Chương 1: Xuyên không nào!
Link truyện Hanahaki: https://www.wattpad.com/story/306931576?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=DinoAlbus&wp_originator=mJ4te8ByFnY%2F3Xr5r0nVFQ5wc7%2Bkb3IqzMww3BOfL8Hl278cn4jRucXyXzuPovYc%2BiJ3BM%2B3EpXHzrWk%2Bmvh2dujJFEI2Hc5K5UQwdgW%2F8Mj5Z9cLYDDbjzXCz%2Bjy8E3
Copy lại rồi sang Google paste nha nhen
_____________________
"Avada Kedarva-"
"Sectumsempra"
Hai câu thần chú được phóng ra cùng lúc, cả hai người đều chỉ gục xuống. Thế là cuộc chiến cuối cũng đã kết thúc trong sự ra đi của người anh hùng vĩ đại - Cứu thế chủ - Harry Potter. Những người đã chứng kiến, người thì bật khóc, người cảm thấy vui mừng nhưng cũng đau buồn. Thế giới phù thủy đã bình yên trở lại...
Tại một khu nghĩa trang, có hai người đứng trước một bia mộ, và họ đã khóc đúng vậy họ đã khóc rất nhiều. Còn trên bia mộ khắc tên:
_______________________________
Harry Potter
Sinh ngày: 31/7/1980
Tử ngày: XX/XX/1998
(Cứu thế chủ) (Tui: cái này tui hum bt viết như nào nên viết theo những gì nghĩ đc)
________________________________
---------------------Chuyển cảnh :))))--------------------------
Harry lờ mờ tỉnh dậy, cậu gần không nhớ gì cả chỉ nhớ mỗi là cậu phóng câu thần chú vào voldemort rồi cậu ngất đi thôi. Cậu dụi dụi mắt rồi nhướng lên thì thấy một người đàn ông lạ hoắc mà khoan:
"Con tỉnh rồi à Harry"
"Ngài là Merlin sao, con tưởng con chết rồi chứ" *hoang cmm mang ing*
"Vì ta thấy cuộc sống của con quá nhiều đau khổ và khó khăn nên con có muốn trọng sinh để làm lại cuộc đời không?"
(Ê ê nói trước nha trước khi harry chiến đấu với voldemort thì cậu đã có hơn 2 năm làm thần sáng, cái này để đấu với voldemort dễ hơn ý mà vẫn chết mới lạ ;-;)
Cậu đang nghĩ 'má chết rồi mà mệt mỏi lắm rồi có nên đồng ý không nhỉ'
Merlin thấy cậu còn chần chừ thì liền nói thêm và chìa tay ra với vài cái kẹo:
" À Draco cũng sẽ trọng sinh cùng con những sẽ ở nơi khác và con cũng có một người đồng hành khác, người đó khá đặc điểm đấy."
Cậu nghe xong, cũng cảm thấy khá thú vị nhưng vừa thấy mấy cái kẹo mắt liền sáng như đèn ô tô, nhận lấy kẹo rồi nói:
"Vâng con đi :))"
"Okie con, 3.....2.....1...."
Màn đêm bao phủ mắt cậu, bỗng cậu cảm thấy buồn ngủ mà ngủ thiết đi.
____________________________
"Harry, harry.... Dậy ĐI HARRY!!!" Một giọng lớn ầm ầm vào tai cậu.
Cậu thủng màng nhĩ, tỉnh dậy thì đã thấy một bản mặt của một người nào đó(tui đó :))). Cậu nhìn xung quanh, một nơi lạ lẫm. Người nhìn thấy cậu còn đang còn hoang mang, liền lên tiếng:
"Harry à, tôi biết cậu đang hoang mang và không biết tôi là ai. Tôi là người đồng hành với cậu, tôi giới thiệu luôn tôi là Freckle, dù là con gái nhưng tên nó giống trai hihi" Cô nói rồi cười cười, cô lấy trong túi áo ra một cái kẹo vị cam, nới:
"Nè cho cậu ăn đi nó có gừng với trong đó nữa, cậu gầy quá" Cậu nhận lấy, hí hửng bóc vỏ cho vào miệng, mặt cậu tỏ vẻ thỏa mãn. Freckle thấy cái bản mặt của cậu liền mỉm cười rồi:
"Thôi tui xuống dưới nhà đây, mà ở đây là cô nhi viên đấy. Mọi người cũng ăn xong bữa sáng rồi đi ra ngoài chơi rồi."
"Cậu đi vscn đi, tui có làm mấy cái bánh đấy" Nói rồi cô quay đi, xuống dưới.
Vừa nghe thấy bánh, cậu liền nhanh chân đi vscn rồi phóng thẳng xuống nhà. Vừa mới xuống, cậu đã ngửa thấy mùi thơm ngất cả mũi. Cậu liền ngồi xuống bàn đợi, Freckle mang bánh ra:
"Đây, còn nóng từ từ để nguội bớt đã"
Rồi cô gắp cho cậu một cái, cậu cầm lấy nếm thử, ôi nó ngon, ngon ngang ngửa với cậu làm. Cậu ăn không quân tâm trời đất là gì mà đắm chìm vào những chiếc bánh nóng hổi. Cậu ăn xong thì đã không thấy Freckle đâu, cậu vớ lấy cốc nước với cuốc sách trên bàn mà đọc.
Một lúc sau, Freckle trở lại, nói lớn:
"Harry! Nhanh lên ra đây có người nhận nuôi chúng ta này!"
Cậu giật mình , uống nốt cốc nước rồi nhanh chân chạy đến chỗ cô. Vừa mới ra đến nơi thấy cậu đã thấy một người đàn ông quen thuộc, hóoooooooooo. Cậu cần oxy để thở sao không phải ai khác mà lại là cái tên không mũi đó, hắn còn đẹp trai hơn cả cậu. Mà giờ cậu mới để ý, Freckle cao hơn cả cậu một cái đầu, trời ơi sao cậu lại lùn thế này T^T. Trưởng cô nhi viên mỉm cười nói:
"Freckle, Harry, hai đứa được ngài Riddle đây nhận nuôi. Ta chúc hai con có một cuộc sống với gia đình mới"
"Vâng chúng con chào bác, hẹn gặp lại ạ." Cả hai đồng thanh rồi đi cùng Tom ra khỏi cô nhi viên. Cậu nhìn chằm chằm vào Tom rồi lên tiếng không cảm xúc trong đó:
"Ngươi đến làm gì, hay ngươi cũn-" Chưa kịp nói hết thì Tom chen vào nói:
"Ừ cũng giống như ngươi đó, cũng trọng sinh vào đây, mà cô bé bên ngươi là ai vậy?"
Cậu liền nói:
"À đây là bạn đồng hành với tôi, Freckle."
"Ồ"
"É lồ" Freckle ló mặt ra hú Tom một thát
Tom giật nảy cả mình, hú hồn chim én. Tom bình tĩnh lại, rồi nói:
"Rồi giờ về nhà cái đã rồi chúng ta tính tiếp về việc học hành sau."
Cả hai gật gật rồi cùng Tom trở về biệt thự nhà Riddle.
Đến nơi, các hành lí, va li của cả hai người đều đã được chuyển vào trong phòng. Harry hí hửng phóng nhanh đi khám phá khắp cả biệt thự. Đúng thực, nó rất to và rộng, cậu đi mãi vẫn không hết. Freckle thì ngồi trong phòng khách, đọc sách uống trà rất thanh thản. Tom thì lại đi vào phòng của mình để xử lí nốt chỗ tài liệu còn chữa làm xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top