0. Đêm mưa

Cảnh báo lần cuối trước khi đọc: Truyện đọc chỉ để giải trí, không phù hợp cho những người cần siêu phẩm tuyệt tác để đời. Nếu bạn cần siêu phẩm tuyệt tác để đời, huyền thoại fanfic, xứng đáng đạt giải Nobel Văn học, Pulitzer, Man Booker,... thì xin lỗi nhà mình không có những truyện như vậy!

Vì đã có nhiều trường hợp la làng lên rồi lôi truyện lên page, gr công cộng chê bai nên mình rào trước: Mình gia trưởng và toxic vl nên không chấp nhận bất kỳ việc bê truyện lên gr công cộng chê bai! Bạn thấy truyện hợp gu thì mời ở lại cùng nhâm nhi, còn thấy truyện không hợp gu thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu rồi la làng lên như thể bị dí dao vào cổ ép đọc. Còn nếu bạn không cmt, không la làng nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic nhé!

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện đọc chỉ để giải trí rồi nhưng mà...", "Truyện cringe vcl..." , sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

____________________________

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Venice + Ying

✨✨✨

Lời đề từ

"Người ta nói rằng, hàng năm mặt trăng trải qua cả ngàn cơn động đất, và nó cũng chẳng quan tâm mọi người trên Trái Đất có hay biết gì hay không cả.

Cũng giống như mỗi khi em đứng trước mặt anh, trái tim anh luôn vì em mà rung động, nhưng anh lại mong em mãi mãi không hay biết gì về điều đó."

✨✨✨

Ngày 9 tháng 4 năm 1980, tại quảng trường Grimmauld, London.

Một bóng người khoác áo choàng đen, đội mũ trùm đầu bước nhanh dưới cơn mưa như trút nước, sương mù giăng đầy phủ kín trong bóng đêm. Hắn không cầm ô, nhưng quần áo lại khô cong.... những hạt mưa tới gần hắn dường như đã chạm phải một rào cản vô hình nào đó và tự động tránh đi. Khi rẽ qua một góc phố, hắn dừng lại, đứng một lúc trên quảng trường vắng tanh rồi đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt lờ mờ cùng tiếng mưa rào rào và âm thanh vo ve của ruồi muỗi trong không khí ẩm ướt.

"Bọn phản bội giống nòi, đồ tởm lợm! Sao chúng mày dám mang lũ người sói, bán yêu, máu bùn để làm ô uế....."

Sự im lặng chết chóc trong ngôi nhà bỗng bị xé toạc bởi tiếng thét điên cuồng, người khách vừa mới tới đứng sững tại chỗ, chiếc mũ trùm đầu tuột xuống theo động tác ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt, mái tóc vàng nhạt buộc hờ sau gáy.

Tiếng ồn ào chợt im bặt lại, người đàn bà trong bức tranh lập tức trở lại bình thường, vươn tay chỉnh lại chiếc mũ dạ lộng lẫy của mình, "Ôi, một Malfoy tôn quý, chuẩn mực của dòng dõi thuần chủng." Bà ta nói với giọng kiêu kỳ.

"Cảm ơn bà đã quá khen, bà Black." Người khách kia cúi đầu chào, trên khuôn mặt hắn là một nụ cười xã giao chuẩn mực, "Gia đình của bà cũng xứng đáng được mô tả như vậy."

Vẻ kiêu hãnh trên mặt bà ta càng rõ hơn, bà ta liên tục đánh giá vị khách mới tới, ánh mắt dừng lại trên mái tóc dài vẫn đang lấp lánh tỏa sáng trong bóng đêm: "Trông cậu và Cissy không giống nhau lắm."

"... Bởi vì cậu ta chỉ là họ hàng xa của Lucius Malfoy." Sirius vội vàng chạy ra từ một căn phòng nào đấy, tranh thủ lúc người đàn bà trong bức chân dung không để ý, vẫy đũa phép lên, tấm màn màu xanh đậm nhanh chóng che kín lại, bịt chặt mọi tiếng la hét có thể tiếp diễn. Gã quay về người khách kia với vẻ lạnh lùng, mái tóc xoăn đen rủ xuống hai bên sườn mặt, dưới mắt là quầng thâm đậm sì, "Dù bà ta đối xử khoan dung với cậu, nhưng nếu không có lời thỉnh cầu của Cissy, thì cậu cũng không thể vào đây được."

