3. Đợi

tiếp...
.
.
"kính râm của anh đâu?"

"hả?"
thế anh ngơ ngác, gã hơi giật mình khi thanh bảo hỏi như thế.

"anh vẫn hay đeo kính đen mà nhỉ?"
bảo nghiêng đầu hỏi, nó lướt trên mạng xã hội luôn thấy gã xuất hiện trước công chúng với cặp kính râm đen xì, outfits thì bóng bẩy xa hoa, đúng chất badboy làng chơi, vì người trước mặt nó không đeo kính, nên nó thấy hơi lạ lẫm.

mắt gã đẹp, bảo công nhận. mắt nhỏ, sắc sảo, lại nâu sẫm, độ sâu mắt gã nó không đo được, ánh mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa thật nhiều ở nơi đáy tận cùng, muốn thấy cũng thật khó. nhưng đôi mắt nhỏ bé này nom lại rất đáng yêu, đến nỗi bảo phải phì cười, nó hiểu vì sao gã đeo kính đen rồi, phải che đi thì mới ra dáng trai hư được, chứ má tròn lại thêm mắt nhỏ như thế này là thành em bé rồi, đâu ra andree right hand thích flex nữa.

"em cười gì thế?"

"quần anh sắp cháy rồi kìa"
bảo cười cười nhắc nhở gã

"ớ?!!"
thế anh nãy giờ bận ngắm em nhỏ kia rồi, gã đâu để ý đến tàn thuốc đã rơi nhiều đến thế, bạc trắng cả một mảng đùi, cảm giác nóng ran xuyên qua lớp quần âu bắt đầu lan lên đại não, thúc giục gã trai vội vàng phủi đống tàn ấy đi.

nhắm khẽ mắt lại, thanh bảo thở ra một hơi thật dài, đoạn lại ngửa đầu lên trần nhà, mang thắc mắc trong đầu ra lên tiếng

"sao andree right hand lại xuất hiện ở nơi đây nhỉ?"

/vì em đấy/

vẫn đăm chiêu ngắm nghía vẻ đáng yêu của người trước mắt mình, trong đầu lại đang rối nùi, cố gắng lục lọi, kiếm lấy một lý do nào đó có lý nhất để đáp lại bảo

"ở sài thành mệt quá, ra ngoại ô chơi tí"

"à, rồi sao tới được nhà em?"

"đồi thông đẹp mà, lên chụp ảnh thì vớ phải thôi"

"ò, thế hử"

bảo ngẩng đầu nhìn gã, nó thấy gã đang soi xét cái dặm thông xanh thẫm bên ngoài, nó thấy gã cười, thấy đôi mắt kia cong lên thật nhẹ. bảo bật cười thành tiếng, nó đứng dậy đi vào phòng. thế anh nhìn theo dáng nó dần khuất sau bức tường dẫn vào phòng ngủ, bảo ló đầu ra, trêu chọc gã một câu

"ở đây thì được, nhưng phải trả em tiền, không tiền là đuổi"

"không vấn đề, anh mua luôn nhà còn được,  tiền anh không thiếu"

bảo cảm thán trong lòng, đúng là nhà giàu có khác, nói câu nào sặc mùi polyme câu đó.

bảo thay quần áo, nó uống thuốc vào nên cũng thấy đỡ hơn rồi, trong phòng tắm, vòi sen xối nước xuống đầu, dòng nước lạnh chảy từ trên xuống, len lỏi vào từng tấc da thịt, bảo cảm nhận được cái run rẩy co quắp của những lớp cơ khi tiếp xúc nhiệt độ thấp, trong đầu nó rối ren, hàng tá suy nghĩ ập vào, nhưng chiếm gần hết tâm trí nó có lẽ là đôi mắt gã đàn ông kia.

bảo ấn tượng mạnh với ánh mắt của thế anh, lúc nó gặp gã ở chỗ dặm thông, vì ngược sáng nên nó không thấy rõ, nhưng kể từ lúc ấy nó đã bị hút vào con ngươi sâu thẳm của gã, nó như đưa bảo đến một không gian khác, thật tĩnh lặng như nhấn nó chìm nghỉm trong độ sâu tựa rãnh mariana trong ánh mắt kia.

thế anh khiến nó có cảm giác quen thuộc, khi nhìn vào đôi mắt gã, bảo thấy hình như mình nhớ ra điều gì, một điều gì đó dường như đã là thói quen, một thói quen bảo đã lỡ quên lãng

con ngươi gã nom nhìn thật suy tư, ngay cả khi gã cười, con mắt kia cong lên, nó vẫn thật buồn, man mác một nỗi niềm bí ẩn. bảo tò mò, rốt cuộc cái nhức nhối nó thấy nơi đó là gì? cái xáo xác, nhộn nhạo trong lồng ngực nó là vì đâu? cảm xúc không hình hài, nó dấy lên như nhắc nhở bảo, nhắc nó về một quá khứ đã từng tồn tại, nhắc nó tìm hiểu thật cặn kẽ, rằng nó và thế anh thực sự có một góc khuất mà nó đã quên đi.

dòng nước khiến bảo tỉnh táo hơn, nó cởi trần, bước ra ngoài, miền nam thì có lạnh bao giờ? nhưng gió thoảng từ rừng thông vẫn khiến nó hơi rùng mình, mái đầu bạc ướt nước rũ xuống, rơi rớt từng giọt nước nhỏ.

