III
Harry đang bối rối gần chết. Draco dường như là một kẻ tự phụ và xảo trá, nhưng lần này hắn lại giữ lời hứa. Suốt cả tuần Harry nôn nao chờ thêm những quyết định của Ủy ban bài trừ sinh vật, nhưng tuyệt nhiên không có gì hết. Sang tuần thứ hai cũng không. Tuần thứ ba, lão Hadgrid hồ hởi thông báo với tụi nó là con Bằng Mã hổng sao cả; người ta vừa gửi thông báo là tai nạn của Malfoy chỉ là không may, bác bị khiển trách chút xíu mà thôi. Harry nghe mà há hốc mồm; cái tên Malfoy xảo trá, quỷ quyệt đó nói thật làm thật hả??
-Wow Harry, nó để ý bồ thiệt kìa. Nó tha vụ bác Hadgrid luôn! - Ron không kìm được mà thốt lên.
Hermione thì nghiêm trang:
-Có thể nó đang âm mưu cái gì đó. Hoặc nếu nó thật lòng thì mình không nghĩ nó sẽ lâu đâu.
Harry gật đầu:
- Mình cũng nghĩ vậy á. Hồi trước nó ghét mình chết bỏ. Chắc chắn nó đang lừa mình. Mình sẽ chờ xem vụ con Bằng Mã có êm xuôi thật không... Nó mà dám lừa mình... mình... sẽ đấu tay đôi với nó!
Ron im lặng một chút rồi lí nhí:
-Harry... bồ vừa được cô Trelawney tiên đoán là sắp sửa nở hoa chuyện tình yêu đó nha... À thôi không có gì, haha...
Harry lừ mắt nhìn Ron rồi khẽ thở dài. Cái tiên đoán nhảm nhí của cô Trelawney không đáng sợ, đáng sợ là ở chỗ nhóm Gryffindor học chung với bên Slytherin, trong đó có Malfoy. Mà từ khi tên đó gọi Harry ra "nói chuyện riêng", cậu không thể ngăn mình thôi để ý tới hắn mỗi khi hắn xuất hiện với Slytherin. Hệt như có những con sâu bò quanh lồng ngực, Harry bỗng dưng hồi hộp liếc nhìn Malfoy khi câu nói của cô Trelawney thốt ra, "trò sắp sửa bước vào định mệnh tình yêu không thể chối bỏ!" Cậu chỉ kịp thấy cái nhếch mép đầy ngụ ý của cái tên ngạo mạn kia trước khi hắn quay đi. Xấu hổ quá, mà đến Harry còn không biết mình ngượng ngùng vì cái gì nữa.
Nỗi băn khoăn của Harry tạm nguôi khi đội Quidditch của Gryffindor gặp Ravenclaw. Giáp mặt Cho Chang, cô nàng hoa khôi của Ravenclaw, Harry như thấy mình hơi xuyến xao. Ừ đấy, cậu thừa nhận mình có chút nhan khống đấy được chưa, thấy người đẹp liền chú ý ngay lập tức. Nhưng mà chỉ là chú ý chút thôi, tại vì Cho Chang xinh đấy, xinh kiểu hiền lành mà con trai rất thích. Harry thì có lẽ là thích kiểu ấn tượng và cá tính, ấn tượng như tên Malfoy ấy... Mày đang nghĩ cái quái gì hả Harry?? Sao lại nghĩ đến cái đồ kiêu ngạo đó chứ, mày điên rồi! Harry lắc lắc đầu, hoang mang loay hoay trên chiếc ghế trong phòng sinh hoạt chung. Trang bài tập trắng tinh, cả buổi cậu chưa làm được câu nào vì đầu óc cứ thơ thẩn tận đẩu tận đâu. Cũng tại cái tên Malfoy chết tiệt đang ngồi xem Quidditch thì đột nhiên đứng dậy bỏ về. Phút giải lao trận Gryffindor với Ravenclaw, hắn hầm hầm đứng dậy và đi một mạch khỏi khán đài mà không quay đầu lại. Đáng ghét, làm như cậu chơi dở lắm ấy, đến mức không thể ngồi coi hết trận chắc. Còn làm sao mà Harry biết hắn ngồi đâu ấy hả? Hắn ngồi ngay hàng ghế đầu, nổi bật và cứ nhìn cậu chằm chằm, bảo sao cậu không chú ý cho được.
Sau trận đó, ánh mắt Harry hay xẹt ngang dãy bàn nhà Ravenclaw tìm kiếm bóng hình cô nàng hoa khôi. Harry công nhận cô đúng là nữ hoàng Ravenclaw vì cô nổi bật, dễ thương và có vẻ tốt bụng với bạn bè. Nhìn Cho Chang được một lúc, Harry lại có cảm giác lạnh gáy quen thuộc. Cậu chầm chậm chuyển ánh nhìn qua dãy Slytherin: cả đám bận tận hưởng bữa ăn của tụi nó mà không buồn nhìn lấy chung quanh. Còn vương tử Slytherin thì không thấy đâu. Harry tự hỏi có phải mình hoang tưởng không?
