Chap 12 (2)

-What the ****? Cậu bay cùng với nó?- Ron phát ra một câu tục tĩu, lại quay mặt về phía tên tóc vàng đang chép miệng

-Mày chịu bay chung với cô ấy ư?- Harry hằn giọng

-Khốn nạn thay là có đó, Potter!

-Thật lố bịch! Giáo sư Hooch không nghĩ việc này là quá nguy hiểm ư?-Ron quát lớn

"Nhìn thằng Weasel kìa, nó đang ghen ấy!"- Draco chăm chú nhìn biểu cảm của Ron

-Tớ cũng đâu muốn, những phải chịu thôi.- Hermione tìm lại được giọng của mình

Trước khi Ron nói tiếp, giáo sư Hooch đã thổi còi ra hiệu, học sinh tách thành hai phía theo hai nhà, Slytherin và Griffindor. Hermione lúc nãy bị kéo đi, không kịp phản ứng, khi định hình lại thì đã đứng  ở nhà Slytherin, giữa Draco và Zabini Blaise, kế bên Blaise lại là Pansy Parkinson.

-Cậu không sao chứ?- Blaise thì thầm hỏi Hermione

-Sao vậy?- Hermione ngờ nghệch hỏi

-Mặt cậu hơi đỏ. Có lẽ cậu bị bệnh.- rồi Blaise cũng đặt tay lên trán cô rờ thử- Cậu bị bệnh rồi đấy!

"Thằng Zabini đang quan tâm cô ta sao? Lầm không vậy? Một Slytherin lại quan tâm một con nhỏ máu bùn? Thật nực cười! Mà trán cô ta có gì hấp dẫn mà cả thằng Ron và nó thích sờ như vậy nhể?"- Draco đang cố gắng dỏng tai nghe hai người họ nói chuyện, chợt Pansy lên giọng mỉa mai

-Cậu quan tâm làm gì chứ? Người mang dòng máu dơ bẩn như cô ta thì cần được quan tâm sao?- Pansy nhoẻn miệng cười

"Máu bùn dơ bẩn? Vâng nếu bỏ từ đó đi khỏi Hermione thì có lẽ Pansy chỉ đáng xách dép cho cô ấy thôi"-Draco tiếp tục tỏ vẻ dửng dưng, nhưng dĩ nhiên hành ddoonngj nỳ không thể qua mắt Hermione. Chỉ là cô không nói gì.

-Vâng, ít ra thì những người mang dòng máu nhơ nhuốc như chúng tôi vẫn có nhân phẩm hơn một số người mang dòng máu thuần chủng, lại còn không biết nhìn vào thực tế, mỉa mai hết người này đến người nọ, dù cho mình chẳng tốt đẹp gì!- Không bỏ qua Pansy, Hermione lấy hơi nói hết một tràng

-Cô có ý gì chứ?- Pansy chau mày

-Tôi nghỉ là cô đủ thông minh để hiểu được những gì tôi nói.- Hermione nói thì thầm với chính mình, không để người khác nghe. Hoặc là chỉ mình cô nghĩ vậy vì vừa dứt câu Draco đã có một tràng cười giả bằng tiếng ho, cô chắc chắc là cậu ta đã cười. Cậu đã nghe thấy cái nhận xét thì thầm của cô.

-Và này, lần sau đừng cười kiểu đó nữa. Nhìn mặt cô như bị táo bón vậy.-Câu nói này của Hermione đã khiến Pansy Parkinson mặt chó pug điên tiết, đối với Hermione mà nói nhìn nó nư sắp cắn người vậy.

Trước khi Pansy kịp lên tiếng thì Giáo Sư Hooch đã ra hiệu, từng người một sẽ bay vài vòng sân Quidditch để cô nắm rõ được kĩ năng của họ. Từng người một bay, chẳng chốc đã đến lượt Hermione và Draco.

-Cậu chắc là sẽ không làm tôi rơi chứ?- Giọng cô chứa đầy nỗi sợ hãi, cô đã đọc qua các tài liệu về việc người bị rơi từ hàng trăm feet và bể sọ, điều này làm cô cảm thấy rùng mình.

-Cô đang nghi ngờ một tầm thủ sao? Granger?- Draco nói giọng lè nhè

Thật ra nếu cậu không nhắc thì chắc cô quên mất rồi, ừ nhỉ, cậu là tầm thủ, khả năng bay lượng lại rất tốt,ngang ngửa với Harry, về mặt này thì cô thua xa cậu chắc rồi.

-Vậy cô đã sẵn sàng chưa?

-Tôi không biết là khi nào mình sẽ sẵn sàng nên cậu cứ việc bay đi!- Hermione hạ quyết tâm vượt nỗi sợ bay của mình

-Vậy tôi bay nhé!- vừa dứt lời, cậu liền đạp đất làm chổi bay lên lơ lửng, khi đã lên khá cao ( cậu quên mất Hermione sợ độ cao), sau đó cậu lao mình trong không trung, gió ào ạt tạt qua là tâm trạng Draco lúc này cực kì hưng phấn.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- đột nhiên Hermione hét to lên làm tất cả mọi người đều dán mắt vào hai người. Sau đó cậu có cảm giác cô đang dựa vào người mình.

-Chuyện quái quỉ gì vậy Granger?- cậu gắt gỏng, sau một hồi vẫn không thấy cô tra lời, cậu bèn miễn cưỡng bay xuống.

*********************************

Au: Lười quá rồi, viết tới đây thôi. Nhân tiện mấy bạn thả sao cho Au mấy cha trước tớ chap này luôn nha. Ít sao quá à huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top