anh và bạn, hai tình yêu (Wonchan)

Anh và bạn. Wonwoo và Chan. Hai tình yêu nho nhỏ trong khuôn viên trường.

Wonwoo thuộc đàn anh cả của trường và cũng là anh cả của một nhóm bạn bè 13 thành viên sau khi 3 người Jeonghan, Seungcheol và Joshua ra trường. Hai người đầu tiên thì cùng nhau dắt tay lên Seoul bắt đầu đại học, còn Joshua thì về Mỹ, để một nửa còn lại của mình ở Hàn.

Ôi ai chẳng thể quên nổi khuôn mặt khóc đầm đìa, nước mắt nước mũi tèm lem của cậu cún mét 8 Mingyu khi phải tạm biệt người yêu mình. Và đó cũng là điểm xuất phát của quá trình yêu xa của Mingyu. Đến một con người mạnh mẽ như Wonwoo, Minghao và Jihoon cũng không thể kìm nước mắt thì ai cũng biết sự chia ly này đau buồn đến thế nào. Dù sao anh cũng là một phần kỷ niệm của họ, và ai cũng sẽ phải dần quên đi bóng dáng của anh trong khoảng thời gian tới thôi.

Nghĩ lại về bản thân, Wonwoo lại có cảm giác lo sợ hay... hối tiếc gì đó. Cậu, Soonyoung, Jihoon và Junhui cũng đã lên lớp 12 rồi, 1 năm trôi qua thôi là họ sẽ theo chân của đàn anh trên. Soonyoung và Jihoon thì có nhau rồi, Junhui thì chắc chắn sẽ có bé Minghao bám theo. Dù ở Hàn hay ở Trung, chắc chắn họ sẽ có cơ hội về bên nhau.

Vậy còn cậu.. thì có ai?

Bất giác Wonwoo lại nghĩ đến bé Chan, người cậu yêu thương nhưng nhỏ hơn gần 3 tuổi. Em mới ở năm cuối cấp 2 trong lúc tất cả mọi người đều đang học trong năm cấp 3.

Nếu mình đi, thì cảm giác.. đau sẽ như thế nào đây?

Ừ, Mingyu bé hơn Joshua, nhưng chỉ có 2 tuổi thôi. Và Mingyu cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã là người anh quản tụi lít nhít như Seungkwan, Hansol và Chan rồi. Và Mingyu cũng là con người có điều kiện, chẳng khó gì để gặp lại Joshua với khối tài sản 2,3 tỷ won kia cả.

Nhưng nhìn lại bản thân, cậu chắc chắn phải đợi lâu hơn. Đợi 4 năm cho đến khi Chan bước vào khuôn viên đại học, và thêm vài năm cho đến khi Chan ra trường. Lúc đó, Wonwoo sẽ ở đâu? Sống ở một khu phố sầm uất nào đó hoàn thành ước mơ. Đó chỉ là tương lai cậu vẽ lên đám mây thôi, nhưng như từng hình dạng đám mây mỗi ngày, chẳng bao giờ có hai cái giống nhau. Con đường trước mắt như thế nào, chính Wonwoo còn không biết.

Nếu trong lúc đầu óc quá bận chăm sóc cuộc đời mình, nhỡ đâu cậu quên em ấy thì sao? Cậu tự nhiên hối hận vì dành quá nhiều thời gian đọc sách và nghe Minghao nói nhảm kiểu nhà triết lý nỗi khi em ấy say rượu.

"Cảm giác quên đi một thứ, hay một ai đó quan trọng với mình khó chịu vô cùng. Nó bứt rứt trong lòng mình không ngừng, đêm nằm trằn trọc không yên nhưng lại chẳng thể nhớ nổi nó là gì, hay là ai..."

Từ bên ngoài, mặc dù đa số học sinh đã chạy ra ngoài chơi giữa thời tiết mùa thu. Trời se lạnh, lá vàng lá đỏ rụng một khoảng sân trường. Ai ai cũng cuốn một chiếc khăn len màu củi hoặc màu vàng be, đem một cảm giác ấm áp vô cùng. Như bếp lửa củi. Wonwoo thì vẫn ngồi trong lớp im lặng ngắm bầu trời xanh, quan sát lớp nắng dát vàng dính lên cửa kính. Lá vẫn còn trên cây, nhưng chỉ cần một đợt gió là sẽ rũ sạch chúng xuống.

