng tiến lên, kiếm khí xanh biết lao về phía trước như dòng nước cuồn cuộn, một đạo lực mạnh chém thẳng vào Diệp Đỉnh Chi. Hắn đứng đó ánh mắt không nao núng, tung ra một cú chưởng đầy uy lực đánh tan làn kiếm khí.
Đúng như hắn nói, thực lực của hai bên quá chênh lệch và điều đó dần bộc lỗ rõ ràng. Mỗi lần thanh Bát Nhiễm Trần chạm vào luồng nội lực mạnh mẽ của hắn, sức mạnh từ lực chưởng của Diệp Đỉnh Chi như một ngọn núi đè nặng, khiến cánh tay của tiểu Bách Lý gần như không còn cảm giác.
Dù vậy, ánh mắt của Đông Quân vẫn kiên định, không chịu buông bỏ. Hắn siết chặt tay cầm kiếm, dồn nốt chút sức lực còn lại tiếp tục tấn công. Những đường kiếm giờ đây không còn mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn chứa đựng sự quyết tâm không lay chuyển.
Diệp Đỉnh Chi nhận thấy Đông Quân đã dần mất đi khí thế ban đầu, hắn cười nhạt bàn tay tích tụ nội lực tung ra một chưởng, không gian như thủng một lỗ, tuyết trắng bay tứ tung.
Bách Lý Đông Quân không kịp né tránh, cả cơ thể ăn trọn một chưởng bị hất văng ra xa. Hắn cố gượng dậy, quỳ một gối xuống, bàn tay run rẩy nắm chặt chuôi kiếm, dùng nó làm điểm tựa để không ngã gục, một ngụm máu phun ra nhuốm đỏ cả mặt đất dưới chân.
Nguyệt Dao hoảng hốt xuống xe ngựa chạy đến bên Đông Quàn. Nàng định tiến lên tiếp đấu nhưng bị cản lại, đây là chuyện giữa hai người bọn họ, hắn không muốn liên lụy đến nàng.
Nhìn thấy phu quân của mình như thế Nguyệt Dao vừa đau lòng vừa tức giận, nàng chắn trước Đông Quân ánh mât sắc bén hướng thẳng về phía Diệp Đỉnh Chi.
"Chàng ấy dù sao cũng là tri kỉ của ngươi, cớ chi lại ra tay tàn nhẫn, ngươi là đang muốn giết chết chàng ấy sao?"
Bách Lý Đông Quân chống kiếm đứng lên:"ta không sao, nàng...lùi lại...chuyện giữa ta và huynh ấy...nàng đừng xen vào"
"Đông Quân! chàng..."
Hắn nắm lấy tay nàng trấn an:"ta sẽ ổn thôi...nàng hãy tránh qua một bên"
Diệp Đỉnh Chi đứng đó nhìn hai người trước mặt, một niềm vui thoáng qua trên gương mặt, tri kỷ của hắn bây giờ đã có người cận kề chăm sóc, "không còn lo cô đơn nữa rồi nhỉ", hắn thầm nghĩ khoé môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Nhưng nó cũng nhanh chóng tắt đi khi hắn thấy Đông Quân tay nắm chặt kiếm nhìn về phía mình, rồi từ từ nhắm mắt lại vận nội công. Một làn khí dần tụ lại, xoáy lên từng đợt cuốn theo những bông tuyết đang rơi xuống.
Đôi chân mày khẽ nheo lại, Diệp Đỉnh Chi có chút bực bội, hắn thầm nghĩ "đệ ấy đúng là cố chấp, thật sự muốn liều mạng đến vậy sao? Vậy thì mình đành phải ra tay thôi"
Dòng suy nghĩ vừa dứt, hắn lập tức di chuyển đến chỗ Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng đặt tay lên vai tiểu Bách Lý. Mi mắt dần cụp xuống, che đi đôi mắt sắc lạnh thường ngày, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bàn tay Diệp Đỉnh Chi có chút do dự.
Nhưng rồi chút do dự đó cũng biến mất, bàn tay đang đặt trên vai đưa đến trước ngực Đông Quân dùng Hư Niệm Công từ từ rút nội lực của hắn.
