Chap 9


Bà Pomfrey đã kịp dùng bùa chữa lành cái mũi của Draco trước giờ ăn trưa. Chỉ đáng buồn là không biết hắn còn giữ được cái thanh danh của mình không nữa.

Bị ăn đấm từ một đứa Máu bùn, tệ hơn là bị cái chuyện đó ở ngay chốn đông người. Và tất nhiên, sau đó đã có vài sự cố đáng xấu hổ của Pansy Parkinson, không phải một ai khác, lao vào giải cứu hắn . Draco Malfoy không cần một đứa con gái - hay bất kì đứa nào - bảo vệ hắn. Hắn có thể tự giải quyết. Còn không phải là hắn phải tự vệ nữa cơ. Cú đấm của con Máu bùn yếu xìu, không đau lắm, mà hắn có thể dùng bùa chú để giải quyết. Mọi chuyện đã là như thế, nếu Pansy không xía vào.

Nhưng, chính xác là tại sao hắn lại cứu Granger nhỉ? Nếu Pansy mà giết chết luôn con bé ấy thì hắn coi như cũng thỏa mãn ước nguyện nhiều năm. Cái hay nhất là Granger chết, Pansy bị tù mọt gông ở Azkaban. Hắn đã có thể tống khứ đi hai đứa con gái hắn ít ưa nhất ấy chỉ trong một nốt nhạc. Nghĩ thôi mà cũng thấy thỏa mãn rồi.

Gần như tất cả tụi học sinh Slytherin đều biết được sự thực rằng Draco đã bị một đứa mọt sách Gryffindor cho ăn đấm; nhưng không ai trong số tụi nó biết sự thực câu chuyện. Một số thật sự tin hắn đã "rơi lệ"; số khác cho rằng trận này vô cùng thảm khốc, rồi tụi ấy rất đỗi ngạc nhiên khi bà Pomfrey chẳng cần chỉnh sửa lại khuôn mặt của hắn luôn. Và số Slytherin còn lại, chúng nó bận cười vào bản mặt hắn rồi nên chẳng để ý đến mấy cái tin đồn nữa.

Chỉ có một tên Slytherin duy nhất không chọc hắn là Blaise, kẻ đã kéo hắn ra ngoài Đại sảnh đường, ngay sát giờ ăn trưa.

"Vậy, tao hiểu là," Blaise nói. "Mày giỡn con Máu bùn ngay từ lúc đầu à?"

Có cái gì đó trong câu hỏi của Blaise làm Draco co rúm người lại. "Ừ mày."

"Thôi... được rồi..." Blaise chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân. "Thế lúc hôm qua mày bảo mày không chơi đùa nhỏ đó, mày dối tao à?"

"Ừ."

"Nhưng trông mày rất nghiêm túc thích nó à nha."

"Giống ban nãy tao bảo Granger đó, Zabini, tao là một diễn viên tuyệt vời."

"Ừ, chắc thế," Blaise nói một cái giọng làm Draco nghĩ Blaise có lẽ chẳng tin nỗi cái điều vừa nghe. "Vậy sao mày không nhận đại đi khi tao hỏi mày?"

"Bởi tao không tin được rằng mày sẽ giữ được cái mồm mày với bất cứ ai."

"Cho tao xin đi Draco, mày biết mày tin được tao, nhỉ." Nó nheo mắt nhìn hắn. "Thế thì, chính xác mục đích của trò này là gì?"

Draco thở dài không ít phiền toái. "Mục đích gì cơ Zabini?"

"Mục đích của việc quyến rũ Granger như một trò đùa."

"À, mục đích, Zabini, làm mất mặt nó."

Blaise mỉm cười. "Ôi bạn ơi, cuối cùng là nó làm mất mặt bạn ấy."

Draco cau mày. "Đó không phải cách tao nhìn nhận việc này, Zabini," hắn rít lên.

"Mày biết tao nhìn nhận chuyện này kiểu gì không?" Blaise lại cười. "Tao nghĩ mày yêu con nhỏ Granger rồi."

