Làm Lành Với Nhau.
Kế hoạch đầu tiên để hai đứa hết giận nhau, mọi người sẽ nhốt hai bạn nhỏ trong một căn phòng và để hai người bày tỏ và làm lành với nhau. Nhưng vấn đề là Y/n tránh mặt tất cả mọi người, cô ấy không chịu gặp ai cả, mỗi lần hẹn là sẽ lấy lí do có việc bận. Hôm nay là ngày diễn ra vòng thi thứ hai của Tam Pháp Thuật, bọn họ tạm gác chuyện lại và đi cổ vũ cho Harry nhưng lại thiếu vắng Hermione và Ron.
- Y/n mấy nay bồ đi đâu vậy? - Pansy thấy cô đang ngồi ở hàng ghế khán giả liền lại hỏi, dạo này toàn tránh mặt nhau.
- Mình có chút việc bận thôi. - Cô lảng tránh câu chuyện, tập trung vào trận đấu. Lướt mắt vô tình nhìn trúng Malfoy, anh ta đang nhìn cô sao hay chỉ là vô tình chạm mắt nhau.
- Tóc của bồ sao rồi?
- Hết tự đổi màu rồi nên mình để màu bạch kim luôn. - Không hiểu sao cô lại thích màu này vô cùng trông nó giống màu tóc của anh, trong khoảng thời gian giận nhau thì cũng nhớ Malfoy lắm chứ nhưng vì tìm cách cứu Cedric để khỏi bị giết chết thì cô phải tạm thời tránh mặt họ và bận suốt. Trận đấu bắt đầu, Harry dùng Cỏ Mang Cá để có thể thở được dưới nước, vòng thi này hình như là cứu người mình thân thiết nhất nên Hermione và Ron mới vắng mặt. Sau một hồi thì anh Cedric cùng với Cho Chang lên đầu tiên, Fleur thì gặp vấn đề gì đó nên không thể thi đấu tiếp, Krum lên tiếp ngay sau đó cùng với Hermione, Harry bị kẹt ở dưới đấy, họ chỉ cho cậu cứu một người, một lát sau thấy Ron và em gái của chị Fleur ngoi lên trên mặt nước, còn Harry, cậu ấy vẫn ở dưới nước, mọi người nhốn nhào cả lên nhưng rồi cậu vẫn ngoi lên sau, mọi người như thở phào nhẹ nhõm. Mọi người vây quanh hỏi han cậu ấy, các giám khảo thảo luận với nhau và quyết định sẽ để Harry đứng vị trí thứ 2 vì đã cứu được hai người. Lúc này Pansy mới nhớ đến kế hoạch, cô ở đây coi thi đấu tức là đã rảnh và có thể đi làm hòa với anh rồi.
- Y/n bồ rảnh không? Tối nay mình muốn rủ bồ đi chỗ này.
- Không, nay mình bận lắm.- Cô lập tức từ chối rồi bỏ đi ngay sau đấy, để lại sự hụt hẫng trong lòng anh. Malfoy chán nản ngồi dưới vười hoa hướng dương than vãn với mọi người, lo sợ rằng cô sẽ ghét anh thật và sẽ không thể thay đổi điều ấy. Nhớ Y/n thì chỉ có đến đây là hợp lí nhất, Harry vừa tập Quidditch xong cũng bị lôi đến không kịp cất chổi hay thay đồ. Bên này Y/n vừa từ tháp Slytherin ra ngoài, cô dự định sẽ xuống vườn hoa chơi thì bị một cô bé năm hai nhà Ravenclaw giữ lại.
- Chị ơi, anh Malfoy nhờ em gọi chị lên tháp thiên văn ạ. - Cô bé giật giật áo chùng của Y/n rồi chỉ tay ra ngoài.
- Ai nhờ em cơ? - Cô không thể tin nổi một người kiêu ngạo như hắn lại nhờ một đứa nhà Ravenclaw.
- Anh Malfoy ạ. - Cô bé có vẻ run sợ không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Y/n nghe thế cũng đi lên xem thử, trong lòng nguyền rủa hắn, biết cô sợ độ cao mà gọi lên chỗ đó. Căn phòng nay hơi tối, Y/n cẩn thận đi vào, gọi tên anh vài ba lần nhưng không thấy ai trả lời.
-Ascendio- Một cây đũa phép chĩa vào người cô, ai đó đã cố tình làm như vậy, cô chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt của họ rồi bị văng ra ngoài, va vào cửa kính và rơi từ trên cao xuống.
- Aaaaaaaaaa- Một tiếng hét thất thanh lấy đi sự chú ý của mọi người, Malfoy vừa nghe thấy thì lập tức tìm nơi phát ra tiếng hét, thấy Y/n đang rơi từ trên cao xuống, anh chộp lấy cây chổi của Harry và bay đến đỡ cô rồi từ từ đáp xuống, mọi người vây quanh xem tình hình như nào.