"Đông Quân, xin lỗi nhé, chỉ còn cách này mới ngăn đệ làm chuyện ngu ngốc thôi"
Nguyệt Dao vội tiến đến bảo vệ phu quân lại bị hắn dánh văng ra xa bất tỉnh. Đông Quân hoảng hốt, muốn chạy đến đỡ nàng nhưng không thể di chuyển được nữa đành nhìn người mình yêu nằm đó mà không làm được gì.
Đột nhiên bị rút đi nội lực Đông Quân đau đớn mở to mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi. Hắn như không tin vào những gì mình đang thấy, Vân ca của hắn lại có thể nhẫn tâm như thế sao? Đôi tay run rẩy cố gắng bắt lấy cổ tay Diệp Đỉnh Chi, giọng yếu ớt gọi hai tiếng Vân ca.
Diệp Đỉnh Chi lâu rồi mới cảm nhận được luồng nội lực mạnh mẽ như thế, hắn dần mất kiểm soát, dường như không nghe thấy dệ đệ gọi mình.
Cơ thể Đông Quân không còn chút sức lực nào, đôi chân mềm nhũn không trụ được nữa ngã khuỵu xuống. Nội lực trong cơ thể như bị rút dần, từng luồng, từng lưồng, chảy ra ngoài một cách khó kiểm soát.
Khi chỉ còn một chút nữa là hắn có thể rút cạn hoàn toàn nội lực của Đông Quân, tâm trí hắn như bị kéo giật lại. Dần kiểm soát được bản thân hắn nhận ra mình đã quá tay nên vội rút tay về. Diệp Dỉnh Chi đứng đó, tay nắm chặt lại trầm mặt nhìn người dang chật vật dưới đất.
Lúc này Vũ Tịch và Kỳ Tuyên đến báo với hắn mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần hắn muốn lập tức tiến hành lễ.
"Còn Tiêu Nhược Phong?"
"Y đang đợi trong phòng"
Diệp Đỉnh Chi gật đầu rồi quay sang Bách Lý Đông Quân nói.
"Nếu đã đến đây chi bằng tham dự đại hôn của ta đi"
"Vân ca...huynh ấy...không thể...cưới huynh" Đông Quân cố gượng dậy khó khăn nói ra từng chữ.
Hắn không quan tâm, lệnh cho Vũ Tịch đỡ Đông Quân lên đi theo hắn còn Kỳ Tuyên đem Nguyệt Dao vào lại xe ngựa rồi mới vào trong.
________
Tiêu Nhược Phong ngồi trong phòng, đôi mắt hững hờ nhìn bức tường trước mặt.
Hôm nay y đặc biệt đẹp hơn thường ngày, gương mặt nhợt nhạt giờ đây được điểm lên chút sắc đỏ. Một phần tóc được buộc lên và cài trâm vàng lấp lánh, phần còn lại được thả xuống xoã trên vai.
Hỷ phục đỏ thẫm, kết hợp tinh tế với sắc đen huyền bí, càng tôn lên làn da trắng nhạt như sương mờ của y.
Trông thật diễm lệ.
Nhưng đối nghịch với vẻ ngoài ấy, bên trong Nhược Phong chỉ là một khoảng trống vô định, u ám và ảm đạm. Như một bức tranh tuyệt mỹ bị phủ bởi lớp sương mù dày đặc, không một tia sáng nào có thể xuyên qua.
Sự tương phản ấy chỉ càng làm y thêm cô độc, như một bông hoa kiêu sa lạc lõng giữa bầu trời đêm không trăng, không sao.
Kỳ Tuyên bước vào, cung kính chào, lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"Lang Gia, đến giờ rồi, để ta đội khăn cho người"
Tấm voan mỏng đen tuyền phủ lên mái tóc y, bao lấy khuôn mặt diễm lệ như chiếc mặt nạ vô hình che khuất mọi cảm xúc. Đôi môi mỏng không thốt lên một lời nào, không thể hiện sự phản kháng hay chấp nhận.
Kỳ Tuyên đưa tay ra nhằm ý đỡ Nhược Phong đứng lên nhưng y không cần, tự y có thể đứng được, đi được.
Con đường dẫn vào lễ đường trải dài trước mắt Nhược Phong, hai bên là người của Thiên Ngoại Thiên xếp thành từng hàng ngay ngắn,đưa mắt dõi theo từng bước chân của y.
