-000-
Mỗi sáng thức dậy, tôi lại mong rằng hiện thực này chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng những cánh hoa tử đinh hương ngày một đậm màu đã phá vỡ hy vọng nhỏ nhoi ấy. Sắc tím hòa lẫn với màu đỏ của máu đến gai mắt, chúng ám ảnh tôi cả trong những giấc ngủ chập chờn.
Tôi chán nản gom hết những cánh hoa ướt đẫm bên gối, bỏ chúng vào một cái chiếc hộp gỗ đang đầy lên từng ngày. Sau đó chính là phải giặt ga gối. Nhưng hôm nay tôi thực sự rất mệt mỏi, những vệt máu loang lổ càng làm đầu óc tôi thêm đau đớn. Dứt khoát vứt luôn nó vào thùng rác, tôi sửa soạn rồi chuẩn bị đến lớp học vẽ.
Đường đến lớp học vẽ không xa, uống hết một hộp sữa hâm nóng mua từ cửa hàng tiện lợi là sẽ nhìn thấy căn nhà cũ kỹ nằm khiêm tốn trong một góc phố thưa người qua lại. Cầu thang dẫn lên lầu hai là cầu thang gỗ, mỗi bước chân lại tạo ra âm thanh trầm đục gợi nhớ về những ký ức xưa cũ.
Tôi thường đến lớp sớm. Nhưng có một người còn đến sớm hơn tôi. Lần nào mở cửa phòng học, chào đón tôi cũng là mùi thơm của giấy mới, mùi thạch cao, mùi màu vẽ và nụ cười quen thuộc của Jimin.
"Chào buổi sáng"
Thanh âm của Jimin lấp đầy một gian phòng ngổn ngang dụng cụ vẽ. Cậu ấy ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhạt màu hắt vào từ bên ngoài soi rõ những hạt bụi bay li ti trong không khí, càng làm bức tranh này thêm mờ ảo. Duy chỉ có nụ cười của cậu ấy là rõ ràng nhất, như thể một chi tiết được đánh bóng, chăm chút kĩ càng giữa những nét chì nhàn nhạt.
"Mình đã xem tranh của cậu ngày hôm qua rồi"
"Vậy à?"
Jimin lôi từ trong ngăn kéo - không biết nó có nên được gọi là ngăn kéo không, vì nó là do Jimin tự chế - một bức tranh vẽ bằng chì. Cậu vuốt phẳng rồi đưa nó cho tôi, dùng tông giọng thật khẽ, chậm rãi chỉ ra những lỗi cần sửa. Tôi nghe trong lồng ngực mình hơi khó chịu, khi ngón tay của Jimin sượt nhẹ qua tóc mình.
"A, đợi một chút"
"Sao vậy?"
"Mình cần phải vào nhà vệ sinh"
Tôi ho một trận ra trò. Lòng bàn tay đầy những cánh hoa tử đinh hương màu tím bé li ti, vài giọt máu chảy qua kẽ tay rơi xuống bồn rửa, tương phản với màu trắng thật chói mắt. Gần đây tần suất bị những cơn ho hành hạ ngày càng nhiều, cánh hoa cũng dày hơn, tôi cảm giác lồng ngực mình đã nở ra một rừng hoa rồi ấy chứ.
Ở bên cạnh Jimin, triệu chứng lại càng tệ.
Tôi không có ý định đổ lỗi cho Jimin. Việc tôi yêu cậu ấy nhiều đến thế, cũng là do một mình tôi đa tình. Không phải tôi chưa từng muốn tỏ tình với Jimin, thậm chí có những đêm trằn trọc trên chiếc giường cũ kỹ, tôi đã tập dượt trong đầu thật nhiều trường hợp nếu tôi nói cho cậu biết tình cảm này. Nhưng rồi sáng hôm sau, khi thấy những cánh hoa tím pha chút sắc đỏ rải rác bên gối, tôi lại nhụt chí.
Tôi có rất nhiều nỗi sợ. Nỗi sợ lớn nhất là không thể đối mặt với Jimin.
Tôi không phải học sinh xuất sắc nhất trong lớp vẽ của cậu ấy, cũng không phải người thường xuyên tìm đến cậu ấy, tôi chỉ là người mang trái tim rung động trước Jimin mà thôi. Vào khoảnh khắc mà Jimin cười với tôi, kéo nhẹ tôi vào tán ô duy nhất mà cậu ấy có và đưa ra lời đề nghị "Đi chung nhé", tôi biết mình gặp rắc rối mất rồi.
