Chương 59: Hoa đào họ Kim.
Mặc dù không biết Nhân Mã đã nói gì nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Bạch Dương, Xử Nữ cũng có chút lo lắng.
"Chuyện gì vậy?"- Xử Nữ nhận lại di động, nhỏ giọng hỏi.
Bạch Dương ngước nhìn cô bạn, vẻ mặt nghiêm trọng dần dần bị thay thế bởi sự áy náy- "Gặp chút rắc rối, có lẽ tớ phải về trước rồi, còn có, ừm, nói với ba mẹ cậu cho bọn tớ xin lỗi, hôm khác tớ và Nhân Mã sẽ đến bồi tội sau, hôm nay..."
"Có việc gì vậy? Nghiêm trọng lắm không?"- Xử Nữ nghe vậy càng lo lắng hơn.
Bạch Dương cau mày, suy đi tính lại vẫn quyết định nói cho Xử Nữ biết- "Nhân Mã gặp tai nạn, bây giờ cần tớ đến giúp, lát nữa đến đó tớ gọi cho cậu sau, trước hết khoan hẳn nói với ba người kia, kẻo bọn họ lại mất vui".
Xử Nữ vừa nghe đến đó liền có ý định đi theo nhưng rất nhanh bị Bạch Dương dập tắt.
"Xử Nữ, cậu ở lại đi, lát nữa cậu phải dẫn bạn về nhà, cậu đi theo tớ thì ba cô nàng kia phải làm sao, nếu cả đám kéo nhau về trước thì ăn nói với các bác thế nào đây, để ba mẹ cậu chờ cơm cũng không phải phép, vẫn là mình tớ đi thôi".
Nghe Bạch Dương lý giải, Xử Nữ cũng không quyết tâm đi cùng nữa, dù sao một từ để phản bác cô cũng không có, nên đành xuôi theo.
Lúc Bạch Dương đang gấp gáp rời đi thì một giọng nói vang lên làm cô sững người...
.
. . .
. . . . .
Gần ngã tư, đường số 6, khu An Bình.
Nhân Mã ngồi trên băng ghế chờ, một tay nghịch di động, một tay chống lên yên xe đạp dựng cạnh bên, một chân co, một chân duỗi thẳng. Toàn thân phát ra sự chán nản và lười biếng, dù vậy vẻ ngoài của cô vẫn khiến nhiều người đi đường bị thu hút, lúc đi qua còn phải quay lại nhìn nhiều hơn vài lần.
Nếu có người chịu để ý sẽ phát hiện bên chân trái duỗi thẳng của Nhân Mã, ngay chỗ mắt cá và mu bàn chân đang sưng to đến dọa người. Áo khoác và quần đều lốm đốm dơ. May là hôm nay cô mặc quần dài, nếu không thì dựa vào độ xay xát hiện tại, chân cô đảm bảo sẽ trầy trụa không ít.
Nhân Mã vốn dự tính phải ngồi đợi ít nhất nửa tiếng nhưng không, vừa tắt máy được chừng mười lăm phút thì Bạch Dương đã đến nơi. Không những vậy, Bạch Dương còn mang theo một 'trợ thủ' hết sức... ngoài dự kiến.
Tự động bỏ qua bộ dáng hớt hải của Bạch Dương, Nhân Mã nhìn Thiên Yết xuống xe, dáng người thẳng tắp, cao ngất đang sải bước dài đến phía cô mà miệng há hốc.
Bạch Dương lo lắng, phóng nhanh đến trước mặt Nhân Mã, gõ gõ đầu cô mắng- "Cậu lớn chừng nào rồi hả, ra đường cũng không biết cẩn thận".
Mặc dù Bạch Dương ra tay không chút lưu tình nhưng Nhân Mã hoàn toàn không cảm thấy đau. Tiếp tục vô hình hoá sự hiện diện của nhỏ bạn thân, Nhân Mã máy móc đáp lại cái gật đầu chào hỏi của Thiên Yết, sau đó đặt hết sự tập trung lên người anh. Nhìn anh tự nhiên trao đổi với Bạch Dương đôi câu rồi nhanh nhẹn dẫn chiếc xe đạp của cô cất vào cốp xe mà vẫn chưa thể tin được vào mắt, nằm mơ sao?
Bạch Dương không nghe thấy đáp lại liền nhéo nhéo hai bên má của nhỏ bạn để lôi kéo sự chú ý, giọng nói có chút chua- "Chị đây cất công đến giúp cậu, vậy mà đến liếc một cái cậu cũng không thèm, thật uổng công tấm chân tình của bổn tiểu thư".
Nhân Mã đập rớt hai cái tay đang táy máy của Bạch Dương, gằn giọng thấp xuống, nghiến răng nói- "Cậu cố ý".