Những cánh hoa đỏ như máu rơi xuống nhẹ nhàng từ trên cao, lả tả rải đầy trên con đường y đang bước đi. Từng bước chân vang lên trong không gian im lặng, như tiếng vọng từ vực thẳm, nhịp nhàng nhưng lạnh lẽo, khiến con đường đến lễ đường trở nên dài vô tận. Ánh sáng mờ ảo bao trùm, hòa lẫn với sự rực rỡ của những cánh hoa đỏ, tạo nên một khung cảnh huyền bí, lạnh lùng nhưng cũng rất tráng lệ.
Diệp Đỉnh Chi ngồi trên ma toạ đôi mắt sâu thẳm nhìn Nhược Phong, ánh mắt tối đen như vực thẳm không đáy, nhưng lại lóe lên một tia tán thưởng không thể giấu kín. Một lần nữa, hắn lại phải cảm thán trước vẻ đẹp hoàn mỹ ấy - thanh cao mà huyền bí, mỏng manh nhưng lôi cuốn đến mê hoặc.
Khoé môi hắn chậm rãi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng hài lòng, tựa như một kẻ săn mồi đang thưởng thức kiệt tác trước khi quyết định số phận của con mồi.
Đông Quân nhìn thấy tiểu sư huynh của mình liền muốn gọi tên y nhưng cổ họng như bị chặn lại không phát ra nổi một chữ. Hắn đẩy Vũ Tịch ra, gắng gượng luồng lách qua hàng thuộc hạ để đến gặp y.
Vũ Tịch nhìn Tông chủ chờ lệnh, Diệp Đỉnh Chi ra hiệu cho hắn không cần cản.
Dồn hết chút sức lực cuối cùng mà mình đã tích góp được, Đông Quân lảo đảo tiến đến trước mặt Nhược Phong. Mỗi bước chân nặng trĩu như đang kéo lê cả cơ thể rã rời. Cuối cùng, hắn là vẫn không thể chịu nữa mà quỳ rạp xuống đất.
Vừa thấy tiểu sư đệ, sắc mặt Nhược Phong đột ngột biến đổi, một nỗi hoảng hốt không thể che giấu lóe lên trong ánh mắt. Không kịp suy nghĩ, y lao đến, đôi tay run rẩy vội vã đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Đông Quân. Tấm khăn voan trên đầu cũng bị y hất tung ra sau, ném xuống nền đất.
Nhược Phong bắt lấy cổ tay Đông Quân, chỉ cảm nhận được chút nội lực yếu ớt liền biết nguyên nhân là do ai. Đôi mắt y bừng lên tia giận dữ, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao nhắm thẳng về phía người đang ngồi trên kia.
"Diệp Đỉnh Chi, ta dã nói ngươi không được làm hại đệ ấy rồi mà, ngươi muốn đệ ấy chết mới hài lòng hả?", y hét lẻn, giọng nói vì tức giận nên âm thanh có hơi run.
Hắn khẽ cười nhạt, giọng nói cất lên như gió thoảng.
"Ta còn để lại cho đệ ấy vài phần nội lực, không chết được"
"Ngươi...!"
Y không thể hiểu nổi loại người như Diệp Đỉnh Chi, chính tay làm huynh đệ mình bị thương đến nông nổi này lại dùng giọng điệu đó nói như thể là chuyện bình thường, chỉ cần nghĩ ngơi vài hôm là sẽ khoẻ lại vậy.
Đông Quân nhìn y, yếu ớt nặng ra một nụ cười mĩm nói rằng mình không sao.
Có con nít mới tin, tưởng y không biết tình trạng của hắn bây giờ sao.
"Đệ đừng nói nữa, hà cớ phải tự mình tìm đường chết? Nếu đệ có mệnh hệ gì ta sẽ ân hận suốt đời mất"
"Đệ đến đây là để đưa huynh trở về, nhưng chắc là không được rồi", Đông Quân nhìn vào mắt y, nghiêm túc hỏi:"Đệ hỏi huynh, có muốn kết hôn?", thanh âm nhỏ chỉ có hai người nghe được.
Nhược Phong cười khổ:" Muốn hay không? Bây giờ còn quan trọng sao? Ta làm gì có cái quyền lựa chọn đó"
Nếu không thì y đâu cần phải cam chịu ở lại nơi đây.
Chát!
