just, be careful.

"không, không, tzuyu à, chị không làm nổi đâu, cầu em, tha cho chị đi."

park jihyo nằm trên sàn, mí mắt long lanh vài giợt nước, miệng thì nức nở cầu xin người nhỏ hơn.

"ngoan nào chị yêu, em biết chị làm được mà", tzuyu khẽ thì thầm vào tai chị (nơi mà cô biết đó là chỗ nhạy cảm vô cùng), bàn tay khẽ đẩy một nhịp nữa, thành công khiến người dưới thân thở dốc từng hồi.

đột nhiên, jihyo hét lên một tiếng thật to. tzuyu cũng giật mình, vội nhìn xuống dưới. chưa kịp định hình gì đã cục bánh gạo kia cho thẳng một cước vào người:

"đồ não tôm nhà em! chị đã bảo là không ép duỗi thẳng ra được nữa đâu mà sao em cứ đẩy chị xuống là sao?! cút raaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"babe, em xin lỗi mà, em chỉ muốn tốt cho chị thôi m-"

"cút mau. tôi bảo đi ra ngoàiiiiiiiiiiiiii! ôi đau chết đi được."

"vâng."

chou tzuyu biết thân biết phận đóng cửa, lủi thủi bước ra, không quên đưa đôi mắt cún con nhìn lại.

park jihyo đuổi chou tzuyu ra khỏi phòng thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top