6. Đi chơi với "người cũ" (2)
Cre nhạc: epqwo._t on youtube
- "Đến đây"- Sanzu
- "Huh? Thôi nói nhanh đi"
Sanzu đứng dậy đến gần em, tuy em hơi ''''''thấp'''''' nhưng vẫn đủ để ôm, hắn ta ôm ổ em.
- "Hhu!...Sanzu, bỏ...ra!.."
- "Xin lỗi"
Em giãy dụa thoát ra khỏi người hăn, thở gấp nhìn hắn mà tức giận. Nhưng có vẻ hắn không có gì là hối lỗi cả.
- "Sanzu!! Anh ăn nói cộc lốc vậy, thật phí thời gian của tôi" -Takemichi
- "Thằng cống rãnh này!!...Tao..."
- "Tao? Anh làm sao vậy Sanzu?"
Anh ta tức giận nhưng vẫn cố nhịn, nhẹ nhàng ôm lấy em cố gắng không làm em khó thở. Em hơi bất ngờ nên chưa phản ứng kịp.
- "Tao xin lỗi, làm ơn...hãy gọi tên tao đi"
-" Tên? Ý là Sanzu?"
- "Haruchiyo... Gọi là Haruchiyo.."
- "Haruchiyo, anh bỏ tôi ra đi"
Anh ta cứ ôm lấy em không nói gì cả, anh không bao giờ tỏ ra thân mật với em khi hai đứa yêu nhau. Tất cả là tại Mikey, do hắn coi Mikey là vua. Nên hắn luôn tôn trọng những gì Mikey yêu thích. Nâng cằm em lên, rồi kề sát mặt hắn vào mặt hắn, tưởng chừng như chỉ một vài cm nữa hai người sẽ kề môi.
Quang cảnh thật lãng mạng.
- "Anh không sợ Mikey không thích sao?"
- "Chuyện đó thì sao? Mình đưa nhau đi trốn cũng đước."
- "..."
- "Haruchiyo, bỏ ra nào"
- "Tha lỗi đi, không, tao không bỏ mày ra đâu"
Em thở dài. Với tay lên đầu hắn và xoa đầu Sanzu. Ôm lấy đầu hắn và dỗ dành như một đứa trẻ con. Nhưng xem ra hắn không khó chịu gì mấy. Kể cả khi đã chia tay, em vẫn luôn giữ chuẩn mực nhẹ nhàng cho mỗi người. Đây cũng chính là một trong nhưng điểm tốt của em.
Hai thằng ông nội nào đó đang nút bụi cây nhòm ngó hai người mà sao lại là bụi cây nhỉ?
- "Nè Ran, anh đang làm cái đ3* gì vậy?"
- "Theo dõi."
- "Thế sao không cải trang và ngồi ghế ở đằng kia?"
- "Ờ haaa"
- "Một thằng nguuu, cuối cùng cũng chỉ là một thằng nguuu" -Rin
Sanzu đang rất hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này, thì thằng chó chết tiệc nào đó gọi điện cho hắn (Mikey:...), hắn nghe điện, rồi hôn vào trán em tạm biệt. Em làm gì? Dĩ nhiên là tát vào mặt hắn thay lời tạm biệt rồi, em vốn là người ngọt ngào mà.
- "Cayyy quá, Rin oi"
- "Kệ anh"
- "Gì nhạt vầy em zai" -Ran liếc sang.
Nhưng anh ta nhận được bất ngờ là không ai ở đấy cả, liếc ngang liếc dọc, khi nhìn lại em đã đi mất rồi. Đang định nhảy ra để đuổi theo, thì thấy Rin cầm một tờ giấy cười cười mà quay lại.
- "Mày đi đâu vậy?"
- "Thì đi xin địa chỉ liên lạc của nhóc kia chứ sao?"
- "Đâu, đâu"
Mặc dù bảo không hứng thú với việc này, nhưng hắn nhất định không cho người kia xem tờ giấy. Ran bật mode nghiêm túc, hai anh em 4 mắt nhìn nhau.
