The Everlasting: Ba



Hóa ra Yeri lại là một cô bé dễ thương hết sức.

Wendy xin thề, chuyện cô bé dễ thương hết sức không hề có liên quan gì đến việc đó là em họ Irene.

Nhìn khuôn mặt xinh xắn kia và tính cách hoạt bát sôi nổi thì đã thấy đây là một cô bé hết sức dễ thương rồi còn gì. Cái thông tin là em họ Irene chỉ là, xời, thông tin thêm đính kèm thôi mà. Wendy là người công tư phân minh, nàng đâu có mù quáng đánh giá con người theo cảm tính như vậy.

"Tên em là Yeri. 'K. Yeri."

"'K. là viết tắt cho cái gì, em họ Kim? Kang? Kwon? Ki? Ko? Kwak?"

"Không phải, là 'K. Yeri."

"À, vậy là K đi với Yeri. Vậy là Kyeri?"

"Không mà. Là 'K. Yeri."

Ngoài trừ cái vụ tên tuổi hơi khó hiểu ra, mà chắc cũng không có gì khó hiểu lắm, nàng vẫn thường thấy mấy đứa trẻ con thích lấy những cái tên ngầu ngầu kì quặc cho bản thân đầy ra đó mà. Dù sao Wendy vẫn có thể gọi đơn giản con bé là Yeri mà không phải nhấn thêm chữ K kì cục và khó đọc kia là được rồi.

Yeri là một người hoạt bát và năng động, trái ngược hoàn toàn với Irene, nhưng công nhận là nhìn con bé cứ na ná như Irene thật. May mà trông Yeri cũng khá lớn, chắc chỉ cách Irene chừng vài tuổi, chứ nếu như con bé chỉ mới năm mười tuổi thì nàng đã lo sợ đó là con của Irene rồi...

Chuyện tiếp theo tất nhiên là Yeri sẽ sống tạm lại đây cùng với nàng và Irene. Chứ còn cái chỗ nào an toàn hơn nữa, rõ ràng, dù sao con bé cũng không có dự định gì, phải không. Nàng đã thuyết phục cả hai người rất nhanh gọn như thế. Nghe Irene nói thì Yeri vốn là em họ của cô, sau đó Irene rời quê hương, bẵng đi một thời gian thì lại gặp lại Yeri ở thành Then này, và có vẻ là con bé cũng định bỏ nhà đi để khám phá thế giới gì đó. Dẫu sao tính cách của Yeri cũng dễ nhìn thấy là một đứa trẻ sẽ không ngồi yên một chỗ.

Lúc đầu thì Irene đã nài nỉ rằng cứ để Yeri dùng chung một phòng với cô, rồi con bé cũng sẽ phải phụ việc trong nhà, và khẳng định chắc nịch sẽ không làm phiền gì tới Wendy. Nhưng nàng chỉ bật cười, đã sống cùng nhau được vài tháng mà Irene vẫn khách sáo quá như thế, trong khi nhà nàng vẫn còn thừa hẳn một phòng mà.

(Xin thề Wendy chỉ đơn giản là người tốt, không hề có chủ ý cá nhân!)

Xem xét ra thì ngoại trừ vụ tên, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn gọi Yeri là Yeri rất dễ dàng, ngoại trừ vụ rất hoạt bát và năng động, nhưng cuối cùng thì Yeri cũng không làm phiền gì đến nàng mấy, thì Yeri quả tình là không có gì, à, ngoại trừ cả vụ móng tay.

Vụ móng tay thì không có gì phiền phức cả, chỉ là nó rất kì lạ. Bởi vì hay có thói quen quan sát người khác như một sở thích, Wendy nhận ra một điều ngộ nghĩnh là Yeri cắt móng tay không đều nhau.

"Sao em chỉ cắt mỗi móng ở bàn tay trái à?"

"Đâu có, Yeri thấy lúc có móng và lúc đã cắt có những bất tiện và tiện lợi riêng. Nên Yeri quyết định một tay cắt và một tay không cắt để nhân đôi tiện ích, yeah!"

"Nhân luôn bất tiện?"

"Yeri chưa nghĩ tới chuyện đó...."

"Nhưng một bên tay em cắt cũng không đều mà, ví dụ như ngón cái lại cắt sát hơn ngón giữa rồi lại sát hơn ngón út?"

"À, Yeri bận lắm, rảnh được lúc nào thì cắt một ngón rồi khi nào có thời gian thì lại cắt tiếp. Nên tụi nó cách nhau vài ba ngày đó mà."

Mặc dù nàng không biết Yeri bận chuyện gì, nhưng nàng sẽ tạm tin là như thế.

