look at me.
mưa tí tách rơi ngoài hiên, để lại cho những tâm hồn mộng mơ một cảm xúc khó tả. không quá ảm đạm, cũng chẳng hề sáng chói.
gấp quyển sách lại, jeongyeon liếc khẽ đồng hồ rồi lại cúi xuống con người đang nằm kế bên, miệng thì chép chép, u ơ vài tiếng không rõ nghĩa.
"thiệt tình, đã mười giờ sáng rồi mà còn chưa chịu dậy, sana thật hư quá.", jeongyeon lấy tay vén vài sợi tóc vướng trên trán em, khẽ gạt ra, rồi lại yêu chiều vuốt ve khuôn má bầu bĩnh kia đang ngủ say.
"hôm qua mình đâu làm gì quá, nhỉ?...", cô thầm nghĩ.
jeongyeon liền lấy tay mình lay lay con người đang say giấc kia, gọi dậy.
"ư... sana không dậy đâu, jeongyeonie đừng hòng gọi em dậy.", chưa gì hết đã mè nheo với người yêu, khôn đáo để.
"nào, chị đỡ em dậy nhé."
jeongyeon dịu dàng lấy tay mình nâng đầu em dậy, để người em tựa vào mình, ân cần ngắm, cũng ân cần thương.
minatozaki sana vốn đã có ngũ quan vô cùng tinh tế, càng ngắm càng nghiện, là bảo bối mà yoo jeongyeon quyết ôm lấy không buông.
đôi mắt có phần mệt mỏi, cả người lười nhác dựa vào chị người yêu, em bất ngờ qua sang hỏi.
"jeongyeonie, nếu một ngày em không có ở đây nữa, chị có buồn không?", đột nhiên sana lại hỏi thế.
"sao lại nói như thế chứ?"
"thì em chỉ hỏi chị có buồn hay không thôi mà...", sana ủy khuất nói, môi có phần chu ra, đầy hờn dỗi.
"bé con, nhìn chị này.", jeongyeon lấy tay nâng nhẹ cằm của em, hướng ánh mắt của đối phương nhìn thẳng vào mình, ân cần bảo, "em có bao giờ nghe thấy câu này chưa?
'lòng ta thương nhau trăm lớp nghìn trùng,
bền chắc như vàng, như đá.
yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng,
yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già,
ta yêu nhau tàn đời gió, không rung không chuyển,
người xiểm xui, không ngoảnh không nghe.'
sana, chị yêu em nhiều đến như vậy. nếu em không có ở đây, chị chắc chắn cũng không có ở nơi đó.
vì dù cho em có đi đâu, ở nơi nào, chị sẽ luôn ở bên, không xa rời. vì vậy, em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nhé."
cứ như thế, buổi sáng trôi qua bình yên đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top