Chap 2 Ngồi chung
Đại sảnh hogwarts
"Harry bồ nghĩ cái gì mà ngơ ra vậy bộ Malfoy hôm qua làm gì bồ hả" Hermione thấy cậu bạn mình ngẩn người không khỏi lo lắng.
Ron thấy vậy cũng thêm vào "Bồ không phải lo đâu nếu tên chồn sương ấy dám làm gì bồ thì mình cho tên đó biết tay" Ron an ủi Harry nhưng lại nhận lấy biểu cảm không vui từ Hermione từ hôm qua đến giờ cậu luôn làm cho cô bực mình chắc cậu cũng nhận ra và chuẩn bị tinh thần phải dỗ cô bạn gái này rồi.
"Không tên đó không làm gì mình cả, mà Ron bồ thử kể mình nghe về việc sống của bồ đi cả bồ nữa Hermione" cậu không muốn tiếp tục về chuyện của Draco nữa liền chuyển đề tài về cuộc sống của hai người bạn của mình.
Thấy đã có cơ hội kể chuyện Ron liền than vãn kể lể chuyện của mình cậu bạn chẳng thể hòa hợp được với người bạn cùng phòng của mình thấy vậy Hermione buộc phải chen ngang nếu không cô và Harry phải nghe đến mai mất "Xin lỗi vì phải chen ngang nhưng nếu anh không ăn nhanh chúng ta sẽ muộn tiết học độc dược mất" như vừa nhớ ra tiết học đầu tiên trong năm lại là môn mình ghét nhất Ron không khỏi thở dài chán nản mất luôn cái hứng kể chuyện hồi nãy.
Harry thấy hai người bạn của mình tuy ở ngoài có vẻ không mấy hòa hợp nhưng ai biết bên trong họ yêu thương và bảo vệ nhau như thế nào. Harry không khỏi ghen tị trong lòng bất giác cậu lại nhớ đến Draco, từ sáng tới giờ cậu đã không biết bao lần gạt đi hình ảnh hắn xuất hiện trong đầu. Chắc có lẽ là từ sau khi hắn giúp đỡ và ném cho cậu chiếc đũa phép giúp phe cậu giành chiến thắng, từ đó dần dần cậu nghĩ đến hắn nhiều hơn.
Phòng độc dược
Chỉ vì một vài việc rắc rối mà cậu và Ron bị Hermione bỏ lại đằng sau và đến lớp học trước vì chỉ còn ba phút nữa là tiết học bắt đầu nếu cô không nhanh lên có lẽ sẽ bị trừ điểm mất. Chắc chắn rồi Harry và Ron đã vào muộn và nhận được cái nhìn chán ghét của giáo sư Snape.
"Có vẻ như có ai đó vừa cứu được thế giới liền khinh thường môn học này rồi" vừa nói Snape không khỏi mỉa mai cậu và như thường lệ "Gryffindor bị trừ 15 điểm và lựa chỗ ngồi của mình đi"nói rồi y bước thẳng lên bục giảng và tiếp tục giảng bài.
Cậu nhìn Ron nhận lại ánh mắt của người bạn mình, bây giờ trong lớp chỉ còn hai vị trí trống đó bên cạnh Hermione và Draco chắc là Mione đã biết trước điều này liền để dành một vị bên cạnh mình cho Ron giờ chỉ còn Harry chưa có chỗ ngồi nếu cậu không nhanh chân chắc chắn sẽ bị Snape tặng cho thang điểm nhà cậu một dấu trừ nữa mất.
Bất đắc dĩ cậu tiến lại chỗ của Draco và mở lời với tông giọng đủ cho hai người nghe "...Tôi có thể ngồi đây được không?" Người nãy giờ im lặng giờ chỉ quay qua nhìn cậu từ trên xuống dưới một cái và nở nụ cười chuẩn Malfoy.
"Nếu cứu thế chủ đây không ngại ngồi với một tử thần thực tử như tôi thì có thể đặt người xuống đây" hắn nói với giọng nhỏ nhưng không quên pha chút chế giễu khiến cho Harry không khỏi tức giận nhưng đột nhiện giọng nói của Snape vang lên khiến cậu không khỏi giật mình mà bất giác sợ hãi, vừa quay lên cậu đã thấy cặp lông nhíu chặt lại trên khuôn mặt kia. Cậu đành ngồi xuống với cục tức trong bụng điều khiến cậu không khỏi thắc mắc là tại sao không ai chịu ngồi với hắn mặc dù hắn cũng mang tiếng là vương tử Slytherin.
Ai mà biết được trong lòng vương tử kia nghĩ cái gì, mà trước đó đã có vài chàng trai hay cô gái đã đề nghị ngồi với hắn liền bị hắn không thương tiếc bị đuổi đi cố để dành vị trí này cho một người đặc biệt. Hắn không biết từ bao giờ đã nảy sinh một cảm giác gì đó với cậu chắc trong hắn cũng cảm nhận được điều đó, khác với Harry luôn chối bỏ thì hắn lại âm thầm từ từ chấp nhận việc hắn thích Harry, việc này đã diễn ra từ năm sáu rồi chứ không tại sao lại giúp cậu trong cuộc chiến. Nghĩ gì đó rồi hăn quay qua nhìn cậu bất ngờ bắt gặp ngay cảnh tượng con mèo nhỏ của mình đang nhìn bản thân chằm chằm như vậy.
