5. Tất cả là tại tao hết được chưa

Hôm nay Harry và Draco dùng mạng Floo để sang nhà Ron và Hermione.

Trên đường cậu ta có hỏi anh là sao hai người đó chưa cưới luôn cho rồi vậy. Nhà cũng đã xây rồi.

Harry cười cười, bảo rằng thật ra đó là nhà của cha mẹ Hermione để lại. Hai ông bà bỏ con sang Úc định cư, nghe tin con có người yêu và mắc cưới lắm rồi, mà lại không về kịp để dự lễ đính hôn của con. Vì vậy quyết định để cho con với con rể nguyên căn nhà mặt tiền ở Luân Đôn làm của hồi môn luôn. Còn cưới thì cũng đã ấn định ngày rồi, nói chung cũng xa một chút để cha mẹ Hermione sắp xếp về kịp với con gái.

Nghe tới đó Draco cũng thấy mắc cười. Và nói: má, nhà con nhỏ cũng giàu lắm đúng không?

Và Harry bật cười. Hermione chỉ nói với anh là "Không, không có giàu. Có của ăn của để thôi." Đùa, thu nhập của nha sĩ ở thế giới Muggle cũng đâu có thấp.

Tuy chưa được họp mặt thông gia nhưng nhà Weasley cũng hết hồn trước độ vô đối này của hai ông bà. Nhưng Hermione nói là hai người họ tin tưởng con gái lắm, "Phải cái thằng bé mà hè năm nào đón con qua nhà nó chơi không? Trời, nghi lắm mà! Gia đình bên đó cũng dễ thương hết sức. Tới bến đi con. Con chọn là chắc chắn đúng người rồi." Hermione vừa đảo mắt vừa nhìn sang Ron khi nói câu đó, và được nhận một cái hôn trên má.

Cuộc gặp gỡ giữa Draco, Ron và Hermione cũng không tệ như Harry tưởng tượng. Tất nhiên là không tới nỗi hòa hợp vui vẻ như những người bạn thân thiết rồi, nếu vậy thì Harry sợ thật đấy, nhưng cũng thoải mái và không quá căng thẳng.

Khúc đầu thì hơi căng thật. Harry đã lo toát mồ hôi hột.

Hermione đem một đĩa bánh và một đĩa trái cây ra, cùng với một ít trà. Cô mỉm cười, và mỉm cười. Và không biết nói gì.

Harry muốn đập đầu. Quên mất. Hermione, tuy nhẹ hơn nhiều, nhưng cô cũng bị mắc chướng ngại giao tiếp giống mình. Cô có thể rất lưu loát khi thảo luận về công việc với đồng nghiệp, điều đó phân biệt đẳng cấp giữa cô với Harry, nhưng nói chuyện với một người lạ, hoặc một tên mà cô chẳng ưa gì thời đi học lại là một câu chuyện khác.

Nhưng rất may, Draco – một thiên tài giao tiếp, hay ít nhất cậu ta tự cho rằng mình như thế, đã cứu vãn cuộc trò chuyện "khơi lòng" đó.

"Tôi muốn bắt đầu bằng một lời cảm ơn." Cậu mỉm cười lại với cô, rồi quay sang Ron, khuôn mặt cũng đang méo xệch không được tự nhiên cho lắm. "Vì đợt trước ở tòa hai người đã giúp đỡ gia đình tôi. Và đã cho tôi một cơ hội để làm quen lại từ đầu."

"Ờm, không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi ấy mà." Ron nhún vai. "Dù gì thì bọn tôi cũng chỉ muốn làm rõ sự thật thôi. Và giờ cậu với Harry cũng làm việc chung rồi còn gì, thấy Harry vẫn còn nguyên vẹn là tôi mừng rồi."

Ron bị Hermione thúc vào tay một cái và la cái ó lên vì câu cuối cùng đó.

Còn Draco thì bật cười, lắc đầu.

"Không sao, cậu ta nói đúng mà. Nhưng cũng đừng lo quá, công việc của tôi là giữ cho nó được nguyên vẹn mà. Tôi được trả lương để làm chuyện này, nên cứ yên tâm." Cậu ấy thoải mái nói. "Tôi còn cứu mạng nó mấy lần nữa kìa, phải không, hả Harry?"

Và lúc này cả Ron và Hermione đều mở to mắt khi nghe thấy cái tên thân thuộc mà hai người đã gọi cả ngàn lần đó thoát ra từ miệng Draco.

"Ừ," Harry đảo mắt. "Tao mắc nợ mày luôn đó, Draco."

Tuy rằng tông giọng của Harry rất chi là mỉa mai, nhưng vẫn không cản được hai cặp mắt đối diện muốn rớt ra ngoài hẳn.

Đó giờ khi nhắc đến Draco với Ron và Hermione, Harry vẫn luôn dùng "Malfoy". Cho nên họ vẫn chưa quen với cách dùng này. Ờ thì, dù sao thì chính bản thân Harry cũng mới quen dạo gần đây thôi mà.

"À. Còn điều này cũng quan trọng nữa," Draco nói tiếp, bỏ qua sự ngỡ ngàng của hai đôi chim cu trước mặt. "Xin lỗi. Vì tất cả những gì tôi làm hai người thấy khó chịu trong thời gian qua. Bản thân tôi cũng tự thấy định kiến trước đây của mình là hoàn toàn sai rồi."

Harry thấy lời lẽ và giọng điệu của nó sao mà xa lạ và lịch sự khác thường. Đôi khi anh quên mất Draco đã là một người đàn ông trưởng thành và là một kẻ khôn khéo biết lựa lời, vì bình thường nó nói chuyện với anh theo cái kiểu huỵch toẹt, chẳng đề phòng gì cả. Harry nhớ lại cái kiểu sượng trân của nó khi họ gặp nhau lần đầu tiên với tư cách cộng sự. Đúng rồi, Draco có thể điều chỉnh biểu cảm, kiểm soát tông giọng và đeo lên những chiếc mặt nạ khác nhau tùy tình huống. Harry tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã phá vỡ bức tường ấy từ lâu.

