hiểu lầm chị yêu
Buổi chiều thu nơi sân trường Hogwarts, ánh nắng xuyên qua hàng liễu rủ cạnh Hồ Đen, tô điểm trên nền đất thứ ánh sáng ấm áp như mật ong trải dài khắp sân trường cổ kính. Gió mang theo hương ngai ngái của lá vàng khô, tiếng sóng lăn tăn khẽ đập vào bờ đá. Một nữ sinh Slytherin năm bảy, dáng vẻ trưởng thành, điềm tĩnh đứng chờ bên gốc cây già. Chiếc khăn xanh bạc quấn hờ quanh cổ, mái tóc lay động theo làn gió cuối thu. Bên cạnh chị là một nam sinh Ravenclaw cùng khối, cao lớn, điển trai, nét mặt thư sinh, đang tay trong tay cùng chị. Một nam một nữ cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng chị khẽ gật đầu, vài lần bật cười trước những câu chuyện chẳng mấy sâu sắc. Với những học sinh đi ngang, hình ảnh ấy chẳng khác gì một cặp đôi đang hẹn hò. Chàng trai nghiêng người, khẽ thì thầm gì đó bên tai chị, chị đáp lại bằng ánh mắt thoáng dịu dàng dù trong lòng chẳng có chút rung động.
Vì chị biết rõ đây chỉ là một buổi hẹn hò giả. Cậu ta đã đến tìm chị, giọng đầy ái ngại, kể rằng có một nữ sinh cùng nhà Ravenclaw cứ bám theo mình như một cái đuôi. Cậu muốn nhờ chị đóng vai bạn gái để dập tắt tin đồn. Chị vốn chẳng quá để tâm, cũng không muốn chàng trai phải khó xử, nên gật đầu đồng ý. Không hề hay rằng, ở một khoảng cách không xa, một đôi mắt xám bạc đang dõi theo tất cả.
Cậu đàn em năm năm, Draco Malfoy, đứng chết lặng sau bức tường đá phủ dây thường xuân. Nhìn thấy cảnh tượng ấy: người con gái mà cậu luôn coi là bí mật quý giá của riêng mình, lại đang mỉm cười dịu dàng với một kẻ khác. Tim cậu nhói lên như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lần đầu tiên Draco biết đến cảm giác ghen tuông, cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng, kèm theo cơn đau nhói sâu đến mức khiến cổ họng nghẹn lại.
Quý tử Malfoy vốn đã quen với hình ảnh chị dịu dàng với mình, đôi khi chị chậm rãi hướng dẫn cậu nấu thuốc, hay nhẹ nhàng giảng cho cậu một loại bùa chú phức tạp. Chị đối với Draco vừa là một đàn chị hơn tuổi, vừa là chỗ dựa yên bình của cậu trong thế giới phép thuật vốn áp lực này. Cậu biết rõ mình thích chị, thứ tình cảm ngây ngô, ngốc nghếch và mãnh liệt, nhưng chưa từng dám thừa nhận thành lời. Và hôm nay, khi tận mắt thấy chị vai kề vai cạnh một kẻ khác, tất cả rào chắn trong lòng cậu như vỡ tung.
"Chị ... thật sự thích hắn sao?" Draco thì thầm với chính mình, giọng run rẩy.
Không thể nào chịu nổi, cậu quay người bỏ đi. Bước chân dài gấp gáp lẫn vào đám học sinh khác để không ai nhận ra cậu đang mất bình tĩnh. Nơi khoé mắt nóng rát, cậu bất giác đưa tay lau vội, những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi. Đó là lần đầu tiên Draco Malfoy khóc vì ai đó.
Buổi tối hôm ấy, chị trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Không khí se lạnh từ Hồ Đen len qua khung cửa, ánh sáng xanh thẫm lay động trên trần nhà. Chị vừa định ngồi xuống thì bắt gặp ánh nhìn lạ lùng từ đám rắn con, chúng xì xào rằng đã thấy chị đi cùng chàng trai năm bảy kia. Chị khẽ nhíu mày, định cười gượng xua đi, nhưng lòng lại thoáng nặng trĩu. Một cảm giác bất an len lỏi trong chị.
Và rồi, khi chị quét mắt một vòng quanh căn phòng, Draco không ở đó. Thường thì cậu luôn ngồi một góc khoanh tay, ánh mắt kiêu kỳ nhưng thỉnh thoảng vẫn len lén dõi theo bóng hình chị. Trực giác mách bảo chị nên đi tìm cậu.