Vị khách kia lười tranh cãi, chỉ cởi áo choàng và đưa cho con gia tinh đang đứng bên cạnh nhìn hắn với vẻ kính cẩn, rồi khẽ nói lời cảm ơn.

"Cậu Malfoy đã nói cảm ơn với Kreacher, ngài ấy là một quý ông cao quý và lịch thiệp. Không như chủ nhân, chỉ biết đem đến những kẻ lai căng, phản đồ làm vấy bẩn tấm thảm cao quý của nhà Black, ngài ấy đã khiến bà chủ phải thất vọng làm sao...." Con gia tinh quấn mình trong khăn trải giường lầm bầm rồi biến mất ở đại sảnh trong tiếng "rắc".

Sirius khoanh tay, gã nở nụ cười mỉa mai khinh miệt. Vị khách mới tới chỉ khẽ nhướng mày, rồi thở phào nhẹ nhõm sau khi chắc chắn người kia không nghe rõ tiếng lầm bầm của Kreacher. Quả nhiên là bức chân dung và gia tinh có sự nhạy bén hơn đa số các phù thủy, có vẻ như chúng có cách đặc biệt để nhận diện danh tính phù thủy, phải chăng là dựa vào mối quan hệ huyết thống hay là một loại phép thuật nào khác? Malfoy trầm tư suy nghĩ.

"Bà Malfoy đúng là một quý bà thanh lịch, cao quý và giàu lòng thấu hiểu." Nghe Sirius nhắc đến mẹ mình, hắn đáp lại với vẻ chân thành.

Tuy nhiên, rõ ràng là chủ nhân nhà Black không có tâm trạng để xã giao suông với hắn. Gã lạnh lùng nói: "Tối nay Hội Phượng hoàng có một cuộc họp quan trọng, mọi người đều mang đến những thông tin có giá trị nhất. Số 12 quảng trường Grimmauld chỉ chào đón những vị khách có thiện chí."

Ý đuổi khách quá rõ, nhưng Malfoy lại không hề tức giận vì điều đó. Hắn tiến lên trước một bước, giọng nói nghiêm túc và lạnh lùng: "Như thường lệ, tôi mang đến một tin tức về Voldemort. Nhưng trước đó, có một thông tin khác cần báo cho anh biết. Theo nguồn tin đáng tin cậy, trong sào huyệt của Voldemort đã xuất hiện một con chuột."

Đối phương không liên tiếng, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

"Có thể anh sẽ không tin tôi, nhưng sự tự mãn kiêu căng và tự cho mình là thông minh của anh sẽ hại chết bạn bè anh." Trong đôi mắt của Malfoy lóe lên vẻ mỉa mai châm biếm, "Hừ, Gryffindor ngu ngốc.... Tôi tưởng anh đã biết rằng, trong một cuộc chiến kéo dài, người duy nhất đáng để tin tưởng chỉ có thể là chính bản thân mình."

Đôi đồng tử màu xám của Sirius đột ngột co lại.

*

Ngày 5 tháng 7 năm 1980, tại trang viên Malfoy.

Bữa tiệc nhỏ do chủ nhân trang viên tổ chức đã sắp kết thúc, phép thuật thời tiết đã tạo nên một góc nắng rực rỡ, cách biệt với đêm mưa giông bão ngoài kia. Những ly rượu vàng lơ lửng trong không khí, trên bàn tiệc chỉ còn sót lại một chút điểm tâm tinh xảo và trái cây, trên sàn nhảy chỉ còn lại những vị khách say mềm huơ tay múa chân khiêu vũ. Không có ai để ý rằng chủ nhân của bữa tiệc đã lặng lẽ rời đi từ lâu.