Draco suýt quên luôn cả thở. "Xin lỗi phát? Nếu đấy là cách mày nghĩ thì tao đề nghị mày đi khám mắt đi là vừa. Tao không yêu con nhỏ Granger." Hắn nhìn qua mình mấy đứa nhà Slytherin nữa, bao gồm cả Crabbe và Goyle. "Giờ thì làm ơn bé cái mồm mày lại," hắn cảnh báo Blaise.

"Mũi mày sao rồi, Malfoy?" Goyle hỏi, vỗ rầm rập cái lưng Draco. Crabbe thì cười khẩy.

"Ổn, cảm ơn mày," hắn trả lời qua hàm răng nghiến chặt. Hên là có tụi này đến, hắn cũng giải tỏa được căng thẳng từ cuộc trò chuyện với Blaise.

"Bọn tao vừa mới nói về mối quan hệ giả của nó với Hermione Granger xong," Blaise nói hộ.

Crabbe và Goyle cố rặn cười "Ôiii!" trong khi Draco buông ra một tiếng rên. Đôi khi hắn chẳng ưa tên Blaise gì cho lắm.

"Tuyệt vời, Malfoy," Crabbe nói giọng phê duyệt. "Mày thực sự biến con nhỏ đó thành thứ đồ ngốc rồi phải không?"

"Ờ, chắc chắn là thế rồi," Goyle gật đầu đồng ý. "Mà tao phải thừa nhận mặc dù tất cả bọn này đều bị lừa, bọn tao cứ nghĩ là mày yêu con Máu bùn thật! Và tụi này nghĩ mày phát khùng rồi chứ."

"Tao đâu có," Draco nói. "Tao vẫn hoàn toàn tỉnh táo."

"Nhưng mày - mày hôn nó!" Crabbe nói trong sự ghê tởm. "Đó hẳn là khủng khiếp lắm, nhỉ?"

Draco đã phải ngăn miệng hắn phát ra là không có, nó không khủng khiếp, bởi vì thực sự là không. Nhưng không còn cách nào khác vì hắn sẽ không đời nào thừa nhận với bất cứ ai. Hắn thậm chí sẽ không chấp nhận điều đó với chính mình nữa. "Mày biết không," hắn nói, "Câu mày vừa hỏi làm tao liên tưởng tới một câu tếu: Sự khác nhau giữa việc hôn một đứa Máu bùn với hôn một con cá chết là gì"

Lũ Slytherin ngây người nhìn hắn và nhún vai.

"Thật sự là chẳng có điểm gì khác nhau hết," Draco trả lời. Lũ kia cười phá lên, trừ Blaise, kẻ đang nhìn chằm chằm vào cái gì đó sau lưng Draco. Và Draco hắn chẳng cần quay mắt lại cũng thừa biết là ai đang đứng đó.

Quay lại đằng sau, hắn thấy mình đang đụng mặt một Hermione đang sắp bốc hỏa. Cô ta rõ ràng đã không bỏ qua cái phần "mục đích" trong trò đùa của hắn. Quyết định không việc gì phải xấu hổ hết, hắn cười và nói ranh mãnh,"Granger. Tụi này vừa nhắc đến cô nè."

Crabbe và Goyle cười khẩy; Hermione trông như thể đang bốc khói.

"Malfoy," cô nói cộc lốc. "Tôi nói riêng với cậu một chút được chứ?"

"Điều gì cô muốn nói với tôi thì cũng có thể nói trước mặt bạn bè tôi, Granger."

Hermione nhướn mày. "Ôi thật sao? Ý cậu là tôi có thể thảo luận về cái vấn đề bé xíu của-"

"Thôi được rồi, được rồi, "Draco nói nhanh, nắm lấy tay cô và kéo mạnh cô ra xa khỏi đám bạn bè của hắn, bao gồm cả Blaise, người đang trông rõ là thích thú. Draco kéo cô xuống mấy cái hành lang của Đại sảnh, và khi cả hai khựng lại, hắn đẩy cô vào tường.

