Chương 1

  - Potter, cậu... À không... Không được
  - Draco, tôi khuyên thật lòng nhé. Nếu cậu cứ tiếp tục như thế thì có mười Harry Potter chạy mười vòng Hogwarts cũng không thích nổi cậu.

_________________

     Mái tóc đen mọi ngày bù xù tự dưng hôm nay lại gọn gàng bất ngờ. Có phải tình yêu đã chải nó không?
     Cậu lúng túng với chai nước hoa mà Hermione  tặng cậu hồi sinh nhật. Đây là lần đầu cậu sử dụng nước hoa. Ummmmm xài sao ấy nhỉ? Mọi khi cậu thường thấy Ron cứ xịt xịt xịt rất nhiều đến mức cậu cứ luôn nghĩ anh chàng vừa tắm xong cả bồn nước hoa.
     "Tớ giúp cho bồ tèo"
Ron ngồi đấy nhìn cậu xoay tới xoay lui mấy vòng trước tấm gương kia đến hoa cả mắt. Ron thừa biết Harry không thích cầu kỳ kiểu như này đâu. Bằng chứng là lọ nước hoa Hermione tặng từ tít tè lâu lắc mà tới giờ cậu mới xài, đã vậy còn không biết cách sử dụng mới đau. Harry, cậu cứ như vậy thì cô nào mà thích được???
    "Cảm ơn cậu"
    "Đây, cứ xịt vào sau gáy và hai bên đầu gối này. Tớ thường hay làm vậy. Biết sao không?"
    "Tại sao?"
    "Hương thơm sẽ tỏa theo từng bước tớ đi. Sau đó sẽ có rất rất nhiều em bu quanh tớ. Quá là sướng!"
    "Tớ có thấy em nào đâu mặc dù là ngày nào cậu cũng xịt xịt xịt toàn thân thế kia."

    Ronald xụ mặt khi nghe cậu nói. Cậu phũ tớ một câu thì cậu cao lên thì chắc bây giờ cậu phải bằng tòa nhà 81 tầng rồi.
    Mùi nước hoa lan ra. Thứ mùi nhè nhẹ được kết hợp giữa hoa Lily và hoa Nhài cũng hương Chanh man mát. Nó dìu dịu tỏa khắp phòng.
      "Hự! Tớ chúng bùa yêu của cậu rồi Harry"
      "Tớ có làm gì cậu đâu???"
      "Không. Ý tớ là mùi hương kìa. - Ron hít một hơi nữa - Thơm quá! Đúng là quà của Hermione. Tinh tế giống bồ ấy nhỉ?"
    Harry gật đầu đồng ý với Ron. Mùi hương này làm cậu muốn xịt mọi kẽ hở của phòng nhưng mà sao cậu có thể nỡ làm vậy khi đây là món quà mà cô bạn thân nhất tặng chứ. Thật là hoang phí. Vả lại, cậu cũng chẳng muốn bất cứ ai được hưởng ké nó cả. Hương thơm này chỉ dành cho một người thôi. Nhỉ?
___________________

    Đại sảnh lúc này đã ngập các bộ áo trùng đỏ, xanh lục, xanh dương và vàng - tượng trưng cho bốn nhà - đang ngồi trên dãy ăn dài thườn thượt. Thức ăn trên bàn nhiều không đếm xuể. Chà, phải đánh một bữa thật nó mới được - Harry thầm nghĩ
     Từng bước chân của cậu, hình dáng của cậu đều được đôi mắt màu xám xanh kia tham lam thu hết vào. Harry đi đến đâu, mùi hương ấy tỏa ra len lách vào mọi ngóc ngách. Cậu lướt qua ai thì người ấy cũng phải ngoáy lại nhìn cậu.
     "Hôm nay em sử dụng nước hoa à?"
Chàng trai cao hơn cậu một gần hai cái đầu khoác trên mình bộ đồng phục vàng nhà Hufflepuff đứng chặn cậu trước cửa đại sảnh.
     "Ôi, Cedric... à p...phải..."
     "Chà, thơm lắm đấy"
     "C...cảm ơn anh"

