No.17 : Nhục Nhã
8:30am, sân thượng ĐCĐH.
Hôm nay, chỉ có mỗi nó ngủ ở đây, Khánh Băng hẹn hò với Nhật Thiên tận bên Pháp, Nhật Tuệ đi làm thêm, riêng nó lại lười biếng đến trường và giờ thì nằm ườn ra đây. Cảm giác thật là chán!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chưa đến hai giây nó đã ngủ ngon lành, thế mà bảo chán.
Tuần cuối cùng nằm viện của Khắc Phong đã trôi qua, hắn cần phải khôi phục lại sức lực của mình, để chuẩn bị về sống cùng với hôn thê - Lãnh Khiết Thiên. Nghĩ đến đây hắn cũng đã rất phấn khích rồi, chắc hắn nhiễn cái bệnh yêu kẻ hành hạ mình, có lẽ thế....
Nhưng hắn ngoài ngờ được, bi kịch của hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi và chủ nhân bi kịch này chính là hôn thê mà hắn mong đợi.
Ngày đầu tiên Khắc Phong trở lại sau ba tuần nằm viện.
Khoảnh khắc mà hắn vừa chạm vào vạch của cổng trường, toàn bộ học sinh ba khối đứng chật sân trường. Trên tay họ là : trứng thối, cà chua hỏng, rau củ hư, ánh mắt khinh miệt phóng thẳng về phía hắn. Vài kẻ cất giọng :
"Chào Thủ Lĩnh Hạng 2, cậu vẫn khoẻ chứ?"
"Vết thương không ảnh hưởng đến não chứ?"
"Bọn này lo lắng nên mới đứng đây đợi cậu, chào mừng cậu đến..." Tên con trai kia vác vai một câu bạn, tay tung lên xuống quả cà chua, môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, lấp lửng câu nói. Cậu bạn bên cạnh và tất cả mọi người đều cầm sẵn "quà", nở nụ cười như ác quỷ.
Hắn thừa biết chuyện gì sẽ đến với mình, nhưng hoàn toàn không phản ứng, duy chỉ có ánh mắt lại đang tìm kiếm một bóng hình (ai thì các bạn cũng biết rồi đấy).
Cậu bạn đứng cạnh tên kia tiếp lời : "...với Địa Ngục và đây là quà!"
Vụt..vụt...vụt, vụt, vụt, hàng loạt "quà" bay về phía hắn, trứng bết đầy tóc, cà chua vỡ ra bám trên áo hắn, trông vô cùng thảm hại. Hắn đứng yên chịu trận vì nếu hắn có bất kì hành động nào phản kháng nào thì "Một tháng Địa Ngục" sẽ trở thành hai.
"Qùa" hết, bọn người kia cũng rút lui, cả sân trường rộng lớn chỉ còn mỗi hắn, với bộ trang phục vừa bốc mùi vừa lấm bẩn, tóc tai cũng bẩn không kém. Trông hắn như một đại gia vừa phá sản vậy : áo quần hàng hiệu, gương mặt thuộc hàng yêu nghiệt mà lại dính trứng, cà chua, cải thối. Thật chả ra làm sao. Đang còn định bước vào trường thì đôi mắt của hắn hơi dao động, tay chân cũng ngừng lại bởi một bóng hình. Vóc người khá cao, ngũ quan tuyệt mỹ, gương mặt lạnh lùng tựa băng tuyết, hàn khí cao ngút trời và mái tóc bạch kim có một không hai. Là nó.
Bước đi rất ngang tàng, gương mặt lạnh lùng đáng sợ, hàn khí cao đến nghẹt thở. Tay tung lên tung xuống một quả táo đỏ, ánh mắt khinh thường lẫn chán ghét phóng thẳng về phía hắn, trong lòng âm thầm nở nụ cười : "Đồ chơi về rồi!"
Tay ném quả táo sang hắn, một đường ném mà đứa con nít ba tuổi cũng bắt được. Ném xong, nó quay lưng đi, để lại ba chữ : "Bóp nát đi."
Hắn nhìn quả táo trong tay rồi nhìn bóng lưng nó đang khuất dần, dù biết đây là một cái bẫy, nhưng hắn không thể chống lại mệnh lệnh của nó - người thắng cuộc.
Hắn thầm than rồi đưa tay nghiền quả táo nát vụn, lập tức, hai xô trứng thối lẫn vỏ trứng đã nghiền đổ xuống người hắn. Chúng được treo trên ngay bảng hiệu trường và quả táo kia chính là "nút kích hoạt".
