Gấu bệnh rồi!

- Seulgi ah... Cậu ổn chứ? Mặt cậu hôm nay nhìn kém quá!

Wendy lo lắng cúi người, nhíu mày quan sát cận mặt cái con người đang ngồi ngẩn người ra kia, tay không quên đặt lên trán người kia để kiểm tra nhiệt độ... Có hơi ấm ấm...

- Mình ổn mà! Chỉ là mũi có chút hơi khó chịu thôi, chắc có lẽ bị cảm nhẹ rồi! Không sao đâu!

- Thật chứ?

Wendy bán tin bán nghi nhìn Seulgi một lần nữa đến khi nhận được cái gật đầu từ con Gấu kia mới khẽ thở dài, đành chịu thua mà để lại cho Bae Leader giải quyết.

Trong khi mọi người đang tất bật trang điểm và vận đồ để chuẩn bị cho màn trình diễn tối nay thì Seulgi đã xong trước hết tất cả mà ngồi ngẩn người ra. Đó là dấu hiệu cho thấy Seulgi đang vô cùng mệt mỏi và mỗi khi cô bệnh hay mệt mỏi quá độ thì sẽ liền ngồi thừ người ra, không buồn bận tâm chuyện gì hệt như kẻ mất hồn. Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn và đầy ấm áp xoa nhẹ một bên má của cô khiến Seulgi liền bừng tỉnh, xoay mặt qua nhìn thì đã thấy Joohyun từ lúc nào đã ngồi sát kế bên mình với đôi mày nhíu chặt lại vì lo lắng.

- Em ổn chứ?

- Em ổn mà unnie, chắc bị cảm nhẹ thôi! Không sao đâu, chị đừng lo quá!

Seulgi nói rồi nở nụ cười trấn an chị nhưng mày của chị vẫn nhíu chặt lại mà không có điểm dãn ra, đưa tay nhẹ nhàng sờ trán của con Gấu kia thì thấy hơi ấm ấm.

- Em sốt rồi mà còn ở đó bảo không sao được hả?

Joohyun thấy thế thì gắt lên.

- Không sao, không sao mà~ Chỉ là cảm nhẹ thôi mà~ Với lại lát em lên trình diễn trên sân khấu, chảy mồ hôi ra là sẽ hết ngay, không sao đâu~~~

Seulgi vừa nói vừa làm nũng với Joohyun nhằm làm chị nguôi giận đi. Chị nhìn vào đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn ráng giữ vững tinh thần vui vẻ kia của cô mà không khỏi đau lòng.

Vốn do gần đây cả nhóm đang dần được yêu thích hẳn lên rất nhiều nên lịch trình của Red Velvet càng thêm dày đặc khiến các thành viên cũng vô cùng mệt mỏi vì phải lưu diễn từ nơi này sang nơi kia, từ quốc gia này đến quốc gia kia thế nên mọi người không được phép nghỉ dù cho bệnh tật hay chấn thương gì, ngoại trừ bệnh nặng hoặc chấn thương nghiêm trọng thì bên công ty mới miễn cưỡng cho nghỉ phép vài ngày.

Chị biết con Gấu của chị đã bệnh thật rồi! Nhưng đối với bên công ty thì đây chỉ là bệnh thường, không đáng lo ngại nên không lý gì mà được bỏ diễn cả.

- Vậy khó chịu ở đâu thì phải nói ra đấy, có biết không?

Joohyun nhẹ giọng nói, tay theo đó nâng lên sửa sang lại tóc mái cho Seulgi, thấy Seulgi ngoan ngoãn gật đầu, nhu thuận đáp ứng thì nàng cũng bớt lo hơn.

- Được rồi mấy đứa, lên sân khấu thôi! Đến chúng ta rồi! Irene, mau theo anh đi lấy earphone nào, earphone của em sửa xong rồi đấy!

- Dae... em ra ngay ạ!

Joohyun lên tiếng đáp rồi quay lại nhìn Seulgi lần cuối, chắc chắn cô sẽ không sao mới liền bước theo anh quản lý ra chuẩn bị.

Lúc lên sân khấu, Joohyun đều canh góc khuất của camera mà cẩn thận liếc mắt quan sát con Gấu nhà chị, thấy cô vẫn đang cố gắng tỏ ra bình thường khiến chị đau lòng không thôi.

Đến lúc cuối chương trình, MC đang nói lời chào tạm biệt với khán giả, Seulgi bỗng từ đằng sau ôm lấy Joohyun. Mới đầu là chỉ đơn giản đặt tay lên vai chị nhưng lúc sau liền chuyển sang ôm lấy chị mà mệt mỏi tựa đầu vào chị.

Cũng may có bạn nam phía trước che chắn một phần nên Joohyun cũng không kêu Seulgi bỏ chị ra, một phần là nghe thấy tiếng thở đầy nặng nề và ấm nóng của Seulgi thì chị cũng biết cô đang mệt đến mức nào. Chị chỉ đơn giản là đứng im để cô tựa vào, tay lén lút xoa xoa nhẹ bàn tay kia như một lời trấn an với cô là sắp được về nhà rồi.