Mặt Bạch Dương tràn đầy oan ức- "Tớ rất vô tội".
Thấy vậy, Nhân Mã càng thêm khẳng định- "Cậu cố ý!"
Bạch Dương ấm ức- "Oan hơn Đậu Nga nữa."
Nhân Mã bị vẻ mặt uỷ khuất nửa diễn nửa thật của Bạch Dương làm cho tức anh ách. Vừa định ra tay đánh người thì chỗ bị sưng ở mắt cá chân lại đau đớn từng cơn, đau đến nỗi trán cô toát mồ hôi hột.
Nhân Mã thầm mắng trong bụng, rõ ràng lúc nãy ngồi một mình cũng không cảm thấy đau đến vậy. Giờ thì hay rồi, vừa thấy có người đến thì chỗ bị thương liền 'phát huy' sức mạnh, quả nhiên rất biết lựa thời điểm để 'ăn vạ'.
Bạch Dương lúc này mới để ý chỗ chân bị sưng thật to của Nhân Mã, thấy bạn thân thay đổi sắc mặt nên cô cũng gấp gáp, vừa định ra tay dìu người thì một cánh tay khác đã đưa ra trước cô.
Bạch Dương kịp hoàn hồn thì người đã bị Thiên Yết ẵm đi.
Ba bước thành hai, Thiên Yết rất nhanh đã đi đến xe, lưu loát mở cửa, đặt Nhân Mã vào băng ghế sau.
Bạch Dương cũng mau chóng lấy lại tinh thần, bát quái gì đấy thì để sau đi. Cô vội vàng cầm lấy chiếc giày còn trơ lại của Nhân Mã với hai túi đồ rồi trở lại xe, ngồi cạnh Nhân Mã.
Thiên Yết thao tác rất nhanh, anh quay trở về ghế lái sau đó điều khiển xe đến bệnh viện gần nhất. Từ đầu đến cuối đều không chần chừ một giây nào.
Trên đường đến bệnh viện, Nhân Mã cứ vài giây lại liếc nhìn Thiên Yết một lần, lúc nhìn trộm lần thứ mười có lẻ thì cô mới âm thầm xác nhận, đại thần hoàn toàn không hề để tâm đến chuyện tiếp xúc thân mật lúc nãy. Sau đó cô lại quay sang nhìn Bạch Dương từ nãy đến giờ vẫn ca cẩm như bà già mà thầm thở dài.
Chẳng lẽ có mỗi mình cô là quan tâm đến việc Thiên Yết bế cô kiểu công chúa thôi hả.
Vừa đến bệnh viện, Bạch Dương nhanh chóng mượn được chiếc xe lăn ở chỗ y tá sau đó đẩy Nhân Mã vào trong.
Vội vàng bận rộn kiểm tra, chụp phim, cầm kết quả trên tay, bác sĩ nói- "Cháu gái, may mà cháu không gãy xương nên không cần bó bột. Nhưng mà cháu bị bong gân với tổn thương dây chằng, ba ngày không được vận động, một tuần không được chạy".
Lúc bác sĩ vừa dứt lời, Bạch Dương đã vò rối tóc của Nhân Mã, khi nãy trên xe có hỏi qua, lúc Nhân Mã vừa ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy một đứa bé vì đuổi theo trái bóng mà chạy vụt ra trước mặt ô tô, Nhân Mã không thèm nghĩ ngợi, phóng người nhanh nhất có thể để chạy đến ôm lấy đứa bé lăn vào trong lề.
Việc làm thì cao cả lắm, nhưng giờ thì hay rồi, không cho vận động ba ngày lại thêm không được chạy nhảy một tuần, con ngựa hoang này xem ra cũng tàn đời.
Không đợi Bạch Dương cười nhạo, Nhân Mã ngồi nghe yên lặng rưng rưng nước mắt mắng chửi, mẹ nó, nếu biết hậu quả như thế này thì lúc nãy cô đã giữ mẹ của đứa bé lại mắng thêm nửa giờ mới hả dạ.
Ba người ngoan ngoãn ngồi nghe căn dặn của bác sĩ thêm một lúc mới rời khỏi phòng. Bạch Dương nhờ Thiên Yết ngồi trông Nhân Mã sau đó nhanh nhẹn cầm toa chạy đi lấy thuốc.
Nhân Mã lúc này ngồi trên xe đẩy đã có chút mệt mỏi, bận rộn kiểm tra hết một buổi làm cho hai mí mắt cô không còn chống đỡ được nữa, cũng không quản tình cảnh hiện giờ, cô tranh thủ chợp mắt.
Thiên Yết nhìn Nhân Mã vì mệt mỏi mà ngủ say sưa cũng không lên tiếng quấy rầy, im lặng ngồi cạnh nhìn cô ngủ.