Narcissa Malfoy mặc bộ lễ phục màu đen lộng lẫy xa hoa, mái tóc vàng búi gọn trên đầu. Cô đang bế đứa trẻ sơ sinh vừa mới tròn một tháng tuổi, khẽ ngâm nga điệu ru êm dịu và yên bình, nhưng ánh mắt cô nhìn người chồng của mình lại đầy lo lắng và buồn đau.

"Quý ngài đó không đến như đã hẹn phải không anh?" Khi nhịp thở của đứa trẻ trong tay cô đã đều đặn dần, cô ngừng hát và khẽ hỏi.

Lucius Malfoy ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt gã tái nhợt, "Có lẽ anh ta đang bận rộn công việc khác," Môi gã run run mấy lần, giọng nói cũng trầm xuống, "Anh ta nói, cho dù..... Chúng ta chỉ cần làm theo sự sắp xếp của anh ta."

Không hiểu sao, quý ngài có mái tóc vàng nhạt tự xưng là họ hàng xa của Malfoy ấy đã dễ dàng chiếm được lòng tin của họ. Có lẽ là do khuôn mặt giống với tổ tiên nhà Malfoy, có lẽ là phong thái và cách ăn nói lịch thiệp mà các gia tộc thuần chủng khác không thể ăn theo, có lẽ là cảm giác khó hiểu trong lòng khi đối diện với hắn ta, hoặc có lẽ là tình cảm gia đình chảy trong máu họ, ngay cả những rào cản về thời gian và không gian cũng chẳng thể ngăn cách dứt bỏ, và những người kiêu hãnh như cặp vợ chồng Malfoy cuối cùng đã lựa chọn cách hoàn toàn chấp nhận lời khuyên của hắn.

Tuy nhiên, họ cũng hiểu rõ rằng trong thời đại mà từng khoảnh khắc đều có vô số sinh mạng đã phải giã từ cõi đời này, "Mất tích" cũng đủ để trở thành từ đồng nghĩa của "Tử vong". Chỉ mới hơn một tháng trước, vào đêm trước ngày sinh của Draco Malfoy, bọn họ đã mất hết mọi thông tin về quý ngài ấy.

"Chủ... Chúa tể Hắc ám càng ngày càng điên cuồng hơn, kể từ khi Severus tiết lộ cho hắn nội dung lời tiên tri... Hôm qua, đến cả Bella và Rodolphus cũng phải hứng chịu mấy lần lời nguyền tra tấn."

Việc thay đổi thói quen cố hữu và vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng luôn là điều khó khăn. Lucius cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình và chuyển đề tài. Sau khi nhận ra ánh mắt hoảng sợ của vợ, gã vội vàng mở miệng trấn an: "May mắn nhà Malfoy luôn trung thành, Draco vừa mới chào đời, nên tạm thời hắn sẽ không làm khó anh."

Narcissa che miệng lại, thốt lên tiếng kêu kinh hãi nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cô nhanh chóng bước vào phòng trẻ con được trang trí ấm cúng và xinh đẹp, đặt đứa trẻ đang ngủ vào chiếc nôi mềm mại rồi hôn nhẹ lên trán nó. Lucius bước ra khỏi thư phòng, bảo gia tinh đưa những vị khách quý say rượu về chỗ nghỉ đã được sắp xếp, gã đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Gã chợt nhớ đến cái cảnh mà quý ngài đó "Bất ngờ" xuất hiện tại trang viên Malfoy cách đây vài năm: Thần chú cảnh giới truyền đời từ hàng thế kỷ của trang viên Malfoy lặng lẽ chấp nhận sự ghé thăm của vị khách này.

"Theo Severus, chắc chắn hắn ta sẽ có hành động đối với đứa trẻ trong lời tiên tri. Mặc dù anh không nghĩ rằng một đứa trẻ sơ sinh có thể sở hữu được phép thuật mạnh mẽ, nhưng với tài tiên tri trời phú của nhà Trelawney.... Chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Nếu cái cớ bị ếm lời nguyền độc đáo không thể lừa được bọn Thần sáng đó...." Lucius hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng nói, "Cissy, chúng ta không thể để Draco lớn lên trong cảnh hỗn loạn được."

