4. Nỗi lo
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans: Somb. Beta: Nân + Chè
✨✨✨
Cảnh báo trước trong chương này: Hãy đọc thật kỹ và nhớ đọc lời giải thích ở cuối chương trước khi cmt để tránh có sự hiểu lầm không đáng có nhé các gơn xinh (xốp có ghi chú thích và cả ảnh giải thích của tác giả nữa ó)
✨✨✨
"Con chỉ là một học sinh năm tư, và con còn kém tận ba tuổi so với yêu cầu tham gia! Con đã được nghe những câu chuyện về Thi Đấu Tam Pháp Thuật từ khi còn bé, con nên biết rằng cuộc thi này nguy hiểm đến mức nào và đáng lẽ ra nó phải bị hủy bỏ! Harry James Potter! Con thậm chí có thể mất mạng vì nó!"
"Được rồi, Lily, em đừng giận nữa. Em đã đọc thư của Harry, của Remus và của cả thằng nước mũi tinh... chắc chắn không phải do Harry tự ý đăng ký cuộc thi này đâu. Sở Thần Sáng đang điều tra tình huống bất thường của Chiếc Cốc Lửa, kết quả ban đầu cho thấy là do một bùa Lú cực mạnh..."
"Im đi, James! Anh đừng có nghĩ là em không biết anh và Sirius luôn xúi Harry đăng ký! Anh nên cảm thấy may mắn vì sự cố này không liên quan đến Harry, không thì năm nay cả hai ba con đừng hòng được chơi Quidditch nữa! Harry mới chỉ mười bốn tuổi, trong khi các quán quân khác đều đã qua tuổi giới hạn là mười bảy..."
"Cậu đừng lo quá, Lily. Tất cả các bộ phận của Bộ Pháp Thuật đều đang chuẩn bị cho Thi đấu Tam Pháp Thuật lần này, mức độ nguy hiểm của mỗi bài thi đều được đánh giá rất nhiều lần, và trong suốt cuộc thi cũng sẽ có Thần Sáng bảo vệ sự an toàn của các thí sinh. Hơn nữa, Harry nhà chúng ta mới mười bốn tuổi thì sao chứ, thằng bé đâu có kém cạnh bất kỳ đứa mười bảy tuổi nào."
"Sirius! Black!"
Giọng nói giận dữ của người phụ nữ vang vọng khắp Đại sảnh Hogwarts, trần nhà được phù phép thời tiết đang tích tụ những đám mây đen kéo đến, tưởng như sắp sụp đổ vì tiếng "gầm" có âm lượng đáng sợ này. Trên bàn nhà Slytherin, đĩa và dao nữa đều rung lên, phát ra những tiếng va chạm trong trẻo.
Harry ngồi ở một bên bàn dài nhà Slytherin, tay cầm dao nĩa, vành tai và cổ hơi đỏ lên, vẻ mặt lúng túng nhìn chằm chằm vào phong thư đỏ đang không ngừng la hét trước mặt. Đây không phải là lần đầu tiên nó nhận được thư sấm từ mẹ Lily Potter, ngược lại, là một thằng quỷ con thích phá phách gây rối từ hồi năm nhất, học sinh Hogwarts đã quen với cảnh tượng này vào mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, hôm nay nó lại cảm thấy bối rối một cách lạ thường.
Khi nghe mẹ Lily dùng Quidditch để đe dọa, Harry hướng ánh mắt biết ơn về phía vị chủ nhiệm nhà Slytherin đang tỏ vẻ không hài lòng và giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở bàn giáo viên, nó cũng thành công nhận được một cái nhìn dữ dằn từ người trước. Remus thì không biểu lộ quá nhiều cảm xúc khác so với thường ngày, bởi vì so với những gì James và Sirius đã làm thời học sinh, Harry, người được thừa hưởng một phần tính cách của má, đã có thể coi là biết tuân thủ nội quy và cẩn trọng hơn nhiều. Vì vậy, người đàn ông trung niên luôn dịu dàng trước mặt con trai của bạn thân chỉ mỉm cười và nâng ly chúc mừng nó.
Harry lại tập trung vào lá thư sấm vẫn đang la hét nhảy lên nhảy xuống, và mỉm cười với hai giáo sư.
