[MoNayeon] Miracles in December
Bé con chu môi vòi vĩnh, tay cầm chiếc xe kéo đồ chơi đưa lên trước mặt Momo đòi hỏi :
- Bố !
- Bố biến nó lớn lên giúp con !
Eunha vừa mới lên năm, từ dáng dấp đến gương mặt bầu bĩnh dễ thương không tả nổi, lại rất biết quan tâm giúp đỡ bố mẹ. Vì lúc nãy nhìn xuống bếp thấy mẹ Nayeon đang chật vật xếp bộ chén đĩa vào tủ, bé con liền kéo áo thì thầm với bố rằng, bố ơi, Eunha muốn giúp mẹ.
Momo mỉm cười, một tay lấy chiếc xe trên tay Eunha đặt xuống nệm phòng khách, một tay véo nhẹ má con, cưng chiều hỏi :
- Chi vậy con ?
Bé con ngước mặt lên nhìn bố, mắt sáng rực, cố bập bẹ thật nhiều chữ :
- Thì... Eunha và bố... Giúp mẹ xếp đồ lên đây ..
- Có thể mang đi nhiều nơi lắm ...
- Sau này đi chơi mẹ khỏi phải xách nặng phải không bố, vì chúng ta đã đẩy hết chúng cho mẹ mà ?
Bé con hồn nhiên nói, suy nghĩ vô cùng đơn giản, trước tính sau đều là muốn tốt cho mẹ. Nhưng trong cái đầu óc non nớt ấy, bé con đâu biết thế nào là xách nặng, đâu biết bố phải vừa ôm đồ cho hai mẹ con, vừa phải nắm tay giữ bé, nay lại thêm chiếc xe viễn tưởng này thì thật quá phí sức rồi...
Hirai Momo còn việc khác cần nhiều sức lắm ~
Cô nghĩ mãi không biết nên trả lời con thế nào, muốn giải thích nhưng lại sợ Eunha chưa hiểu chuyện. Cô mà từ chối, con bé khóc ré lên ngay. Con cô đẻ cô biết. Đến lúc đó, người thiệt nhất không ai khác hơn là Momo nha.
Cuối cùng, với cương vị là một người bố vĩ đại, Momo đồng ý. Đây không phải là sự lựa chọn, mà là ép buộc.
Vừa dỗ con, vừa nịnh vợ, biết đâu được quý-cô-Hirai thưởng cho.
Momo cúi người, ra vẻ bí ẩn, thổi vài hơi lạnh từ buồng phổi mình vào món đồ chơi. Xong, cô quay sang bé con mờ ám nháy mắt :
- Bố vừa làm phép đấy!
- Con gái yêu của bố nhắm mắt lại đếm đến mười đi ...?
Bé con thấy bộ dạng tự tin của bố cũng ngây thơ nghe theo, nhưng vẫn cẩn thận hỏi thêm :
- Chi vậy bố ?
- Con đếm đến mười, xe lớn lên, bố con mình giúp mẹ. Nhắm mắt lại đi con.
Cô xoa đầu bé con dụ dỗ. Thấy con mình hoạt bát, thông minh như vậy, không gì hạnh phúc hơn! Thoáng chốc cô nghĩ, cuộc sống của cô đến đây là quá viên mãn rồi, có một người đồng cam cộng khổ từ lúc còn trắng tay đến khi thành công mĩ mãn, sau còn có thêm một cục cưng ở đây, đã là an yên.
Momo nhắm mắt, bắt đầu đếm một, hai, bé con nghe bố đếm cũng học bộ theo, hay bàn tay bé bé ngoan ngoãn đưa lên che cả mắt.
Tiếng trẻ con trong trẻo sưởi ấm cả căn hộ lạnh buốt tháng mười hai.
- Một ...
- Hai ...
Hirai còn đứng tại chỗ kiểm tra xem bé con có nhắm mắt thật không, khi chắc chắn mới rời đi, bước vội vào gian bếp nơi vợ yêu đang dọn dẹp.
- Em xếp cho.
- Vợ em ra sofa ngồi với con nha.
Cô kéo Nayeon ngồi dậy, miệng cười ngọt ngào, nhanh nhảu xếp chén đĩa vào rổ rồi đẩy vào góc khuất trong bếp.
- Ừm! Dụ con nữa phải không?
Nàng cười cười nhưng cũng đứng dậy, biết tỏng hết, thế là cũng nghe lời người ta, ngồi ngay ngắn sau lưng bé con đã đếm đến tám.
Thấy chồng giấu vội mớ đồ bếp mới vào góc khuất, nàng biết sớm hay muộn gì Momo cũng dọn dẹp cho nàng nên nàng không lo. Con người này chưa hề kêu ca hay phân bua nàng, chỉ biết lo lắng cho con, chăm sóc cho nàng, vậy thôi !