Hành lang bệnh viện vốn không phải nơi thích hợp để nghỉ ngơi nên Nhân Mã ngủ cũng không được yên ổn cho lắm, chưa được mười phút cô đã tự tỉnh. Vừa xoay người liền nhìn thấy Thiên Yết, lúc này mới để ý anh chỉ mặc một kiện áo sơ mi, áo khoác cũng không có vậy mà cam chịu cái lạnh ngồi cạnh cô.
Dáng người anh cao ngất phối hợp với gương mặt ưa nhìn, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt thâm thuý có hồn cứ ôn nhu nhìn cô, sâu trong ánh mắt phát ra ánh sáng đầu độc lòng người, Nhân Mã tự xác định cô đã không còn chỗ trốn, khẳng định cả đời bị giam nơi đáy mắt kia.
Nhân Mã thức thời lảng tránh ánh mắt của Thiên Yết, tự lẩm bẩm nói anh đang yên đang lành tự dưng tỏ ra đẹp trai như vậy để làm gì?
Cũng không biết người đối diện có nghe rõ không, anh hỏi lại cô- "Em vừa nói gì?"
"Không, không có gì"- Nhân Mã chột dạ lắc đầu nguầy nguậy.
May mắn cho Nhân Mã, Bạch Dương vừa vặn quay lại đúng lúc để giải vây cho cô.
"Xong hết rồi, quay lại trả xe đẩy rồi về ký túc xá thôi"- Bạch Dương đung đưa túi thuốc lên tiếng thúc giục.
Nhân Mã như vớ được cọc, nhanh nhẹn điều khiển xe nối gót theo Bạch Dương, không thèm quản nụ cười nhàn nhạt của Thiên Yết ở phía sau.
. . . . .
Ngồi xe thêm nửa giờ, ba người về đến ký túc xá.
Vì lo lắng cho bạn thân nên Bạch Dương trì độn cả một buổi, sau khi tập trung nghĩ ngợi suốt đoạn đường về, cô cuối cùng cũng thông suốt, xe vừa dừng ở bãi đỗ thì cô đã vội vàng mở cửa. Không thèm nhìn sắc mặt Nhân Mã như thế nào, giao túi thuốc lại cho Thiên Yết sau đó cười tươi như hoa- "Thiên Yết sư huynh, bây giờ em phải đi đến phòng quản lý khai cáo tình huống, giúp Nhân Mã xin miễn chạy bộ còn có ghé qua phòng y tế để mượn nạng nữa. Làm phiền anh đưa cậu ấy lên phòng giúp em có được không?"
"Được."- Thiên Yết giả vờ như không nhận thấy sự sắp xếp trong lời nói của Bạch Dương.
Vừa nghe đáp án, không đợi Nhân Mã lên tiếng, Bạch Dương đã vội vàng chạy đi.
Nhân Mã nhìn bóng lưng nhỏ bạn thân chạy như bị quỷ đuổi mà trong lòng thầm mắng một ngàn một vạn lần.
Rời khỏi hầm đỗ xe, Nhân Mã bấy giờ đã yên vị trên lưng của Thiên Yết. Bởi vì cô kiên quyết từ chối động tác bế kiểu công chúa khiến quần chúng nhân dân bùng nổ của anh.
Nhân Mã tự cảm thấy may mắn khi hôm nay là chủ nhật, ký túc xá rất ít sinh viên ra vào, cùng lắm từ đây đi đến phòng cũng chỉ chạm mặt vài người, chỉ cần giả làm đà điểu trốn sau lưng anh thì không lo sẽ bị phát hiện nhưng Nhân Mã lầm to.
Thiên Yết rời khỏi hầm đỗ lại không đi ngay về khu B, anh rẽ trái đi về hướng căn tin ký túc xá.
Trong đầu Nhân Mã như có quả bom phát nổ, cô dùng sức lay vai của Thiên Yết, giọng đầy sự khủng hoảng- "Bên đó không phải, khu ký túc xá của em ở bên này, bên này cơ, phòng 302B."
"Anh biết, nhưng cơm ở hướng này"- Thiên Yết làm lơ ám chỉ trong câu nói của cô.
"Không, không cần đâu, em không đói"- bạn nhỏ Nhân Mã vừa lên tiếng thì bao tử của bạn cũng rất 'hợp tác', kêu một tiếng thật vang. Cô thầm mắng trong lòng, lúc sáng sợ ăn no quá lại không leo núi được nên chỉ ăn vài miếng lót dạ. Giờ thì hay rồi, bụng thật sự đói meo.
"Em đi lại không được, mua rồi để đó, khi nào đói thì ăn"- Thiên Yết vờ như không nghe thấy tiếng bụng cô biểu tình, duy trì cước bộ đi đến căn tin.
