Chương 10: ...

Có những thứ tốt nhất đừng đi quá giới hạn ban đầu, nếu như không có cái tát ngày hôm nay, Y Nguyệt suốt đời cũng không biết Dạ Tinh trân quý nàng ở tấm lòng không phải là dung mạo.
Ngay lúc Y Nguyệt trói lấy tay Dạ Tinh nhất quyết muốn có được nàng, Dạ Tinh không nói không rằng liền dùng sức kéo đứt sợi vải mỏng tát vào má phải Y Nguyệt "Đừng như vậy, ta rất chán ghét loại người như vậy, đừng ép ta"
Không ai sinh ra tự nhiên luôn trong tâm thế bất cần đời cả, ai sinh ra cũng có lí do để sống thật tốt, vì bản thân, vì gia đình, vì người yêu, vì tiền, Dạ Tinh cũng vậy, nàng sống vì mẹ mình. Mọi thứ đều hạnh phúc nếu như năm nàng lên 10 tuổi, mẹ nàng vì đi mua bánh sinh nhật cho nàng mà giữa đường hẻm vắng đi về bị cưỡng bức thành thần trí bất ổn, cuối cùng đi tới treo cổ tự tử, ba nàng vì vậy đau lòng không ngừng, công việc tuột dốc, cha nàng chỉ biết ngồi như một con rối không có sức sống trong phòng ngày qua ngày, cho đến ngày ông lìa đời. Dạ Tinh được gửi vào viện mồ côi nuôi lớn, may mắn nàng tinh thần quật cường, sau khi khóc đến cạn nước mắt bắt đầu sống một trang sử mới, học thật giỏi để kiếm được việc làm tốt. Nhưng nàng chưa từng thật sự xé đi những trang vở cũ, nỗi buồn luôn ẩn giấu trong nàng man mác ăn mòn đi cái mục đích sống của nàng. Người ta thấy là cuộc sống nàng thật nhàm chán nhưng không ai thấy cuộc sống này nàng chưa từng muốn sống, cũng vì vậy cái chết đột ngột là niềm vui với nàng...
Đôi mắt bình thản mà Dạ Tinh thể hiện để che giấu đi ngọn lửa câm phẫn trong lòng mình dường như dần hiện rõ lên, nàng biết cái tát này sẽ tổn thương đến Y Nguyệt, nhưng trong khoảnh khắc đó, Dạ Tinh sinh ra sự chán ghét tột cùng.
Y Nguyệt chưa từng nghĩ Dạ Tinh sẽ động tay với nàng, nàng bắt đầu cảm thấy hối hận với hành động cưỡng ép của nàng, nàng thấy được Dạ Tinh lần này thật chán ghét nàng.
Ai nấy không nói lời nào, không khí trở nên ngày càng căng thẳng, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên "Tỷ tỷ, mỗ mỗ trở về" Y Nguyệt nghe xong tim nhảy lên một nhịp "Dạ Tinh, mau đi khỏi đây!" Nếu đã bắt ép không được, cả thuật dụ hoặc cũng bị nàng phá mất thì Dạ Tinh chắc chắn là người chính trực, đã như vậy, Y Nguyệt không thể hại nàng, càng không muốn mất đi nàng...
Y Nguyệt ôm lấy Dạ Tinh hất tay một cái đem nàng rời khỏi cấm địa trở về hoàng cung, nơi nàng muốn tới.
"Ta xin lỗi, có duyên gặp lại" Cũng là câu nói quen thuộc đó, nàng để lại Dạ Tinh trước cổng hoàng cung rồi hất tay biến mất, Dạ Tinh thở dài "Vốn dĩ không nên gặp nhau"
Thị vệ canh cổng nhìn thấy Dạ Tinh bước vào liền nhanh chóng kêu người thông báo Hoàng thượng đã tìm thấy nàng.
[Dưỡng Hòa điện]
"Dạ Tinh khanh lâu rồi trẫm vẫn chưa gặp lại ngươi, rốt cuộc đã lớn thành như vậy rồi, thật là ra dáng nam tử hán" Hoàng thượng khiêm tốn nói, Dạ Tinh nhìn hắn cười nhẹ "Hoàng thượng triệu kiến thần đến cung, chắc chắn có việc cần, không biết là có chuyện gì?" Hoàng thượng sờ sờ bộ râu của hắn đột nhiên lệnh công công bên cạnh gọi Đại công chúa, Nhị công chúa, Tứ công chúa vào. "Ngươi quả nhiên tính tình thẳng thắn, hôm nay trẫm gọi ngươi tới là vì muốn gả một trong những nữ nhi của trẫm cho ngươi."
Dạ Tinh đem hai ngón tay xoa nhẹ "Hoàng thượng đây là?" Lần lượt ba vị công chúa bước vào Điện thỉnh an Hoàng thượng liền ngồi lại các bàn đối diện được chuẩn bị sẵn. "Ba nữ nhi của trẫm cũng tới tuổi gả đi rồi, nếu phải chọn người xứng đôi với chúng đương nhiên trẫm muốn người đó có tài, văn võ đều thông, tướng mạo xuất phàm như Dạ Tinh ngươi." Như thế nào trong đó không có tam công chúa "Hoàng thượng quá khen rồi, thần văn võ chưa tới đâu, chỉ mong không ngừng rèn luyện đến tốt nhất, chỉ là, thần lần này phụ mất tấm lòng của Hoàng thượng, thần chưa cấp thiết phải lấy nương tử bây giờ"
Hoàng thượng nghĩ rằng nếu cho nữ nhi hắn lấy Dạ Tinh thì đương nhiên phe phái của Dạ tướng quân sẽ trung thành với hắn, hắn không gọi tam công chúa vì vốn dĩ tam công chúa là một khối băng, không thể lấy lòng được nam nhân, vô dụng với hắn. "Không gấp, ngươi cứ suy nghĩ vài ngày hãy nói với trẫm, kìa cứ ở lại Thủ Phù cung bên cạnh các cung của công chúa để tìm hiểu nhau."
"Chuyện này..." Dạ Tinh không thể từ chối thẳng mặt hắn đành do dự không biết nên nói gì. "Dạ công tử chẳng lẽ chê tỷ muội chúng ta không xứng với chàng." Đại công chúa lên tiếng muốn chặn lời từ chối của Dạ Tinh. "Đại công chúa đừng nói vậy, ba vị công chúa quả thật dung mạo tuyệt mĩ, thần chỉ sợ bản thân không xứng"
"Dạ công tử, ngươi quả thật không xứng với tỷ muội của ta!" - Đột nhiên tam công chúa từ ngoài bước vào điện, ánh mắt dừng trên người Dạ Tinh.
____________
Đúng 1000 từ, bình luận để ủng hộ tinh thần tại hạ nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top