Ron khịt mũi. "Cuối cùng cũng nhận ra đấy à." Và lại được Hermione thúc thêm một cái nữa. "À, không, ý tôi là cậu nhận ra rồi thì tốt. Tụi tôi không có để bụng gì nữa đâu."

Hermione vừa lòng mỉm cười, nhưng cô vẫn nửa thật nửa đùa hỏi: "Cậu thật sự không còn chút định kiến nào về dòng máu đấy à? Xin lỗi nếu tôi không phải phép, nhưng từ hồi còn đi học, nhiều lần tôi đã muốn thảo luận về vấn đề này đấy."

Bỗng dưng Harry thấy khuôn mặt cậu ấy nghiêm túc hơn hẳn. Không hề có nét bỡn cợt nào luôn.

"À, thật ra thì trước đó tôi vẫn còn thấy cấn cấn. Cô biết đó, hồi xưa tôi vẫn hay được dạy là máu thuần mới tốt, và dòng thuần chủng mới là vượt trội nhất. Nhưng hôm bữa, khi đi làm nhiệm vụ với Harry, tôi đã trà trộn vào một quán bar Muggle và tình cờ gặp được một giáo sư, ờm, ổng kêu là bị bạn kéo vào. Ông ấy đã cho tôi biết một kiến thức động trời luôn," Nó dừng lại một lúc và nói tiếp. "Con lai khác dòng tuy rằng không phải lúc nào tính trạng cũng mang sự hoà hợp về di truyền, bằng chứng cho thấy ở các Squib. Tuy nhiên, con lai đôi khi lại vượt bậc trong nhiều trường hợp, thậm chí còn có khả năng dẫn đến ưu thế lai. Và điều đó giải thích vì sao trong nhiều trường hợp, phù thủy máu lai và gốc Muggle lại thật sự hoàn toàn vượt trội máu thuần."

Draco dừng lại để hít thở sâu hơn và tiếp tục khi không ai nói thêm gì.

"Và tôi cũng được lý giải cặn kẽ vì sao phù thuỷ lại có thể được sinh ra từ gia đình Muggle. Đó giờ Cha tôi vẫn lý giải là do nguồn gốc từ họ hàng xưa, nhưng tôi chưa bao giờ được nghe về khái niệm gen lặn - trội cả! Đó là lý do vì sao gốc Muggle và máu lai không phải là sinh vật quái đản nào, khi di truyền đã chọn lọc những gen tốt để có thể tạo ra phép thuật. Tôi nghĩ tất cả là tại Hogwarts, nếu giáo dục tốt hơn thì tôi đã hiểu rõ rồi. Và mấy người có thể không tin tôi, nhưng tôi là một con người của khoa học."

Harry cười khúc khích. Là con lai và sống với Muggles (những kẻ đáng ghét) trong hơn mười sáu năm, Harry vẫn không có chút ý niệm nào về những gì Draco đang nói. Anh tưởng tượng sẽ như thế nào nếu Draco là một Muggle. Ồ, nó chắc chắn sẽ là một học sinh trung học thông minh, xét theo những gì nó có thể tiếp thu trong một cuộc trò chuyện tình cờ với một giáo sư tại một quán bar nhộn nhịp. Anh không thể không cảm thấy rất tự hào về người đàn ông này. Và nhìn cái khuôn mặt háo hức nghiêm túc chết người của nó khi nó đang cố chứng minh điều gì đó kìa, trông rất là bánh cuốn luôn.

Malfoy có thể là một thằng khốn hết thuốc chữa. Một kẻ bắt nạt. Một kẻ phân biệt chủng tộc.

Nhưng Draco thì lại là một nhà giao tiếp giỏi. Một người sống nguyên tắc. Một Lương Y lành nghề. Một người rửa chén bậc thầy. Một nhà trị liệu tâm lý không biết bằng cấp từ đâu ra. Ôi trời, Draco tự phong danh hiệu cho mình nhiều quá xá, và việc Harry nhớ hết chúng là một điều hết sức đáng lo ngại.

Và giờ lại còn là một con người của khoa học nữa chứ. Khổ ghê luôn á.

Nhưng mà bạn biết còn gì khổ hơn nữa không? Là đôi mắt của Hermione đã sáng lên sau khi nghe hết đống thông tin đó.

...

Trong khi hai phù thủy sáng giá nhất (và, điên rồ nhất, dựa theo lời vàng ngọc của Ron) trong năm của họ đang thảo luận về gen, và vì sao các nghiên cứu về gen và nhiễm sắc thể không được đưa vào chương trình của Hogwarts, thì Ron và Harry đã lắc đầu và xử lý hết đống đồ ăn trên bàn.

"Tôi cũng lấy làm tiếc khi đã không tham gia vào lớp Muggle học ấy," Draco nhún vai. "Tôi thấy những người sống ở chung cư Grimmauld rất vui tính, lâu lâu cũng có các cô gái dễ thương nữa, nhưng không biết phải nói chuyện với họ làm sao luôn."

Harry đảo mắt. Ron đảo mắt. Còn Hermione thì bật cười.

"Cậu hoàn toàn có thể hỏi Harry mà. Tôi tin là cậu ấy có nhiều kinh nghiệm trò chuyện với Muggle dù không được học qua một lớp nào."

"Cô lầm to rồi," Draco mở to mắt, lắc đầu. "Cậu ta không có vấn đề nói chuyện với Muggle, đúng. Nhưng vấn đề to đùng là cậu ta không-biết-giao-tiếp. Sẽ là một sự sỉ nhục nếu tôi để cậu ta hướng dẫn tôi bắt chuyện với mấy cô em mất."