Nhìn thấy cửa căn tin gần ngay trước mắt, Nhân Mã khóc không ra nước mắt, cô làm đà điểu, vùi mặt vào lưng anh, dùng nón áo khoác trùm kín đầu, một khe hở cũng không để lộ.
Bước vào căn tin, trước ánh mắt đổ dồn của mọi sinh viên, Thiên Yết mặt không đổi sắc yên lặng đứng xếp hàng, mua cơm, mua nước uống, sau đó rời khỏi.
Thiên Yết có chút buồn cười với Nhân Mã, lần trước cô cứng rắn tự mình bác bỏ tin đồn giữa hai người, khiến anh buồn bực cả một buổi. Anh thật muốn biết lần này cô sẽ dùng cách nào để phủ nhận. Mặc dù rất muốn trêu Nhân Mã để cô phải lộ diện nhưng nhìn cô hoảng hốt như vậy anh lại có chút không nỡ.
Tha cho em một lần vậy.
Nhân Mã cả một quá trình cũng không để lộ mặt, đến khi nhận thấy tiếng bàn tán ngày càng xa cô mới dám lí nhí lên tiếng- "Liệu mọi người có nhận ra em không?"
"Không biết."
"Thật sự hù chết người mà"- Nhân Mã thở phào, lại lo lắng nói tiếp- "Lỡ như có người hiểu lầm thì phải làm sao, bị mang ra bàn tán lần nữa... sẽ không tốt."
"Sao lại không tốt?"
Nhân Mã có chút không được tự nhiên, đè nhỏ thanh âm- "Người yêu của anh sẽ không vui."
"Ai?"
"Bạn gái của anh."
"Là ai?"
"Chị Mỹ Mỹ"- lúc nói ra cái tên này, Nhân Mã thừa nhận cô có chút ganh tỵ.
"Không phải"- Thiên Yết lạnh nhạt bác bỏ- "Anh không có bạn gái."
"Hả?"- lần này Nhân Mã ngây ngốc, vậy chẳng lẽ chuyện hôm trước cô bị người khác dằn mặt là nói đùa thôi hả? Không đúng, biểu cảm của chị ta thật lắm mà.
"Hiện tại anh không có bạn gái"- Thiên Yết khẳng định lại lần nữa, giọng nói đầy chắc chắn.
"À, em biết rồi"- Nhân Mã máy móc đáp lại. Khoé môi cũng vô thức câu lên vài phần.
Cả hai cứ thế mà chìm vào im lặng, dần dần chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân di chuyển đều đặn của Thiên Yết.
Nhân Mã vẫn duy trì tư thế hai tay gắt gao nắm lấy hai bên vai của Thiên Yết. Cô biết cứ ngồi như vậy trọng lượng cơ thể sẽ càng nặng hơn nhưng suốt cả một đường đi Thiên Yết thở mạnh một lần cũng không có, cứ như cõng cô trên người không hề tốn chút sức, mặc dù dân thể thao như cô cũng không hề nhẹ tí nào.
Lúc Nhân Mã đang loay hoay trong đầu dự định tìm đề tài để nói thì Thiên Yết lên tiếng- "Đến rồi."
"Ơ, a!"- Nhân Mã lúc này phản ứng kịp, cởi nón áo khoác đang che kín khuôn mặt ra.
Chào đón Nhân Mã chính là gương mặt cười toe toét của Bạch Dương.
"Em còn tưởng hai người lạc đường, thì ra là đi mua cơm, quả nhiên đại thần là chu đáo nhất"- Bạch Dương cười nịnh nọt.
"Anh Thiên Yết, gọi vậy được rồi"- Thiên Yết sửa lời. Anh nhẹ nhàng đặt Nhân Mã xuống giao lại cho Bạch Dương đỡ lấy.
"Cảm ơn anh, làm phiền anh nhiều vậy thật có lỗi"- Nhân Mã có chút ngại, cúi đầu thật thấp cảm ơn Thiên Yết. Hôm nay quả thật làm phiền đại thần quá nhiều, không biết nên cảm ơn như nào mới được.
"Không có gì, tạm biệt, cố giữ gìn sức khoẻ, chỗ bị thương phải thật cẩn thận"- Thiên Yết cũng hơi gật đầu, dặn dò đôi chút rồi rời đi.
Bạch Dương lớn tiếng cảm ơn rồi vui vẻ vẫy tay tạm biệt Thiên Yết.
Vốn định đợi Thiên Yết đi khỏi mới vào phòng nhưng sợ mấy phòng khác sẽ ra nhìn ngó cho nên Bạch Dương nhanh nhẹn dìu Nhân Mã đi vào càng nhanh càng tốt. Hôm nay cô thật sự thu hoạch được một chuyện bát quái thật lớn nha, hắc hắc...
