17. Giống như phụ tử là để đá xéo nhau thôi :)
___
Lạy chúa trên cao, dù cái thế giới này không có chúa (vì đây là thế giới tưởng tượng của tui nên tui nói cái gì cũng đúng =.=), rằng con gà (thực ra là chim) đang cảm thấy vô cùng muốn giết chết mấy cái con người ngu ngốc đang bỏ nó vào lồng và vứt lên ghế sau của cái xe, làm cho mỗi lần xóc, cái lồng nghiêng ngả tùm lum làm con gà cứ bị va vào thành lồng đau điếng. Giả sử con gà mà là loại bình thường thì nhất định đã chết từ lâu chứ không phải còn sống để chịu đựng mấy cục u trên đầu như thế này đâu. Con gà trong lòng âm thầm rủa tám đời tổ tông hai anh em ngốc đang ngồi băng ghế trên, miệng muốn mở ra mắng lắm nhưng do dược lực của viên thuốc mà "phụ thân" cậu gửi nên cậu tạm thời không thể phát ra âm thanh được. Lũ dở người kia, hãy coi chừng đó!!!
Nói đi cũng phải nói lại, vì sử dụng một chút chiêu trò để hai anh em nhà ngốc kia đưa mình đi cùng nên con gà hiện giờ đang hơi mệt, đã thế còn phải tốn sức xử lý thêm đứa nhóc Moon Jong Up kia nữa, ai mà biết một con gà đã phù phép lên một vị Tiên Quân, một vị Thánh Quân, một vị Thần Quân cùng một lúc thì không biết tiên giới sẽ loạn lạc đến mức nào. Con gà ấm ức rủa thầm trong bụng, chờ đến khi nó gặp được Thánh Quang Thảo, hoàn thành biến dị rồi các người chứ chống mắt lên mà xem nó quậy phá bọn họ đi!!!
Một mảnh hồn phách của Moon Tae Il mà nó đang giữ nhất định có thể giúp nó biến thành người. Dù sao thì Moon Tae Il này sau này cũng là người thân của con trai nó cơ mà...
***
Giữa mảnh rừng lớn, Kim Him Chan vén mây lén nhìn xuống chỗ mấy người bọn họ, vừa vặn nhìn thấy nhóc con màu vàng ngó lên, lập thức nháy mắt với nhóc con đầy yêu thương.
Bé con, chờ phụ thân đưa tiểu phụ thân của con về, con nhớ dạy dỗ hắn ta một trận nhé.
Tôi làm vậy thì ông làm gì cho tôi? Thứ phụ thân gì bỏ của chạy lấy người.
Bé con, cho phụ thân xin lỗi mà. Tất cả là tại tiểu phụ thân của con mà. Con cần đan dược gì, phụ thân bao giờ cũng đáp ứng.
Đó không phải nghĩa vụ của một phụ thân như ông hả ông già? - Con gà quắc mắt.
Vậy... Con muốn gì?
Ông già còn không gian tu luyện chứ?
Tất nhiên còn. - Kim Him Chan mỉm cười đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top