Bữa tối

Hello, cuối cùng thì mình cũng ngoi lên rồi đây, các cậu biết điểm hết chưa, chỗ các cậu bao giờ nghỉ hè thế. Trường mình hôm 28 này sẽ tổng kết nè. Nhanh nhỉ, đã hết một năm học nữa rồi. Hè này các cậu định đi đâu, làm gì đấy. Nhà mình lần này sẽ vào Huế nè :>> . ÓC nhà ai trùng không.

Dạo này lên lớp bọn mình cũng chỉ có ngồi cày phim, ngủ, mukbang với ngồi selfie thôi. Bọn lóp mình còn đem chăn gối lên để ngủ, nồi niêu xoong chảo cũng vác đi thì các cậu hiểu rồi đấy. Tất nhiên là cái chăn nhỏ với mỏng thôi, để thanh tra có về kiểm tra còn giấu kịp ý mà. 😅😅😅.

Thôi không vòng vo nữa.( •̀ ω •́ )✧, vào truyện nè.

---------------------------------------------------------------------

Y/n chạy vào phòng tắm để vscn và thay đồ. Hôm nay, cô diện một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, Y/n uốn nhẹ mái tóc, hình như cô còn tô thêm ít son thì phải. Ngày thường cô ít khi trang điểm, toàn để mặt mộc, thỉnh thoảng mới bôi thêm tý son. Cô nhìn như một thiên thần nhỏ vừa mới xuống trần gian. 

Hình minh họa ( xin lỗi chứ mình không giỏi cái khoản miêu tả này cho lắm, có gì các cậu thông cảm nhé)

Bỗng tiếng mẹ Y/n vang lên cùng với tiếng gõ cửa.

- Xong chưa con, có cần mẹ giúp cái gì không!

- Con sắp xong rồi ạ.- Cô nói vọng ra trả lời mệ rồi tiện tay lấy thêm cái túi xách.

- Con sang gọi Taylor, mẹ xuống dưới nhà đây.- Mẹ Y/n nói.

- Vâng, mẹ xuống trước đi xong con với anh xuống.

Cô chạy lon ton như một đứa trẻ ba tuổi xang phòng Taylor, đang định đpạ cửa xông vào lôi cổ thằng anh ra thì ổng cũng từ trong phòng chui ra, may làm sao mà cái cửa áy không đập vào mặt cô

Taylor thì chả phải nói, anh mặc một chiếc áo giữ nhiệt cổ lọ màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc blaizer màu hạt dẻ phối cùng với chiếc quần âu đen.

Hình ảnh minh họa

Vừa nhìn thấy cái outfit của cô xong, Taylor đã gào ầm lên.

- Cái con kia, mày có biết bây giờ là mùa đông không mà mặc cái váy đấy. Đến lúc lăn đùng ra ốm thì đừng có kêu. Mày chỉ biết có ăn với báo thôi hả.- Anh quát to đến nỗi cái màng nhĩ cố muốn thủng. Y/n cũng chả vừa, cô lấy hai cái tay bịt tai vào rồi nói.

- Kệ em.

- Ừ thì kệ, nhưng đến lúc ốm thì đừng có bảo tao sang chăm nhá.

- Chả thèm vào.

- À mà có cái này cho mày này.- Anh lấy trong túi áo ra một cái hộp rồi đưa cho cô. Cô vừa nghe thấy quà thôi là vứt hết liêm sỉ cho chó gặm. Vừa nãy còn cãi nhau chỉ chóe với Taylor xong giờ đã quay sang nịnh anh, nào là anh là thằng anh tuyệt vời nhất thế giới này, nào là cô chắc kiếp trước phải cứu cả thế giời thì mới được ông trời ban cho thằng anh như thế này.

Cố mở hộp quà ra thì thấy bên trong là một chiếc dây chuyền có mặt hình cỏ bốn lá bằng đá Peridot  được chạm khắc cẩn thận, dưới ánh đèn, nso trở nên snags lấp lánh.

- Đưa đây tao đeo cho.- Taylor nói.

- Sao tự nhiên mua cho em thế, nãy anh uống nhầm thuốc à.- Y/n nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.

- Nãy đi qua cửa hàng thấy đẹp nên mua thôi.- Taylor vừa đeo cho cô vừa nói.

- Em cảm ơn.

Sau đấy, hai anh em họ kéo nhau xuống nhà để chuẩn bị đi. Cuối cùng, nhà họ cũng đến nhà hàng sau hơn 1 tiếng di chuyển, đó là một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất trong giới phù thủy. Hai anh em cô thì cũng chả xa lạ với nhà hàng này nữa bởi đấy chính là nhà hàng thuộc sự sở hữu của nhà cô. Họ bước vào thang máy, nó bắt đầu di chuyển đưa nhà cô đến tầng cao nhất của nhà hàng. Cảnh cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một cậu lễ tân đang cúi rạp người xuống.

- Chào ông chủ.- Câu ta lễ phép nói.

- Nhà họ đến chưa.- Bố Y/n phất tay ý bảo cậu ta không phải chào rồi nói.