Bây giờ thì khỏi nói, Harry muốn bóp cổ thằng này quăng ra ngoài cửa sổ luôn. "Xin lỗi nha, mấy cô em phải tự đến bắt chuyện với tao đấy. I don't chase, I attract."

"Coi Tầm thủ nói gì kìa," Draco thêm vào vu vơ.

"Okay, thứ duy nhất tao theo đuổi là trái snitch và mấy tên tội phạm. Có cần phải nhắc mấy thứ đó không?" Harry thở dài, suýt nở nụ cười. Anh biết Draco không bao giờ từ bỏ cơ hội chọc ghẹo anh, nhưng cái đó cũng hay thiệt.

Lúc này Ron chen vào. "Coi ai chết lên chết xuống vì cô nàng gốc Á nào đó hai năm trời lên tiếng kìa."

"Nè, chuyện xưa như Diễm rồi nha."

"Thì đường tình duyên của bồ cũng xưa như Diễm rồi đấy bạn hiền ơi."

Draco cắn môi gắng không cười ẻ trước lời tuyên bố hùng hồn của Ron. Harry nghĩ lại rồi, nó sẽ bóp cổ Ron và thảy xác cậu ta ra khỏi chính căn nhà của mình. Nhưng anh không cần làm điều đó vì Hermione đã trừng phạt Ron bằng một cái nhéo yêu. Từ biểu cảm của Ron ta có thể đoán là cái nhéo ấy cũng không được yêu thương cho lắm.

"Họ còn có cái thiết bị gì đó chiếu chiếu nữa, Harry bảo là điện thoại di động. Tôi thấy ai cũng cầm trong người, và cũng thường xuyên lôi ra nữa, như đũa phép luôn. Tôi cứ bảo nó mua một cái đi mà không chịu–nhoàm."

Harry nhét miếng táo vào miệng cho cậu ta bớt luyên thuyên đi trước con mắt ngỡ ngàng của Ron và Hermione, không hiểu vì sao. Chắc là do Draco nhắc tới điện thoại. "Tin tao đi, thứ đó còn nguy hiểm hơn cả đũa phép đấy."

"Mà Granger này, cô có tập võ hay gì không ấy?" Draco đột nhiên hỏi sau khi nhai hết miếng táo, "Tôi thấy cô đấm rất đau luôn."

"Phải nói là chí mạng luôn thì có." Ron đảo mắt đồng tình, rồi kể cho cậu ta nghe những lần may mắn trở thành người được chọn cho cái cùi chỏ hay là bàn chân của Hermione. Và đương nhiên, được Hermione thị phạm ngay tại chỗ luôn.

"À, mà có câu hỏi này, hỏi cho một người bạn thôi," Draco cười nửa miệng, và Harry bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu. "Làm sao hai người đến được với nhau? Có bí quyết nào trong việc *tìm kiếm tình yêu của đời mình* không?"

"Trời, chuyện này tôi kể tới mai cũng được luôn đó."

May quá, họ không có kể tới mai thật. Cuộc trò chuyện chỉ hơi dài khoảng một tiếng, đại khái nghe nhiều nhất là "Tại anh đần quá chứ đâu," rồi "Do em không chịu nói ai mà biết," và "Tất cả là tại Harry." Harry lâu lâu gật gù, bị nhắc đến tên thì sẽ nói vài câu và sẽ nổi khùng lên nếu như bị đổ thừa "Do hai người vờn nhau hết chứ ai, bớt lôi mình vào nha." Gì chứ, trong chuyện tình của hai người bạn thân, Harry là bóng đèn bự nhất nhưng cũng là thuyền trưởng bự nhất còn gì nữa?

Draco liếc sang nhìn Harry bằng ánh mắt: thấy thương chưa kìa, bảy năm làm bóng đèn, nhưng rồi sau đó anh thở dài và liên tục nhét thức ăn vào mồm cho nó khỏi có cơ hội xỉa xói gì.

Tới tận lúc mà Harry và Draco gửi lời chào tạm biệt và trở về bằng mạng Floo, Ron và Hermione vẫn ngơ ngác nhìn nhau. Ủa, vậy là come out chưa?

...

À, trước khi về, họ có kịp gặp qua Dobby.

"Dobby xin chào cậu chủ! Dobby nhớ cậu chủ lắm nhưng Dobby đã là một con tinh tự do rồi!" Dobby tự hào khoe chiếc mũ hình cái tất mình vừa mới may xong.

Draco cũng cười, gật đầu. Rồi tự nhiên lại nhéo vào eo Harry một cái chẳng biết vì lý do gì. "Nếu đã tự do rồi, thì không cần phải gọi cậu chủ nữa đâu. Cứ gọi tôi... Draco là được."

Và họ tán gẫu với nhau một lúc, cho tới khi Dobby vừa nói vừa lau nước mắt.

"Draco cuối cùng cũng kết bạn được với Harry Potter rồi. Harry là một người bạn tốt. Tốt nhất của tốt. Dobby mong Draco sẽ trân trọng cậu ấy."

Cả hai ngẩn người ra một lúc lâu. Harry thấy mặt mình có chút đỏ lên, nửa muốn mở miệng nói gì đó cho qua rồi dắt Draco về, nửa muốn nghe không biết Draco sẽ nói gì.

Cậu ấy chỉ đăm chiêu một lúc, rồi mỉm cười. "Nhỉ? Cậu cũng nghĩ vậy đúng không? Và tất nhiên rồi. Tôi sẽ trân trọng cậu ấy."

Cậu cũng nghĩ vậy đúng không.

Tôi sẽ trân trọng cậu ấy.

Harry bỗng có cảm giác ai đó đang siết chặt lấy hai lá phổi của mình, khó thở quá đi mất.

...