- "Mày bảo không thích nó mà? Sao không đưa tao"
- "Đổi ý rồi ông anh zà"
- "Mày đúng là thằng chóoooo"
Cả hai lao vào nhau giành giật tờ giấy.
- "Của em mà?!! Là em lấy được mà"
- "Nhưng em ấy ôm tao trướccc"
-"Khi nào?"
- "Ờ...Chắc là không phải"
Takemichi đang "nghịch nước" với Naoto, nói sao nhỉ, khi em vừa về thì Naoto đang tưới cây nên giật mình phun nước vào em, em cũng không vừa giật lấy vòi nước và phun và Naoto, 2 đứa cứ như thế hết chiều.
- "Hắcc..xì.." -Takemichi che miệng
- "Anh ốm rồi à"
- "Haha...không phải đâuu, chắc ai đó nhắc tên anh thôii"
Và đúng như Takemichi nói, em ốm thật.
- "Ahh Hina đói quá~..." -Em đổ mồ hôi ra đẫm chiếc áo, lết cái thân tàn tạ xuống nhà.
- "Nào cẩn thận đi" -Hina chạy đến đỡ em
Hinata định nấu ăn nhưng do đỡ em ngã cầu thang mà bị thương ở tay khá nặng, Naoto thì không biết nấu ăn vô dụng quá dẹp qua một bên đi =) Cô Emi thì đi công tác trong 1 tuần nữa sẽ về. Nên dù không muốn cả đám vẫn phải ra cửa hàng ăn, khi em trong tình trạng sốt cao.
Mỹ nam đeo khẩu trang mặt đỏ phừng phừng bước vào quán ăn khiến bao người ngạc nhiên. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là mỹ nam đó đang được một mỹ nam tóc hồng bế...kiểu công chúa.Anh ấy đặt em xuống ghế rồi gọi phục vụ. Đi đến là một cục bông màu xanh rất ờhhh...
- "Cậu gọi gì?"
Takemichi liếc qua nhìn Kawata Souya hay còn gọi là Angry, em bất ngờ đập bàn đứng dậy.
- "Angry là tao Takemichi đây!"
- "Takemichi?"
Hai người lâu ngày không gặp nhìn nhau, trông mặt bừng sát khí tỏ ra rất nghiêm trọng.
- "Michiii"
- "Souyaaaaa"
Hai đứa bất ngờ ôm lấy nhau, khóc dòng sông, mà khoan Angry không nên khóc. Mọi người thấy giả trân quá, nên xúc động donate 401tr cho hai người họ.
- "Chuyện gì vậy Takemichi?" -Hinata chưa load kịp
Smiley nghe tiếng ồn ào liền đến xem thử, vừa đến thì thấy em.
- "Ahh Michiii"
- "Nahoyaaaa"
Em liền lao đến ôm Smiley và vò đầu anh.
- "Tao đã không liên lạc được với chúng mày từ hồi hai đứa ra nước ngoài làm ăn đó."
- "Haha, tụi tao làm ăn phát đạt lắm nên về Nhật Bản để vui vui thôi" -Smiley.
- "Anh hai, em ghét trở lại nuớc ngoài lắm" -Angry
- "Tao nhớ chúng mày chết mất" -Takemichi.
- "Michi à..." -Hinata
Hinata không còn biết ai mới là người yêu em nữa, anh không ghen, anh thề. Chỉ hơi khó chịu xíu thôi.
- "Ahaha, em xin lỗi" -Takemichi vừa nói vừa ho.
Hinata đến và đỡ em dạy, đặt em ngồi lại trên ghế.
- "Michi, ốm sao?" -Smiley
- "Em không quan tâm lắm" -Angry lộn xào.
- "Cho 3 tô mì đi" -Naoto ăn bơ nãy giờ lên tiếng
Không để làm quán loạn thêm nên 2 người gác lại và tiếp tục làm việc. Bỗng có hai người vào quán, một người khá bình thường, tóc tím khói, một người cao tóc vàng xăm con lươn. Đi đến chỗ em.
- "Takemichi?" -Hai người cùng lên tiếng.
- "Mitsuya, Draken..."
- 'Lại chuyện gì nữa đây'- Hinata bất lực.
----------------------------------------------
- ;--;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top