Trở lại phòng học, các học sinh khác đã tới đầy đủ. Jimin vừa sửa xong bài cho một cậu nhóc năm nay thi đại học, cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy lo lắng. Cậu ấy không hỏi, mà mấp máy môi ý bảo tôi có sao không. Tôi lắc đầu.
"Oa, tuyết rơi rồi"
Không biết là cô gái nào trong lớp kêu lên nho nhỏ, nhưng đủ để tất cả mọi người hướng mắt ra phía cửa sổ. Một vài bông tuyết trắng xóa bắt đầu bướng bỉnh bám lên cửa kính.
Tệ thật. Tâm trạng tôi rất tệ. Phải chăng sau này những cánh hoa trong lồng ngực tôi sẽ nhiều như những bông tuyết ngoài kia ư? Mà có khi tôi sẽ chết đi, cả cây hoa của tôi, lẫn thể xác của tôi, sẽ biến mất không để lại chút dấu vết gì.
Nếu tôi ra đi vào một ngày tuyết rơi, liệu Jimin có nhớ tới tôi mỗi mùa tuyết tới không nhỉ? Suy nghĩ này nghe thật trẻ con, hệt như việc tôi có ý định chôn những cánh hoa vô dụng kia theo bên mình vậy.
.
Lại là một ngày u ám. Thời tiết dạo gần đây rất lạ, vừa mới hôm qua hửng nắng lên một chút, ngay ngày hôm sau trời đã lạnh đến co ro. Có lẽ bệnh tình của tôi cũng ẩm ương theo thời tiết. Có một lần tôi gần hoàn thành xong bức vẽ của mình, một cơn ho dữ dội kéo đến, bất ngờ đến mức tôi không kịp bụm miệng lại. Những cánh hoa đẫm máu rơi xuống, để lại trên bức vẽ những vệt màu loang lổ.
Thật đáng ghét. Tôi vò nát tờ giấy rồi ném chúng vào thùng rác.
Hôm nay Jimin mặc một chiếc áo màu kem. Tôi đã cố ghi nhớ những đặc điểm của cậu ấy mỗi ngày. Khi thì màu áo, khi thì màu tóc, có khi là đôi giày cậu mới mua. Việc nhìn thấy cậu ấy cười - dù không phải với tôi đi chăng nữa - cũng là động lực để tôi đến lớp học vẽ chăm chỉ hơn bất cứ ai.
"Cậu ốm sao? Sắc mặt cậu không được tốt lắm"
Hôm nay Jimin vẫn cười chào đón tôi, nhưng không phải câu "Chào buổi sáng" nữa, mà là hỏi thăm lo lắng. Tôi không biết trông mình lại thảm như vậy đấy.
"Mình ổn mà"
Tôi hấp tấp lôi ra bản vẽ đã dành cả đêm mà không thể hoàn thành được. Tôi vẽ tử đinh hương. Là bức tranh màu đầu tiên mà tôi vẽ từ lúc bắt đầu tham gia lớp học này đến bây giờ.
"Cuối cùng cậu đã chịu vẽ màu rồi à?"
Jimin đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, gần đến mức tôi có thể ngửi được hương nước hoa thoang thoảng của cậu ấy. Rất dễ chịu.
"Tuyệt đấy!"
Cơn ho lại trực chờ trong cổ họng. Tôi đã cố nhịn, nhưng không thể. Tôi nghe thấy tiếng Jimin gọi tên mình cùng bước chân vội vã chạy theo tôi.
"Cậu..."
Những cánh hoa tím ngắt, hòa với sắc đỏ nổi bần bật đến đau lòng. Cả căn phòng tràn ngập mùi hoa tử đinh hương trộn lẫn với mùi tanh nhàn nhạt. Đây là biểu hiện tồi tệ nhất của tôi từ khi bắt đầu mắc chứng bệnh kỳ lạ này, như thể cây hoa nơi ngực trái đang muốn bứt cả rễ bám lấy khí quản của tôi.
Tôi cầm lấy một cánh hoa, bóp nát nó trong lòng bàn tay.
Mùi tử đinh hương vẫn phảng phất quanh đây. Quyến luyến như chính tình yêu vô vọng mà tôi dành cho cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top