Cuối cùng phần nói lời chào tạm biệt của MC cũng xong nên cả hai phải tách ra để chào fan. Chị đứng cạnh Wendy để chào fan, một lúc sau thì thấy cô đi ngang, tay không quên ôm nhẹ lấy eo chị một cái rồi liền dứt ra, vừa chào fan vừa dần tiến vào trong hậu trường. Joohyun đưa tay định bắt tay của Seulgi nhưng cô đã nhanh hơn chị mà đi trước khiến chị chỉ có thể nhanh chóng vẫy chào tạm biệt với fan lần cuối rồi chạy vội vào trong hậu trường để xem con Gấu của chị.

Đến khi chị chạy vào trong phòng nghỉ thì đã thấy Seulgi ngồi ngả đầu trên ghế sofa mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Chị đau lòng đưa tay vuốt ve cái má phúng phính kia, cuối xuống thì thầm với cô.

- Mệt lắm sao?

- Ưm~~~

Giọng của Seulgi thực sự đã biến dạng và cô không trả lời mà chỉ khẽ nũng nịu, cọ cọ má mình vào tay Joohyun như đòi hỏi thêm sự vuốt ve từ Joohyun. Chị thấy thế thì cũng chiều lòng cô mà xoa xoa một hồi rồi mới khẽ nói.

- Ngoan, mau đi thay đồ với tẩy trang đi! Về chị lấy thuốc cho uống rồi đi nghỉ.

Seulgi nghe thế thì ngoan ngoãn nghe theo lời Joohyun. Sau khi cả nhóm đều đã thay trang phục lẫn tẩy trang xong xuôi và về đến kí túc xá thì cũng đã là chuyện của một giờ sau. Vừa vào kí túc xá, chị liền ngay lập tức kéo cô về phòng mà bắt cô thay pijama và lên giường nằm, sau đó liền điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cho ấm lên rồi lại bận rộn ra ngoài chuẩn bị thuốc cho Seulgi.

Seulgi thấy dáng vẻ tất bật vì lo lắng cho mình của Joohyun thì lòng không khỏi hạnh phúc, khẽ bật cười ngâu si nhìn con người vừa đem thuốc vào cho mình.

- Còn nằm ở đó cười ngốc cái gì đấy hả? Mau uống thuốc đi!

Joohyun nhíu mày, khẽ nhéo lấy một bên má của tên ngốc kia mà bắt cô ngồi dậy uống thuốc. Thấy Seulgi ngoan ngoãn uống thuốc xong xuôi rồi thì chị mới an tâm ra ngoài rửa ly. Đơn giản dặn dò vài câu về lịch trình cho mấy đứa nhỏ rồi liền đốc thúc cả bọn về phòng nghỉ, đến khi thấy cả ba đứa nhỏ ai nấy về phòng ai thì mới vào lại phòng để thay pijama, đánh răng và thoa kem dưỡng da.

Chị khẽ đưa mắt liếc nhìn thì đã thấy Seulgi đã nhắm mà an ổn ngủ trên giường... Chắc có lẽ cô cũng đã mệt lắm rồi, chị khẽ thở dài, đưa tay tắt đèn phòng rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Seulgi, không quên đắp chăn thật kĩ lại cho cô rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống. Nhắm mắt lại chuẩn bị thiếp đi thì liền bị con người bên cạnh sà qua mà ôm chặt lấy, đầu không ngừng cọ cọ vào cổ chị như đang làm nũng khiến Joohyun chỉ có thể bật cười, dùng tay xoa nhẹ lưng của Seulgi như để vỗ về con Gấu ngốc vào giấc ngủ.

- Ngoan, mau ngủ đi! Mệt mỏi cả ngày nay rồi!

- Joohyun...

- Hửm?

- Em yêu chị.

- Chị cũng vậy, đồ ngốc~

End

Chờiiii ơiiii hôm nay đúng là Gấu đã làm chúng ta chết trong mật ngọt thiệt mà 😭😭👏🏻👏🏻❤️❤️ Lâu rồi mới thấy Gấu bạo dạn như vậy đó~~~ Mà buồn cái lúc Gấu ngốc đang ôm Thỏ con thì lại bị bạn nam vest đỏ đứng che mất nên không thấy rõ được cận cảnh, không là chớt thật quá 😭👏🏻❤️

Mới đầu chỉ đơn giản là để tay vậy thôi nha, lúc sau là nhìn như vẻ vòng tay qua cổ mà ôm chặt lấy Joohyun luôn đó 😭😭😭Đã vậy còn làm nũng dựa dựa vào Joohyun nữa 😭❤️

Hự hự... Thật là biết cách làm con dân quằn quại mà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top