Giọng của ba James và chú Sirius không còn vang lên nữa, giọng điệu của mẹ Lily cũng trở nên dịu dàng và ấm áp: "Bé bi yêu quý của mẹ, mẹ rất vui vì con được Chiếc Cốc Lửa công nhận. Tham gia Thi đấu Tam Pháp Thuật với tư cách là một trong những quán quân của Hogwarts là một vinh dự mà ba và cha đỡ đầu của con đều rất ghen tị. Mẹ cũng tin vào lòng dũng cảm và khả năng của con, chỉ là mẹ lo lắng cho sự an toàn của con."
"Con sẽ ổn thôi mà mẹ." Harry lẩm bẩm, ngượng ngùng cúi xuống nhìn chăm chú vào chiếc bánh táo trong đĩa của mình.
"Vì kết quả đã không thể thay đổi, Harry, hãy chuẩn bị tốt cho bài thi đầu tiên. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, đừng ngại nhờ đến sự giúp đỡ từ các giáo sư và bạn bè của con. Tất nhiên, mẹ, ba và cha đỡ đầu cũng rất sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của con." mẹ Lily tiếp tục nói, Harry có thể dễ dàng mường tượng được dáng vẻ lo lắng cũng như sự dịu dàng trên khuôn mặt của mẹ mình đằng sau lá thư sấm này, "Hãy liên lạc bất cứ lúc nào, bé bi của mẹ, mẹ luôn tự hào vì con."
"Chúng ta cũng vậy," giọng nói của ba James và chú Sirius đồng thanh vang lên, "Harry, đừng lo lắng gì cả, hãy tin vào bản thân mình, con là quán quân tuyệt nhất trần đời."
Nội dung của lá thư sấm kết thúc, chiếc phong thư đỏ run rẩy trong không trung vài cái rồi tự động bốc cháy trong ngọn lửa xanh tím, biến thành một nhúm tro tàn. Harry rút đũa phép ra, chỉ vào đống tro tàn và niệm "Biến mất", sau đó vô thức quay đầu, nhìn về phía Draco Malfoy đang ngồi ở bên kia bàn dài nhà Slytherin.
Hắn không nhìn về phía Harry đang ngồi, mà đang hơi ngẩng lên, thì thầm nói chuyện gì đó với Goyle. Thằng nhóc kia trông bối rối lắm, rõ ràng không hiểu gì cả, nhưng vẫn gật đầu. Ánh mắt của Harry dừng lại thật lâu trên sống lưng thẳng tắp của hắn, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng vài phút trước khi Hedwig vừa mang tới phong thư đỏ đó.
Khi con cú tuyết của nó bay vào Đại sảnh Hogwarts cùng với đàn cú mèo, ngay cả Harry cũng không nhận ra lá thư sấm này ngay lập tức. Tuy nhiên, khi đang nghe Blaise phàn nàn về bài luận văn môn Độc dược và rằng Snape chẳng có tí ti tình người nào, thì đôi tai nó lại bắt được một tiếng cười khẩy từ đầu bàn phía xa. Mặc dù khi nhìn sang, Draco đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt chế giễu, nhưng lạ lùng thay Harry vẫn cảm thấy chắc chắn người vừa bật cười "hả hê chế nhạo" lại chính là hắn ta.
Chính tiếng cười khẩy đó lại khiến Harry nhớ lại giấc mơ khác thường đêm qua. Sau khi vào Hogwarts, chàng trai trẻ với mái tóc vàng nhạt đó không còn xuất hiện trong giấc mơ của nó nữa; tuy nhiên, đêm qua, sau khi bị nhiều học sinh Slytherin khuyên uống thêm vài ly bia bơ, nó đã "bắt gặp" đường nét khuôn mặt rõ ràng và vẻ lo lắng của Draco.
Nói là "bắt gặp" cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng cơn say do cồn khiến Harry khó có thể mô tả được ký ức đó giống như mọi khi. Nếu không phải vì trực giác và sự xác nhận chắc chắn như đinh đóng cột, Harry thậm chí sẽ coi đó là một ảo giác "ngày nghĩ gì, đêm mơ đó" – không vì lý do nào khác, mà vì tất cả những gì nó "thấy" đều có vẻ rất khó tin.