- Đưa bồ ấy đến bệnh thất đi, mảnh kính đâm vào lưng Y/n rồi.- Hermione thấy máu chảy từ lưng cô thì vội lật áo lên xem.
- Chúng mày tránh hết ra cho tao. - Malfoy bế cô trên tay, hét lớn xua đuổi những người ở đấy rồi đưa cô vào bệnh thất. - Bà Pomfrey, cứu cô ấy!
- Lạy Merlin, đưa con bé ra giường nằm mau.- Bà hốt hoảng, vội vã lại gần kiểm tra vết thương rồi từ từ gỡ những mảnh kính ấy, làm sạch vết thương rồi băng bó cho cô. Y/n được bà cho uống thuốc mê để có thể làm nhanh chóng hơn. Sau khi hoàn thành, bà dặn mọi người coi chừng cô, khi nào tỉnh dậy là cho uống lọ thuốc màu đỏ trên bàn để hồi phục.
- Tao mà biết đứa nào làm vậy với Y/n là tao đánh chết nó luôn.- Malfoy trong lòng đầy sự giận dữ, gặp được người làm cô ra như vậy chắc anh Avada cho mấy phát.
- Không cần đến tay mày đâu, anh nó đi tra khảo cả cái trường này rồi. Không sớm thì muộn cũng biết.
- Đù Pansy, sao đến tai ổng nhanh thế. - Ron ngỡ ngàng, chuyện mới xảy ra gần 30 phút thôi mà.
- Do bọn mày không ở Slytherin nên không biết, tai mắt ổng ở mọi nơi. - Blaise miêu tả.
- Malfoy, mày ở đây chăm sóc Y/n, bọn tao đi tìm đứa gây ra chuyện đây. - Harry đưa ra ý kiến, vừa để hai người có cơ hội làm lành, vừa phụ sức tìm kiếm cho lẹ. Malfoy gật đầu đồng ý rồi cả đám cùng đi kiếm, anh ngồi bên giường nhìn cô, tự dưng lên tháp thiên văn chi để rồi bị đứa nào hãm hại. Nắm lấy tay cô mong Y/n tỉnh dậy nhanh chóng. Bên phía nhóm của Harry sau một buổi tìm kiếm thông tin cũng biết được người gây ra chuyện là học sinh trường Beauxbatons. Nghe vậy anh Harvey cũng biết người gây ra chuyện là ai nhưng không có đủ chứng cứ để bắt họ, đang lúc nghĩ mãi không ra cách thì em học sinh nhà Ravenclaw đến nói chuyện với họ.
- Dạ anh chị, em có điều muốn nói. - Là cô bé năm hai đã gọi cô lên đấy.
- Sao thế cô bé? - Hermione cúi xuống nhẹ nhàng hỏi.
- Em xin lỗi vì đã gọi chị Amelina lên tháp thiên văn ạ, có người dọa rằng nếu em không làm sẽ giết ông bà em.
- Ai? Ai bảo em làm như thế? - Cả đám nhốn nhào lên gặn hỏi.
- Hai chị ở Beauxbatons ạ. - Cô bé nhút nhát, sợ rằng mọi người sẽ trách móc và chửi bới.
- Em chỉ mặt cho bọn anh đi. - Harvey kéo con bé ra khu Beauxbatons rồi bắt nó phải chỉ mặt, hứa rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với gia đình em ấy.
- Là hai chị kia ạ. - Cô bé hướng tay chỉ về chỗ Jane và Mia, sợ hãi đứng sau lưng mọi người, Hermione bảo với cô bé sẽ không sao rồi đưa bé về chỗ nhà Ravenclaw. Anh trai cô như không nhịn được, ra đấy cầm tay hai người kia rồi lôi ra chỗ khác tính sổ.
- Vụ lần trước chúng mày chưa sợ à? - Anh bắt đầu hăm dọa, mọi người cũng không dám cản lại, chỉ bảo Harvey cứ bình tĩnh nói chuyện.
- Làm gì? Chúng tôi làm gì cơ chứ? - Jane và Mia tỏ vẻ ngây thơ không biết cái gì.
- Chúng mày đẩy em tao từ tháp xuống, lần trước tao nhẹ tay quá nên chúng mày không sợ à?- Anh cô chĩa đũa phép vào bọn họ, tưởng chừng có thể Avada chúng ngay tức khắc.
- Thì sao? Ai mướn con đó đụng đến anh Draco? Cô ta đúng là mặt dày thật.- Hai người bắt đầu sỉ vả Y/n, anh Harvey càng lúc càng không nhịn được, tính tung bùa phép ra thì bị mọi người đến giữ lại, làm vậy là phạm luật chết mất.
