seven

sau vài ngày thì quý cũng đã khỏi ốm, và hôm nay là ngày cả team đánh trận chung kết tổng.

hiện giờ đang diễn ra trận đấu giữa gg live và one star nên cả team vẫn thoải mái nghỉ ngơi ở phòng chờ.

bâng kéo quý ra một góc, quý thuận đầu nằm lên đùi bâng.

"quý, em sợ không?"

"sợ là sợ cái gì ba"

quý khó hiểu nhìn bâng.

"thì tiếng nữa là lên sân khấu lớn đó"

"em xàm nữa đi bánh, thằng đạt nó đánh coi như là lần đầu đi, mà nó còn không sợ, anh là anh, anh là anh đánh nhiều lần rồi đó"

"ủa thế hả? thế mà anh cứ tưởng đây là lần đầu em đánh"

"khùng hả ba? bị điên hay gì?"

quý định bật dậy, trao cho bâng ánh nhìn phán xét, nhưng bâng giữ đầu quý chặt quá, không tài nào có thể bật dậy. quý đành nằm im tại chỗ không cam lòng, chốc chốc lại đấm nhẹ vài phát vào eo lai bâng.

"lai bánh, thả thầy ra"

"suỵt, ngủ đi tí hồi hộp giờ"

bâng giơ một ngón tay chặn trước đầu môi nhỏ của quý, cười cười.

"em khùng hả bánh? thầy đã nói là không có cái gì để sợ rồi mà, thầy quen dữ lắm rồi á"

bâng cười khúc khích vì trò đùa của mình lại thành công chọc tức em nhỏ kia thêm một lần nữa.

"ngủ đi, giờ mới tới ván sáu, còn tận một ván nữa, em tranh thủ chợp mắt xíu đi quý. tý nữa ra kia ngủ gật anh đấm mồm em đấy"

"nè nè ăn nói đàng hoàng coi, thầy là chưa bao giờ ngủ gục em nhé, có thằng cá kìa"

quý chỉ tay về phía cá, cá ngu ngơ giật mình khi nghe thấy có người nhắc tới tên mình.

"gì? thằng quý mày báo gì hả mà kêu tên tao?"

"kìa, nhìn hai ổng kìa, chắc nãy giờ nói xấu anh nhiều lắm đấy"

tấn khoa hướng mắt về phía hai con người kia, bàn tay còn tiện thể lay lay vai đạt vài cái, ý muốn đạt ơi nhìn họ kìa..

"khoa muốn nằm như thế hở?"

"ơ.. a hả? không, không có chuyện đó đâu!"

khoa xua tay, vội vàng giải thích, đầu nhỏ lắc lắc liên tục.

"rồi rồi, đạt biết rồi"

đạt nhìn khoa cười hiền, tay định đưa lên xoa mái đầu nhưng khoa nhanh tay bắt lấy được tay đạt.

"đ-đạt định làm gì, khoa không cho đâu"

khoa cũng muốn đạt xoa đầu lắm, nhưng khoa ngại, rất ngại luôn. mặt đã đỏ lên đôi chút rồi, nếu không có mọi người ở đây chắc mặt khoa đỏ tới nổ tung luôn quá.

đạt thấy khoa hành động như vậy, buồn bã bỏ tay xuống mà không nói gì, tiếp tục xem điện thoại. đạt giận khoa rồi. có vẻ khoa để ý được điều đó, nhưng mà làm sao bây giờ ta? thôi dẹp đi, khoa phải xem kĩ lại chiến thuật và cái meta mới này của liên quân mới được. đạt á? tính sau.

..

quý mơ màng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của bâng. bởi có lẽ, hôm qua quý thức gần như cả đêm vì chứng bệnh mất ngủ của mình. hai hàng mi khẽ nhắm chặt, hơi thở đều. quý sẽ không thể biết được đã có một lai bâng ngắm nhìn em say đắm như thế nào. và chính bâng cũng chẳng nhận ra mình không thể rời mắt khỏi ngọc quý.

.

"quý, dậy đánh giải nè em, ngủ quá trời luôn rồi"

bâng lay lay người quý, ghé sát mặt xuống, mặt đối mặt với em.

"hả? đã đánh rồi á, gì nhanh vậy?"

quý hốt hoảng mở mắt, nhưng thứ làm quý hoảng hồn hơn nữa là gương mặt của anh đang gần sát với em. hơi thở nóng ấm từ cả hai phả vào nhau. nhưng rồi quý nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy mặt bâng ra rồi bật người dậy.

"em ngủ nhiều vờ lờ quý ạ"

"cái gì, người ta bị mất ngủ chứ bộ"

quý đanh đá phản bác lại.

"bận coi cái gì không lành mạnh hả mà không ngủ"

bâng nhìn quý cười cười, mặt nham hiểm.

"lạy em luôn á lai bánh, trong đầu em nghĩ cái gì không đâu, ra đánh nè em, mệt em quá"

vừa nói bàn tay thon dài của quý không yên vị, lướt qua bờ ngực của bâng.

..

cả hai đội đã chuẩn bị xong và bước ra sân khấu trước tiếng vỗ tay và hò hét của cổ động viên ở cả hai bên.

"trời ơi fan của mình quá trời luôn kìa quý"

"ui ui đông dữ luôn"

"đạt ơi đông người quá"

"ê tao đeo cái kính này có hợp không?"

mỗi người vừa đi vừa nói, không ai nhường ai một chút nào. saigon phantom lúc nào cũng loạn như vậy hết. nhưng mà, có mỗi khoa để ý từ đầu lúc đi ra sân khấu cho tới lúc xếp đội hình trên sân, đạt chẳng hó hé lấy một câu nói.

chuyến này tấn khoa xong thật rồi. chắc nhờ anh thanh lâm hay anh hoài nam giúp quá đi, khoa đã biết định nghĩa của cụm từ dỗ người khác là gì đâu.. từ giờ trở đi có lẽ khoa phải dành thời gian học cách dỗ đạt, à dỗ dành trẻ nhỏ không thì.. "một đứa trẻ nào đó" sẽ giận dỗi khoa cả ngày.

=====

cí plot này,

nó bí idea qa😨

mình nhiều plot hơn cơ, nhma ban đầu viết ra 'em nhỏ' này vẫn là muốn bắt đầu từ cái idea phổ biến nhất của bangjiro là việc đời sống hàng ngày của team::vv

ẹc, mình quá là ngoo

giờ bí kh biet viet gi luon: ))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top