Thế lực của Voldemort càn quét qua nước Anh như một cơn cuồng phong đầy kinh hoàng và giết chóc, nhưng làn sóng của nó lại chưa lan ra được toàn bộ lục địa Châu Âu. Mặc dù Narcissa có tình cảm sâu sắc với vùng đất nơi cô được sinh ra nhưng việc không biết tung tích của quý ngài đó đã khiến những suy nghĩ ấp ủ bấy lâu nay trong đầu Lucius được quyết định.

"Nhà Malfoy có nhiều dinh thự và tài sản trải rộng khắp Châu Âu, nếu từ bỏ tất cả mọi thứ ở Anh, cuộc sống của chúng ta cũng không bị ảnh hưởng nhiều." Gã an ủi vợ mình, "Anh nhớ có một người họ hàng xa của Black đang làm việc tại Durmstrang. Cissy, anh biết em chưa bao giờ rời đi cũng không muốn rời khỏi nơi này, nhưng anh không thể để em và Draco rơi vào nguy hiểm, đặc biệt là khi chúng ta còn có sự lựa chọn."

Narcissa nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phép thuật thời tiết vừa mới kết thúc, những tia chớp bạc và sấm sét đan xen trong cơn mưa gió dữ dội. Cô nắm tay chồng mình, im lặng một hồi lâu, cho đến khi tiếng sét bên ngoài cửa sổ lần nữa nổ vang, mới giật mình choàng tỉnh như chim sợ cành cong. "Em sẽ liên lạc với họ, Lucius. Chúng ta đều biết, đây là lựa chọn tốt nhất." Sau nhiều cân nhắc, cuối cùng cô đành thỏa hiệp, "Có lẽ Durmstrang sẽ sẵn lòng chấp nhận một học sinh xuất sắc."

"Tất nhiên." Lucius mỉm cười với cô, "Draco sẽ nhận được nền giáo dục tốt nhất khi ở đó."

Để có thể chăm sóc đứa trẻ vừa tròn một tháng tuổi bất cứ lúc nào, trên tường và cửa phòng trẻ đều được ếm bùa khuếch đại âm thanh, giúp cha mẹ có thể nhận biết được ngay tình trạng và cảm xúc của con mỗi khi có chuyện bất trắc xảy ra. Trong phòng, Draco Malfoy tưởng chừng như đã chìm vào giấc ngủ bỗng mở to đôi mắt xám xinh đẹp, lộ ra vẻ mặt trầm tư không nên có ở một đứa trẻ sơ sinh.

Khi không có thêm phép thuật hỗ trợ nào khác, hiệu quả của thần chú là hai chiều... có thể nghe được rõ cuộc trò chuyện bên ngoài cửa của cha mẹ, trí óc của hắn hoạt động với tốc độ chóng mặt. Sau khi nghe đến từ "lời tiên tri", vẻ lo lắng bồn chồn hiện rõ lên gương mặt Draco.

"Nếu trong bộ óc nhồi đầy cỏ lác của Gryffindor còn chút không gian cho bộ não bé nhỏ tội nghiệp đó, có lẽ mình sẽ nghe được tin tốt từ Severus." Hắn thầm tính toán trong lòng, không thể không thừa nhận rằng trong suy nghĩ của bản thân có pha lẫn chút cầu nguyện. Cơ thể trẻ con này cho hắn có cơ hội làm lại từ đầu, nhưng cũng áp đặt lên hắn những giới hạn tạm thời không thể cử động.

Đối với một Slytherin thì việc đặt hy vọng vào một Gryffindor nông nổi và ngu ngốc là một canh bạc không hề có cơ hội chiến thắng. Hắn tin rằng những gợi ý mà hắn để lại đã đủ rõ ràng, nhưng giờ đây, Draco - mới chỉ tròn một tháng tuổi, chỉ có thể lựa chọn tin rằng lòng trung thành của Sirius Black dành cho bạn bè còn cao hơn cả gia tộc.