"Và rồi khi ta nhớ ra, ta tìm kiếm nó trong vô vọng. Như giấc mơ trông chân thật đến phát sợ, rồi nó biến mất thành hàng trăm cánh hoa mỗi khi ta cố gắng vươn tới nó..."

Wonwoo bật tỉnh khi cảm thấy ai lắc nhẹ bản thân khỏi sự mơ màng. Bên cạnh cậu là một trong 4 anh em hội "trông giống mèo" Jihoon (thực ra là 3 vì Soonyoung chẳng bao giờ chịu nhận mình là mèo dù hổ cũng chỉ là cụ tổ loài mèo). Jihoon đặt trên bàn cậu một hộp sữa đậu đỏ rồi chỉ vào cậu bé đang lấp ló sau cánh cửa.

"Chan gửi lời chào đến cậu đó." Rồi bỏ đi về chỗ ngồi mình, nơi một con hổ đã thủ sẵn ghế bên cạnh.

"Và rồi tự khi nào, người đó đã chẳng thuộc về mình nữa."

-

"Chan sao em ở đây?" 

Việc Wonwoo nán lại ở thư viện trường đến gần 5 giờ chiều thì chẳng cần gợi ý thì ai cũng biết, và cũng chẳng quá ngạc nhiên khi luôn có một ai đó thủ đúng giờ đó để gặp cậu. Khuôn viên cấp 2 và cấp 3 là nằm chung một trường, nhưng học sinh lớp dưới tan sớm hơn cấp lớn hơn.

"Em không biết. Nhưng em chưa muốn về nhà." Cậu trả lời, hai tay đung đưa ngược chiều gió.

Có một điều gì đó mỗi khi anh nhìn cậu thì luôn khiến Chan đỏ mặt. Wonwoo là một người rất trầm tính, mặt một màu và mắt thì luôn híp lại. Nó chỉ là thói quen thôi, nhưng ban đầu cậu và Seungkwan gặp rất nhiều khó khăn để mở lòng. Có một lần Seungkwan suýt khóc nhè chỉ vì Wonwoo lườm một phát trong lúc cả hai đang học bài trong phòng trọ của Jeonghan. Wonwoo bảo anh chỉ nhìn thôi, nhưng mà đến chính Seungcheol cũng bị rùng mình mỗi khi nói truyện cùng anh ấy.

Nhưng Wonwoo là con người kiểu nóng trong ngoài lạnh, rất khó dự đoán nhưng lại ân cần vô cùng. Từng hành động của anh đều rất trân thật và chan chứa tình yêu. Một nụ cười, một ánh mắt hiền dịu và một cử chỉ ân cần với tông giọng trầm là đủ để khiến toàn cơ thể cậu bùng cháy rồi. Wonwoo là kiểu nếu ai bị thương thì sẽ không xông vào giúp, mà đứng đằng sau chăm lo từng li một mà chẳng ai biết. Một lần cậu nhớ mình bị ốm sốt đến ngất, lúc tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt của ba anh cả của nhóm ghé sát sàn sạt. Nhưng chính Wonwoo là người đã chở cậu, lo tất cả tiền thuốc và khám và thay khăn nước mỗi khi cơn sốt đưa cậu vào trạng thái lâm sàn.

Trong mùa thu này, tình yêu của Wonwoo sẽ là bếp lửa củi, vừa ấm cúng, vừa bình dị.

