00
"Thượng sĩ Kim Mingyu, tôi ra lệnh cho cậu từ bây giờ cho đến lúc kết thúc phái binh, phải tránh xa tôi ít nhất 5 mét."
"Trung úy Hong đừng như vậy mà!"
"Đây là mệnh lệnh!"
"Nhưng nếu lỡ anh gặp nguy hiểm, đứng xa 5 mét làm sao cứu anh?"
"..."
"Đừng giận em đừng giận em đừng giận em."
"Cút ra khỏi phòng tôi! Cút!"
"Huhuhu."
_____
"Sao, hôm qua ăn thịt mèo ngon hông?"
"Trung úy Yoon à, nếu như tôi báo cáo với Trung úy Hong người đưa thông tin lịch trình của Trung úy Hong cho tôi là Trung úy Yoon thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"
"Cậu dám đe dọa cấp trên à?"
"Tôi làm gì dám cái gan ấy? Chỉ là, bây giờ tôi bị Trung úy Hong giận đến như vậy, chỉ muốn kéo một người theo cùng thôi."
"..."
_____
"Này, hồi chiều anh có sao không đấy?"
"Nhiều lời. Quân y thì cũng là quân nhân."
"Trung úy từ hồi tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân tới bây giờ chỉ mới có kinh nghiệm thực tiễn cầm dao, đã cầm súng bao giờ đâu?"
"Dao vẫn có thể khiến kẻ thù gục ngã đấy."
"Nhưng mà này, sao lại cố gắng cứu chữa một kẻ xấu như vậy? Còn để hắn uy hiếp."
"Quân y còn là bác sĩ nữa."
"Ai da, càng ngày em càng mê Trung úy Hong."
"Cậu.cách.tôi.5m"
"Ngốc này, nếu hôm nay em không lén đi theo anh, làm sao kịp thời can thiệp chứ. Anh có thể cầm dao, nhưng chỉ nên để dao của anh cứu người thôi."
_____
"Thượng sĩ cuối cùng cũng lên được Thiếu úy nhỉ?"
"Trung úy yên tâm, tôi sẽ càng ngày càng cố gắng, lập được nhiều công, lên chức càng nhanh, nhanh hơn cả Trung úy, để Trung úy không thể ra lệnh cho tôi cách xa Trung úy 5 mét nữa."
"... Không cần đâu. Không cần tránh xa tôi 5 mét nữa đâu."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top