#5: Quên.

Hôm nay, khi đang làm việc, anh bỗng có cảm giác rất lạ.

Không phải là điềm dữ, cũng không phải là điềm lành.

Chỉ đơn giản là,

Một chút gì như âu lo,

Một chút gì như mệt mỏi,

Một chút gì đó...

Nhớ.

Anh rời mắt khỏi tập giấy, đưa mắt nhìn ra cửa kính.

Bầu trời cuối thu, cao và xanh đến lạ.

.

Anh nhớ hắn.

Nhớ mái tóc dị sắc, nhớ khí chất hơn người.

Nhớ một nụ cười duyên, một ánh mắt biết cười, và một vòng tay ấm.

Nhớ một tiếng,

"Anh yêu em."

.

Anh rảo bước.

Anh không tìm thấy hắn.

Anh sợ.

Sợ không tìm thấy hắn.

Sợ hắn rời đi.

Sợ hắn sẽ bỏ anh mà tan biến.

Anh lắc lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ đó.
.

A, Yam đây rồi.

Anh vẫy tay gọi.

Ánh mắt Yam lướt nhanh qua anh. Cô tiến đến.

- Chuyện gì sao Ja'far?

Anh sốt sắng hỏi:

- Sin đâu rồi nhỉ? Cậu có thấy anh ấy đâu không?

Không hiểu tại sao.

Bất chợt, trái tim anh thắt lại.

Cả trái tim cô nữa.

Đôi mắt cô bỗng chốc vô hồn, ngập trong đau thương và mất mát.

Anh sợ ánh mắt đó.

- Sao vậy, Yam?

Yam ngẩng đầu nhìn anh, mắt ngập nước. Cô gào lên trong tiếng nấc.

- Cậu làm sao vậy? Đừng như vậy chứ? Sin, cậu ấy...

Đã chết lâu rồi mà...

7/10/2017.
23'04.
TVM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top