Wonwoo chỉ đi từ từ bên cạnh, một số lúc chậm lại để Chan bắt kịp. Dù cả hai đã yêu nhau gần 2 năm rồi, mỗi khi nhìn lại từng hành động của người nhỏ tuổi hơn thì anh lại thấy tim mình  rộn đến đáng sợ. Chan cũng chẳng bé nhỏ gì nữa đâu, nhưng vì chiều cao thấp hơn cậu gần cái đầu khiến em ấy vẫn thật nhỏ bé so với thế giới này. Chan luôn rất ngại về ảnh hồi nhỏ của mình, và giấu tiệt khỏi tầm nhìn của tất cả thành viên. Nhưng Seungkwan và Jeonghan là thứ tầm gì mà không lục được, và Wonwoo còn có một mục ảnh lưu tất cả bức khi Chan vẫn là cậu bé bé tí.

Chắc một ngày cậu sẽ nói bí mật đó thôi, cho đến khi câu "Tôi đồng ý" được nói ra. Hoặc khoảng thời gian xa xa hơn nào đó.

"Em có bị ốm không thế?" Wonwoo hỏi, mặt cúi xuống ngang với tầm mắt của Chan, đỉnh mũi chạm nhau. Đầu mũi Chan đỏ hoe vì hơi lạnh, và mặc dù nó đáng yêu đến đâu, anh không muốn người yêu mình bị ốm. Chan thể lực không bằng đa số rồi, mặc dù sức khoẻ đã được cải thiện nhờ việc chăm chỉ thể dục, một phần của Wonwoo vẫn luôn nhắn nhủ bản thân để luôn chăm sóc em ấy thật tốt. Cậu đã hứa với Jeonghan rồi mà.

Nếu cậu không còn ở đây, ai sẽ chăm sóc em ấy?

Wonwoo rút một chiếc khăn quàng lên và quấn nó quanh cổ cậu. Chiếc khăn được đan bằng tay, bằng sợi len màu lá rẻ quạt. Chan rùng người nhẹ khi đầu ngón tay lạnh buốt chạm đến làn da nóng của bản thân, nhưng vẫn đứng yên để anh hoàn thành công việc.

"Wonwoo, tay anh lạnh quá."

"Anh xin lỗi nhé." Wonwoo hoàn thành xong liền nhét tay vào trong cái áo măng tô nâu, mong lớp vải sẽ giữ được phần nào hơi ấm đó.

Nhưng Chan làm gì để cơ hội bỏ qua, cậu cầm lấy bàn tay rồi nhét vào túi áo khoác mình, hí hửng trả lời.

"Khi nào anh lạnh thì cứ tìm đến em."

"Xì, khi nào anh ấm lên thì em lạnh cóng à?"

Chan không trả lời nhưng tiếp tục sải bước về phía trước. Wonwoo cũng chẳng than thở gì, mặc ngón tay gầy gò của mình bị những ngón tay kia nghịch ngợm. Sờ móng chán chê rồi thì nắm, xong rồi đan chặt vào nhau.

"Đừng làm rộn nữa nha."

Dạ. Chan bĩu môi trả lời nhưng nụ cười vẫn không rời mặt mình. Wonwoo cũng mỉm cười mà nắm chặt lại.

Hai bóng người. Một cao một thấp. Rời khỏi sân trường.

-

Wonwoo và Chan hiện đang ở trên ngọn đồi dưới gốc cây rẻ quạt. Lá thì cứ từng đợt mà rơi không ngừng, gió thì thổi từng đợt hơi lạnh. Wonwoo đang bình thản đọc từng trang sách thì một chiếc lá rơi vào trong lòng. Anh nhặt chiếc lá lên, ngắm nghía một hồi rồi nhét lại vào giữa trang giấy kẹp lại.

Ở đằng xa thì Chan đang lười biếng dựa vào thân cây, tay ăn miếng bánh giò nóng hổi, tay uống hộp sữa đậu đỏ. Trước khi họ đến đây, Chan đề nghị ghé qua một cửa hàng vỉa hè và quyết định mua đồ ăn lót. Wonwoo đã ăn xong miếng bánh chuối của mình rồi, còn Chan thì chọn bánh giò để ăn cho nóng bụng. Nhìn đôi môi chụm lại và bóng một lớp mỡ, má phình lên, Chan trông đáng yêu đến đau tim.

"Anh muốn ăn à?" Chan ngước lên khi cảm nhận ai đó đang nhìn mình.

