Chương 17 (END). Giăng lưới - sa bẫy
Nếu có ai hỏi tôi, toàn bộ trò chơi này bắt đầu từ khi nào, thì câu trả lời đơn giản thôi: cái ngày tôi cố tình làm đổ mực vào tập ghi chú của Potter. Ừ, là cố tình.
Tôi không phải loại người vụng về đến mức làm rơi mực giữa ban ngày. Tôi đâu phải Waesley. Đó là nước đi đầu tiên. Một cú chọc tức nhỏ, vừa đủ để khiến cậu ấy đỏ gay mặt, trừng mắt nhìn tôi, rồi lẩm bẩm nguyền rủa sau lưng. Potter dễ đoán đến đáng yêu.
Harry Potter.
Đúng, ngay từ đầu tôi đã nhắm vào cậu. Không phải vì ghét bỏ như tôi vẫn luôn giả vờ, cũng chẳng vì những trận cãi vã ồn ào làm cả trường phát ngán. Mà bởi vì... tôi đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi. Thật nực cười phải không? Draco Malfoy – kẻ kiêu ngạo, người thừa kế của một gia tộc cổ xưa, lại lặng lẽ đem lòng thích Harry Potter, gã "cứu thế giới" với cái đầu bù xù và đôi mắt lúc nào cũng long lanh đến khó chịu.
Tôi đã thử phớt lờ cảm giác ấy. Đã thử mắng nhiếc, thử tỏ ra căm ghét, thử dựng nên một bức tường lạnh lùng chỉ để giấu đi thứ tình cảm quái quỷ này. Nhưng Potter... cậu ấy lại chẳng bao giờ chịu đứng yên. Cứ xông thẳng vào đời tôi bằng cách ngây ngô và thẳng thắn nhất. Và tôi thì—không chống đỡ nổi.
Thế nên, tôi đã dựng nên ván cờ này.
Hermione Granger. Đúng, tôi đã kéo cô nàng vào ván cờ của mình. Đừng hỏi tại sao Granger lại đồng ý, vì tôi có thứ mà cô nàng cần: một bản thảo cổ hiếm trong khu vực cấm của thư viện. Tôi thì có cách lấy nó, còn Granger thì không. Thỏa thuận rất đơn giản: tôi cho cô ta thứ cô ta muốn, cô ta đổi lại bằng cách gợi ý cho Potter làm đúng điều tôi mong chờ.
Potter tưởng mình nghĩ ra kế hoạch "cưa đổ Malfoy rồi đá bay cho hả giận"? Ha. Thực chất, mỗi bước đi của cậu ấy đều đã được tôi và Granger dọn đường từ trước. Chỉ cần gợi đúng một chút, Potter sẽ cắm đầu cắm cổ làm theo, không chút nghi ngờ.
Nghe có vẻ lố bịch nhỉ? Nhưng đó chính là cách duy nhất tôi nghĩ ra để ép cậu ấy phải bước về phía tôi. Nếu tôi tỏ tình thẳng thắn, chắc chắn cậu ấy sẽ giật mình, lảng tránh, hoặc tệ hơn là tuyệt giao luôn với tôi. Nhưng nếu là cậu ấy chủ động, nếu là cậu ấy tự nhận ra mình đang bối rối trước Malfoy này... thì khác.
Và tôi đã thắng.
Cậu ấy lao vào "kế hoạch trả thù" một cách vụng về đến đáng yêu. Những lần giả vờ cười gượng, những lần định đá tôi rồi lại lúng túng đến đỏ mặt, tất cả đều hiện rõ trong mắt tôi. Tôi đã nhìn thấy từng chút một. Và Potter, cậu ấy không hề biết mình đã tự buộc chặt với tôi từ khi nào.
Đêm trong nhà vệ sinh, khoảnh khắc cậu ấy suýt hôn tôi – Merlin ơi, tôi đã phải cố kìm nén đến mức nào mới không bế cậu ấy ra khỏi đó ngay lập tức. Sân thượng, lời tỏ tình nửa vời của cậu ấy – tôi nghe mà suýt bật cười, vì quá ngọt ngào, quá chân thật. Và khi cậu ấy thừa nhận "thích tôi"... tim tôi đã loạn nhịp, không còn phân biệt được đâu là kế hoạch, đâu là thật nữa.
Nhưng tôi vẫn giận.
Rồi cái ngày tôi nghe thấy hết mọi chuyện trong nhà ăn. Potter, Granger và Weasley ngồi đó, tám nhảm về kế hoạch như thể tôi là một trò đùa. Potter ngập ngừng, lắp bắp, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Nghe đến đó, tôi thấy trong tay mình có hộp bánh ngọt, vốn dĩ cũng chẳng mua để đưa cho Potter mà là để quẳng nó đi, ngay trước mặt cả bọn. Nhìn Potter hoảng hốt chạy theo tôi, vừa tức vừa buồn cười. Nhưng tôi đã thật sự giận. Tôi không giận vì kế hoạch đó mà là vì cảm giác bị phản bội, nó thiêu đốt tôi từ trong ra ngoài. Tôi biết hết, tất nhiên, nhưng tôi vẫn giận đấy.
Nhưng rồi... cậu ấy chạy theo. Thở hổn hển, mặt đỏ bừng, giọng run run giải thích đến vụng về. Potter, cậu biết không? Chính khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra tất cả. Cậu đã thích tôi thật rồi. Dù ban đầu chỉ là trò đùa, nhưng bây giờ, từng lời cậu nói đều xuất phát từ trái tim. Và tôi không thể nào quay lưng với nó.
Tôi đã để mặc cậu ấy bám theo tôi suốt những ngày sau đó. Một cái đuôi nhỏ, lăng xăng lẽo đẽo, tìm đủ trò để lấy lòng tôi. Tôi giả vờ cau có, giả vờ lạnh nhạt, nhưng mỗi lần thấy cậu ấy ngốc nghếch cười, tôi lại muốn giữ chặt cậu ấy trong vòng tay.
Và hôm nay, dưới ánh mắt tò mò của Weasley, dưới cái nhìn thấu suốt của Granger, tôi để cậu ấy nắm tay bước đến, giới thiệu: "Đây là Draco Malfoy, bạn trai tớ."
Tôi không cần nhìn gương cũng biết mặt mình đỏ cỡ nào. Nhưng tôi vẫn ngẩng cao đầu, mỉm cười kiêu ngạo – vì cuối cùng, Potter đã thuộc về tôi.
Hermione, khẽ nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt lóe lên chút bí mật mà chỉ hai chúng tôi hiểu. Tôi khẽ cười đáp trả. Cô nàng đã giữ đúng lời hứa, còn tôi... cũng không hề thất hứa.
Potter chẳng nhận ra gì cả. Cậu ấy chỉ nắm tay tôi chặt hơn, nhìn tôi với ánh mắt sáng ngời.
Và,
Tôi thản nhiên, như thể mọi thứ đều hiển nhiên. Nhưng bên trong, trái tim tôi đang đập loạn nhịp.
Cái bẫy này, đúng, tôi giăng. Nhưng nếu là với Harry Potter – thì sa vào cũng đâu có sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top