   Cậu ngập ngừng trả lời Cedric. Dù là nói chuyện với anh nhưng mắt cậu thì đang dò tìm một hình bóng quen thuộc trong dãy bàn nọ. Chợt thấy ánh mắt ấy đang mông lung đâu đó. Tim cậu hẫng một nhịp, một chút thất vọng chen vào mạch máu... Gần đây anh không còn ngồi gần dãy bàn của cậu và cũng không còn buông lời trêu Harry như trước. Harry không còn là "con mồi" của Draco nữa sao?
   Nhanh chóng chào tạm biệt người huynh trưởng. Harry sải bước thật nhanh về hướng Ron và Hermione đang ngồi.
      "Bồ làm gì mà lâu vậy Harry?"
      "Ừ...ừm..."
      "Tóc bồ... và cả mùi hương ấy nữa. Hôm nay bồ lạ quá."
    Ronald đang cặm cụi ngồn hết mớ thức ăn vào miệng mình vừa nói.
      "Sáng nay bồ ấy mất hàng tá thời gian để ngắm nhìn mình trong gương đấy."
      "Này! Đừng nói bồ biết yêu rồi nhé Harry"
   Granger hớn hở nhìn cậu bạn mình. Harry đã trưởng thành rồi sao. Còn lọ nước hoa khi cô tặng Harry đã bảo có lẽ khi nào có dịp quan trọng thì cậu mới sử dụng cơ mà.
      "Bồ đừng nói bậy như thế chứ. Với cả cậu bé tiếng thôi. Mọi người đang nhìn tớ kia kìa"

  Harry biết yêu á?
    Không đời nào. Đừng có đùa như vậy. Ai lại muốn làm tình địch với Draco Malfoy này chứ. Đúng là chán sống mà. Anh nhất định sẽ tìm ra cái người cậu đang yêu kia rồi cho hắn một quả Avada Kedavra biết mùi khi cả gan cướp mất đầu sẹo của anh.
   Khoan đã... Anh có gì của cậu đâu chứ. Nhưng mà không được!
   Cái gì của mình là của mình. Còn không phải của mình thì phải dành giật để nó là của mình. Thế thôi!

  "Draco! Draco! Draaaaaaacooo!!!!"
     Pansy dùng chất giọng cao quãng tám để kéo hồn anh về với bàn ăn. Chắc giờ anh cũng bay đến tận tầng mây thứ tám rồi và có lẽ anh nên hẹn tầng mây thứ chín vào một dịp đẹp trời nào đó đi.
    "Đinh tai quá đấy!"
    "Potter đang nhìn cậu kìa" - Blaise chen vào
   Anh mãi đắm chìm trong bóng dáng cậu bé vàng kia mà chết mê chết mệt đến mức cậu nhìn anh từ khi nào anh cũng chẳng hay. Biết Harry đang nhìn mình đầy thắc mắc, Draco liền lảng tránh ánh mắt ấy. Bằng cơ mặt liệt vốn có của mình, anh đã thành công né đi ánh nhìn của cậu bằng một cách không thể chán ghét hơn. Hay tự anh niệm Avada cho mình đi nhỉ? Cũng không tồi đâu. Nhưng màaaa... Không! Anh đi thăm thiên đàng thì Harry sẽ cô đơn chết mất!
     "Sao mấy cậu không nói sớm?. Thật mất mặt tôi quá."
     "Tự hỏi bản thân cậu đi. Chẳng phải cậu cũng đang nhìn cậu ta đấy sao?"
     "Đừng bảo bọn tôi là cậu bận nghĩ xem nên tổ chức lễ cưới với Potter ở đâu nhé?"
     "Không. Cậu đừng nói nhảm, Pansy."