Lấy cớ tửu lượng không tốt để có thể tháo chạy về ký túc xá, nó vội vàng thay đồ ngủ rồi ngã xuống chiếc giường mềm mại. Harry dụi đôi mắt lờ đờ buồn ngủ, chép miệng, chỉ cảm thấy mình có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Tuy nhiên, xuyên qua tấm màn xanh đậm, nó đột nhiên để ý thấy một vầng sáng vàng rực rỡ. Blaise vẫn đang chìm đắm trong cuộc vui ở phòng sinh hoạt chung, trong phòng ký túc xá hai người sẽ không có ai ngoài Harry ra.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Harry lại không dùng đũa phép để phát ra tín hiệu cảnh báo, mà đứng dậy đi đến chỗ ánh sáng màu vàng, cẩn thận quan sát những ký tự kỳ lạ đang chậm rãi di chuyển trong đó – dường như đây là một trận pháp chưa được kích hoạt. Nó cố gắng nhận diện ngôn ngữ của các ký tự, và miễn cưỡng xác nhận chúng là một biến thể của cổ ngữ Rune. Khi Harry nhìn qua rìa của trận pháp, nó phát hiện ra sàn nhà trong ký túc xá đã biến mất, thay vào đó là một căn phòng lạ: Draco kiệt sức ngồi trên ghế, tay phải cầm một cây đũa phép trang trí cầu kỳ phức tạp, trên bề mặt da ngón tay trái có một vết máu khô. Vẻ mặt của hắn lo lắng và bối rối, ánh mắt lại pha chút mong đợi, cũng đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên sàn nhà trước mặt.
Khi Harry muốn tiến lại gần hơn để nhìn để nhìn cho rõ, ánh sáng màu vàng trong ký túc xá dường như bị cơ thể nó hút vào với tốc độ không thể phản ứng kịp, hoàn toàn biến mất vào ngực Harry và biến mất khỏi tầm nhìn. Harry giật mình, vô thức rút đũa phép ra, sẵn sàng đến bệnh thất bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi nó đã chuẩn bị sẵn sàng, cơ thể nó lại không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, sự xuất hiện và biến mất của ánh sáng màu vàng đó giống như một ảo giác.
Rồi sau đó thì sao, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Harry đưa tay phải lên day thái dương, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong ký túc xá ngày hôm qua, nhưng đầu óc nó chỉ phản hồi lại những cơn đau nhẹ do say rượu và thiếu ngủ.
"Hôm qua bồ có nghe thấy tiếng động gì không?" Harry quay đầu nhìn về phía Blaise, "Sau khi trở về ký túc xá ấy."
Blaise uống cạn ly nước ép bí rợ, ngạc nhiên trả lời: "Không có tiếng động gì cả, mọi thứ đều bình thường, bồ cũng ngủ như heo vậy."
"... Vậy Draco Malfoy đâu? Bồ có biết tối qua cậu ta ở đâu không?"
"Đám người Durmstrang chắc đều ở trên tàu của họ, nghe nói họ cũng chuẩn bị tiệc chúc mừng cho Krum, không nghe nói có ai trong số họ nhìn thấy Malfoy sau khi bọn họ rời đi." Blaise hoang mang nhìn theo ánh mắt của Harry, sau vài giây do dự, bỗng nét mặt cậu chàng sáng bừng lên như thể vừa nhận ra điều gì, nụ cười cũng trở nên bỡn cợt và đầy ẩn ý. Cậu chàng vỗ vai Harry, tự cho là đã hiểu được sự khác thường của bạn thân trong mấy ngày qua – bắt nguồn từ "tình yêu sét đánh" bên hồ đen vài ngày trước, "Sao, bồ thích tên Malfoy nhỏ đó rồi à? Để mình tìm vài đứa Durmstrang tạo cơ hội cho bồ nhé? Dễ ẹt thôi, dù sao đám bọn họ cũng ở trên tàu suốt mà."
Harry chớp mắt, hoàn toàn không nhận ra sự hiểu lầm của Blaise mà chỉ tập trung vào một chi tiết khác. "Bọn họ thường xuyên ở trên tàu sao? Cả chỗ ngủ cũng ở đó luôn à?" Vẻ mặt nó suy tư, hỏi.
Blaise gật đầu, không biết cậu chàng đã hiểu méo mó câu hỏi của Harry đến mức độ nào, ánh mắt càng kỳ quái và đầy ẩn ý.
Chiều hôm đó là tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của bác Hagrid, tụi nó học chung với các học sinh Gryffindor cùng khóa. Sau khi xem thời khóa biểu, gương mặt Harry rạng rỡ vui mừng hẳn lên.