Có lẽ Bề Trên đã nghe thấy câu hỏi hết sức trăn trở của nàng, hoặc Yeri, như nàng đã nói, thực sự là một cô bé đáng yêu hết cỡ, bởi vì từ lúc con bé đến đây, nàng đã có câu trả lời cho cái câu hỏi mà bây giờ ngẫm lại, Wendy thấy nó thật là buồn cười và trẻ con quá sức.

"YERI!!!"

Đó. Câu trả lời đó.

Đừng hiểu lầm, không phải là nàng đang gào tên Yeri đâu, mà chính là Irene lịch sự nhã nhặn nhỏ nhẹ ôn hòa lúc nào cũng ít nói và xin thề trong suốt mấy tháng liền sống cùng, nàng còn chưa từng thấy cô cau mày lấy một cái, huống hồ gì là cáu giận.

"CHỊ ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐỒ VẬT CHÊNH VÊNH KIỂU NÀY RỒI MÀ?!!"

Đó là một nội dung thường thấy khác. Chuyện là, vẫn không hiểu vì lí do gì, mặc dù nàng thấy nó lại rất hợp với tính cách của Yeri, con bé lúc nào cũng để đồ vật ở những chỗ lưng chừng rất dễ rơi hoặc ngã. Ví dụ như cuốn sách, ờ, nàng phát hiện một điều kinh khủng là hóa ra 'K. Yeri nghịch ngợm không thể ngồi yên một chỗ, cũng đã đọc hết mọi quyển sách có trong nhà nàng. Nghĩ mà thấy đả kích ghê gớm, có lẽ nào chuyện đọc nhiều sách như thế rất bình thường và thật ra Wendy vốn là một kẻ lười biếng không nhỉ.

Dù sao thì, có vài lần Yeri nhặt một quyển sách ra từ phòng sách, rồi lướt liền hai ba cái, và bĩu môi Đọc rồi, sau đó lại để quyển sách về chỗ cũ, nhưng vấn đề là con bé lúc nào cũng để lại sách lên bàn, trong tư thế dựng đứng quyển sách. Hoặc mỗi khi ngồi ghế, thay vì để lại đệm dựa lưng lại trên ghế, hoặc thậm chí bày bừa ra mà không thèm dọn, Yeri lại đặt chúng lên thành ghế. Sau đó Irene của nàng, Irene siêu lau chùi và dọn dẹp nhà cửa và cực kì kĩ tính trong lúc làm việc nhà và cực kì khắt khe về vấn đề trật tự ngăn nắp, khi đi chợ ngang qua phòng khách, đã tông rớt liên tiếp hai cái gối như thể người ta chơi domino rồi làm mấy cái hiệu ứng chuỗi, sau đó trong cơn thịnh nộ có nguy cơ bùng phát, (vì ý trời mấy cái gối rơi bẹp hẳn xuống đất chứ không bao giờ rơi ngược lại vào bên trong ghế), Irene cố gắng nhẫn nhịn đi tìm kiếm chủ nhân của mấy trò đồ vật mạo hiểm, thì vô tình tông thêm vào mấy quyển sách được dựng đứng (mà lại chẳng xếp vào kệ). Một phản ứng chuỗi lần hai... 

Irene dịu dàng của nàng lúc này đã bắt đầu có dấu hiệu muốn xiên que và quay lửa Yeri cho bữa chiều, nhưng ngặt nỗi nguyên liệu chính vẫn chưa thấy đâu, cô lại hít sâu ba nhịp thở ra bốn lần và tiếp tục tông liên tiếp phải mấy thứ nữa tỉ như mấy chồng dĩa đã phơi khô được chất cao như núi (may mà không vỡ) cùng mấy cái chai được úp ngược theo kiểu để đáy chai chổng lên và miệng chai dốc xuống hay là mấy cái bình gốm trang trí tự nhiên được xếp sát sàn sạt nhau trên kệ tủ.

Vẫn trốn trên lầu theo dõi Irene từ lúc cô bước vào nhà và tông đổ uỳnh uỳnh mọi thứ như thể đang chơi một trò xô đổ đồ vật cỡ lớn, nàng vội vàng núp lại vào phòng khi thấy Irene dợm bước lên cầu thang.

Wendy đếm thầm, năm, bốn, ba, hai, một, và sau đó là một âm thanh du dương được phóng đại cực kì lớn.

"YERI!!!!!!!!!!"

"Á AAAAAAAAAAAA"

Tính ra là hai âm thanh.