   Không? Draco. Bọn tôi ai cũng thấy anh chết chìm trong đáy mắt Harry cả. Chỉ là người trong cuộc thường ngu muội mà thôi.
      "Cậu nên cảm ơn Pansy đi. Bởi vì cậu ấy đã kịp cứu cậu trước khi cậu ngỏm trong đáy mắt của Potter."
       "Còn cậu có hơn gì tôi à?"
    Draco nhếch môi. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Đã đôi lần anh thấy Blaise chết cháy trong lửa tình với ai kia rồi. Mới nãy hắn còn vờ như không biết người ta nhìn hắn nữa kia mà. Đồ ngu muội!

      "Harry, thằng Malfoy lại nhìn cậu như vậy nữa kìa." - Ronald cúi thấp đầu xì xầm. - "Này, đừng bảo nó đang đợi khi nào cậu lơ đãng thì tặng cho cậu quả bùa linh tinh gì đấy để hại cậu"
 
     "Ron, đừng suy bụng ta ra bụng người như thế" - Hermione cau mày nhìn anh chàng
     "Nếu hắn có định làm gì Harry thì tớ sẽ cho hắn hưởng đủ Calvorio ( Bùa rụng tóc ) và cái đầu vàng đó sẽ mất hút
      "Này, cậu đừng nói bậy Ron. Nếu cậu ra nghe được thì toi cậu"
      "Cậu sai rồi." - Ron nghiêm giọng nhìn Harry khiến cậu không khỏi nhướng mày khó hiểu - "My father will hear about this!"

   Hermione cũng phải phì cười với Ron. Tại sao hôm nay cậu ấy lại dám nói như thế cơ chứ?

____________________

   " Này Potter, cậu có thể đừng phá cái vạc độc dược này nữa được không? "
   " Tôi...Tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi mà! "
   " Yêu cầu? Yêu cầu nào bảo cậu thêm mớ bông bồng đó vào nồi vậy hả? "
 
   Mặt Draco cau có, đôi lông mày gần như sát lại vào nhau. Anh tỏ vẻ khó chịu khi Potter - Harry Potter chính xác là như vậy - Đang định cho thêm cái đống gì đó mà cậu ta tự chế ra trong công thức.
  
  " Tô...Tôi xin lỗi. Nhưng mà cậu cũng không cần phải khó chịu như vậy chứ?"
   " Cậu ý kiến gì? " - Draco xoay người, rời mắt khỏi vạc độc dược nhìn thẳng vào mắt Harry - " Hay cậu cố tình để được tôi chú ý? "
    " Tôi không có! "
  Mặt cậu hơi ửng hồng, nhịp tim cũng tăng nhanh chóng mặt. Cậu vội nhích người ra chỗ khác hòng không cho anh thấy hai quả cà chua chín trên má mình. Sao tôi lại thích một người như anh chứ hả? ...
   " Này! Cậu ngơ mặt ra đấy làm gì ? Đến đây xem tôi làm mẫu "
   Potter như con mèo nhỏ mắng lạch bạch đi đến gần anh.
     " Đưa cho tôi cái lọ kia Potter " - Malfoy chỉ tay về phía một dãy lọ
    Harry không biết anh muốn lấy lọ nào. Hay là lấy bừa đi? Ấy, không được. Draco cứ như con thú khi mà Harry không làm theo ý hắn. Cậu không muốn bị tên vương tử này lãi nhãi mãi bên tai đâu...
      " Còn đứng đó làm gì? Cái lọ màu xanh "
    Anh nhẹ giọng nói. Vì sao không la cậu nữa á? Anh thừa biết con mèo này không biết phải đưa lọ nào mà! Sao tôi lại yêu một đứa ngốc như em vậy ? Chắc tôi điên mất!
     " Cái này phải không? "
   Khẽ gật đầu với cậu nhưng anh vẫn khônh quên than vãn.
     " Mong là lần sau tôi không được xếp chung với cậu nữa, Potter. "

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top