Chương 56.




✦✦✦

Lucius Malfoy đứng dậy khỏi ghế bành khi tiếng động cơ xe vọng từ ngoài cổng biệt phủ. 

Cánh cửa lớn mở ra, người phụ nữ với mái tóc nửa vàng nửa đen bước vào, váy dài thanh lịch khẽ lay động theo từng nhịp bước.

Narcissa.

Mười năm. Mười năm biền biệt từ nước Úc xa xôi, giờ đây, bà lại đứng ở chính nơi từng bị bà bỏ lại không lời từ biệt.

"Chào mừng em trở về, Narcissa."- Lucius bước đến, giọng không giấu được sự hân hoan.

Bữa tối được dọn trong phòng ăn lớn. Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn dài trải khăn trắng tinh. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến đôi mắt Lucius ánh lên vẻ hoài niệm.

"Em còn nhớ... chuyện năm đó chứ?"- ông mở lời, giọng trầm chậm.

London- năm 1994, Bệnh viện Sainte Marié.

Tiếng còi báo cháy rít lên chói tai. Ngọn lửa bùng dữ dội từ tầng dưới, khói đen cuồn cuộn len lỏi vào từng hành lang bệnh viện. Tiếng trẻ con khóc xé lòng vang khắp nơi, cực kì hỗn loạn.

Các y tá hốt hoảng bế từng đứa bé sơ sinh, chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Trong đám hỗn độn đó, Narcissa ôm chặt đứa con mới sinh, mặt tái đi vì khói và sợ hãi.

"LỐI NÀY!!!"- một y tá hét lên, nhưng lửa đã chặn mất hành lang.

Giữa lúc Narcissa tuyệt vọng, một bóng người lao qua khói, choàng áo khoác của mình lên hai mẹ con. 

Sirius Black.

"Nắm chặt tay tôi!" -Sirius quát khẽ, vừa dùng thân mình che chắn, vừa tìm đường thoát. Ngọn lửa liếm vào áo, sức nóng như thiêu đốt. Một dầm gỗ rơi xuống, vụn lửa bắn tung tóe. Sirius nghiến răng chịu đựng, lưng anh bỏng rát, nhưng vẫn ôm trọn hai mẹ con lao ra cửa thoát hiểm.

Bên ngoài, tiếng còi cứu hỏa vang dội. Narcissa ho sặc sụa nhưng vẫn ghì chặt đứa bé, nước mắt chan hòa. Sirius khuỵu xuống, lưng cháy đỏ một vệt lớn.

Chỉ ít phút sau, một chiếc xe màu đen phanh kít trước bệnh viện. Lucius bước ra... bên cạnh là một cô thư ký trẻ trung với bộ váy công sở ôm sát. Trong khoảnh khắc ánh mắt Lucius chạm vào Sirius, ông khẽ gật đầu, giọng lạnh mà ngắn gọn- "Cảm ơn, Black."

______________________________________________________________

Ở bệnh viện đa khoa trung ương, Sirius cởi trần để y tá bôi thuốc. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc hòa lẫn với cái không khí bên trong căn phòng trắng muốt. Lucius chỉ đứng lặng bên cửa, không nói gì thêm, ánh mắt khó đoán.

Hiện tại.

Lucius nhấp một ngụm rượu vang, ánh nhìn hướng về phía người vợ cũ đã ly thân -"Giờ em trở về, anh chỉ mong chúng ta... bù đắp cho Draco. Dù nó không mang dòng máu Malfoy, nhưng cũng là con của chúng ta."

"Ừm."- Narcissa đáp.

_________________________________________________________________

Bên văn phòng Sirius, Harry gập tập tài liệu xuống bàn, chống cằm nhìn ông chú của mình.

 "Chú... dạo này cứ như đang giấu cháu chuyện gì vậy?"

Sirius im lặng một lúc lâu, ngón tay gõ nhẹ vào thành ly cà phê. Cuối cùng, ông thở dài.

"Là về mẹ cháu, Harry."

"Vâng? Chú bảo bà ấy mất lâu rồi mà..."- Harry khó hiểu.

"Ừm...giờ chú nghĩ không nên giấu cháu nữa đâu."- Sirius ậm ừ một lúc- "Phu nhân Malfoy...là mẹ ruột của cháu."