Đêm hôm ấy, vẫn như mọi lần, Harry giữ Draco lại cùng ăn tối. Họ trò chuyện về những gì đã xảy ra sáng nay, khi cùng nhau qua thăm Ron và Hermione.

"Hừm, đừng có mà kiêu ngạo nhé, nhưng tao nghĩ mắt nhìn người của mày cũng ổn," Draco nói khi đang rửa bát đĩa sau bếp. Harry trông hơi hoang mang. "Mày thực sự có thể phân biệt được ai tốt ai xấu." Giọng nói của nó ngân lên khi đang trích nguyên văn câu nói khét tiếng đó của Harry.

Harry nhăn nhó. "Mày lại bới chuyện cũ lên nói nữa hả?"

"Tao sẽ bới tung lên hết lần này tới lần khác. Miễn là mày đau khổ," Draco cười nhếch môi. "Và tao rất vui mừng khi câu nói của mày giờ đã đâm ngược lại mày."

Tôi nghĩ tôi có thể tự mình phân biệt được người xấu. Đó là những gì Harry nói, đâu đó chừng mười năm về trước. Trời ơi, thằng này đúng là bó tay luôn.

"Mày đang để bụng lời của một đứa con nít mười một tuổi đấy, Draco," Harry đảo mắt. "Và tao lúc nào cũng nói lời giữ lấy lời. Hiện tại tao vẫn có thể phân biệt được ai tốt với tao."

Anh hài lòng ghi nhận vệt ửng hồng trên má Draco. Ôi trời, phản ứng đó không khác gì luôn, chỉ khác ở hoàn cảnh thôi.

"Vậy sao," Harry có thể cảm nhận chút kiêu ngạo ánh lên trong tông giọng của Draco, và không hiểu sao nghe dễ thương thật sự. "Nhưng mày vẫn làm tan vỡ trái tim của một cậu bé mười một tuổi khác khi mày tầm tuổi đó."

"Mày có vỡ tan đâu," anh cười trừ và nhún vai.

"Tao rất là tổn thương luôn đó," Draco bóp chặt lấy tim mình một cách lố lăng, biểu cảm khuôn mặt không thể giả hơn. Harry vỡ ra cười.

"Biết rồi. Xin lỗi vì đập vỡ tim mày nhé," Harry vui vẻ nói, không hề có chút hối lỗi nào trong tông giọng. "Mày cũng đập vỡ tim tao mấy lần rồi ấy mà. Mỗi lần mày làm vỡ một cái đĩa, tim tao lại nứt ra từng chút một."

"Ai chỉ mày cà khịa thế đồ Đầu Bô lố nhố?" Harry tiếp tục cười khùng khục khi nhận lấy cái trừng nhọn hoắc của cậu trai tóc vàng.

"Mày chứ ai nữa," Harry nhún vai. Anh nghĩ cà khịa nên được thêm vào liệu pháp chữa trị tâm lý, vì chọc điên thằng này vui vãi.

"Và thay vì học cả trăm thứ tốt từ tao, mày lại chọn ăn theo cái xấu. Ngoan lắm, bé Harry," Draco lắc đầu đầy thất vọng.

Khóe miệng anh nhếch lên ngày một cao. Anh ngả người ra sô pha, lười biếng nói. "Không kiềm được ấy. Thói xấu của mày dễ học theo gần chết. Mày không được trách Harry bé nhỏ, mày đã hứa sẽ trân trọng nó rồi mà, nhớ không?"

Thiệt là thích thú khi nhìn thấy cái vẻ mặt vặn vẹo khó chịu của Draco.

"Mày đúng là một đứa trẻ hư," nó nhếch môi, và cái biểu cảm đó càng thách thức Harry hơn nữa.

"Mày phải trả giá vì làm gương xấu cho Harry bé nhỏ. Và đập vỡ quá trời tim của người ta nữa."

"Ngậm mồm đi. Tao đập thêm cái nữa cho mày coi," Draco bĩu môi, chuẩn bị ném thêm cái dĩa nữa, đắc thắng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Harry. "Nhưng mà nghiêm túc mà nói, tao không ngờ Granger với Weasley lại chấp nhận tao nhanh đến vậy. Cứ tưởng sẽ không bao giờ nói chuyện được, cạch mặt suốt đời luôn ấy."

Harry đảo mắt. "Thật ra thì Ron không thích mày chủ yếu là do mày bắt nạt Hermione quá đấy, chứ cũng chẳng thèm bỏ vào tai mấy lời mày nói về cậu ấy đâu. Còn Hermione, cô ấy dễ giận nhưng cũng dễ mềm lòng. Ờm, ngày xưa tao với Ron cũng làm cổ buồn hoài à, tới mức mà giờ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi luôn ấy, nhưng làm lành nhanh lắm. Tao nghĩ Ron còn làm cổ khóc nhiều hơn mày nữa. Nhưng giờ hai người đó chuẩn bị cưới nhau luôn rồi. Đỉnh thiệt."

"Người ta khóc vì yêu đó má ơi," Draco lườm, lắc đầu như muốn nói: mày chả biết mẹ gì, đồ ế thảm hại. Rồi cậu ta im lặng, ngẫm nghĩ điều gì đó. "Ờ, thôi, đợt sau nếu mà có ghé thì tao mang mấy quyển sách tới tạ lỗi vậy."

"Ờ, tao thấy cũng được đó. Lựa quyển nào độc xíu nha, chứ tao nghi cổ đọc hết sách trên đời này luôn rồi quá." Anh gật đầu, rồi nhún vai nói tiếp. "Trong ba đứa, mày làm thân được với đứa khó xơi nhất rồi còn gì."