- Dạ rồi à, để tôi dẫn ông đi.- Cậu lễ tân nói. Cậu đưa nhà cô đến phòng ăn. Canh cửa phong mở ra. Từ phòng ấy có thể nhìn bao quát cả thành phố. Và ngồi trên bàn ăn chình là nhà Malfoy. Vừa nhìn thấy Draco, Y/n đã rất nhạc nhiên nhưng rất nhanh, cô đã thu lại bộ dạng ấy. Ông Lucius cùng với bà Narcissa đã đứng dậy đi lại. Bố anh thì bắt tay, tỏ vẻ vô cùng thân thiết với bố cô.

- Cuối cùng thì nhà anh cũng đến, mời anh ngồi.

- Rất vui được gặp lại anh.- Bố cô nở một nụ cười với ông Lucius. Bà Narcissa thì chạy lại ôm trầm lấy mẹ Y/n, hớn hở nói.

-Abigail, cậu không biết mình đã mong cái ngày này đến như thế nào đâu.

- Narcissa, mình cũng thế. Việc giữ cái bí mật này khiếm mình muốn phát bệnh.- Mẹ cô vui vẻ bói.

- Chúng cháu chào hai bác ạ.- Y/n cùng Taylor đồng thanh nói.

- Y/n, cháu lớn nhanh quá, lần cuối cùng ta gặp cháu là khi cháu mới có 4 tooit. Nhanh thật, đã 10 năm rồi. Taylor, dạo này cháu cao nhanh quá.- Bà Narcissa quay sang nói với hai anh em cô.

- Sao em thấy có điềm kiểu gì ý.- Y/n quay sang nói thầm với TAylor.

- Chắc không sao đâu.- Taylor an ủi cô.

Draco nãy giờ không rời mắt khỏi cô, nhìn cô hôm nay mới xinh làm sao. Vừa nhìn, anh vừa tủm tỉm cười một mình. Sau khi hai gia đình đã ngồi vào bàn ăn, thì đồ ăn cũng dẫn được bưng lên.

- Giới thiệu với hai cháu, đây là Draco, chắc ba đứa cũng biết nhau rồi nhỉ.- Lucius nói.

- Vâng ạ!!!- Cô đáp kèm với một nụ cười không thể nào giả chân hơn- * Bảng tuổi hau, cung nahf với nhau. Tuần nào chả đánh nhau, chả bị mời lên phòng thầy cô với nhau, không biết mưới lạ ấy* cô nghĩ.

- Năm nay Draco lớn nhanh thật đấy! Thấy thầy Snape bảo cháu học giỏi môn độc dược nhất khóa đây nhỉ.- Mẹ cô nói. Draco đang ngồi thái miếng bít tết thấy được nhắc tên thì ngẩng mặt lên đáp. Đập vào mắt anh là hình ảnh của cô đang ngồi loay hoay với miếng khoai tây, chả hiểu sắp xếp kiểu gì mà anh với cô lại ngồi đối diện với nhau. Mặt anh bỗng đỏ lên, nói lắp ba lắp bắp.

- Dạ, cũn...cũng bình thương thôi ạ.

- Thế á, chả bù cho cái Y/n, đến cai công thức cơ bản nó còn không nhớ.- Bố Y/n quay sang nhín cô nói. Để nói về môn độc dược thì nó cũng tương tự như môn Hóa vậy, khó thấy mồ. Cô thấy mình đang ngoan ngoãn ngồi im cũng bị dính đog thì qusy sang nói.

- Con không giỏi môn ấy những mấy môn kia con vẫn giỏi mà, lần nào kiểm định, điểm của con cũng đứng trong top 3 mà.

- Nhưng đấy là tổng tất cả các môn, nếu xét từng môn ra mà con để điểm độc dược thấp quá thì cũng không tốt nghiệp được đâu con.- Bố cô nói. Hết cách, cô chỉ đành quay sang lấy khuỷu tay huých Taylor mấy cái rồi nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng Taylor cũng đâu có dám nói gì đâu, lời bố mẹ anh nói như thánh chỉ. Anh không cẩn thận là bị gạch tên ra khỏi gia phả như chơi.

- Thôi vào việc chính này.- Ông Lucius nói.-- Thì chuyện là như thế này, khi cháu với Draco vừa tròn 11 tuổi thì hai nhà chúng ta có lập ra hôn ước giữa cháu- Y/n William cùng với Draco Malfoy, và hai nhà chúng ta cũng thống nhất sẽ giữ bí mật này cho đến khi hai cháu 14 tuổi- độ tuổi mà hai đứa có nhận thức rõ ràng về việc này.

Draco nghe đến khúc này sướng rơn trong lòng, anh quay sang nhìn bố bằng con mắt long lanh còn cô thì mặt cắt không còn một giọt máu.

-Hả, bố mẹ, sao hai người lại đồng ý với cái vụ này.- Y/n quay sang nhìn bố mẹ, hai mắt cũng ngân ngấn lệ.

- Y/n, con bình tĩnh đã.- Mẹ cô quay sang nói.