Merlin ơi, nếu ngài để con được quay về thời điểm có thể thay đổi tất cả, xin hãy ban thêm cho con thêm chút may mắn nữa. Hắn nhắm mắt lại, vô số hình ảnh lướt qua trước mắt, Draco mỉm cười chua chát. Nếu như lúc này Voldemort xài phép 'Chiết Tâm Trí Thuật' lên hắn, thì chắc chắn nhà Malfoy sẽ gặp tai họa.

May mắn thay, tạm thời sẽ không có ai quan tâm đến suy nghĩ của một đứa trẻ sơ sinh, đúng không?

Đúng vậy, một đứa trẻ bình thường tất nhiên không thể có những suy nghĩ cần người lớn phải quan tâm ngay khi mới chào đời.

Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng tại thung lũng Godric, Harry Potter vừa tròn một tuổi đang nằm trong vòng tay mềm mại thơm mùi hoa huệ dịu dàng của mẹ, mở to đôi mắt xanh trong vắt ngây thơ, nó cố gắng hiểu cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa những người lớn.... tiếng cười nói vui mừng khắp mọi nơi chào đón hòa bình trở lại với giới phép thuật nước Anh, cùng với thảm kịch xảy ra tại Bệnh viện Thánh Mungo một ngày trước đó.

Đêm qua trong cơn mưa gió, hai thành viên xuất sắc của "Hội Phượng hoàng", Frank Longbottom và Alice Longbottom đã bị sát hại một cách dã man, chỉ để lại một đứa trẻ vừa tròn một tuổi đang bi bô tập nói. Đồng thời "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" từng hoành hành thế giới phép thuật nước Anh hơn mười năm đã biết mất tăm sau khi bị phản đòn bởi chính lời nguyền chết chóc của mình.

"Đứa bé đó, ý em là con của Alice, cũng bằng tuổi Harry đúng không?" Nữ phù thủy trẻ với móc tóc đỏ xinh đẹp không bị ảnh hưởng bởi không khí vui vẻ phấn khích của những phù thủy bên ngoài ngôi nhà Potter, khuôn mặt của cô đầy buồn bã và đau xót, "Theo lời cụ Dumbledore, nếu đêm qua không phải là đứa trẻ đó, thì sẽ là chúng ta và Harry...."

Cô ôm chặt đứa con ngây thơ, cơ thể khẽ run lên vì sợ hãi.

James Potter vươn tay phải ôm lấy người vợ đang bất an mấy ngày nay của mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng và vai cô, ánh mắt hướng về phía Sirius Black đang ngồi bên cạnh.

"Con của Frank, tên là Neville Longbottom, sinh trước Harry có một ngày." Sirius khịt mũi. Khác với cặp vợ chồng Potter trẻ tuổi, thảm kịch này mang đến cho gã không chỉ là nỗi buồn về cái chết của bạn và đồng đội của gã.

"James, có lẽ chúng ta nên xin phép cụ Dumbledore nhận nuôi đứa bé đó." Lily Potter nhìn chồng với đôi mắt xanh lục giống hệt đứa con trai Harry của họ, lóe lên những tia van nài và những giọt lệ long lanh trong suốt, "Thằng bé cũng chỉ mới một tuổi giống như Harry, mất cả cha lẫn mẹ...."

James xoa mái tóc đen ngắn rối bù của mình, không đưa ra ý kiến gì.

Sirius lắc đầu. Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, gã để tóc dài, mái tóc đen buộc đuôi ngựa cùng gương mặt tuấn tú, khí chất quý tộc càng làm tăng thêm vẻ thanh lịch, "Nhà Longbottom có hoàn cảnh đặc biệt, ngoài bà Augusta ra còn có nhiều người thân họ hàng thường xuyên lui tới." Gã nói thêm dưới ánh mắt không đồng tình của Lily, "Cụ Dumbledore tin rằng bà Augusta đủ khả năng để nuôi dạy Neville thành một phù thủy xuất sắc."