Chính bản thân anh trước đây cũng chưa từng nghĩ mình và Draco sẽ trở thành bạn sau tất cả những gì đã diễn ra. Nhưng rồi mọi chuyện giờ đây đến một cách tự nhiên quá đỗi, và anh thấy nó cũng không phải là điều gì quá khó tin hay khó chấp nhận đến vậy nữa. "Hồi xưa mày ghét tao nhất trường luôn mà, không phải sao? Mày với Ron và Hermione mà cạch mặt nhau suốt đời thì chắc tao với mày là thâm cừu đại hận, cạch mặt tới kiếp sau luôn mất."

"Nghe vui nhỉ?" Draco làm ra một cái vẻ mặt vừa có chút đùa cợt, vừa nghiêm túc suy nghĩ. "Nhưng tao không có ghét mày nhất trường đâu, mày nói sai bét. Mày làm gì có cái vinh hạnh được ngồi chỗ đó."

"Thế thì ai?" Harry nhăn mày, ngoài anh ra, anh chưa từng thấy cậu ta mất dạy với ai hơn được nữa.

"Umbridge."

"Gì?" Anh bĩu môi, hình ảnh mụ già mặc màu hường từ đầu đến chân lập tức hiện ra trong tâm trí. Một cơn ác mộng khó phai đúng nghĩa. Chắc chắn là Harry sẽ giơ hai tay hai chân đồng tình nếu ai bảo người đó đặt Umbridge lên top 1 những người bạn ghét nhất trên đời, tuy nhiên với Draco thì câu chuyện lại khác. "Nhưng bả cưng mày mà? Mày phải thích bả chứ?"

"Không làm ơn, mày đừng nói vậy xúc phạm tao lắm. Con mẹ đó biến thái chết đi được. Hồi đó tao tham gia vô cái biệt đội của bả, mới thấy bả làm mấy trò gớm ói lắm. Tao còn thấy kinh tởm nữa ấy," Draco nhăn nhó. "Mà tao không phải học sinh "cưng" của bả đâu. Bà già đó tán tỉnh Goyle, ừ đấy mày nghe không nhầm đâu, Goyle. Trời ạ. Gu bả còn mặn cỡ nào nữa? Xong ngày nào bả cũng rủ Goyle vào cái văn phòng hường muốn bệnh của bả để uống trà tâm sự. Nó không có kể tao nghe là tâm sự chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt kinh hãi của nó mỗi lần ra khỏi phòng là tao không muốn biết rồi. Nó sợ mất mật luôn nhưng phải bấm bụng, mày biết con mụ già đó quá mà."

Harry ghê sợ tưởng tượng tới cảnh đó. Tự dưng anh thấy hình phạt bằng cây bút lông nguyền rủa còn đỡ hơn nhiều.

"Còn nữa đấy. Ban đầu bả tính để cho tụi tao mặc đồng phục của Biệt đội riêng. Và mày biết màu gì chưa? Đúng con mẹ nó luôn, màu hường. Quần què gì vậy trời?" Draco nhớ lại, nhìn khuôn mặt cậu ta sốc hết cỡ trước ký ức đó của mình. "Tao biết không phải Slytherin nào cũng thích màu xanh lá, nhưng mà làm ơn đi, cơn nghiện màu hường của bả không hề lành mạnh chút nào. Tao đã phải viết thư cầu cứu và năn nỉ Cha thuyết phục bả đừng cho bọn tao mặc cái thứ tởm lợm đó lên người, may là bả chịu nghe. Nếu không thì năm đó bọn mày đã được dịp cười vô mặt tụi tao rồi."

Harry bật cười trước viễn cảnh một Draco Malfoy năm thứ năm, mặc một màu hồng từ đầu đến chân. Trông sẽ dị chết đi được ấy, theo kiểu đáng y-- ấy, anh không nên tưởng tượng mấy chuyện như vậy chứ.

"Vậy thì tao rớt xuống hạng hai hả?"

Và bất ngờ thay, câu trả lời là "Không."

"Mày ghét nhiều dữ vậy sao? Còn ai nữa?" Harry tò mò. Tất nhiên Malfoy ghét rất nhiều người rồi, nhưng anh không nghĩ mình bị đẩy xa tới vậy.

"Hết rồi." Cậu ta nhún vai. "Tao không có ghét mày. Tao đã nói thẳng vô bản mặt mày là tao ghét mày bao giờ chưa?"

"Quào, tự tin đấy, để tao nhớ," nhưng Harry cố lục tung ký ức của mình. Cậu ta chửi rất nhiều nhưng chưa từng nói ghét. "Không. Nhưng mày lúc nào cũng nhắm vào tao còn gì. Mày còn thiết kế cho tao nguyên cái huy hiệu "Potter thúi hoắc" nữa. Mày đá tao gãy mẹ mũi luôn. Chưa kể mày còn—"

"Thôi được rồi đừng nhớ nữa." Draco nhăn mặt. Cậu rửa xong đống chén dĩa rồi, và ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Harry. "Tao không có ghét mày được chưa? Tao ghen ăn tức ở thôi."

"Ghen tị? Sao mày lại thấy ghen tị?" Harry nhăn nhó.

"Coi kìa, coi ai đang tìm kiếm lời khen kìa," Draco lườm. "Mày muốn tao nói gì đây? Ôi trời, coi Cậu Bé Sống Sót cùng đám bạn của nó ngầu chưa kìa, ngưỡng mộ vãi! Thích thế ấy hả? Làm ơn đi, mày nổi tiếng nhất trường đấy, tao thích nổi tiếng ô kê chưa?"

Harry đỏ mặt. Ngưỡng mộ hả. Anh lảng tránh ánh nhìn. "Tao chẳng thấy khác gì. Ghen tị của mày giống thù hận hơn."