Máu trong người Harry như đông lại. Cậu tròn mắt, tay run đến mức lật cả tờ giấy trên bàn. "Chú... chú nói gì cơ?"

"Chú không đùa." -Sirius nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm và nghiêm túc.

"Sao chuyện gì chú cũng giấu cháu hết vậy...chú Sirius?"- Harry nói, giọng hơi run run.

"Harry à, chú không phải là không muốn nói cho cháu đâu."

London, đầu năm 1995

Cốc cốc.

Người phụ nữ ẵm đứa bé có má đỏ hây hây đứng trước cửa căn nhà đang bị phủ bởi lớp hoa tầm xuân lẫn cây leo chằng chịt xung quanh cánh cửa gỗ, vai hơi run run.

Mắt cô đỏ hoe, tay kia nắm chặt giỏ đồ bằng len.

"Cissa...? Ơ- t-tôi xin lỗi, mấy nay tôi quên..cắt tỉa đám cây cỏ nên...ờm.."- Sirius đứng gãi gãi đầu.

"Sirius, anh không cần làm thế vì tôi đâu."- Narcissa cười.

"Mà...cô qua đây làm gì?"- Sirius rót trà cho cô.

"À..."- Mặt cô có chút lo lắng- "Sirius...tôi muốn nhờ anh một thứ, một thứ rất quan trọng."

"Cô cứ nói."- Sirius nhìn cô, rồi nhìn đứa bé đang ngủ.

"Tôi muốn đi Úc."- Cô ngập ngừng.

"Chuyện đó tôi lo được."

"À không, Sirius..."- Narcissa nhìn đứa bé- "Tôi...tôi muốn anh chăm sóc Harry."

"Harry?"- Sirius cũng nhìn đứa bé- "Chà, chuyện này..."

"Sirius, làm ơn...tôi chẳng còn lựa chọn nào khác..."- Narcissa van nài- "Malfoy, anh ta..."

"Hả?"

"Chúng tôi đã ly thân."- Giọng cô run run.

"Quyết định sáng suốt đấy Cissa."- Sirius ngồi uống trà nghĩ ngợi một lúc rồi cất giọng.

"Được. Cô cứ giao Harry cho tôi. Chăm trẻ thôi mà...có gì khó chứ...đúng không?"

Chú ấy lại làm cô bật cười.

____________________________________________________________

"Chuyện của hai người đẹp thế cơ á?"- Harry nhoẻn miệng.

"Ừm...đến giờ vẫn vậy."- Sirius ngồi nhìn xa xăm- "À, cuối tuần này chú sẽ đưa cháu tới một nơi."

"Ở đâu ạ?"

"Bí mật."

Khuya hôm đó, Harry bấm máy gọi cho Draco. 

Bên kia, Draco đáp với giọng hớn hở- "Em gọi anh khuya vậy, nhớ anh à?"

"Draco... có chuyện này em phải nói..." -Harry lắp bắp kể hết, từng từ như đè nặng lên lồng ngực.

"Thật sao..."- Draco sau một hồi im lặng mới thốt ra được có hai chữ.

"Chúng ta...là anh em ruột à?"

"Không, Harry."- Draco thở hắt ra- "Anh chỉ là con nuôi, em mới là người thừa kế hợp pháp gia sản của nhà Malfoy."

"Hả..."- Harry đưa tay che miệng- "Draco..."

Draco im lặng một lúc, rồi dịu giọng- "Em bình tĩnh. Có gì... chúng ta cùng giải quyết. Ngủ ngon, vợ."

Khi tắt máy, Harry ngồi tựa đầu vào ghế. Cậu chợt nhớ đến buổi tiệc mừng thành tích của các công ty lớn trong hai năm gần đây. Cậu và Sirius sẽ phải tham dự cùng nhà Malfoy- đối tác bằng mặt không bằng lòng=))

"Hai ngày nữa..."- Cậu lấy bút khoanh khoanh trên cuốn lịch để bàn.

Ánh đèn bàn vẫn sáng, nhưng trái tim Harry như vừa bị kéo vào một cơn bão mới.

✦✦✦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top