"anh tính ở đên khi nào?"

bảo hỏi khi thấy thế anh đang đứng ngoài sân hút thuốc. gã này nghiện thuốc nặng hay sao vậy? suốt từ nãy tới giờ bảo luôn thấy có điếu thuốc đang cháy trên những ngón tay thon dài, nổi cả gân xanh của gã. nó vừa lau đầu vừa quay sang hỏi.

thế anh nhìn nó, gã giật mình quay đi, vành tai bỗng đỏ lên một độ, da bảo trắng, mịn màng, những giọt nước nhỏ lăn dài trên vai, lưng và ngực, lấp lánh như đang tỏa ra ánh sáng, bụng không múi nhưng thon gọn, eo nhỏ nuột nà, xương quai xanh xinh xẻo lộ rõ, mái đầu bạc ướt nước rũ xuống càng khiến em nhỏ giống một chú mèo rất ngoan xinh yêu. thêm nữa, mùi hương trên người em thật nhẹ nhàng, hương bạc hà từ mái đầu thấp ngang mũi gã hòa với cái mùi cơ thể thanh thoát, gã yêu đến chết mất thôi, sao em nhỏ lại xinh đẹp như thế chứ?

"ừm...chắc mai anh đi"

"à, ờ, có mang đồ thay không?"

bảo vừa nói, vừa từ túi quần đùi rút ra bao thuốc, châm một điếu, rít hơi dài rồi phả ra thật nhẹ.

thế anh say, gã say cái vẻ đẹp của bảo, từ làn khói lại thêm ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá thông, chiếu xuống gương mặt ấy, một nét đẹp mờ ảo mà lại rõ ràng, rộn rịch trong lòng gã, như muốn cúi người xuống hôn em một cái, giữ thật chặt, để hòa mình vào em, hòa vào con ngươi lấp loáng kia.

đôi mắt ấy long lanh, ướt át, luôn lấp lánh như chứa cả trời sao ở trong đó. Khuôn mắt em to, tròn, nào cũng phủ lên một lớp nước, thế anh cảm giác em như sắp khóc mọi lúc vậy, đôi mắt ấy có một vẻ yếu đuối, nhưng lại mang sự ranh mãnh, em như con báo bại trận, tuy nhìn thì rất yếu ớt nhưng sẽ sẵn sàng cấu xé bất cứ con mồi nào bén mảng đến gần. đôi mắt em cứ mãi sâu lắng, tĩnh tại đến rợn người, như kéo gã xuống, nhấn chìm vào đấy, vẫy vùng mãi trong ánh mắt em đây nâu sẫm, long lanh.

"này?"

"hả?"

"em hỏi anh có đồ để thay không"

"anh..không"

"đi chơi mà không mang đồ là sao?"

"anh..."
thế anh bối rối, bình thường gã để đến một chút rồi đi thôi, gã đến chỉ như muốn trút bớt phiền muộn, cho vơi bớt nhung nhớ lòng mình, gã đâu nghĩ lại có thể nói chuyện với bảo thế này đâu. thế anh đã lựa chọn ẩn mình, lui về sau em, chỉ nhìn em từ nơi thật xa, hoặc qua lời kể của hoàng khoa-một người anh thân thiết với bảo.

"thôi, lấy đồ của em đi, có mấy bộ rộng đó"

"cảm ơn"

đồ của bảo đơn giản, chỉ có trắng đen, ít màu mè như gã, thế anh mặc đồ, tham lam hít lấy hít để cái hương thơm trên áo.

gã yêu lấy em một cách trọn vẹn nhất, từ hương thơm thanh thoát, mái đầu trắng, ánh mắt ướt át, đôi má phiếm hồng, hình hài bé nhỏ xinh xẻo, rồi cả từng tấc da thịt mịn màng trắng trẻo gã cũng yêu, thế anh yêu em bằng xúc cảm nguyên bản nhất, say mê đến điên dại, gã thề chẳng ai trên đời này đẹp bằng em, em là nhất, là tượng đài của cái khát tình, sắc dục trong gã.

"xong rồi à?"

"ừ, cảm ơn b ray"

"gọi là bảo đi, đừng gọi b ray"

"sao vậy?"

"em giải nghệ rồi, không còn là b ray nữa, là bảo thôi"

"à..ừm"

"uh, anh có hay tới đây không?"

"mỗi cuối tuần"

"vậy à? sao những lần trước em không thấy anh nhỉ?"

/em đang say giấc rồi xinh yêu ơi/

"à, anh chỉ lên ngắm bình minh trên này thôi"

"ồ, vậy cứ tới nếu muốn"

"em sẽ để anh ở lại à?"

"đương nhiên rồi, có tiền là được tất, hehe"
bảo cười cười đùa giỡn

/xinh yêu ơi, chỉ cần em đồng ý, bao nhiêu anh cũng trả, chỉ cần được ở bên em thôi/

"đúng là rapper b ray, mê tiền không kém anh đâu"

"một chín một nghìn thôi"
bảo nhếch môi trả treo, tính hơn thua có lẽ đã ăn sâu vào máu cậu trai trẻ.

"b ra- bảo này"

"hả? nói đi"

"nếu anh nói sẽ quay lại, em có chờ anh không?"

.

.

.

.

.

.

.

.

Continue...

______________
----------

Meheheehhehe
Đoán xem em có chờ anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top