"Hèn chi mày ế. Nếu bồ mày ghen, mày có nghĩ nó thù mày không?" Draco đảo mắt. Harry biết ví dụ của Draco chỉ là tượng trưng thôi, ghen tị của Draco và ghen tị theo kiểu... yêu nhau nó khác. Nhưng anh không thể ngăn mình nghĩ-- "Ờm... xét theo một góc độ nào đó, chúng vẫn là cảm xúc tiêu cực. Nhưng nó không đồng nghĩa với nhau. Đối với tao nhé, nếu tao ghét mày, tao sẽ thấy mày kinh tởm và lúc nào cũng muốn né xa mày. Ờ, đó là cảm xúc của tao với con mụ Umbridge đó."

Harry thích thú nhìn khuôn mặt cậu ta nhăn lại như nùi giẻ. "Nhưng tao đâu có vậy đâu. Tao là một đứa phiền phức lúc nào cũng bắt nạt mày, nhớ chứ? Lên năm sáu thì tao hết vui rồi, tao thành ác nhân rồi nên mày khỏi phải nói. Nhưng ờm... nếu nói về ghét thì chắc mày ghét tao thì đúng hơn đó."

Harry nhăn mày đăm chiêu, tự mình cân đo đong đếm cảm xúc của bản thân. Anh có thể chắc chắn một điều là hiện tại anh chẳng ghét bỏ gì chàng trai trước mặt. (Thậm chí còn có chút thân thương nữa, anh cay đắng xác nhận điều đó.) Nhưng trước đó thì... mình có ghét nó không nhỉ?

"Tao thấy mày phiền và mày chọc tao điên lên. Mỗi lần nhìn mặt mày là tao thấy mệt mỏi nhức đầu muốn đi đường vòng," Harry nói những gì mình nghĩ. Ừ thì, cậu ta bảo bỏ qua năm sáu nên Harry chỉ kể phần trước đó thôi chứ không đề cập tới vụ stalk. Harry cũng đồng ý là tới khúc đó hết vui rồi. "Ờ... chắc là tao đã từng ghét mày thật. Nhưng mày không trách tao được, vì tao nghĩ mày cũng ghét tao mà. Và mày làm cho đời sống học đường của tao thêm phần địa ngục nữa, đồ khốn."

Anh khó chịu nói, lại nhét đồ ăn vào mồm cậu ta, cho bõ cái cảm xúc ghét bỏ thời niên thiếu của mình. "Tất cả là tại mày. Mở mồm," Anh ra lệnh.

"Rồi, rồi. Tại tao, tại tao hết được chưa?" Cậu ta vừa đảo mắt vừa nhai nhồm nhoàm miếng snack trong miệng. Harry thấy cậu ta áp đầu bên vai mình, dựa cả người vào làm như không có xương, rồi với tay lấy cái điều khiển bật cái tivi mà cậu ta mất hai tuần để quen cách dùng lên và khe khẽ nói: "Xin lỗi."

Có gì đó trong mắt Harry chớp nhoáng nháy lên khi nghe được hai âm tiết ấy. Bỗng dưng anh không biết phải làm sao với lời xin lỗi có chút muộn màng này. Và cũng không biết phải làm sao với hơi ấm đang trêu đùa bên vai mình. Anh thấy bối rối, lúng túng quá cỡ, anh nghĩ mình nên đáp lại một câu: "Không có gì."

Nhưng họng cứng hết cả lại, chẳng thốt lên nổi câu nào. Harry đổ cho kỹ năng giao tiếp xã hội nghèo nàn của mình. Nhưng trong khi bộ phận phụ trách ngôn ngữ của anh còn đang bị dính Bùa Đông cứng, thì bộ phận phụ trách cơ bắp lại như mới vừa uống Thuốc Tăng sinh lực, hoạt động có chút quá đà so với những gì anh muốn.

Anh ngả ra đằng sau, đầu Draco mất điểm tựa mà rớt xuống ngay trên đùi anh. Cậu ta giật mình, tính ngồi dậy, nhưng Harry đã lấy một tay nắm ngay một bên vai giữ cậu lại. Họ giữ tư thế mất tự nhiên đó một hồi lâu, cho tới khi Draco bỏ cuộc, thả lỏng và chỉnh đầu của mình hướng về phía tivi.

Harry thấy mình hít thở không thông. Anh không biết mình đang làm gì nữa, nhưng Draco không phản đối, không mắng chửi anh cũng không dùng sức kháng cự lại. Cậu ấy mới nằm trên đùi lần đầu thôi mà coi như chỗ đó là nhà, hết sức tự nhiên luôn. Tự dưng anh thấy mình nhìn chằm chằm bên tóc người ta nãy giờ chứ không coi tivi. Harry đã bảo con mắt mình hãy dời đi giùm, nếu không thì sẽ bị nghi ngờ mất, nhưng nó nhất quyết cứ ở đó như muốn nói với anh: tao ở đây đấy mày làm gì được tao. Trời đất, kể cả bộ phận thị giác của anh cũng dính Bùa Đông cứng rồi. Tất cả là tại Malfoy.

Và thay vào đó, bộ phận cơ bắp lại tăng động nữa rồi.

Anh chứng kiến bàn tay còn lại của mình chạm vào mái tóc sáng màu kia. Cảm giác mềm mại, mỏng manh cọ vào tay nhưng làm lòng anh ngứa ngáy không chịu được. Chàng trai đang xem tivi ngon lành trên đùi anh đông cứng lại khi cảm giác được cái chạm nhẹ nơi đỉnh đầu. Có lẽ cậu ấy cũng bị dính Bùa Đông cứng giống anh. Và thay vì rút tay ra, anh chọn cách đan những ngón tay vào trong từng sợi tóc mềm như lụa ấy.

Mượt quá. Mát nữa.

Hệt như những gì anh tưởng tượng. Còn tuyệt hơn thế nữa.

Anh bỗng chợt nghĩ rằng, có lẽ những tia nắng hiếm hoi vào ngày đông sẽ có cảm giác như thế này khi chạm vào nếu chúng hữu hình.