Hình ảnh trước cổng trường ĐCĐH, hắn đứng trên mớ hỗn độn : trứng thối, cà chua thối, rau củ hỏng, chất vàng trắng sền sệt của lòng trứng và vỏ. Cổ áo hở ra lại trở thành rủi ro khi trứng tràn vào, cả đầu tóc rũ rượi bết trứng. Vừa bẩn vừa bốc mùi, ta không dám nhìn nữa (che mắt lại).
Hắn đưa tay vuốt trứng bám trên mặt, hàn khí phút chốc tăng vụt, hít sâu một hơi rồi lạnh lùng bước đi. Trong lòng thầm nghĩ : "Xem ra, người suy nghĩ được một tháng Địa Ngục này không ai khác ngoài....hôn thê của mình. Màn chào đón NGỌT NGÀO phết!"
Sân trường không còn ai ngoài hắn, tất cả đã về lớp... và đây là một.. điềm xấu.
Hắn biết trò chơi vẫn chưa kết thúc nhưng dù có giỏi đến mức nào thì hắn vĩnh viễn không thể đoán trước được chiêu trò của học sinh trường này. Không những là đại ca mà còn là vua Tẩy Chay có tiếng, tình hình này có thể xấu hơn khi nó là người chủ mưu. Số hắn tận rồi!
Đang còn suy nghĩ, chân của hắn khựng lại khi thấy ba ống phun nước dạng lớn xếp thành hàng trước mặt hắn, chúng định giúp hắn tắm sao?
Tách...Phụt...
Phụt..
Phụt...
Ba tiếng "Phụt" vang lên là lúc bột từ trong ba chiếc ống kia bắn vào người hắn, với lực bắn mạnh đến buốt da. Bột, là bột đấy, ống thứ nhất là bột mỳ, ống thứ hai là bột năng và ống thứ ba là kem tươi.
Trứng với bột là nguyên liệu chính để làm bánh và chúng có đủ trên người hắn. Độc ác hơn là bột gặp trứng sẽ bám rất chắc, ở đây lại là một lượng lớn như thế, hắn phải tốn bao nhiêu lọ xà bông, mấy nghìn lít nước và bao nhiêu ngày để gột rửa hết mớ này đây? Ánh mắt của hắn chợt đảo lên tầng hai, nơi nó đang duỗi chân trên lan can, lưng dựa vào tường, trên tay là một quả táo màu xanh. Dáng ngồi lẫn gương mặt của nó đều rất cuốn hút, khiến đối phương vừa nhìn đã yêu. Đôi chân dài thẳng tắp bao phủ bởi chiếc quần tây đen, thắt lưng bảng vừa màu xám, áo sơ mi đen dài tay hở hai nút, vô cùng phong lưu. Gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, hàn khí bức người. Đôi môi hồng hơi nhếch lên cũng đẹp đến lạ, đôi mắt nâu sâu không thấy đáy, bên vành tai còn có một chiếc khuyên đầu lâu màu đen nổi bật trên làn da trắng muốt, mái tóc bạch kim hơi phấp phới bởi gió càng tăng thêm vẻ mị hoặc. Đúng là cực phẩm của Thượng Đế mà!
Nhưng nơi nó đang ngồi hơi đáng lo ngại, nếu sơ sẩy hay có ai đó đẩy thì nó có thể rơi xuống và... hắn không dám nghĩ nữa.
Bỗng nhiên, nó quay xuống nhìn hắn, tay lại tung hứng quả táo màu xanh bóng bẩy, rồi chầm chậm dừng nhịp tung hứng, đưa tay cao hơn đầu một quãng rồi lấy lực ném cho hắn.
Qủa táo bay một đường thẳng chuẩn xác về phía hắn, hắn chỉ cần đưa tay qua vai là có thể dễ dàng tóm được. Ngay khi quả táo được ném đi, nó nhảy xuống lan can (bên trong chứ không phải bên ngoài đâu nha) thật dễ dàng. Khóe môi nhếch lên thàng một đường cong tuyệt mỹ : "Muốn làm hôn phu của tôi sao? Chết đi rồi hãy mơ đến ngày đó." Bóng nó khuất sau dãy hành lang, chỉ còn vương lại đâu đó trên những chiếc lá rơi : một nỗi nhớ khôn nguôi.