Là học sinh nhà Slytherin, trong mắt nhiều người Harry là một kẻ khác biệt. Trước tiên, không nói đến việc nó vào học ở một nhà hoàn toàn khác với truyền thống gia đình vốn tốt nghiệp từ Gryffindor, điều này đã mang lại cho nó một chút màu sắc huyền thoại của cha đỡ đầu Sirius Black; nhiều phù thủy xuất thân từ các gia đình thuần huyết cũng tự cho mình là cao quý, không muốn giao du với những phù thủy máu lai hoặc có xuất thân Muggle. Thêm vào đó, ảnh hưởng của Voldemort và lũ Tử Thần Thực Tử vẫn còn, dẫn đến việc hầu hết các học sinh nhà Slytherin rất ít khi tiếp xúc với học sinh các nhà khác.
Vì thế, việc Harry luôn có mối quan hệ tốt với mọi người thật sự là một điều kỳ diệu. Không chỉ những Hufflepuff trung thành và tốt bụng, hay những Ravenclaw thông minh và sắc sảo, mà ngay cả những Gryffindor, vốn luôn đối đầu với Slytherin, cũng đều là bạn của nó (ngoại trừ khoảng thời gian đặc biệt mỗi năm khi bốn học viện tranh Cúp Nhà).
Do đó, những ngày sau khi Harry trở thành quán quân thứ tư, nó đã trải qua khoảng thời gian có thể gọi là khó khăn. Khác với quan niệm của các học sinh nhà Slytherin coi đây là niềm tự hào của nhà, thái độ của các học sinh nhà Hufflepuff đối với nó đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Ngay cả Ernie Macmillan và Justin Finch-Fletchley, những người bạn thân thiết của Harry trước kia, khi gặp nó trên hành lang cũng không còn tỏ ra thân thiện nữa. Thậm chí, đến cả giáo sư Sprout vốn hiền lành nhân hậu cũng không còn cộng điểm cho những thành tích xuất sắc của nó trong lớp Thảo dược học nữa.
Không chỉ vậy, các học sinh Ravenclaw có mối quan hệ tốt với Hufflepuff cũng có thái độ tương tự với Harry. Điều này khiến Harry không tránh khỏi việc trở thành tâm điểm chỉ trích khi đi một mình trên hành lang của Hogwarts.
May mắn thay, bạn bè ở Gryffindor không xa lánh Harry vì chuyện này. những học sinh như cặp song sinh nhà Weasley và một số học sinh khác thì cho rằng việc Harry lừa được Lằn tuổi của cụ Dumbledore lẫn Chiếc Cốc Lửa là một hành động tuyệt vời, ngang với việc làm nổ vạc trong giờ Độc dược. Những người bạn lý trí hơn như Hermione và Neville thì không thể che giấu được sự lo lắng, điều này khiến Harry vừa biết ơn vừa không biết nên khóc hay nên cười.
Còn về các học sinh Slytherin, không cần phải nói nhiều, tụi nó không chỉ coi Harry là niềm tự hào của nhà, mà còn khoe khoang khắp mọi ngóc ngách của Hogwarts rằng Harry sẽ giành được điểm cao nhất trong bài thi đầu tiên. Harry đã vô tình chứng kiến vài lần xung đột giữa các nhà vì chuyện này, và dù nó có thể hiểu được sự thù địch của học sinh các nhà khác đối với mình, nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy chán nản.
Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng thay đổi. Khi tên của nó được phun ra từ Chiếc Cốc Lửa và trở thành quán quân thứ tư của Hogwarts, sự việc này đã gây xôn xao dư luận. Ngay cả tờ Nhật Báo Tiên Tri cũng viết một chuyên mục đầy những lời lẽ vô căn cứ, mô tả hành động bị ép buộc tham gia của cậu là "một Slytherin không từ thủ đoạn, đầy mưu mô thâm hiểm đang cố gắng chiếm đoạt vinh quang của học sinh khác".
Khi thấy cái tên "Tổng biên tập Rita Skeeter" xuất hiện trên tiêu đề chuyên mục, Harry ngay lập tức chấp nhận sự việc với một tâm trạng thoải mái: từ lâu ba James và chú Sirius đã có mối thù không đội trời chung với nữ phóng viên chuyên bịa đặt và cây bút lông ngỗng của cô ta. Nghĩ đến những trò đùa mà hai người họ từng chơi khăm Nhật Báo Tiên Tri, Harry thậm chí còn nhếch mép cười thích thú khi nhìn tờ báo.