- Bình tĩnh, bố mẹ lúc nào cũng làm những việc có bao giờ nói cho con biết đâu. Giờ lại kêu con bình tĩnh.- Cô đứng dậy, giọng nức nở nói.

- Y/n, con định đi đâu.- Bố cô cản cô lại- Con cần phải hiểu rằng đấy là quy định của hôn ước, với lại bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con...

- Tốt, nhưng con không muốn cả đời con phải ràng buộc với cái hôn ước ấy, con muốn tự quyết định sau này con yêu ai, cưới ai chứ không phải theo sự sắp đặt.- Vừa nói xong, cô chạy vụt ra khỏi phòng ăn. Bố cô vội chạy theo thì bị Taylor ngăn lại.

- Bố, để con đi theo em ấy cho, giờ bố mẹ có nói gì đi nữa nó cũng không nghe đâu.- Taylor đuổi theo cô.

Mọi người ở trong phòng chỉ còn cách chờ Taylor kéo cô về. Trong lúc đó, ông Lucius gọi Draco ra một góc rồi nói.

- Con thấy chưa, ta bảo có sai đâu, trêu nó cho lắm vào rồi giờ thì thấy hậu quả chưa.

Draco cũng chỉ biết đứng im mà nghe mắng chứ không dám bật lại vì dù sao cũng là do anh sai mà.

Trong khi ấy, ở phía Taylor, cuối cùng thì anh cũng đuổi kịp theo cô.

- Y/n, Y/n William, em dừng lại cho anh.- Taylor ra lệnh cho cô.

- Anh hai, anh đừng có cản em, em phải đi khỏi đây, em không thể để bố mẹ sắp đặt thêm cái gì nữa.- Cô không những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn.

- Incarcerous ( bùa dùng để trói đối phương)- Taylor rút đũa ra hướng về cô rồi đọc thần chú.- Cô thấy anh làm thế thì cũng gào lên.

- Taylor, thả em ra ngay lập tức.- Cô nói trong giọng nức nở.

- Em bình tĩnh lại đã, em cần phải hiểu là bố mẹ làm thế vì muốn tốt cho tương lai của em thôi mà.- Taylor thả Y/n ra rồi nắm chặt hai vai cô nói.

- Thế thì sao bố mẹ không nói cho em biết.- Cô lấy tay gạt nước mắt rồi nói.

- Thì hôn ước có quy định đấy mà, thằng Draco cũng có biết đâu. 

- Anh đừng có nhắc tới cái thằng đấy nữa, kết hôn với đứa mình ghét thì làm sao mà em vui nổi.

- Em cũng đâu thể trách bố mẹ được. Hai người họ đâu có biết bọn em ghét nhau đâu.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết, nói chung cả hai đều có lỗi. Giờ thì quay lại phòng ăn để họ đỡ lo nhé. Với lại nếu hai đứa không hợp thì vẫn có thể hủy hôn ước mà.- Taylor nói, Y/n nghe đến hủy hôn ước được thì vui lắm.

- Thật ạ.- Cô phải hỏi lại để chắc là mình không nghe lầm.

- Ừm. Thôi nín đi cô nương, khóc nhiều xấu gái lắm! Đi, anh đưa em về ha.- Taylor đưa cho cô một cái khăn để lau nước mắt.

- Vâng.

Vừa dứt lời, anh liền dắt tay cô kéo về phòng. Trong phòng ăn, bố mẹ cô đnag lo lắng đứng ngồi không yên bởi Taylor với cô đi cũng hơn nửa tiếng rồi. Bố cô đang lấy máy gọi cho nhân viên đi tìm hai anh em cô thì cánh cửa phòng mở tung ra, kèm theo đó là giọng nói vui vẻ của anh.

- Con đưa em về rồi nè.

 Taylor kéo Y/n vào, mẹ cô khi nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự thì chạy lại ôm chặt cô vào lòng.

- May quá, con vẫn an toàn.- Cô cũng dang tay ra ôm lấy bà.

- Con xin lỗi vì đã làm như thế, đáng lẽ con không nên để bố mẹ phải lo lắng nhưu thế này.

- Không sao đâu con gái, là lỗi của bố mẹ khi đã không hỏi ý kiến con.- Bố cô xoa đầu cô nói.

- Giờ cháu bình tĩnh rồi thì vụ hôn ước tính thế ....- Ông Lucius nói.

- Kìa anh, con bé...- Chẳng chờ ông Lucius nói xong, bà Narcissa đã quay sang quát. Cứ tưởng lần này cô sẽ bỏ đi như lần trước nên bố cô kéo Taylor đã đứng chặn ở cửa, nào ngờ cô chỉ nhẹ nhàng nói.

- Không sao đâu ạ, về việc này thì cháu cần thời gian để suy nghĩ, cháu sẽ trả lười hai bác sau ạ. Bố cô thấy vậy liền quay sang Taylor nói nhỏ.

- Con đã nói gì với con bé mà nó thay đổi nhanh thế.

- Bố cứ coi như bí mật giữa con với em ấy đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top