C64 : Last War (p1)
Nhanh thoắt cái đã đến cuối tháng 5
Ngày mai, bọn họ sẽ phải chiến đấu với hàng vạn quân Tử Thần Thực Tử, và cả hắn ta
Cho đến giờ, vẫn còn tồn đọng một vấn đề khiến giáo sư độc dược và những người khác đang phải đau đầu. Rằng làm sao để phá hủy được linh hồn của Voldermort trong người Harry mà không làm tổn hại thân thể của cậu
Mặc dù Harry có bảo rằng cậu sẽ tự giải quyết vì đã có cách, nhưng có vẻ mọi người không tin tưởng cách làm của cậu cho lắm
Sảnh Đường - 19:06
"Vậy là xong hết rồi, ngày mai lũ đen xì đó biết tay mình !" - Ron hứng khởi khi mới kê xong mấy cái dãy ghế
"Những người còn lại cũng sắp đến đây rồi, mong là mai mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió"
"Các lương Y của bệnh viện thánh Mungo cũng đã đến rồi" - Pansy chạy vào thông báo
"Các trò về nghỉ đi, chỗ này chúng ta lo được. Mai còn phải chiến đấu mà" - Lewis đi đến chỗ lũ học sinh
.
Ăn tối xong thì đi tắm rửa, Harry ngồi trong bồn nước ấm mà suy nghĩ
Giờ mà không còn cách nào thì đành làm liều hả ? Nếu vậy thì làm sao để vượt qua lời nguyền chết chóc kia mà vẫn giữ được mạng ?
"Phúc Lạc Dược ? Tại sao mình không nghĩ tới nó sớm hơn" - suy nghĩ bừng tỉnh, cuối cùng cậu cũng có câu trả lời
Nhưng biết kiếm nó ở đâu chứ ? Điều chế ngay trong đêm nay cũng chẳng kịp, nguyên liệu còn đang không có cơ mà...
Còn chuyện đứa bé nữa, từ hồi nhắc tới là ngày nào nó cũng quanh quẩn trong đầu cậu. Không thể ngừng nghĩ được
Giá mà có que thử thai của lũ Muggle thì có phải tiện không chứ?
"Harry ! Em mà không mau ra khỏi cái bồn nước đó, tôi lập tức cho em liệt giường ngay !"- Draco ở bên ngoài đập cửa phòng, Harry mới chịu đứng dậy đi thay đồ
.
.
Tối đến, khi người mang hương Bạc Hà đang ngủ say sưa thì Cứu Thế Chủ vẫn chưa chợp mắt. Cậu cứ suy nghĩ không thôi về chuyện ngày mai
"Nếu em không muốn đúng lúc đang gay cấn lại lăn ra ngủ và chết dưới tay hắn ta, nhắm mắt ngay lập tức" - giọng nói của ai đó đang ôm eo cậu từ đằng sau vang lên
"Draco? Sao anh chưa..."
"Sao với trăng cái gì ? Tôi đây là còn chưa hỏi tội em, tại sao giờ này còn chưa ngủ ? "
"...không ngủ được" - cậu dụi đầu vào ngực anh
"Thật là, con mèo này. Đừng lo lắng, cho dù em có chết thêm lần nữa, tôi cũng sẽ cùng em lên thiên đàng"
"Anh bị điên à ? Nói xui nói rủi"
"Tôi đùa chút thôi, em ngủ đi"
Hương Bạc Hà dễ chịu tỏa ra, bao bọc thân thể của cậu. Hơi ấm từ lồng ngực ấm áp của anh làm cậu đã thấy dễ ngủ hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ
05:49 AM - Sảnh Đường
Kí túc xá nhà Slytherin cách Sảnh Đường không xa lắm, nên lũ học sinh thì sẽ ngủ ở đó. Còn các giáo sư và người lớn thì túc trực ở Đại Sảnh phòng trường hợp tên không mũi nào đó chơi xấu, cho người tấn công vào đây ngay giữa đêm
Giáo sư Snape dậy đầu tiên, à không. Là cụ Dumbledore, người già thường có thói quen dậy sớm mà
Cụ đang đứng ở cái cửa sổ to lớn, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Hôm nay, bầu trời vẫn âm u như thường lệ. Chẳng thay đổi gì
"Cụ làm gì mà thức sớm vậy ?" - Snape đi đến hỏi
"Chỉ là không ngủ được, ta cũng đã có tuổi rồi. Không như thanh niên trai tráng các cậu" - cụ cười nhạt
"Cụ mà không có sức chiến đấu, làm sao mà tiêu diệt được chúa tể ?"