Có lẽ vì biểu cảm kỳ quặc đó mà tin đồn "Harry Potter bị Giải Đấu Tam Pháp Thuật dọa đến mức tinh thần bất ổn" bắt đầu lan truyền khắp Hogwarts. Nhiều ánh mắt trước đây đầy trách móc chuyển sang thương hại và đồng cảm. Những lời đồn rằng Harry tự mình bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa cũng giảm đi đáng kể, coi như là trong cái rủi có cái may.
Tuy nhiên, những người bạn hiểu rõ tính cách của Harry sẽ không dễ dàng tin những lời đồn đại như vậy.
"Nói đi bồ tèo, rốt cuộc bồ đã làm thế nào để vượt qua cái Lằn tuổi và ném tên vào đó?"
Harry vừa đeo ba lô đến chỗ Hagrid dạy học, liền thấy Ron chạy tới khoác vai nó, khuôn mặt đỏ bừng như màu tóc, hỏi với vẻ mặt hưng phấn.
"Mình thật sự không..." Harry cố gắng giải thích.
"Fred và George nói, chắc chắn là chú James và chú Sirius đã nghĩ ra cách!" Ron nhanh chóng ngắt ngang lời giải thích của nó, "Mấy ảnh bảo mình nhắn lại với bồ rằng mấy ảnh rất không hài lòng với việc bồ ăn mảnh như vậy. Nếu bồ không hé mồm hót cho mấy ảnh cách vượt qua Lằn tuổi — mình đoán mấy ngày tới mấy ảnh sẽ dùng đủ mọi cách để làm phiền bồ."
Nghe thấy đó là ý kiến của cặp song sinh nhà Weasley, Harry lập tức từ bỏ việc giải thích vô ích, nở nụ cười tinh nghịch: "Vậy thì cứ để mấy ảnh tới đây đi." Nó nói bâng quơ, "Coi như là thêm chút thú vị cho quá trình chuẩn bị thi đấu căng thẳng của mình."
Ron rùng mình: "...Merlin ơi, trông bồ cứ như ác quỷ ấy."
Hermione và Neville chậm hơn một bước, bước đến từ phía sau Ron. Khác với sự phấn khích của cậu chàng, trên mặt tụi nó vẫn còn đầy vẻ hoang mang và nghi ngờ.
"Sáng nay mình cũng nghe thấy thư của dì Lily," cô phù thủy nhỏ lo lắng nghịch những lọn tóc nâu xoăn nhẹ, trừng mắt nhìn Ron rồi quay sang Harry với ánh mắt dò hỏi, "Vậy Harry, bồ thật sự không đăng ký tham gia Thi Đấu Tam Pháp Thuật, đúng không?"
"Đúng vậy, mình không hề." Harry thở dài, nói, "Ba mình và mọi người đều nghĩ rằng, đây không chỉ là một trò đùa đơn giản, một câu thần chú bùa Lú mạnh mẽ đến mức làm Chiếc Cốc Lửa lẫn lộn không phải là thứ mà bất kỳ phù thủy nào cũng có thể sử dụng. Với tiền lệ là cuộc diễu hành Tử Thần Thực Tử tại Cúp Quidditch Thế Giới, họ cho rằng một sự kiện lớn như Thi Đấu Tam Pháp Thuật cũng rất có khả năng bị ảnh hưởng. Chú Sirius đã đề nghị Bộ Pháp Thuật tiến hành điều tra thêm, nhưng tiếc là không được lão Fudge đồng ý, lão ta cho rằng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn."
Hermione chăm chú lắng nghe những lời Harry nói, cô bé nhíu chặt mày lại. Cô bé vừa định hỏi gì đó thì Hagrid bước ra từ đằng sau căn chòi của bác, ôm một chiếc rương khổng lồ có vẻ lung lay sắp đổ khiến cô bé phải tạm dừng. Harry nhìn thấy những vết cháy đen xung quanh và trên nắp rương, nghĩ đến những con Quái Tôm Đuôi Nổ phá hoại kinh khủng, không khỏi cảm thấy đau đầu.
"Những con Quái Tôm Đuôi Nổ này giết nhau vì chúng có quá nhiều năng lượng không được giải phóng." Hagrid đặt chiếc rương xuống đất, giải thích bằng giọng khản đặc. Bác cầm lấy một sợi dây, làm mẫu cách cột Quái Tôm Đuôi Nổ lại, "Nội dung của buổi học này là mỗi người sẽ nhận một con Quái Tôm Đuôi Nổ và dắt chúng nó đi dạo."