Wonwoo lắc đầu, khoanh chân lại để ngồi nhìn trực diện người nhỏ hơn. Nhìn từ trên đám mây cao, Chan thực sự như một cục bông bé tí, chỉ muốn cướp về nhét vô túi chăm sóc. Như cách mấy bà chị đại Tiktok làm với mấy con chuột hamster ý.

Nhưng Chan cứ dí miếng bánh về phía Wonwoo mặc lời từ chối.

"Ăn đống bánh chuối đó nhằm nhò gì anh."

Anh chỉ thở dài đầu hàng trước ánh mắt to đó, rồi cúi xuống cắn một miếng bánh cho em ấy hài lòng. Thực ra Wonwoo không phải là fan của bánh giò, vì nó nhão và nhạt và nhiều mỡ đối với cậu. Nhưng khi cắn, thì vị thơm của thịt lợn và nấm hương tan chảy với phần bánh. Anh còn thấy cảm giác cay trải dài từ đầu lưỡi đến tận dạ dày mình, khiến cả người bừng nhiệt lên một cách kỳ lạ. Chẳng biết tại sao nó ngon đến thế, nhưng nó không ngăn Wonwoo để xin thêm miếng nữa, mặc kệ điệu cười nắc nẻ của Chan.

Có phải mùa thu này khiến miếng bánh trở nên ngon thế này, hay là Chan?

Một đợt gió lại chạy qua, luồn qua mái tóc nâu xù của anh. Lá rẻ quạt lại rơi một đợt, như cảnh tượng lãng mạn trong bộ phim tình sến súa Wonwoo bị Junhui kéo và xem và Chan bị Jeonghan kéo cấm cho nhìn. Anh nhấc nhẹ chiếc lá rơi lên đầu mình rồi đặt lên đầu của Chan.

"Em biết con chồn gây ảo ảnh không?"

Chan chẳng cần đợi câu tiếp theo liền quẳng gói bánh giò và nhảy chồm thẳng vào Wonwoo, chiếc lá vì động mạnh rơi và che một bên mắt kính của người nằm dưới. Cả hai cười đùa một lúc thì hết hơi, hai con mắt nhìn lẫn nhau.

Đôi mắt của Chan to và trong veo, như mặt hồ yên ắng chiếu lại bầu trời màu xanh. Nhìn vào trong mắt em ấy, cậu nhìn thấy hạnh phúc của mình, khuôn mặt đỏ ửng hết hơi nhưng miệng không ngừng mỉm cười. Nó ấm áp như ánh lửa, đẹp như cảnh mùa trước đông và đong đầy hạnh phúc của cậu.

Hạnh phúc của Wonwoo là Chan.

Còn con ngươi của Wonwoo thì tối, trầm như màu củi khô, như màu gỗ thông trong rừng. Nhìn khi xoáy sâu vào bên trong thì dường như có ánh lửa yếu ớt bên trong, như ngôi sao lẻ loi trên bầu trời đêm. Wonwoo là màu của ban đêm yên bình, là màu của củi cháy, màu của một thứ thiết yếu để bùng lên ngọn lửa tình yêu.

Hạnh phúc của Chan là Wonwoo.

Cả hai không nói gì, hơi thở phả thành khói trắng nhẹ trong không khí lạnh. Rồi Chan cúi xuống và áp môi mình lên môi của Wonwoo, rùng mình trước cảm giác buốt lạnh và lớp da nứt nẻ. Cả hai cùng di chuyển theo nhịp, cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Chỉ có môi hoạt động, không lưỡi, không tay. Thời gian dường như ngưng đọng, gió cũng ngừng thổi để dành một khoảng khắc lắng đọng đáng nhớ cho hai người.

Tương lai ra sao, dù con đường có chông gai đến bao nhiêu, cậu sẽ tính sau. Bây giờ, cả hai chỉ còn 7 tháng thôi, nên hãy tận dụng tất cả giây phút hiếm hoi đó.

Để nếu tương lai Wonwoo không tìm thấy Chan, thì quá khứ và kỷ niệm sẽ đưa họ về với nhau.

Chắc chắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top