.
. . .
. . . . .
Cơm nước xong xuôi, vệ sinh đầy đủ, Nhân Mã chống nạng đi về giường, chưa đầy một phút đã ngủ ngay ngủ ngất.
Bạch Dương mở laptop login game sau khi gọi điện thoại báo cáo tình hình với tụi Xử Nữ. Nhờ vậy cô mới biết lúc cô và đại thần rời đi, chốc lát sau mọi người cũng giải tán, do các bác gái có hẹn đột xuất.
Thiên Bình đang dọn cơm phụ mẹ Xử vừa nghe thấy Bạch Dương gọi tới liền đi đến mắng tả tơi vì tội giấu đồng bọn, Song Ngư và Cự Giải hỏi thăm liền tiếng, còn hứa sẽ về sớm mặc dù cô đã cố gắng nói rằng Nhân Mã vẫn bình thường. Cô đành phải quay cảnh Nhân Mã đang nằm ngủ say như chết để chứng thực, nhờ vậy mà bốn cô nàng kia mới bớt lo lắng. Mẹ Xử cũng chuẩn bị sẵn một phần rượu thuốc để mang về thoa dần, làm cô thay Nhân Mã cảm kích không thôi. Tám chuyện thêm nửa giờ nữa cả bọn mới chịu tắt máy đi ăn cơm.
Giao diện game vừa hiện lên, Bạch Dương đọc sơ qua nhiệm vụ đặc biệt lễ Trùng Dương, nhiệm vụ lần này dành hai người tham gia, cả hai đến 'Lạc Dương' nhận nhiệm vụ sau đó chạy đến 'Tuyết Nhan' thực hiện.
Từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi sẽ trải qua mười một cửa, độ khó tăng dần, cửa thứ mười một là phần thưởng, không phải thử thách. Nhiệm vụ đặc biệt lần này giúp cho cả hai người chơi trải nghiệm cảm giác cùng nhau trải qua thập tử nhất sinh, đồng cam cộng khổ, phần thưởng ở chặn cuối hứa hẹn sẽ mang lại cảm giác lãng mạn đầy bất ngờ.
Bạch Dương phấn khích vào diễn đàn game để thám thính, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi biết từ 0 giờ tối đến hiện tại số lượng tổ đội vượt qua cửa ải cuối cùng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn đều là than vãn nhiệm vụ lần này quá khó, phần thưởng lại mập mờ khiến người chơi đa phần không thấy hứng thú. Chỉ còn những thành phần thích tìm ngược, lại tò mò về phần thưởng mới cặm cụi đến giờ này.
Mang hứng trí bừng bừng, bật khung bạn tốt lên tìm người nào đó.
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Sư phụ, sư phụ!
[Hải Sư] nói nhỏ với [Dương Cưu]: (O_O)
[Hải Sư] nói nhỏ với [Dương Cưu]: Đồ đệ, em nói hôm nay sẽ không onl mà.
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Giữa đường gặp phải con ngựa hoang đá cho quay ngược về nhà, sao hả, không chào đón em à?
[Hải Sư] nói nhỏ với [Dương Cưu]: Không, không phải, vi sư đương nhiên luôn luôn mở rộng cửa chào đón ái đồ.
Bạch Dương mắt to mắt nhỏ nhìn khung mật tán gẫu, thật hiếm khi tên sư phụ này mở miệng hai ba câu mà không chọc cho cô tức chết, có mờ ám...
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Đang làm gì đó?
[Hải Sư] nói với [Dương Cưu]: Không làm gì hết.
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Thật không có?
[Hải Sư] nói nhỏ với [Dương Cưu]: Thật!
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Vậy đi thôi, làm nhiệm vụ đặc biệt nào.
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Lão nương không tin là nhiệm vụ này có thể làm khó được lão nương!
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Mau! Go! Go!
[Hải Sư] nói nhỏ với [Dương Cưu]: ...
Bạch Dương phấn khởi mười phần điều khiển nhân vật chạy đến 'Lạc Dương', đứng đợi nửa ngày vẫn không thấy tên sư phụ chạy đến cùng nhận nhiệm vụ, cô sốt ruột.
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Sao đứng mãi ở 'Nhạn Hoa' vậy? Anh đang tìm người gỗ hả?
Ở 'Nhạn Hoa' có một phó bản công viên, yêu cầu người chơi thu thập đầy đủ 99 con dơi nhỏ sẽ nhận được phần thưởng là búp bê gỗ. Người chơi có thể tuỳ chọn người gỗ dựa theo chức nghiệp mà mình muốn.