Chỗ hai người ngồi là bên cạnh cửa sổ từ góc nhìn của Draco ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia bất giác hắn không thể rời khỏi được cảnh tượng ấy. Bên Harry cũng bất ngờ khi đột ngột quay đầu lại như vậy từ góc nhìn của cậu ánh nắng chỉ chiếu được nửa khuôn mặt của người kia như thế cũng đủ để cậu ngay ngốc rồi.
Nếu nói Draco không đẹp trai là nói dối hai người cứ thế nhìn mãi chỉ một chút nữa hai đôi môi có thể chạm vào nhau thì bất ngờ giọng nói trầm mặc nào đó lên tiếng "Tôi không muốn trong lớp học của mình có đôi chim ri thể hiện tình cảm ở đây đâu" câu nói ấy khiến mọi người ngó ngàng xem là ai, cũng câu nói ấy khiến hai con người nào đó đỏ mặt không ngừng.
Kết thúc tiết học ấy bộ ba vàng lại tụ họp lại đang trên đường tới học tiếp theo nhận ra bạn mình có gì đó Ron tò mò mà hỏi " Có chuyện gì vậy Harry?".
Chưa kịp để cậu trả lời thì từ đâu con hạc giấy bay tới ngước lên tìm kiếm người gửi nó nhìn thấy Draco ra hiệu cho mình là hắn gửi. Hai bạn cũng đã thấy điều đó và nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ cậu liền vội vàng giải thích "Thật ra mình với Malfoy không có gì đâu hai bồ đừng nhìn như vậy mà" cậu nói nhưng giọng vẫn có chút ấp úng.
"Thì tụi mình đã nói gì đâu" câu nói của Hermione đã khiến cậu dừng lại vài giây, nhìn thấy biểu cảm của bạn mình như vậy cô cũng nói thêm "Nhưng nếu bồ với Malfoy có gì thật thì mình cũng sẽ không phản bác đâu" cô hiểu người bạn của mình quá rồi Harry cũng thích Draco nhưng lại không dám nói có thể không nhận ra luôn ấy chứ từ năm 6 cậu đã luôn nhắc về tên đó nhiều hơn bình thường rồi.
"Điều đó không thể Mione à nó là Malfoy đấy là con của một Tử Thần thực tử và nó cũng vậy" Ron không thể chấp nhận được điều đó bởi Ron luôn ghét Malfoy cái tên mà luôn khinh thường người khác ấy khiến Ron không thể chấp nhận được "Mà tên đó gửi gì cho bồ vậy Harry? có chuyện gì giữa bồ với nó à mà phải gửi giấy?" mặc dù phản bác lời Hermione nhưng cậu không quên tò mò về mảnh giấy ấy.
Trong hai người bạn đang nói chuyện cậu cũng đã mở mảnh giấy ấy ra bên trong chỉ ghi một dòng chữ ngắn gọn tối nay về sớm tôi có chuyện muốn nói, cậu đành nhẹ nhàng cất tờ giấy đi và quay sang nói với Ron "không có gì đâu Malfoy chỉ gửi mấy lời khiêu khích thôi ấy mà.
Thấy Ron định hỏi thêm Hermione chỉ kéo Ron lại và kéo cậu về phía lớp học của hai người không quên tạm biệt Harry "Ron à anh không nên hỏi cậu ấy quá nhiều đâu anh nên tôn trọng việc riêng của cậu ấy chứ" thấy Ron đã hiểu ra cô chỉ quay nhón chân à tặng cho Ron một cái thơm má nhẹ điều ấy cũng khiến Ron quên hết mấy chuyện hồi nãy rồi.
Bên Harry không hiểu sao hôm nay cậu học tới ba tiết chung với Draco như vậy, không để đến tối cậu muốn hỏi hắn ngay bây giờ đang tiến tới thì cậu thấy hai người bạn bên cạnh hắn nên thôi. Hắn cũng nhận ra Harry đang định tiến lại phía mình nhưng lại thôi liền nói với hai người bạn vào trước còn hắn quay lại và kéo cậu đi thẳng ra một góc vắng bị kéo bất ngờ cậu không kịp làm gì và cứ thế bị người kia kéo đi.
Cố gắng khiến Malfoy dừng lại khiến cậu mất không ít sức "Thôi được rồi đấy mày có..." chưa nói hết câu thì cậu bị nụ hôn của hắn chặn lại, phải nói Draco có khá nhiều kinh nghiệm hắn dùng chiếc lưỡi của mình khuấy đảo từng ngóc ngách trong miệng cậu có lẽ hắn đã nghĩ xong việc sẽ làm gì cậu từ lớp học độc dược rồi chắc là thổ lộ và... không nghĩ nữa bây giờ hắn chỉ để ý đến cậu mà thôi.
Khi cảm thấy người bên dưới hết dưỡng khí hắn mới tiếc nuối mà rời khỏi đôi môi căng mọng ấy "Mày bị điên hả Malfoy" tuy mạnh mồm vậy nhưng mặt gương mặt của cậu đỏ ửng lên rồi "Còn cái chuyện tối gặp là sao hả Malfoy có gì nói luôn đi".
Nhìn Harry như vậy hắn lại thấy hay muốn trêu chọc một chút nhưng sắp muộn rồi đành nói ngắn gọn "Nếu muốn biết thì cứ như trong tờ giấy viết mà làm thôi" nói xong hắn quay người bỏ đi để lại Harry vẫn đứng đấy suy nghĩ về lời nói vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top