"Oái!" cô kêu lên. "Cái này khơi lại kỷ niệm đây," cô thì thầm, nhớ lại cái lần Draco Malfoy ném mình vào tường...

"Đừng có ảo tưởng mấy cái chuyện cũ nữa đi, Granger. Cô không phải lúc nào cũng may mắn đâu." Hắn buông áo choàng và nhìn chằm chằm vào cô. "Cô định xúc phạm nhân cách của tôi trước mặt bạn bè tôi hả?"

Hermione chớp mắt. "Nhân cách? Ôi.. à! Không, thực ra tôi đã muốn nói về cái đầu não ngu xuẩn của cậu cơ. Nhưng tôi lại cho rằng chắc là bàn luận về nhân cách của cậu có lẽ sẽ hợp hơn."

Draco gầm gừ. "Ha, trong khi tôi còn đang tận hưởng cuộc trò chuyện này với cô, sao cô không đi thẳng vào vấn đề cô muốn nói với tôi đi, trước khi tôi thấy chán và bỏ về?"

Hermione đứng thẳng dậy, mắt nheo lại. "Cậu! Cậu đang đi rêu rao cho toàn trường những lời nói dối đáng xấu hổ về tôi đấy!"

Draco cười toe toét. Cô ta nói đúng - hắn đã phao tin cho cả cái trường này rồi. Tất cả mọi thứ về Granger, từ một bạn hôn kinh khủng đến cả việc đề nghị kết hôn. "Ừ? Thì sao?"

"Thì sao? Sao à, tôi thực sự không đánh giá cao việc đấy đâu!"

Draco đảo mắt. "Ô, thế xin lỗi, tôi không biết đấy. Hay là lần sau khi tôi nói cho mọi người những tin xấu về cô, tôi sẽ hỏi cô trước là cô cảm thấy thế nào. Được không?"

Hermione nhìn hắn đầy hoài nghi. "Sao cậu cứ luôn thích tự cao tự đại thế?"

"Đó là con người tôi rồi Granger ạ. Nếu cô còn thắc mắc gì nữa thì cứ biến mẹ đi cho rồi. Và cô biết gì nữa không? Tôi đang ban cho cô một đặc ân lớn đấy. Trước tất cả chuyện này thì không ai ngoại trừ tên "Đứa Trẻ Sống Sót" và hai đứa Weasels biết cô là ai đâu. Bây giờ thì mọi đứa con gái đều ganh tị với cô vì cô đã hôn tôi, và tất cả những thằng kia đều muốn biết chuyện của cô với tôi là thật hay không." Hắn nháy mắt.

Hermione phải kìm nén dữ lắm mới ngăn mình không đấm hắn phát nữa. "Bao nhiêu từ cũng không thể nói hết được tôi không ưa cậu tới mức nào," cô nói bằng một giọng thấp.

Draco mỉm cười và nhìn xuống. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nhích tới gần, rồi tựa trán mình vào trán cô. Mắt hắn trở nên sâu thẳm.

Trái tim Hermione dường như đập cũng không vững trong lồng ngực khi nhìn chằm chằm lại hắn ta. Hắn định làm gì? Không phải lại hôn cô đấy chứ? Và nếu hắn có định làm thật, cô sẽ ngăn lại... phải chứ?

"Nếu cô không ưa tôi nhiều đến như vậy," Draco thì thầm, tay kia vuốt ve gương mặt cô, "thì tại sao cô còn đeo chiếc nhẫn tôi tặng?"

Hơi thở của Hermione nghẹn ứ lại trong họng. Chiếc nhẫn! Khốn thật! Cô như quên béng mất cái thứ đó! Cô gái đỏ mặt giận dữ và nhìn xuống tay mình vẫn còn đang bị nắm chặt bởi tay Draco.

"Tôi - tôi không, ơ-" cô lắp bắp.

"Cô - cô không, ơ cái gì?" hắn chế giễu. Hắn nhanh tay với chiếc nhẫn trên tay cô rồi tháo tuột nó ra.

Hermione kêu lên kiểu phản đối; cứ như là hắn sẽ kéo tuột luôn cả ngón tay cô ra vậy. May là cái nhẫn rời ra khá trơn tru.