Sau đó một tuần, Cho Chang không hiểu vì sao bỗng dưng bị nổi mấy cục mụn khủng khiếp, làm cô phải giấu mặt khỏi đại sảnh đường và mấy chỗ đông người một thời gian.
Sau một tiết học Biến Hình kết thúc vào buổi tối, khi Harry đang cắp sách vở đi xuống đại sảnh - nơi hai đứa bạn đã tới trước để dành chỗ cho cậu - thì bỗng một bàn tay kéo giật cậu về phía bên hông cầu thang u tối. Malfoy hiện ra, dáng người cao lớn chắn gần hết ánh sáng phía trước nửa lạnh lùng nửa bực tức hỏi:
-Mấy bữa rồi mày bận cái gì?
Harry hết sức ngạc nhiên.
-Không bận gì cả. Mày hỏi làm gì?
-Chứ không thì mắc gì mày lơ tao?
-...
-Chuyện tao làm cho mày, không cảm ơn thì thôi, chứ mắc gì không thèm trả lời tao lấy một cái. Bộ mày không biết quy tắc ứng xử hả?
Malfoy nheo mắt lại, giọng hắn trầm trầm nhưng không nén được vẻ thiếu kiên nhẫn. Harry thở hơi gấp gáp chẳng hiểu vì sao, lắp bắp như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu:
-Ơ chuyện đó... tao... tưởng mày chơi tao... tao không nghĩ mày làm cho ba mày không kiện thật... ơ...
-Haha - Malfoy thôi chắn hết ánh sáng của Harry mà đứng sang một bên dựa lưng vào tường - Mày vẫn cứ nghĩ tao không đáng tin hả? Mày có biết, để hủy bỏ vụ kiện thì tao đã chịu nhục trước mặt ba tao như nào không? Ba tao có thể tiêu cho tao một mớ tiền nhưng để ổng rút lại lời đã nói ra với hội đồng nhà trường thì còn khuya. Tao đã muối mặt tối nào cũng năn nỉ ba tao, nghe ổng chửi mắng bằng thư Sấm để cho con Bằng Mã đó sống. Ba tao chưa bao giờ mắng tao quá 2 câu nhưng tao đã phải nhận 7 cái thư Sấm cho 7 ngày- thôi quên đi. Tao chỉ muốn giữ lời hứa với mày để nghe câu trả lời của mày đó.
Trong cái ánh sáng leo lét của đại sảnh đường từ xa hắt lên bức tường, đường nét trên gương mặt thái tử sắp lớn nhà Malfoy chợt kỳ ảo lạ lùng với những đường nét sắc bén. Harry chợt nhận ra, hắn không còn giống thằng nhãi ấu trĩ trên chuyến xe lửa vào lần đầu tiên Harry nhập học nữa. Hắn lớn hơn chút, chững chạc hơn chút, cũng... gì thì Harry không biết phải nói sao. Đột nhiên, mối quan hệ của cả hai từ kẻ thù trở thành một thứ khó xử và không thể gọi tên. Harry thận trọng đáp:
-Ừm, thì tao cũng xin lỗi vì dạo này bận quá.
Malfoy hơi ngước cằm lên, nhìn chằm chằm khiến người đối diện phải nuốt nước bọt. Cúi đầu để vén một ít tóc rối ra sau tai, Harry hít một hơi rồi nói tiếp:
-Chuyện kia, tao cũng có suy nghĩ qua rồi. Quả thật, tao cũng không biết phải trả lời mày sao nữa. Tao nghĩ tao... chưa sẵn sàng lắm...
Giọng cậu trai tóc đen nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Malfoy im sững, nhìn chăm chú đôi mắt xanh lục bằng cái nheo mắt nhiều cảm xúc. Mắt xám nhìn mắt xanh. Đây là lần đầu tiên Harry nhìn vào mắt ai đó lâu đến vậy. Mắt Malfoy xám khói, nếu nhìn trực diện như bây giờ thì trông cũng không đến nổi xảo trá lắm. Cử chỉ của hắn giờ như một kẻ đang bất ngờ và thất vọng, với ánh nhìn chăm chú mở to. Đột nhiên Harry nghĩ, có khi nào bấy lâu nay cậu đã nghĩ sai về hắn?
Harry cũng không biết nói gì với bầu không khí khó xử này nữa. Cả hai cùng im lặng, rồi Harry chậm rãi bảo:
-Dù sao thì... cảm ơn vì đã giúp tao vụ bác Hadgrid.
-...Mày ăn tối đi.
Kẻ cao lớn hơn đáp một câu gọn lỏn rồi xoay đầu, phất áo choàng đi thẳng một mạch khỏi nơi cầu thang tối tăm. Còn lại người nhỏ hơn im lặng chốc lát rồi cũng cất bước theo hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top