Tuy tên sư phụ này có phần không được đứng đắn nhưng Bạch Dương không nghĩ tới hắn cũng thích loại phó bản này.
[Hải Sư] nói nhỏ với [Dương Cưu]: Ừ...
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Thật không ngờ (°_°)
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Được rồi, bổn cô nương đến đó giúp anh một tay.
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Làm xong nhanh rồi nhận nhiệm vụ đặc biệt.
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Quả thật không chờ được khoảnh khắc mở cửa ải thứ mười một nữa rồi.
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Go! Go!
Vừa gõ xong thoại, Bạch Dương liền dùng chức năng truyền tống sư đồ để chạy đến chỗ của Hải Sư, nhưng càng bất ngờ chính là...
[Phụ cận] [Kim tiểu thư]: Chào tiểu sư muội Dương Cưu.
Bạch Dương: ...
[Hải Sư] nói nhỏ với [Dương Cưu]: Ái đồ...
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Thì ra ấp úng cả buổi là vì đang hẹn hò hai người.
[Hải Sư] nói nhỏ với [Dương Cưu]: Ái đồ...
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Sao không chịu nói sớm để em gọi người trong hội.
[Hải Sư] nói nhỏ với [Dương Cưu]: Tiểu Dương...
[Dương Cưu] nói nhỏ với [Hải Sư]: Gọi gọi cái gì?! Chị đây không tin không tìm được người cùng tổ đội, anh ở đó lo mà hẹn hò cho tốt đi!
[Hải Sư] nói nhỏ với [Dương Cưu]: ...
Bạch Dương không để tên sư phụ đáng ghét gọi thêm nữa, trực tiếp kéo tên 'Hải Sư' vào danh sách cừu nhân. Mắt không thấy tâm không phiền, sau đó bật kênh công hội kêu gọi người.
[Công hội] [Dương Cưu]: Nhiệm vụ đặc biệt, ai đi thì đến 'Lạc Dương'.
[Công hội] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Dương nhi, đừng tìm ngược...
[Công hội] [Dương Cưu]: Nhiệm vụ đặc biệt, ai đi thì đến 'Lạc Dương'.
[Công hội] [Đại Đại Đại]: Thực sự rất kinh khủng, đừng đi...
[Công hội] [Dương Cưu]: Nhiệm vụ đặc biệt, ai đi thì đến 'Lạc Dương'.
[Công hội] [Hoa sen thuần khiết]: Tiểu Dương...
[Công hội] [Dương Cưu]: Nhiệm vụ đặc biệt, ai đi thì đến 'Lạc Dương'.
[Công hội] [Người ở trên bị ế]: ...
[Công hội] [Dương Cưu]: Nhiệm vụ đặc biệt, ai đi thì đến 'Lạc Dương'.
[Công hội] [Song Nam]: Đi!
[Công hội] [Dương Cưu]: Lạc Dương, Song ca ca, em đợi anh.
[Công hội] [Tiểu Tiểu Tiểu]: ...
[Công hội] [Đại Đại Đại]: ...
[Công hội] [Hoa sen thuần khiết]: ...
[Công hội] [Người ở trên bị ế]: ...
————————
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Mọi người nói xem, chuyện này liệu có liên quan đến tên Hải Sư?
[Đội ngũ] [Người ở trên bị ế]: Một trăm đồng, không thể không liên quan.
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Hai trăm đồng, nhất định có liên quan.
[Đội ngũ] [Đại Đại Đại]: Nho Nhỏ, đừng cá cược.
[Đội ngũ] [Đại Đại Đại]: Tôi đi mật cho tên Hải Sư dò hỏi xem đã.
[Đội ngũ] [Song Nam]: Không cần.
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Anh hỏi rồi?
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Sao chắc ăn vậy?
[Đội ngũ] [Song Nam]: Đương sự tự nói.
[Đội ngũ] [Song Nam]: 'Mau đi thôi, trước khi hắn lấy được người gỗ, chúng ta đem phần thưởng đến khoe trước mặt hắn, cho hắn tức chết luôn'
[Đội ngũ] [Song Nam]: Nguyên văn đó.
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Thôi, xong...
[Đội ngũ] [Đại Đại Đại]: Lần này hết người cứu tên Hải Sư tự tìm đường chết đó rồi.
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Mọi người nói xem, nếu Tiểu Dương biết tên Hải Sư đã làm xong nhiệm vụ đặc biệt với Kim tiểu thư thì như thế nào? Có án mạng không?
[Đội ngũ] [Người ở trên bị ế]: Chắc trăm phần ngàn.
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Khó nói lắm...
[Đội ngũ] [Đại Đại Đại]: Haizz, con cháu tự có phúc của con cháu.
[Đội ngũ] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Song Nam, trông cậy hết vào anh đó.