Qua dãy hành lang dài vô tận, những chiếc cầu thang xoắn, cuối cùng chị dừng chân trước khoang cửa nhỏ dẫn ra hành lang vắng. Nơi đó, cậu thiếu niên tóc bạch kim đang ngồi một mình trên bậc thang, vai run nhè nhẹ. Ánh sáng từ những ngọn đuốc hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Draco, soi rõ đôi mắt đỏ hoe cùng hàng mi ươn ướt. Trái tim chị như thắt lại.
"Draco."
Cậu giật mình, lập tức quay mặt đi, giọng khàn khàn:
"Về đi."
"Em đang khóc."
"Không liên quan đến chị."
Chị bước lại gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Hơi lạnh của sàn đá thấm qua vạt áo choàng đen, nhưng thứ khiến chị rùng mình là sự lặng im nặng nề bao trùm. Một lúc lâu, Draco cười khẽ, nụ cười gượng gạo và nghẹn ngào.
"Chị giỏi thật đấy. Chỉ cần mỉm cười với hắn một chút thôi là có thể khiến tôi thành kẻ ngốc thế này."
Chị im lặng, để cậu trút hết tâm trạng của mình.
"...Tôi ghét cách chị nhìn hắn. Ghét cả việc chị không nhận ra tôi đã đứng ở đó." Giọng cậu cứng nhắc, rồi hạ xuống thành những tiếng thì thầm:" Ghét nhất là khi nhận ra... tôi chẳng là gì trong mắt chị cả."
Lời nói ấy khiến ngực chị nhói lên. Chậm rãi, chị vươn tay chạm vào mu bàn tay cậu. Những ngón tay mềm mại khẽ vẽ những vòng tròn nhỏ như để xoa dịu cậu thiếu gia đang hờn dỗi. Draco khẽ giật mình định rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn để yên. Nước mắt cậu rơi xuống, nóng hổi, nặng nề.
"Em đã hiểu lầm rồi Draco. Đó chỉ là một buổi hẹn hò giả. Chỉ là chị muốn giúp một người bạn của mình. Chị và cậu ấy chẳng có cảm xúc lãng mạn nào dành cho nhau cả." Chị cất giọng nhẹ như gió.
Draco im lặng. Nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má. Cậu quay mặt đi, nhưng giọng run rẩy bật ra:" Thế còn tôi? Trong mắt chị, tôi là gì? Một đàn em để chị dạy dỗ, dỗ dành hay chỉ là đứa em út nhà Slytherin đáng thương hại?"
Chị lặng người. Câu hỏi ấy như hàng trăm mũi dao xoáy thẳng vào tim. Chị biết mình luôn dịu dàng với Draco, luôn để cậu dựa vào, nhưng chưa từng nhận ra rằng với cậu, tình cảm ấy đã hóa thành thứ tình cảm sâu nặng hơn cả tình bạn bè. Nhìn đàn em kém mình hai tuổi đang khóc trước mặt, lần đầu chị thấy một Draco Malfoy thật nhỏ bé và chân thành.
Chị khẽ đưa tay, lau đi giọt nước mắt trên má cậu. "Trong mắt chị, em không bao giờ nhỏ bé cả. Em là một Malfoy kiêu hãnh, là một người bạn, một người... rất đặc biệt. Chị chưa từng cười với ai như cách chị cười khi em kể những câu chuyện hài nhạt toẹt."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe mở to như không tin vào mắt mình.
Chị mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:" Đừng khóc nữa. Nếu em muốn biết thì chị sẽ kể cho em nghe một bí mật, rằng chị chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người nhỏ tuổi hơn. Nhưng Draco, em là ngoại lệ, là người đã khiến trái tim của chị rung động."
Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở cậu như dừng lại. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, nhưng đôi môi mím chặt dần thả lỏng. Draco không nói được gì, chỉ nhìn chị chăm chăm - đồng tử khẽ mở to, lồng ngực cậu phập phồng, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay chị.
"Vậy... chị có ..."
"Ừm. Chị thích em, Draco Malfoy"
Có khoảng lặng ngập tràn ánh sáng từ ngọn đuốc ven tường, và một chàng trai trẻ để mặc bản thân dựa vào bờ vai ai đó, để mặc nước mắt chảy thêm lần cuối. Giận dỗi, ghen tuông, tổn thương - tất cả đều tan vào vòng tay chị, để lại một thứ cảm xúc ấm áp kéo dài mãi.
Đêm đó, Draco Malfoy lần đầu thật sự khóc vì tình yêu. Và cũng là lần đầu, chị thấy rõ trong đôi mắt xám bạc ấy, tình yêu cậu dành cho chị, tựa ngọn lửa bất diệt chưa bao giờ ngừng rực sáng trong mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top