Hắn cầm quả táo trong tay, xoay xoay rồi đưa tay nghiền nát như quả táo đỏ vừa rồi. Chíu... âm thanh vang lên sau khi quả táo được nghiền nát, sau đó nữa là một tấm áp phích dài tận bốn mét thả từ sân thượng xuống. Và lúc này, ngôi trường bỗng vắng lặng lại trở nên náo loạn vô cùng, học sinh từ các lớp ùa ra hành lang, cười như sấm vỗ khi nhìn thấy bộ dạng của hắn.
Mà trên tấm áp phích kia cũng thật giống một tấm gương cỡ lớn. Hình ảnh hắn bị bột phủ xuống người đã được chụp lại và đưa ra làm áp phích trong khoảng thời gian chưa tới bốn phút, đúng là học sinh của ĐCĐH có khác. Hắn bội phục rồi.
Sân trường ĐCĐH náo loạn bởi tiếng cười đùa của học sinh, cổng trường đầy đống hỗn độn giữa trứng thối, rau củ hỏng, cà chua hư và vỏ trứng. Bước thêm vài bước là hình ảnh Cựu thủ lĩnh hạng hai mà trước đây là hot boy số một lại đang hứng chịu sự "tẩy chay" của học sinh toàn trường - đã từng là fan của hắn. Người ngợm thì như trứng trộn bột để làm bánh, thảm hại vô đối. Trước mặt hắn lại là tấm áp phích được phóng to như sợ mọi người không thấy. Xung quanh là tiếng cười bỡn cợt và những câu nói mỉa mai :
"Thủ lĩnh, màn chào hỏi vừa lòng anh chứ?"
"Này, mau đem anh ấy đi nướng đi."
"Chào thủ lĩnh Bánh Kem!"
"Thủ lĩnh bột thì đúng hơn!"
"Hahaha, bại dưới tay một đứa con gái. Thật là nhục nhã mà.' Một tên lớn mồm nào đó vừa phát biểu khiến cả trường im phăng phắc nhìn sang tên đó, đứa con gái đứng cạnh nhìn tên đó với ánh mắt "tóe lửa", gằn giọng :
"Con gái thì sao hả?" Kèm theo là tiếng bẻ tay răng rắc, bọn con gái gần đó cũng tức giận bước đến. Tên mạnh mồm kia lập tức toát mồ hôi, ngày này năm sau là ngày giỗ của hắn chắc luôn.
Rầm..Bốp. Binh. Bốp. Bốp. Haiz, ta cầu cho ngươi được siêu thoát ..ý nhầm chạy thoát.
Quay lại với hắn, đang còn lắng nghe "lời khen" của bọn kia thì giọng nói của hội trưởng hội học sinh vang lên từ những chiếc loa trong trường :
"Mọi người hãy tìm trong hộc bàn của mình những nguyên liệu dùng để trang trí bánh kem và bắt tay vào việc trang trí cho Cựu thủ lĩnh của chúng ta đi!"
ĐCĐH một lần nữa náo loạn, toàn bộ chạy vào hộc bàn lấy ra "nguyên liệu", mà nguyên liệu lại chính là kem trang trí đủ màu, cốm đủ màu, dụng cụ bắt kem được làm như một dạng súng ống cực kì cute. Trên môi bọn chúng là nụ cười khoái chí, đắc thắng, hả hê và khinh thường. Tiếng của hội trưởng hội học sinh lại vang lên vô cùng khoái chí :
"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"
"RỒI!" Cả trường có đủ kiểu cầm súng, nhiều đứa còn phô diễn cả kĩ thuật của lính bắn tỉa, có đứa ngồi tít trên cao rồi hướng súng xuống. Loạn, quá loạn rồi cái trường ĐCĐH này.
"Vậy... bắn thôi!!" Loa phóng thanh vừa im thì toàn bộ Đại Ca đưa tay bóp cò. Súng bắn vừa đủ đến phía hắn. Bọn nhà giàu có khác, nội không đống bột và kem, nguyên liệu trang trí, trứng thối cũng đã gần năm triệu, lại còn ba ống bắn bột và hơn ba ngàn súng ống nữa, tẩy chay kiểu này chỉ có mỗi ĐCĐH (-.-).
Hắn chỉ có thể đứng im chịu trận tiếng cười bỡn cợt, sự hành hạ quái đản của lũ Đại Ca kia, sự ngứa ngáy, khó chịu của đống hỗn độn trên người. Nhất là sự nhục nhã này.
"Lãnh Khiết Thiên, nỗi nhục này tôi sẽ trả lại hết cho em!"
Hoàn No. 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top