[Đội ngũ] [Hoa sen thuần khiết]: Vì hạnh phúc sau này của anh em tốt, cố lên!
[Đội ngũ] [Song Nam]: Tại hạ sẽ dùng hết mười thành công lực, yên tâm!
[Đội ngũ] 'Song Nam' đã rời khỏi đội ngũ.
——————————
Bạch Dương nào hay nhóm người trong công hội đang bàn tán về mình. Cô và Song Nam cứ một đường đánh nhanh rút gọn, chưa được nửa giờ đã đi đến cửa thứ năm.
Trong lòng Bạch Dương thầm thở phào nhẹ nhỏm, quả nhiên anh trai Song Nam không làm cô thất vọng, bình thường anh ta đều nửa đùa nửa thật hồ nháo với nhóm người Hoa Sen nên không gây ấn tượng lắm. Lần này quả nhiên được mở mang tầm mắt, kỹ năng không hề thua tên sư phụ đáng ghét một chút nào. Khoan đã, mắc gì cô lại nghĩ đến hắn nữa chứ, đồ có mới nới cũ, trọng sắc khinh đồ đệ, cô không thèm chấp!
Tuy tự nhủ lòng nhưng Bạch Dương vẫn không khỏi liếc mắt nhìn kênh công hội nhiều hơn vài lần. Bình thường mỗi khi bị kéo vào danh sách đen, tên sư phụ sẽ nháo nhào ở kênh công hội hò hét bắt cô phải kéo tên anh ra, tại sao lần này lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ hắn không thèm để ý đến cô nữa sao?
Dù gì cô cũng đang là đồ đệ chính thống có xác nhận của hệ thống đàng hoàng, tại sao hắn dám coi nhẹ sự tồn tại của cô như vậy. Ít nhất cũng phải cho cô 'xuất sư' rồi muốn làm gì thì làm chứ. Mang danh sư phụ mà không có trách nhiệm giúp cô thăng cấp với làm nhiệm vụ thì quá tắt trách rồi.
Vừa đánh quái vừa phân tâm suy nghĩ chuyện riêng, Bạch Dương đâu tự nhận thấy được bản thân là đang tự ngụy biện cho việc cô vô cớ giận dỗi Hải Sư. Ít nhất cô còn đang tự cảm thấy bản thân quá quan tâm đến người ta cho nên dùng mọi lý lẽ để chứng minh việc khó chịu của cô là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
[Đội ngũ] [Song Nam]: Em gái, đừng nói với anh là em vừa đánh quái vừa cắt móng chân nha...
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Xin lỗi, nãy giờ em bận nói chuyện điện thoại với bạn.
Vừa ấn nút gửi, Bạch Dương chột dạ nhìn Nhân Mã đang ngủ say sưa, xem như cô tự biên tự diễn đi.
[Đội ngũ] [Song Nam]: Không sao, không sao, tay anh vẫn chưa bị rút gân, vẫn còn chịu được thêm vài cuộc gọi nữa.
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: ...
[Đội ngũ] [Song Nam]: Tiểu Dương, có chuyện này anh muốn hỏi em.
[Đội ngũ] [Song Nam]: Nếu thấy khó quá thì không cần trả lời cũng được.
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Sao ạ?
[Đội ngũ] [Song Nam]: Em... thích Hải Sư sao?
Bạch Dương bị hù chết rồi, tay cô xém tí nữa đã quẳng luôn con chuột đi, mất vài giây lấy lại bình tĩnh mới gõ phím bùm bụp.
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Không! Không bao giờ! Không có khả năng! Một chút cũng không!
[Đội ngũ] [Song Nam]: ...
Không thích thì thôi, trả lời nhiều vậy làm gì, càng bôi càng đen... Song Tử im lặng khinh bỉ trong lòng.
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Thật sự không có! Ai dám tung tin đồn phi lý như vậy chứ?!
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Ăn có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy nha!
[Đội ngũ] [Song Nam]: Anh đâu có nói không tin... em chột dạ cái gì?
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: ...
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Khi nào mới qua hết cửa vậy?
[Đội ngũ] [Song Nam]: Làm sao?
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Em muốn mở đỏ!
(Mở đỏ là bật PK tự do, giống như đi đồ sát ấy)
[Đội ngũ] [Song Nam]: ...
[Đội ngũ] [Song Nam]: Sao em nỡ đối xử tàn nhẫn với người cùng em làm nhiệm vụ tình lữ, dù chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhưng anh cũng đã cùng em vào sinh ra tử đến ải thứ năm rồi đó.
[Đội ngũ] [Song Nam]: Em không thể vô tâm vô tình như vậy được, người ta rất buồn đó.