Bách Lý Đông Quân giơ bàn tay lên, dùng hết sức tát thẳng vào mặt mình một cái, âm thanh chát chúa vang lên trong không gian, làm cho đám đông thoáng giật mình. Diệp Đỉnh Chi trên kia cũng không khỏi bất ngờ, hắn nhíu mày tự hỏi:"đệ ấy đang làm gì vậy chứ"
Đột nhiên Đông Quân tự tát mình, Nhược Phong không kịp cản lại, y lo lắng vội xoa một bên má đang đỏ ửng kia.
"Đông Quân! Đệ mất trí rồi à, tự nhiên lại làm đau mình như thế"
"Đệ xin lỗi, là đệ quá yếu đuối không thể đưa huynh đi được, là đệ nhu nhược nên không thể cản được Vân ca, tiểu sư huynh, xin lỗi, xin lỗi huynh"
Đông Quân cuối gằm mặt xuống, giọng hơi nghẹn run run cất lên lời xin lỗi. Những từ ngữ phát ra không đều, như mắc kẹt ở cổ họng, khó khăn mới có thể nói thành lời.
"Đông Quân à, đừng nói gì thêm nữa, trong chuyện này đệ không hề có lỗi, đừng tự trách bản thân"
Tiêu Nhược Phong đặt tay lên vai Đông Quân, xoay người hắn để đối diện mình rồi nói tiếp.
"Ta biết đệ đến đây là để đưa ta đi, nhưng ta cũng biết Diệp Đỉnh Chi hắn mạnh cỡ nào, đệ không thể thắng hắn là chuyện đương nhiên. Đệ không cần phải tự dằn vặt mình, từ nay về sau, đừng liều lĩnh vì ta nữa"
"Nhưng..."
Tiểu Bách Lý chưa kịp nói đã bị Nhược Phong chặn lời.
"Nghe rõ lời ta, Diệp Đỉnh Chi chắc chắn sẽ nể tình mà thả đệ đi. Tình hình của đệ bây giờ đang rất nguy cấp nhưng miễn cưỡng có thể chịu được cho đến khi tới Hải Ngoại Tiên Sơn. Ở đó có Mạc Y tiên nhân, ngài ấy có thể giúp đệ. Dưỡng thương thật tốt, sau này hãy quay về cùng các sư huynh bảo vệ Bắc Ly, dẹp sạch ngoại bang"
Bách Lý Đông Quân ngơ ngơ ngác ngác, cố gắng nhét hết những lời y vừa nói vào tai, nhưng đầu óc cứ ong ong, nghe chữ được chữ mất.
Diệp Đỉnh Chi cảm thấy, thời gian cho họ tâm sự cũng quá đủ rồi, nên làm chuyện trọng đại trước mắt. Hắn đứng lên bay xuống chỗ hai người họ, cầm tay Nhược Phong bắt y đứng lên, sau khi nhặt khăn đội lại cho y, Kỳ Tuyên dìu Bách Lý Đông Quân đến chỗ Vũ Tịch đang đứng.
"Đủ rồi, bắt đầu nghi lễ thôi"
Tiêu Nhược Phong giọng gắt gao nói với hắn:"Ngươi mau thả đệ ấy đi, bằng không nghi lễ này ta sẽ không làm"
Diệp Đỉnh Chi siết chặt tay Nhược Phong kéo sát vào mình:"Lời đe doạ của ngươi không đủ để uy hiếp ta đâu, nhưng nếu ngươi biểu hiện tốt ta sẽ cân nhắc"
Nói rồi, hắn nắm tay y bước lên chỗ ngôi vị kia, cả hai quay mặt đối diện nhau. Diệp Đỉnh Chi phất tay một cái nhẹ, ngay lập tức, hai hầu nữ tiến đến, mỗi người tay nâng một khay bên trên là hai ly rượu hợp cẩn, cuối đầu dâng lên cho hăn và y.
Nhược Phong cầm trên tay ly rượu, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt, y nhàn nhạt nói.
"Ta và ngươi cũng cần phải làm thứ nghi thức này sao"
Hợp Cẩn, vốn là nghi thức thiêng liêng, cầu cho đôi uyên ương trăm năm hảo hợp, mãi không chia lìa. Nhưng đối với hắn và y, giữa họ từ đầu đã không tồn tại tình cảm; hôn lẽ này cũng là do hắn tự quyết. Vậy thì làm nghi thức này còn ý nghĩa gì nữa.
"Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn uống hết ly này thôi"
Cả hai chầm chậm đứng gần vào nhau, tay nâng ly rượu hợp cẩn. Nhược Phong cúi đầu, ánh mắt không chút cảm xúc, còn hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, từng cử chỉ như được tính toán sẵn. Họ khoác tay nhau, theo đúng lễ nghi, nhưng trong ánh mắt ấy, không hề có chút ấm áp hay sự đồng điệu.
Ly rượu chạm môi, chất lỏng lạnh lẽo trôi qua cổ họng, như thể nó chỉ là nước lã. Khoảnh khắc ấy, không có sự hòa quyện của hai tâm hồn, mà chỉ là sự gượng ép, như thể họ đang thực hiện một bổn phận hơn là kết nối cuộc đời với nhau.
Uống xong, Diệp Đỉnh Chi đi đến chỗ hầu nữ rót ba ly rượu. Hắn dùng nội lực đẩy một ly rượu đến chỗ bọn Kỳ Tuyên, Vũ Tịch bắt lấy ly rượu đưa cho Bách Lý Đông Quân.
"Hôn lễ của ta, đệ cũng nên uống một ly rượu mừng đi"
Bách Lý Đông Quân im lặng vẻ mặt mệt mỏi không thèm nhìn hắn một cái cũng chẳng có động tĩnh gì, Vũ Tịch vẫn đang cầm ly rượu trên tay chờ lệnh của Tông chủ.
Diệp Đỉnh Chi cau mày mất kiên nhẫn lệnh cho Vũ Tịch ép Đông Quân uống. Vũ Tịch hơi chần chừ nhưng rồi cũng không dám trái lệnh, đưa ly rượu lên miệng ép hắn uống.
Tiêu Nhược Phong nhìn thấy tiểu sư đệ mình như vậy trong lòng lo lắng không thôi, y nắm chặt tay mình, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi.
"Xin lỗi Đông Quân, là ta làm liên lụy đệ"
Khi thấy huynh đệ mình uống hết, Diệp Đỉnh Chi mới ung dung nâng ly rượu lên một hơi uống cạn. Hắn đặt ly rượu xuống, cầm lên ly cuối cùng kia nhìn đám thuộc hạ bên dưới, bọn chúng cũng tự nâng ly của mình lên.
"Hôm nay là đại hôn của bổn chủ, cũng là ngày Thiên Ngoại Thiên lập Ma hậu, ly này bổn chủ cùng các ngươi uống cạn!"
Bọn thuộc hạ đồng loạt hô to:"Chúng hạ chúc cho Tông chủ cùng phu nhân bách niên hảo hợp, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc"
Âm thanh lấp đầy cả không gian, vang vọng như làn sóng dội lại giữa những bức tường đá lạnh lẽo.
Tiêu Nhược Phong nghe thế không khỏi thấy nực cười. 'Bách niên hảo hợp, răng long đầu bạc?' Y tự hỏi liệu có ai trong đám thuộc hạ kia thực sự tin vào những lời giả dối này, hay chỉ đơn thuần là một câu thuộc lòng mà họ biết phải nói.
Sự chế giễu lặng lẽ thoáng qua trong ánh mắt của Nhược Phong, những lời chúc kia đối với y chỉ là trò cười nhạt nhẽo. Cũng khéo biết chúc đấy, nhưng những câu chúc kia thật xa vời, vô nghĩa đối với hôn lễ này. Đối với y, những lời đó chẳng khác gì sự mỉa mai đắng cay về tình cảnh của chính mình.
Nghi thức kết thúc, tiệc bắt đầu, lâu rồi Thiên Ngoại Thiên mới có được một diệp như thế này nên đám thuộc hạ cũng không câu nệ mà vui vẻ ăn uống, cười nói với nhau.
Diệp Đỉnh Chi quay sang nói với Nhược Phong:" Về phòng đợi! Ta sẽ bảo Vũ Tịch đưa Đông Quân quay về Bắc Ly"
"Không! Ta muốn tiễn dệ ấy một đoạn"
"Ta nói sẽ để đệ ấy đi thì chắc chắn sẽ làm, đừng đòi hỏi gì thêm", hắn quay người đi xuống phía Kỳ Tuyên:" Ngươi đưa phu nhân về phòng, canh chừng y, còn Vũ Tịch theo ta"
Nói rồi, Vũ Tịch dìu Đông Quân đi cùng Diệp Đỉnh Chi ra ngoài, Kỳ Tuyên bước đến mời Tông chủ phu nhân về phòng tân hôn.