"Cụ già này...rồi cũng sẽ phải làm bạn với đất. Chuyện đó chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng ít ra ta vẫn có thể giúp sức cho mấy đứa nhỏ, vậy là được rồi"
Cảm giác như 2 người này tâm hồn đồng điệu, cái tâm hồn của Snape nó cũng có phần già cỗi như Dumbledore vậy
Được một lúc thì mọi người cũng tỉnh dậy. Cũng may Voldermort không ác ôn đến mức chẳng cho người ta ngủ, chứ không thì chiến đấu với tình hình gật gà gật gù nó cũng ấy lắm
----
Chiều hôm đó, bầu trời Hogwarts bao phủ bởi 1 màu xám xịt
Giáo sư MC Gonagall đã sử dụng câu thần chú gọi tượng đá bảo vệ, có vẻ nhìn mặt bà rất thích thú khi được dùng câu thần chú mà chưa được thử 1 lần trong đời
Hàng rào phòng thủ của Hogwarts được gia công hơn bao giờ hết
Mọi người đã sẵn sàng cho một trận chiến máu tanh mùi bùn
Đợt tử thần thực tử đầu tiên ập tới, dẫn đầu là Rolophodus. Các Thần Sáng đã phải chiến đấu với chúng rất ác liệt, nhưng cũng may mắn là không có ai bị thương quá nghiêm trọng
Nhưng đợt thứ 2 mới là ác mộng. Con mụ điên Bellatrix và Dolohov đã đến, số quân còn đông hơn trước gấp 2 lần
Lần này thì nhóm Harry và những người còn lại cũng phải trực tiếp ra tham chiến
.
"Diffindo !"
"Protego !"
"Crucio !"
"Phản Nguyền !"
Hai bên đang tranh đấu rất ác liệt, phe Trắng vẫn đang cố gắng cầm cự. Nhưng khổ nỗi địch kéo đến ngày càng đông
"Sectumsempra !"
"Con mẹ nó nhà bà, Phản nguyền"
"Con nhãi lau mũi chưa sạch nhà ngươi, Avada Kedavra !"
"Mau tránh Ginny ! Bombarda !"
Luna đã kịp giáng một đòn Bombarda để cho Ginny né lời nguyền chết chóc
"Thánh Merlin, bọn đen xì này lì đòn thật sự ! Experliamus !"- Ron than Merlin trong khi đang chật vật chiến đấu với một tên Tử Thần Thực Tử
"Crucio !"
"Bombarda Maxima !" - Blaise đã kịp chĩa đũa vào, cứu được em người yêu khỏi tình cảnh bị lời nguyền tra tấn hành hạ
"Không sao chứ, Ronny ?"
"Em không sao, em còn dư sức lắm !"
Về phía Harry, cậu đang rất cố gắng trong việc ngăn cản tên Dolohov. Nhưng đúng là phép thuật cao cường, hắn đã đánh bật Nevile đang chiến đấu bên cạnh đó
"Nevile !" - cậu lo lắng cho bạn mình
"Nhìn đi đâu vậy, thằng lỏi con ! Incendio !"
"Aguamenti !"
Nevile sau đó đã được đưa vào trong để chữa trị, mọi người bên ngoài tiếp tục chiến đấu
Suốt 1 tiếng đồng hồ tiếp theo, Sảnh Đường đã chất đầy bệnh nhân
"Quỷ thần, Merlin ! Diffindo !"
"Experliamus !"
"Protego !"
Lúc này, vết sẹo của Harry bỗng dưng đau dữ dội. Trên bầu trời xuất hiện dấu hiệu hắc ám, là chúa tể ra lệnh rút quân. Chuẩn bị cho đợt tiếp theo
Các Tử Thần Thực Tử mau chóng biến mất, để lại Hogwarts đã thành một bãi chiến trường thực thụ.
---
Sảnh Đường chứa đầy tiếng tang thương, một trong số đó là Fred đã mất đi một bên tai. George đang khóc thương cho người anh của mình, thế giới có bao nhiêu âm thanh đẹp đẽ vậy mà giờ anh chẳng còn nghe được nữa
Có xác chết, cả người bị thương
"Ôi Merlin ơi, cái lũ Tử Thần Thực Tử ác ôn đó !" - bà Promfey đang băng bó cật lực cho cái tai của Fred
"Mình nghĩ chúng ta nên để anh ấy nghỉ ngơi chút"
"Pan, thế nào rồi ?" - Draco đến chỗ cô bạn thân hỏi han
"Cũng không rát lắm, chỉ là có chảy máu thôi. Có vẻ cậu vẫn sống dai nhỉ ?"
"Đến nước này còn đùa cợt, lo dỗ Granger nhà cậu đi. Tôi phải qua xem Harry"
Hermione ngồi cạnh, cứ nhìn vào vết thương trên đầu của Pansy như người mất hồn. Khổ thân chị bé, thương người yêu vậy mà lúc giận thì cũng dai lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top