"Chà, tôi e là phải lấy lại nó thôi," hắn gầm gừ , bước lui lại một bước. Nhưng hắn lại dừng lại một chút, chìm sâu trong suy nghĩ trước khi nói, "Mà tôi nghĩ là, tại sao cô không giữ nó luôn nhỉ? Cô biết đấy, như một sự nhắc nhở là, cách duy nhất để có một người yêu cô là cưỡng ép hắn ta uống tình dược mà thôi." Hắn nắm lấy tay cô lần nữa và nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên. "Hẹn gặp lại, Granger."

Hắn quay đầu lại và bước đi. Hermione cảm thấy thực sự tức giận rồi, những giọt nước mắt long lanh trực trào ra, nhưng một lần nữa cô lại quyết mình sẽ không khóc trước mặt Draco Malfoy. Vậy nên, cô nhìn chiếc nhẫn, rồi lấy hết sức có thể mà ném mạnh vào Draco. Cú ném thật hoàn hảo; nó đập vào sau đầu hắn rồi bật trả lại với những tiếng leng keng khi chạm sàn.

Draco ngừng ngâm nga ngay và quay lại, xoa xoa cái đầu hắn và nhìn Hermione đầy bất ngờ.

"Tôi không muốn cái nhẫn ngu ngốc đó của mẹ cậu," Hermione nói lạnh lùng. Cô có thể bước đi ngay tức thì, nhưng rồi lại thôi. Cô có một điều muốn nói với hắn trước: "Cậu biết chứ, Malfoy... Tôi tự hỏi là cái gì có thể làm cậu sợ hơn: sự thật là cậu đã thực sự có cảm xúc với tôi..." Cô hơi cau mày, và tiếp tục thì thầm,"... hay là sự thật cậu đã có những cảm xúc như thế."

Draco nhìn chằm chằm vào cô, và bởi cái nhìn trên khuôn mặt hắn mà Hermione biết mình đã phải kìm bao nhiêu dây thần kinh xuống. Nhưng cô không muốn phải chờ đợi để xem cô có thật sự đúng; cô gái quay gót chân và bỏ đi, trong lúc ấy lại đụng phải một cậu chàng tóc đen.

"Xin lỗi," cô thì thầm, thậm chí không buồn nhìn mình vừa đâm phải ai. Cô chỉ muốn rời khỏi tên Malfoy này càng nhanh càng tốt.

Blaise Zabini là một đứa rất hay tò mò. Đó là lí do tại sao nó rời khỏi đám Slytherin kia để bám theo Draco và Hermione. Thật không may là (nó vừa phát hiện khi mà con bé tóc xù Gryffindor chạy va vào nó), nó tới hơi muộn.

Từ cái cách mà Hermione chạy vụt qua nó, nó cho rằng chuyện chắc chắn là không suôn sẻ rồi. Và qua cả cái cách mà Draco xác nhận nữa. Khi nó chạy tới, thằng bạn thân của nó đang nhặt vật gì đó dưới sàn, và nhìn như thể thằng đấy đang muốn bóp chết người không bằng.

"Mày ổn không đấy?" Blaise hỏi thăm dò.

Draco trừng mắt nhìn Blaise, nhét vội cái thứ vừa nhặt dưới sàn vào túi. "Tao cực kì ổn."

"Mày lừa tao rồi," Blaise nói, dựa lưng vào tường. "Hay đó chỉ là mỉa mai thôi?"

"Mày nghĩ thế nào?" Draco gầm gừ. Hắn bắt đầu đi đi lại lại, siết chặt nắm đấm. "Cô ta nghĩ mình là cái mẹ chứ?"

"Ai cơ, Granger á?" Blaise nhún vai. "Tao cũng chả biết con nhỏ đó nghĩ nó là ai nữa, nhưng tao chắc về cái tao đang nghĩ đấy. Nó là một con nhỏ tính nóng như kem, nhỉ?" Nó cười toe toét.