Draco vẫn không nói gì. Nhưng anh vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc ấy, bàn tay anh như dính phải ma lực, không thể ngừng lại. Adrenaline chảy rần rật trong người anh, thôi miên anh hãy chạm nhiều hơn nữa, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức giữ cho từng cái vuốt ve nhẹ nhàng hết mức có thể. Có một giọng nói thì thầm trong đầu anh: Suỵt, mày không muốn làm chồn sương sợ hãi đúng không? Anh gật đầu. Mày muốn nó cảm thấy an tâm và thư giãn. Và chìm đắm trong những cái chạm của mày. Ý nghĩ cuối cùng thật táo bạo, nhưng anh chẳng thể nào cưỡng nổi. Chẳng thể nào biện hộ rằng mình không muốn điều ấy xảy ra. Cho nên anh gật đầu.

Ôi, Chúa tôi. Anh bị nguyền rủa rồi. Ơn trời là Draco không để ý thấy anh gật đầu như một thằng ngu. Ờ thì dù gì với Draco lúc nào anh chẳng là thằng ngu.

Anh có cảm giác cơ thể ấy cũng dần dần, từng chút một, rất nhỏ thôi, thả lỏng trước mỗi lần vuốt ve của anh. Harry muốn nói gì đó để giải thích cho hành động của mình, nhưng chẳng hiểu sao lòng can đảm của một Gryffindor lại biến đi đâu mất. Thay vào đó, một tế bào não nói với anh là không nên lên tiếng nếu không muốn phá huỷ khoảnh khắc này.

Vì vậy anh im lặng, và chơi đùa với những sợi tóc ấy, và để mắt mình nhìn chằm chằm một bên mặt của Draco. Anh hy vọng ánh nhìn của mình không mang lại cảm giác quái đản, nhưng mà nếu có thì thiệt lòng mà nói anh cũng lực bất tòng tâm, không làm gì được nó cả. Cái cơ thể này chẳng thèm nghe theo lệnh chủ nhân nữa rồi.

Nếu lát nữa cậu ấy hỏi đến, anh sẽ đổ thừa cho Bùa Đông cứng và Thuốc Tăng sinh lực.

...

Đcm Potter. Nó có biết mình đang làm gì không?

...

Potter đành phải trả lời, không, anh không biết mình đang làm gì cả.

Tất cả những gì anh biết là sau khi hai người họ ngồi dậy từ ghế sofa là đã đến giờ đi ngủ, tivi cũng chuyển thành mấy chương trình chán ngắt cả rồi. Cả hai đều thần người ra đó, vẫn chẳng biết nên làm gì. Nên giải thích về hành động lúc nãy, hay mặc kệ và nói điều gì đó chẳng liên quan?

Rất nhanh Draco đã lên tiếng. "Thế... Muộn rồi, tao về trước nhé?"

Và anh thậm chí còn không hề suy nghĩ khi anh giữ cổ tay cậu ấy lại và nói. "Đừng. Ở lại đây đi."

Đôi mắt màu xám chưa bao giờ trong đến thế.

Và có lẽ Harry bị ảo tưởng rồi mới thấy khuôn mặt trắng nhợt đó ửng đỏ lên.

Anh không thấy đối phương đáp lại, nhưng cũng không giãy khỏi tay anh. Harry ngầm hiểu đó là một lời đồng ý. Anh cầm tay cậu ấy dắt vào trong phòng của mình. Phòng của họ.

Draco lúc này lại bước vào trạng thái của một con búp bê. Ai dẫn đi đâu thì đi.

Cho nên tới lúc Harry buông tay cậu ấy ra, trông đáy mắt cậu ánh lên một vẻ lạc lõng.

Harry nằm xuống giường, ngóng mắt lên nhìn chàng trai có mái tóc sáng màu đang đứng ngay cạnh giường.

"Vậy... mày muốn ngủ ở đâu đây?" Harry mỉm cười ngượng nghịu nói. Anh hy vọng mình không hành động kỳ cục. Và cái giọng nói trong đầu anh lại âm thầm hy vọng Draco không chọn phương án khác ngoài chiếc giường anh đang nằm.

Ánh mắt Draco có chút dao động khi nghe như thế, tựa như chợt tỉnh lại từ hư vô. Draco lắc đầu, chớp mắt và lườm anh một cái. Cậu chui vào trong chăn, nằm ngay bên cạnh anh. Harry nghe thấy giọng nói trong đầu anh thở dài đầy mãn nguyện khi chiếc nệm lún xuống.

"Nhiều lời."

Harry cười, chỉnh lại tư thế sao cho thật thoải mái trong chăn, rồi tắt đèn.

"Ngủ ngon, Draco."

"Ngủ cà giật, Harry."

...

Thật ra Ron và Hermione làm thân được với Draco nhanh như vậy không phải là ngẫu nhiên đâu, mà còn vì một lý do tương đối quan trọng khác nữa.

À, đó là câu chuyện về những lá bài carrot...

Thật ra, chỉ có một mình Draco Malfoy là biết được, ờm, chưa tới một nửa những gì trải bài nói.

Còn lại thì gần như cả nhà Weasley đều đã biết hết ráo rồi.

"Harry James Potter. Sinh ngày 31 tháng 07 năm 1980, cung Sư Tử," Ginny vừa bưng thức ăn vừa nói với một âm lượng vừa đủ cho cả nhà nghe. "Luna nói suốt hai năm hành nghề của chị í lâu rồi chưa thấy một trải bài tình yêu khủng bố đến vậy."

"Sao thế?" bà Weasley nói, lấy đũa vẫy dọn bàn ăn.

Ginny cười thật tươi và nói tiếp. "Chị í nhìn thấy được bạn đời của anh Harry vừa rất tương phản với ảnh, nhưng cùng lúc đó lại hòa hợp ở rất nhiều mặt. Chính điều đó thu hút hai người lại với nhau và thậm chí có chút mất kiểm soát. Nhưng đây là một mối quan hệ không bình thường, hay phải nói là rất phức tạp, và chỉ có thể được nảy sinh khi cả hai chấp nhận rũ bỏ tất cả định kiến và rào cản khỏi tâm trí."