Im Nayeon từ sáng sớm đã được chồng nâng niu chải chuốt, chở đi ăn sáng cùng với hai bố con, nhận được một chuỗi yêu thương nên tâm tình thoải mái vô cùng. Chứng kiến hai người quan trọng nhất đời mình cùng nhau vô tư đùa giỡn, điệu bộ : " Chi vậy bố/ Chi vậy con? " y hệt, Nayeon thấy mình yên bình lắm.
Tuy chồng nàng tiêu soái ngời ngời, bao nhiêu người kiên trì theo đuổi, nhưng cuối cùng, Momo chọn nàng, chỉ mình nàng.
Im Nayeon rất biết ơn!
Năm Hirai Momo cưới nàng về làm vợ, cách đây cũng bảy năm rồi, lúc đó Momo còn là một nhân viên quèn, người ta hay khi dễ sai vặt, đồng lương cả tháng trời chẳng có bao nhiêu. Có nàng, Momo cũng gánh vác tất cả, cuộc sống không dư giả, đôi khi còn túng quẫn. Mỗi lần người ấy muốn tặng quà vào dịp lễ cho nàng đều phải dành dụm lâu lắm mới được. Nhận món quà nho nhỏ trên tay tuy chẳng mấy quý giá nhưng tình cảm lại nhiều, Nayeon vừa vui vẻ lại vừa buồn bã, hơn ai hết, nàng biết chồng nàng làm tất cả cũng vì nàng.
Liền sau đó, nàng muốn tặng lại cho người ấy một món quà, vô cùng quý giá.
Phải nói là vô cùng quý giá, vì nó là Eunha, tiểu Hirai, đứa con gái mà nàng mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày ...
Im Nayeon rốt cuộc cũng hiểu, tình yêu là phải biết tự nguyện vun đắp, sóng to gió lớn gì cũng sẽ vượt qua !!!
Bé con vừa mới chào đời, đôi môi anh đào luôn vô thức nở nụ cười, mặc dù bé đang ngủ cũng vậy, môi vẫn cong lên hạnh phúc.
Chồng nàng thích nhất là điểm này của con nên cứ suýt xoa mãi, chốc chốc lại hôn lên đó, đến nỗi Im Nayeon hoa mắt lên vì ghen tị luôn. Lúc ấy, nàng sẽ vờ giận lẫy :
- Ôi! Thích hôn môi con hơn chị rồi !!!
- Cứ hôn con thôi đi ~~
Momo liền cười xoà, đè phịch nàng xuống đất, hôn cho đến mụ mẫm.
- Em hiểu Hirai Momo thích ai hơn chưa? Nếu chưa, Momo sẽ làm lại!!!
Nayeon cười mãi, có chồng chiều chuộng, còn có con gái ngoan.
Phụ nữ cần gì hơn thế ?
- MƯỜI !!!
Bé con đếm mà nghe như hét, háo hức chờ đợi để xem phép màu của bố.
Momo ngay lúc đó cũng vừa xong hành động lừa dối của mình, cô thẳng lưng nghênh ngang cười, khoé miệng mở rộng, một cỗ hạnh phúc dâng trào nhìn gia đình nhỏ.
- Con gái, xem này!
- Bà tiên vừa giúp mẹ dọn dẹp hết đấy !
Hirai lớn tiếng gọi, nâng giọng lên cả mấy tông, gọi là tông gì nhỉ, tông giọng hạnh phúc.
- Hay quá bố ơi !
Eunha nhảy cẫng lên vỗ tay bộp bộp phản ứng lời bố.
Bé con thấy chỗ lộn xộn biến mất cũng trầm trồ định hoan hô bố, nhưng nghĩ lại thấy bà tiên mới đáng hoan hô, bố đâu có làm phép.
- Phép màu của bố đâu?
Bé con trề môi chê bố, lúc này đã ngồi cạnh mẹ rồi, thật, người lớn lừa dối thôi à ~
Hirai Momo nghe thế, hai tay mở rộng kéo hai mẹ con vào lòng thật chặt.
Im Nayeon cười hiền, hôn lên má bé con, nửa giây sau đó, nàng quay sang cảm kích nhìn chồng :
- Phép màu của bố là làm cho mẹ con mình hạnh phúc!
~~
Buổi sáng đầu tiên trong kì nghỉ đông trôi qua như thế, hai con tim đồng điệu che chở cho một tâm hồn thuần khiết.
Bên ngoài, gió đông se se lạnh, thổi mãi nhưng vẫn cuốn không hết yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top