Nhược Phong lặng im, ánh mắt dõi theo bóng dáng ba người dần khuất. Dù lễ tiệc vẫn còn diễn ra ồn ào, trong lòng y dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nhất là khi nhìn tình trạng của Đông Quân, yếu ớt và tiều tụy như ngọn đèn trước gió, y không thể nào an tâm. Những bước chân loạng choạng của hắn cứ như in sâu vào tâm trí y, mỗi bước đi dường như nặng nề hơn, làm lòng y dậy sóng.
Nhược Phong đứng đó hồi lâu, ánh mắt không rời, lòng không ngừng lo lắng, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Hắn đã ra lệnh, và y chỉ có thể nuốt sự bất an của mình vào trong. Không gian xung quanh như mờ nhạt dần, chỉ còn lại hình ảnh tiểu sư đệ và nỗi lo thắt chặt nơi lồng ngực.
Thấy phu nhân cứ nhìn về phía cửa, Kỳ Tuyên lần nữa nhẹ nhàng nhắc y trở về phòng.
Tâm trí Nhược Phong đang mải mê trong nỗi lo lắng bất an, nhưng đột ngột bị kéo lại khi nghe giọng Kỳ Tuyên đang đứng bên cạnh. Một tiếng gọi khẽ, nhưng đủ để phá vỡ dòng suy nghĩ lẫn quẫn trong đầu y. Y chớp mắt, lấy lại bình tĩnh, rồi đi về phòng tân hôn.
Đứng trước cửa phòng, y quay lại nhìn Kỳ Tuyên nói:"không cần canh chừng, ta không bỏ đi đâu"
"Lệnh của Tông chủ, ta không dám kháng"
"Tùy ngươi"
Nhược Phong mở cửa, bước đến giường ngồi xuống, tay đưa lên gỡ tấm khăn voan, để mặc nó rơi nhẹ nhàng xuống bên cạnh. Y cúi đầu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, những ngón tay vô thức siết lại như thể muốn tìm chút cảm giác an toàn giữa vô vàn suy nghĩ hỗn độn. Đôi mắt y trầm lặng, nhưng trong lòng thì cuộn sóng.
Y không biết hiện tại Đông Quân đã đi chưa. Cơ thể đệ ấy bây giờ liệu có thể chịu nổi thời tiết này hay không? Nếu giữa đường đệ ấy gặp phải chuyện thì sao?
Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ lẩn quẩn trong đầu y, từng lớp suy nghĩ chồng chéo lên nhau, như những làn khói mờ không thể tan biến. Từng viễn cảnh tệ hại nhất lần lượt hiện lên, bóp nghẹt tâm trí y, khiến y chỉ có thể ngồi đó, bất lực trong nỗi lo âu không dứt.
Về phía Diệp Đỉnh Chi, khi Đông Quân đã được đỡ vào trong xe ngựa, hắn mới dặn dò Vũ Tịch.
"Nguyệt Dao cũng sắp tỉnh rồi, ngươi chỉ cần bảo vệ đệ ấy cho đến khi cô ta tỉnh lại, ta đã truyền nội lực giữ ấm cho bọn họ, ngươi không cần lo lắng cho cô ta đâu"
Vũ Tịch cuối đầu tuân lệnh sau đó giật dây cương, thúc ngựa đi. Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên con đường dài phía trước. Hắn ta đứng đó, đôi mắt sâu thẳm dõi theo bóng dáng chiếc xe, từng nhịp đập trái tim như chìm vào trong khoảng lặng vô tận của không gian.
"Đông Quân, bảo trọng, sẽ có ngày gặp lại"
Gió khẽ thổi qua, mang theo một làng tuyết trắng khi chiếc xe ngựa càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn khuất trong màng tuyết dày đặc. Chỉ khi đó, hắn mới quay người lại, lặng lẽ bước vào trong.
Diệp Đỉnh Chi chưa muốn đến phòng tân hôn nên trở lại nơi làm lễ. Hắn lặng lẽ tiến đến ngồi trên ma tọa, ánh mắt lướt qua bọn thuộc hạ đang chìm trong men say. Nhấc ly rượu lên cầm một cách hờ hững, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào thứ chất lỏng trắng đục sóng sánh bên trong. Không một chút do dự, hắn đưa ly lên môi, uống một hơi.