Wendy cười khúc khích, nàng biết mà không cần phải nhìn thấy, Irene chắc chắn là đang véo tai Yeri, sau đó cô sẽ lôi xềnh xệch con bé xuống dưới nhà, bắt nó dọn lại hết mọi thứ vào đúng vị trí, trong đó chữ đúng được định nghĩa bởi sự vừa mắt của Irene.

Thật ra thì Wendy chẳng hề thấy cái thói quen đặt đồ vật kì cục của Yeri là phiền phức gì lắm. Hoặc có khi là vì nó chưa phiền tới nàng chăng. Nhưng dù sao được nhìn thấy một Irene rất khác, không phải bởi vì điều đó có nghĩa là có lẽ chăng, Irene chỉ dịu dàng và nhỏ nhẹ đối với riêng mình nàng, mà nhiều hơn là, nàng rất thích như thế, nàng rất thích được nhìn nhiều hơn và tiếp xúc nhiều hơn một khía cạnh khác của Irene, nhiều hơn về con người toàn vẹn của cô.

Và bởi vì Irene lại rất dịu dàng nói với nàng là Wendy làm như thế này thế kia nguy hiểm lắm, lần sau Wendy nhớ phải đặt sách nằm xuống nhé, nếu không trong lúc viết mà không để ý rồi quơ vào và rơi trúng chân thì phải làm sao. Hí hí.

"Do you believe it? Can you receive it?" Đang có tâm trạng rất tốt nên nàng lẩm bẩm vài câu hát, rồi tự nhiên cảm giác có người đang nhìn, nên Wendy ngẩng đầu lên thì thấy Irene đang lấp ló ở cửa và mỉm cười với nàng.

"Xin lỗi, tại Wendy không khép cửa. Chúng ta ăn cơm thôi."

Nàng ngượng chín người vì cái ý nghĩ Irene vừa nghe thấy giọng hát dở ẹc như nuốt phải lông vịt trong họng của mình, nhưng mà Irene lại chẳng bình phẩm gì cả, cô cũng chẳng cười cợt hay trêu đùa gì về nó, cũng không làm quá quan trọng lên như kiểu khen nàng hát hay lắm tuyệt lắm. Wendy thấy dễ chịu hơn nhiều.




~0~0~0~0~




Mặc dù có vẻ hay nghịch ngợm và có xu hướng phá làng phá xóm như thế, nhưng Yeri lại rất nghe lời Irene. Thông thường thì mỗi lần bị mắng, con bé đều sẽ chu môi biện minh lại vài câu, nhưng rồi cũng răm rắp nghe theo lời Irene và sửa sang lại theo đúng ý cô. 

Hơn nữa Yeri cũng là một đứa trẻ rất tình cảm, bởi vì đôi khi, nàng vẫn thấy Yeri ngồi ngoan ngoãn và trò chuyện với Irene, chứ tuyệt nhiên không liên quan gì việc Yeri rất hay khen nàng xinh đẹp và đáng yêu.

Xin nhắc lại Wendy là một người công tư phân minh vô cùng sáng suốt và không bao giờ đánh giá người khác một cách mù quáng cảm tính!

"Woa, Wendy viết kịch hả, giỏi quá à, Yeri đọc được không?"

Sao mấy người đọc hết cả sách trong thư viện hay có sở thích tò mò về những cái kịch bản nhàm chán và trẻ con của nàng nhỉ?

"Nhưng mà nó không hay lắm đâu, chị nói thật đó."

"Không sao mà, Yeri nghe Irene nói Wendy viết kịch hay lắm. Hay hơn sách nhiều. Yeri muốn đọc."

Hóa ra tại vì những người đọc sách nhiều là những người hiểu biết và đáng yêu.

"Vậy em cứ cầm lấy đi. Sau này muốn đọc thì cứ tự nhiên lấy, chị để hết ở phòng sách đó."

"YERI!!!!!!!!"

"KHÔNG CÓ Ở NHÀ ĐÂU! ĐI MẤT RỒI!"

Đáng yêu thật.



~0~0~0~0~




Nhưng mà Yeri sẽ tâm sự với Irene những chuyện gì nhỉ?

Nàng thú thật là mình rất tò mò, và xin thề hoàn toàn không phải vì lí do gì riêng tư, chỉ là Wendy đã thử suy đoán nhiều lần, nhưng nàng lại không thể nghĩ ra được một giả thuyết nào khả dĩ rằng, với tính cách của Yeri, thì con bé sẽ băn khoăn và cần tâm sự về chuyện gì.