- Mấy đứa buông ra, để anh xử đẹp hai đứa nó.
- Biết là vậy nhưng anh không sợ bị đuổi học à.- Ron và Harry giữ tay anh lại.
- Không! Nhà giàu đếch sợ. - Cả bọn thấy có vẻ hợp lí cũng buông anh ra. Nhưng vì còn tỉnh táo là người con trai sẽ không đánh con gái, anh cố kìm nén. Thấy anh Harvey không dám đánh con gái nên Pansy lao đến đánh thay.
- Mày đụng vào ai chứ đụng vào bạn tao là chết mẹ mày rồi.
- Ổng đéo dám nhưng tao dám. - Cô giật tóc bọn họ, một mình chọi hai. Cả đám ý thức được đây là việc con gái đánh nhau không nên xen vào, bị vạ lây chắc vô bệnh thất nằm chung với Y/n. Sau một hồi khiến khiến hai người kia tả tơi, Pansy đưa ra lời cảnh cáo.
- Thử lần nữa xem? Tao chấp cả lò nhà mày. - Cô đứng dậy chỉnh đốn trang phục rồi định quay lưng bỏ đi nhưng cũng quay lại tát cho mỗi đứa một cái coi như trả thù thay. Mọi người nhìn cô bằng con mắt cảm thán, một mình chọi hai đứa, Pansy quả ghê thật, đúng là không nên chọc giận con gái mà.
- Đù gắt quá bạn ơi.- Blaise phụ cô chỉnh lại tóc rồi khen ngợi.
- Nhức nách luôn!- Ron và Harry vừa cười vừa miêu tả lại cảnh tát vừa nãy.
- Dăm ba, ai bảo bọn họ dám đụng đến Y/n. Mà Harvey, lần trước anh làm gì bọn họ thế?.- Pansy quay sang hỏi, anh ấy không đánh con gái vậy đã làm gì để đe dọa họ.
- Anh đến trường rồi làm loạn nơi đấy lên. Dùng 7749 bùa chú để dọa họ. Biết gì không? Anh mém vô danh sách đen đấy.
- Anh em nhà anh ghê thật. Con em nhìn thì hiền nhưng đanh đá vcl, thằng anh thì nhìn vậy chứ nguy hiểm quá luôn.- Pansy.
- Ủa Y/n làm gì à?- Ron thắc mắc, đó giờ nhìn cô ngoan hiền lắm mà.
- Ở nhà Slytherin nó đanh đá lắm, xong thêm thằng chồng kiêu ngạo đanh đá không kém. - Nghe phát biết chồng Y/n là ai liền, họ cũng thắc mắc không biết ở bệnh thất hai người kia đã làm lành với nhau chưa.
Malfoy ngồi đấy quan sát Y/n 24/24, anh không nỡ rời mắt khỏi cô. Nếu như anh không bốc đồng như thế thì có lẽ hai người sẽ không giận nhau và cô sẽ không bị như này. Anh không hiểu thuốc mê gì mà thấm lâu thế, mãi mà không tỉnh lại. Tối đến qua giờ giới nghiêm anh vẫn không chịu về, khi nào cô tỉnh lại mới an tâm. Bà Pomfrey cũng cho phép Malfoy ở lại chăm sóc cho Y/n, gần nửa đêm cô mới tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh là bệnh thất, còn thấy cái đầu màu bạch kim gục trên tay cô nữa cơ chứ. Trên bàn là đồ ăn còn nguyên và sách vở để lại " Cậu ta ở lại đây nguyên ngày à?" cô khẽ rút tay ra thì Malfoy cũng bật dậy, cả hai nhìn nhau một lúc.
- Tao xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày.- Anh mở lời phá tan bầu không khí, cô là người con gái duy nhất mà anh xin lỗi làm hòa như vậy. Y/n thật sự là một người quan trọng trong tim anh.
- Sao không quát nữa đi?- Miệng thì nói thế chứ trong lòng cô đã tha thứ cho việc đấy lâu rồi.
- Thôi mà, đừng giận nữa nha. - Malfoy mỉm cười nhìn vào đôi mắt của cô rồi năn nỉ.
- Biết rồi, ai nỡ giận mày.- Cô xoa mái tóc của anh, cười tươi nhìn lại, thấy khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy cũng đủ khiến người ta hạnh phúc, Y/n bắt đầu có tình cảm với anh ngày một nhiều. Chúng ta đều có tình cảm với nhau nhưng đối phương lại không dám mở lời.
_____________________________
Spoil: Hai chap nữa sẽ là cảnh tỏ tình của hai bạn trẻ nha :3
#01/08/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top