Ron vừa hốt hoảng vừa hoang mang nhìn Hermione, cô gái đang đăm chiêu nghĩ ngợi. Thật ra Hermione rất, rất không mê tín. Ngay từ đầu, chuyện đó quá rõ ràng khi cô không thích môn Tiên tri của cô Trelawney chút nào, có quá nhiều điều bất hợp lý trong đó. Nhưng Tarot thì không hẳn là mê tín. Nó giống như một lời khuyên, một lời chỉ dẫn, một công cụ để cả người đọc và người xem tương tác với phần tiềm thức của mình dựa trên cơ sở cảm xúc.

Hermione đã từng có định kiến về vấn đề này, nhưng sau khi đọc nhiều sách (tất nhiên rồi) và có một trải bài cùng với Luna, cô thấy đây không hoàn toàn là Tiên tri và không hề giống với việc mê tín – nó giống như một hoạt động để người xem hiểu rõ hơn về bản thân mình, có định hướng hơn trong việc đưa ra quyết định một cách khách quan nhất có thể. Vì đôi khi chính bản thân chúng ta mờ mịt, nhưng người ngoài nhìn là đã hiểu thấu vấn đề rồi. Và chính Luna cũng khẳng định với Hermione, những lá bài chỉ đóng vai trò một người bạn, chứ không phải là thần linh hay một thế lực siêu nhiên nào để con người phải tôn sùng. Người lựa chọn và quyết định cho cuộc đời của chúng ta không ai khác ngoài bản thân mình.

"Nhưng nếu cả hai có thể đến được với nhau, đó sẽ là một tình yêu rất đẹp." Luna mỉm cười, tiếp lời và thì thầm một tiếng cảm ơn khe khẽ khi Ginny trìu mến đưa thức ăn cho cô. "Một tình yêu không ai dám nghĩ tới, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thấy nó hợp lý đến mức nào."

"Làm ơn tiếp đi, chị hóng," Angelina luôn ghiền những tâm sự về trải bài của Luna. Cô có thể được coi là khách quen luôn đó, và cũng là một phần lý do Luna được một chỗ ở tiệm phù thủy Wỉ Wái.

Luna dừng lại một chút và mỉm cười.

"Hai người họ không hoàn toàn được định mệnh ủng hộ khi họ gặp nhau lần đầu, cả hai như khắc tinh vậy, và cũng không có gì giúp họ xóa nhòa khoảng cách khi chính bản thân họ cũng tự tạo ra những vách ngăn và đặt ra vô vàn những giới hạn. Quá khứ của họ cũng tối tăm và gai góc. Nhiều uẩn khúc và hai người cần làm việc với nhau rất nhiều để sáng tỏ và hình thành sự tin tưởng. Chính bản thân họ còn không tưởng tượng được, thậm chí có xu hướng chối bỏ rất nhiều."

Tới lúc này, cả gia đình Weasley đều hiểu rõ Luna và Ginny đang nói tới ai. Ông bà Weasley mỉm cười lắc đầu, Ron thì vẫn hốt hoảng, nhưng được Hermione bực mình phủ lên cái đầu ngộc nghệch đó vài nụ hôn thì tỉnh ra liền.

Nhìn là biết cô vui đến mức nào. Cô đã luôn lo lắng cho Harry, từ năm tư đến tận bây giờ. Người ta có thể bịa đặt nhiều chuyện về bộ ba tam giác vàng, nhưng với cô, mối liên hệ giữa cô, Ron với Harry là một điều không giấy mực nào có thể vấy bẩn. Hơn cả tình bạn, đó là tình cảm gia đình. Họ đã cùng nhau vào sinh ra tử, đã vượt qua hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, đã cùng nhau bị người ta thóa mạ nhưng rồi cũng lên đỉnh vinh quang.

Để rồi cuối cùng những gì họ hy vọng là mỗi người đều có được hạnh phúc xứng đáng với bản thân. Một hạnh phúc giản đơn nhưng đủ để sưởi ấm và đuổi đi những cơn ác mộng, đủ để thấy cuộc đời này tươi đẹp và đáng sống bên cạnh những khoảnh khắc tồi tệ đã chỉ còn là quá khứ xa xăm.

Kể cả tình yêu đó là không ngờ tới thì sao chứ? Miễn là Harry hạnh phúc, cô sẵn sàng chấp nhận mọi khả năng không ngờ tới. Dù sao thì đâu phải lần đầu cô gặp chuyện sốc đâu. Và nói cho trắng ra thì, ngay từ những ngày cuộc trò chuyện của Harry bắt đầu xoay quanh cậu ta, cô đã có thời gian để làm quen với mọi chuyện rồi.

"Sự chối bỏ đó đến từ bên trong là chính," Hermione mỉm cười, tiếp lời. "Bản thân họ không chấp nhận chính mình, chứ không nghĩ đối phương có vấn đề. Họ không cho rằng mình xứng đáng được hưởng tình yêu từ đối phương."

"Chính xác," Luna vui vẻ nói. "Miễn là họ có đủ sức mạnh để vượt qua giai đoạn chối bỏ ấy, nhìn thấy được tình yêu, cuối cùng, họ sẽ tìm thấy nhau, mở lòng đón nhận bình yên và hạnh phúc khi ở bên cạnh đối phương. Khi đó, họ sẵn sàng rũ bỏ con người cũ của mình, rũ bỏ những định kiến và chấp nhất, dung chứa nhau vào lòng."

...

Hết chương 5.

Viết xong mới nhận ra Harry với Draco bằng tuổi ba mình. Okay dads.

À sôy lĩn bạn nào thích màu hường nha=)) Lớp du.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top