Đối diện với ánh mắt cầu xin giúp đỡ của bạn thân, James cúi đầu, dùng ngón tay tạo thành những hình thù khác nhau để chọc cười đứa con nhỏ. "Bà Augusta là một phù thủy giỏi." Anh nói, "Lily, chúng ta nên tin tưởng cụ Dumbledore."

Harry bật cười khúc khích, nó vui vẻ vung vẩy nắm đấm nhỏ xíu. Lily với lấy chiếc khăn tay đặt bên cạnh, lau vết sữa còn sót lại trên môi con trai. Một con mèo nhỏ với bộ lông nâu vàng nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy lên ghế sofa, nó ngẩng đầu dụi vào má Harry. Ánh mắt Harry chuyển động, dừng lại trên người con mèo, miệng nó lẩm bẩm "Ya ya".

Sirius bật cười, khung cảnh ấm áp trước mặt xua tan đi những băn khoăn đã đè nặng trong lòng gã bấy lâu nay. Nghĩ đến những giả định nếu mình không nghe theo lời khuyên của người kia, không thay đổi người giữ bí mật, đôi mắt xám sáng của gã thoáng hiện lên một chút sâu lắng, bị người bạn thân nhanh chóng nhận ra.

"Vậy, Padfoot, cậu đã thay đổi người giữ bí mật sau khi phát hiện ra Peter phản bội chúng ta ư?" Nhìn vợ bước vào phòng ngủ, anh đổi chủ đề và hỏi. Sự phản bội của Peter Pettigrew luôn là cái gai đâm sâu vào trái tim anh, Sirius và Remus, những vết thương không thể lành lại đang rỉ máu.

"Đúng." Sirius ngả người ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại của nhà Potter. Gã bắt chéo chân rất tự do, "Cậu biết mà, Prongs, trong gia tộc Black luôn có một ít gia tộc thuần chủng truyền đi những tin tức chuyên dụng. Ồ, phải nói rằng mặc dù mình vẫn ghét những chuyện này, nhưng họ vẫn có thể đóng một vai trò quan trọng nào đó, đúng không?"

Tuy nhiên người bạn luôn đi guốc trong bụng gã đã dễ dàng nhìn thấu được lời nói dối sứt sẹo có thiện chí của gã, "Trước cuộc họp của Hội Phượng hoàng, cậu đã nhắc tới chuyện này với giọng điệu không đúng lắm." Nữ phù thủy thông minh nói nghiêm nghị, "Sirius, mình không hiểu sao cậu lại muốn che giấu sự thật về vấn đề này? Mình từng nghĩ Peter là bạn chung của chúng ta."

Mình không xảo quyệt như đám Malfoy đó, chẳng dễ để nói dối chút nào, Sirius chửi thầm, vẻ mặt gã lộ ra chút bối rối và rầu rĩ. Sau khi nhìn Lily vài giây, gã thất bại, xoa thái dương và giải thích: "Không phải là mình không muốn nói sự thật cho bọn bồ. Nói thật, mình cho rằng tin tức của mình cũng không đáng để giữ bí mật, đặc biệt là bây giờ Voldemort đã thất bại. Giả sử mình công khai thân phận cậu ta, thì lợi ích đối với gia tộc của cậu ta chắc chắn sẽ rất lớn."

".... Một thành viên của gia đình thuần chủng? Một Slytherin?" James đoán ngay khi nghĩ đến phiên tòa xét xử Wizengamot sắp tới với những Tử Thần Thực Tử bị bắt.

Sirius gật đầu, vẻ mặt gã tiếc nuối: "Nhưng hơn một năm trước, mình mất liên lạc với cậu ta. Lần cuối chúng mình gặp mặt, cậu ta yêu cầu mình giữ bí mật về thân phận của cậu ta, vì thế mình đã phải lập một lời thề bất khả bội."

✨✨✨

Đọc tiếp ik xốp đăng tận 3 chương đó =)))))))))))) Trong chương này có một chi tiết ẩn ý cho những sự kiện, plot bể đầu sau này, đố các người đẹp đoán ra được =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top