Có ai nói cho tên này biết rằng hắn giả đáng thương trông rất thèm đònkhông? Bạch Dương ngước mặt nhìn trần nhà, lặng lẽ khinh bỉ anh trai Song Nam một ngàn lẻ một lần.
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Buồn nôn quá đi, ai có thể chịu đựng được người như anh chứ? Thật đáng thương cho cô nàng đó.
[Đội ngũ] [Song Nam]: Hừ, xin lỗi nha, em ấy hoàn toàn tự nguyện.
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Đừng có tự dát vàng lên mặt như vậy có được không?
[Đội ngũ] [Song Nam]: Mặt anh đính kim cương, vàng không có cửa đâu.
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: ...
[Đội ngũ] [Song Nam]: Sao hả, có phải đang suy xét chuyển sang thích anh không? Anh hội đủ ba điều đó!
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Cao? Phú? Soái?
[Đội ngũ] [Song Nam]: Em theo dõi người ta~ không được đâu, tiểu Ngư nhà anh mà biết sẽ giết người diệt khẩu đó!
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: ...
Có ai nói cho tên này biết tiết tháo là gì không?
Bạch Dương sắp bị anh trai này chọc cười đến đau ruột rồi.
[Đội ngũ] [Song Nam]: Sao hả? Có cần anh cho em xem ảnh rồi mới chọn mua hàng hay không?
[Đội ngũ] [Song Nam]: Miễn phí ship, bao đổi trả xuyên suốt thời hạn, có thể tự lo ăn uống, phí sinh hoạt.
[Đội ngũ] [Song Nam]: Sao hả? Điều kiện rất hấp dẫn có phải xktzjtsiazyhvk
[Đội ngũ] [Song Nam]: djjrfgvjmnoqnyujsg
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Song ca ca?
[Đội ngũ] [Dương Cưu]: Anh trai Song Nam?
[Đội ngũ] 'Song Nam' đã rời khỏi đội ngũ.
Bạch Dương chưa kịp hỏi thăm tình hình thì bị dòng thông báo của hệ thống làm cho ngẩn người, không phải chứ, rớt mạng hả?
Dừng nhiệm vụ giữa chừng, nhân vật của Bạch Dương tự động được truyền tống về nơi nhận nhiệm vụ. Vì bỏ ngang cho nên không được tái nhận, dù là với người khác, nhiệm vụ xem như thất bại hoàn toàn.
Bạch Dương cũng không rảnh than trời than đất, vốn dĩ không còn hứng trí bừng bừng như lúc ban đầu. Cô chán nản điều khiển 'Dương Cưu' đi dạo bản đồ, không biết xui hay rủi lại đụng phải người không nên đụng.
[Phụ cận] [Kim tiểu thư]: Em gái Dương Cưu, đã hoàn thành xong nhiệm vụ đặc biệt chưa?
Tâm trạng được Song Nam làm cho có chút khởi sắc nháy mắt liền tuột dốc không phanh.
[Phụ cận] [Dương Cưu]: Anh Song Nam rớt mạng, nhiệm vụ bị huỷ bỏ rồi.
[Phụ cận] [Hải Sư]: ...
[Phụ cận] [Kim tiểu thư]: Tiếc thật, Tiểu Sư, em nói xem, Tiểu Song cũng thật thiếu vận may ha.
Không hiểu sao Bạch Dương càng nhìn càng thấy cách nói chuyện của cô nàng này chướng mắt. Vốn là hoa đào của hội trưởng, bây giờ lại đi bám lấy tên sư phụ đáng ghét nhà cô làm gì chứ? Phi, phi, ai nói hắn thuộc nhà cô, nghĩ bậy nghĩ bạ!
[Phụ cận] [Kim tiểu thư]: Vậy em gái Dương Cưu, em có muốn đi phó bản Nhật Nguyệt cùng bọn chị không?
[Phụ cận] [Kim tiểu thư]: Đừng lo, có chị ở đây Tiểu Sư sẽ không dám bắt nạt em đâu, yên tâm.
Mí mắt Bạch Dương giật giật, ai thèm quản chuyện hai người chứ, bà đây không thèm, muốn bà đây làm bóng đèn chứ gì, đi thì đi, tôi sợ cô chắc!!!
[Phụ cận] [Dương Cưu]: Thật tốt quá~ còn gì bằng nữa a~
[Phụ cận] [Dương Cưu]: Cảm ơn Kim tỷ tỷ~
[Phụ cận] [Dương Cưu]: Cảm ơn Hải Sư ca ca~
[Phụ cận] [Hải Sư]: Tiểu Dương...
Ở một nơi nào đó, có tên cao hơn mét tám vò đầu rối như tổ ong, ngước mặt nhìn trần nhà, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của đồng bọn, uất hận la thét- "Anh họ! Tất cả là tại anhhhhh."
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top