Hàm Draco xệ xuống. "Mày có bị ngớ ngẩn không đấy?"

"Không," Blaise trả lời. "Tao có thể hiểu cái gì tốt hay không khi nhìn vào đấy. Ý tao là, thôi nào - mày phải thừa nhận là Granger trông cũng 'hot' chứ nhỉ."

"Tao còn lâu mới thừa nhận, vì Granger trông chẳng 'hot' chút nào hết! Cái quái gì nhập vào mày rồi thế hở Zabini?"

Blaise nhún vai. "không biết nữa. Khi mà nó đấm mày ấy, tao nhận ra điều gì đó: ...Granger thực sự không giống như mấy đứa con gái khác. Trong khi lũ bánh bèo ấy hôn cả đất mày bước qua thì Granger... nó đấm vỡ mũi mày. Cái đấy mới hot đó."

"Ờ, thật là ra dáng con gái ha," Draco nói một cách mỉa mai.

"Thế,... chính xác là mày với nó đã xảy ra chuyện gì?"

"Chẳng có cái chuyện gì xảy ra giữa tao với con Máu bùn đó cả. Đấy là một trò bịp, không nhớ à?"

"Phải," Blaise nói, mỉm cười. "Thế là được rồi. Có lẽ tao sẽ đi xem xem nó thế nào."

Hàm Draco lại xệ xuống. "Gì?"

"Granger á. Tao nghĩ là tao sẽ thử bắt chuyện nó xem sao. Nếu mày không phàn nàn gì."

"Tất nhiên là tao cóc thèm phàn nàn gì!" Draco phát nổ. "Làm sao mà không ok với tao được cơ chứ?" Hắn cau mày.

"Tuyệt!" Blaise cười toe toét. Nó vỗ mạnh vào lưng Draco."Ừ, để tao đi xem nếu tao bắt kịp nó. Chúc tao may mắn đi!"

"Bao nhiêu may mắn cũng được," Draco lầm bầm khi Blaise vội bước đi. Hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu trong bụng.

Draco lắc đầu trong sự hoài nghi. Blaise là một thằng ngốc. Nó muốn ở Granger cái quái gì chứ? Nó có thể đi chơi với bất kì đứa con gái nào trong trường mà... và nó lại chọn con nhỏ Máu bùn Gryffindor? Và ngay cả sau nghĩ nó biết Granger tệ thế nào trong chuyện hôn hít? Đúng là thằng con nít!

Lơ đãng, hắn thò tay vào túi áo và chạm vào cái nhẫn mà Hermione đã rất thô bạo ném vào hắn. Sao cô ta dám ném lại nhỉ? Mà cô ta dám chơi trò tâm lý với hắn ư? Cô ta đúng là có một nội tâm rắc rối. Ngay lúc này, hắn cảm thấy ghét cô nhiều hơn bao giờ hết.

Ít nhất, đó là những điều hắn tự nhủ với bản thân.

Blaise huýt sáo vui vẻ khi nó xuống hành lang. Nó đã nói dối Draco; nó sẽ không gặp Hermione. Nó cũng không thực sự có kế hoạch mời Hermione đi chơi. Nó chỉ muốn xem phản ứng của Draco thế nào thôi. Blaise không hoàn toàn là thất vọng, nhưng thằng bạn thân của nó đã làm tuyệt hơn dự kiến. Nhưng Blaise không ngốc; nó có thể nói rằng Draco đã phủ nhận tình cảm của hắn cho Hermione, tệ thật. Cơ mà khiến hắn phải thừa nhận nó có lẽ là một thử thách đây.

May mắn là Blaise thích thử thách. Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Nó dừng bước và nhìn quanh hành lang đông đúc. Phía bên trái nó là một nhóm học sinh năm nhất trông có vẻ mong manh với cái nhìn như kiểu dễ bị làm tổn thương lắm. Một nụ cười từ từ hé ra trên khóe môi Blaise và một ý tưởng đang lóe lên trong óc.

Một nơi hoàn hảo để bắt đầu, nó quyết định, sẽ phải là nơi cấm túc tối ngày mai.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top