Nhiều học sinh Slytherin lộ rõ vẻ ghê tởm. Sau khi tất cả những con Quái Tôm Đuôi Nổ đều bị dắt đi, Harry ngạc nhiên phát hiện ra không còn con "thú cưng" nào dành cho mình. Nó ngẩng đầu lên, thấy Hagrid đang tiến lại gần.
"Harry, con... đã lâu rồi con không đến lều của bác uống trà." Hagrid nhìn nó, đôi mắt nhỏ như bọ cánh cứng lọt thỏm giữa bộ râu và tóc rối bù của bác lộ vẻ bất an, bác cố gắng tìm một chủ đề mở đầu không quá lộ liễu.
Harry đã nhìn thấu được mục đích ẩn giấu của người bạn khổng lồ lông lá này của mình, nó mỉm cười, đôi mắt xanh lục cong lên. "Sau khi hoàn thành xong bài thi đầu tiên, con nhất định sẽ đến thăm bác." Nó nghiêm túc hứa với Hagrid, nhấn mạnh từ "nhất định". "Con sẽ đến chơi trong tình trạng khỏe mạnh, bác không cần lo lắng cho con đâu bác Hagrid."
Hagrid vẫn muốn nói thêm gì đó, khuôn mặt lo lắng của bác vẫn không giảm bớt dù cho Harry đã an ủi. "Nếu, bác nói là nếu, phần thi của con có liên quan đến một số sinh vật huyền bí, con có thể tìm bác giúp đỡ bất cứ lúc nào, Harry." Bác bổ sung bằng giọng khản đặc.
"Dĩ nhiên rồi thưa giáo sư Hagrid." Harry chỉ tay vào chiếc hộp trống không, cười nói, "Bác cũng cho con một con vật nhỏ phiền phức này nhé. Con và chú Sirius đã học được vài chiêu có thể đối phó với bọn chúng, và con rất nóng lòng muốn được thử nghiệm nó."
✨✨✨
Khi xốp đọc chương này, thấy bên dưới bình luận có rất nhiều người cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Lily, thậm chí cô em trans chương này cũng thấy cấn vì Lily "có vẻ không tin Harry".
Nhưng mà xốp lại cảm thấy đây không phải là thái độ không tin tưởng và cáu gắt. Lily tin tưởng Harry không hề bỏ tên mình vào chiếc cốc, hơn nữa Lily cũng đã đọc thư giải thích của Harry, Snape và thầy Remus. Xốp nghĩ có lẽ vì nhiều người cho rằng Lily là một người mẹ luôn hiền dịu, nhẹ nhàng, không bao giờ quát mắng ai. Nhưng mọi người lầm to rồi, Lily thuộc tuýp người dịu dàng, nhưng khi cần thì sẽ rất nghiêm khắc, điển hình như trong nguyên tác, Lily từng chỉ trích James và Snape như con luôn, kiểu rất uy nghiêm luôn ai cũng phải rén ấy =)))))))))
Sau đó xốp có hỏi lại ý kiến tác giả, và tác giả cũng đồng tình với quan điểm của xốp. Đứa nào mà nghĩ t xạo xự thì t thả luôn cái ảnh t tâm sự với tác giả dưới đây nhe:
Đại khái là dịch như sau:
"Cảm ơn gái iu đã trả lời (ý là xốp đã trả lời lý do tại sao Lily đã nói những lời như vậy trong Thư Sấm) tui nghĩ bà đã hiểu rất đúng! Lily quả thực là một người mẹ dịu dàng, nhưng đồng thời với tư cách là một bậc phụ huynh, cô ấy cũng rất nghiêm khắc, còn nghiêm hơn cả James và Sirius. Hơn nữa, lá thư sấm mà Lily gửi cho Harry không phải là để trách mắng cậu bé, vì cô ấy đã biết chuyện từ Snape và Remus rằng Harry không hề tự ý đăng ký tham gia giải đấu, mà là để bày tỏ sự lo lắng và động viên Harry. Tui nghĩ việc truyền đạt bằng giọng nói (qua thư sấm) có thể thể hiện được cảm xúc tốt hơn là chỉ đơn thuần qua thư từ, vì vậy tui đã sắp xếp như z á.
Tất nhiên là Lily tin tưởng vào năng lực và phẩm chất của Harry, chỉ là với tư cách một người mẹ, thì cô ấy sẽ lo lắng nhiều hơn cho sự an toàn và sức khỏe của bé bi của cổ, và hai điều này không mâu thuẫn với nhau."
Đó các gơn xinh nhớ đọc hết nhen, iu nhắm nạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top