Vị rượu cay nồng tràn vào miệng, nhưng dường như không thể khuấy động được chút cảm xúc nào trong lòng hắn. Diệp Đỉnh Chi ngồi đó, giữa sự náo nhiệt, nhưng lại như cách biệt với tất cả, ánh mắt xa xăm, sâu thẳm mà không ai hiểu được.
Một tên thuộc hạ chao đảo đứng dậy, trên tay cầm ly rượu, miệng cười đầy nịnh nọt. Hắn bước ra khỏi đám đông, từng bước loạng choạng nhưng vẫn cố giữ vẻ cung kính. Khi đến gần, tên thuộc hạ cúi đầu thật thấp, giơ cao ly rượu, giọng nói nhừa nhựa vang lên.
"Chúc mừng Tông chủ, hôm nay đã cưới được một người dung mạo tuyệt sắc như phu nhân. Thật là phúc lớn cho Thiên Ngoại Thiên"
Diệp Đỉnh Chi ngồi yên trên ma tọa, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua tên thuộc hạ đang cúi đầu trước mặt. Hắn không vội lên tiếng, chỉ trầm ngâm nhìn tên kia.
Cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi cất giọng, tiếng nói của hắn bình thản nhưng đầy áp lực, như lưỡi dao sắc lạnh.
"Ngươi có vẻ rất để tâm đến phu nhân của ta nhỉ?"
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt tên thuộc hạ tái mét, nỗi sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt. Không chần chừ, hắn vội vã quỳ sụp xuống đất, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy ly rượu, cúi đầu sát đất, giọng lắp bắp.
"Thuộc hạ không dám... xin Tông chủ tha mạng! Thuộc hạ chỉ là muốn chúc mừng, không có ý gì khác..."
Bầu không khí nặng nề bao trùm, cá đám bên dưới đồng loạt câm như hến, đưa ánh mắt chia buồn về phía tên đang quỳ kia. Ai mà không biết giáo chủ của chúng ghê gớm cỡ nào, với cái sức mạnh quèn của chúng thì chỉ cần cái phất tay của hắn cũng đủ để tiễn cả đám đi gặp cựu giáo chủ.
Nhìn tên thuộc hạ đang run rẩy quỳ dưới chân mình, cùng với bầu không khí ngột ngạt bao trùm xung quanh, Diệp Đỉnh Chi không khỏi cảm thấy buồn cười. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.
Tất cả những sự sợ hãi, nịnh nọt này, đối với hắn mà nói, chẳng khác nào một trò hề. Hắn nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự thích thú nhìn tên thuộc hạ đang quỳ dưới kia.
"Ngươi sợ cái gì? Chỉ vài lời nói mà cũng đủ khiến ngươi mất bình tĩnh đến vậy sao?"
Hắn cười nhạt, âm thanh đầy khinh bỉ, như thể sự sợ hãi kia chỉ càng làm tăng thêm sự vui thích trong lòng hắn.
"Ta chỉ hỏi thôi, các ngươi không cần phải làm quá lên vậy đâu"
Nghe thế, tên kia cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Mồ hôi vẫn đầm đìa trên trán, nhưng hắn thở phào một hơi dài, thầm cảm ơn vì cái mạng nhỏ của mình vẫn còn nguyên vẹn.
"Tông chủ, ngài xem chúng ta nên chinh phục nơi nào tiếp theo"
Diệp Đỉnh Chi ngả người tựa vào ma tọa, hắn trầm ngâm một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Bắc Man đã quy phục, và bây giờ... sẽ đến Nam Quyết. Hắn nhìn xuống đám thuộc hạ, giọng trầm tĩnh nói.
"Nam Quyết, nơi đây có vài thứ thú vị mà ta cần"
"Chúng hạ sẽ dốc toàn lực để trợ giúp Tông chủ chinh phục Nam Quyết!" Cả bọn đồng thanh, cúi đầu cung kính hô to.
"Được rồi, hôm nay là ngày vui các ngươi cứ thoải mái, hai ngày sau sẽ bắt đầu"
"Đa tạ Tông chủ!"
Diệp Đỉnh Chi đặt ly rượu rỗng xuống bàn, đứng lên rời khỏi ma toạ, từ tốn đi về phía phòng tân hôn, nơi có vị 'nương tử' mới cưới kia đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top