Đầu tiên là về công việc, hóa ra là Yeri có nhận một công việc phụ giúp lặt vặt gì đó ở quán rượu, dẫu rằng nàng đã cảnh báo đó có thể là một công việc nguy hiểm nhưng Irene đã trấn an rằng Yeri hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Con bé có thể đánh gục cả một con bò nếu muốn. Nhưng Yeri làm việc ở đó khá thất thường, nếu như không muốn nói rằng thích lúc nào thì lúc đó mới đi làm... Dẫu sao thì mỗi lần đi về Yeri đều có tâm trạng tươi tắn và thoải mái, không có vẻ gì là phải chịu áp lực hay ép buộc gì từ công việc. (Nàng đã chứng kiến Yeri lỡ tay bẻ gãy một cành cây to vật vã nên nếu có một thế lực nào có thể đánh bại con bé, thì đó hẳn là một sinh vật đáng gờm).

Về tình cảm chăng? Tình cảm thì Yeri lại càng... Ý nàng là trong một tình huống giả định, con bé đang yêu thầm ai đó, thì hẳn là phải có những lúc tâm trạng lên xuống thất thường, nhưng hầu như mỗi lần nàng thấy Yeri, thì hoặc là nó đang rất vui vẻ, thoải mái, hoặc là nó đang âm mưu dựng đứng một cái gì đó để Irene tông đổ. Hoặc lỡ như không phải yêu thầm mà là tình cảm đã được đáp trả, và đang trong giai đoạn qua lại hò hẹn? Vậy thì trừ khi Yeri hẹn hò với nàng hoặc Irene vì con bé ở nhà gần suốt cả ngày và bảy ngày một tuần. 

À à, hay là nhớ người thân nhỉ? Có thể chăng là con bé đã rời nhà quá lâu, và bắt đầu nhung nhớ gia đình? Trong đầu Wendy hiện lên cả mớ những giả thuyết ví như Yeri đam mê một thứ gì đó, rồi cha mẹ phản đối, và con bé quyết tâm rời nhà để theo đuổi lý tưởng ấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ trong lòng. Ôi....

"Hả? Yeri đâu có bố mẹ, Wendy nói gì vậy?"

"Cái gì? Sao em lại không có bố mẹ. Chẳng lẽ em mồ côi?"

"Ừ đúng rồi Yeri mồ côi mà."

"Mồ côi sao là em họ Irene được...."

"Ủa sao không được?"

"Thì mồ côi sao có họ hàng...."

"Thì Irene nhận Yeri làm em họ?"

"Ủa...."

"Thì người ta vẫn nhận con nuôi em nuôi cha nuôi mẹ nuôi được mà? Sao không cho Irene nhận Yeri làm em họ nuôi?"

".........."

Không những giả thuyết của nàng sụp đổ tan tành, mà thế giới quan, nhân sinh quan, và giá trị quan của nàng cũng ầm ầm vỡ theo. Đáng sợ nhất là hình như con bé nói hoàn toàn có lí. Có lẽ đây chính là khác biệt của người đã đọc hết sách trong thư phòng và người chỉ mới đọc non nửa nửa vời...




~0~0~0~0~




Nhưng mà cuối cùng thì Yeri có thể tâm sự cái gì với Irene nhỉ? Nàng cứ tò mò như thế mỗi lần vô tình thấy Yeri thì thầm trò chuyện với Irene. Không phải là do Yeri thì thầm, Wendy biết rõ điều đó. Đó là vì Irene thường thường dùng một tông giọng rất nhỏ nhẹ để trò chuyện nên thành ra người đối diện cũng không dám nói quá to, thành thử ra âm lượng cuộc trò chuyện cứ dần dần từ tiếng người nói thành tiếng muỗi kêu.

Thật sự nàng xin thề, lần này là thề rất nghiêm túc, Wendy hoàn toàn không hề tọc mạch vì chuyện này liên quan gì đến Irene, chỉ là nàng rất thắc mắc đáp án cho một câu hỏi mà nàng nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời mà thôi. Nhất là khi Yeri lại trông rất giống một kiểu người rất dễ đoán và lúc nào cũng phơi bày hết mọi thứ ra ngoài mà chẳng thèm che giấu điều gì. Kiểu như một câu hỏi rất đơn giản nhưng đáp án lại quá mức hóc búa.

Mà nàng đâu thể nào lại đi hỏi thẳng theo kiểu này, hai người thì thầm cái gì thế, cho Wendy nghe với...

Ai lại làm thế.... 

"Wendy lầm bầm cái gì thế? Nói to lên Yeri nghe với?"

"Á!"

"Sao Wendy giật mình quá vậy? Đang nói xấu Yeri hả?"

"Không hề!"

"À. Không sao đâu. Con người hay có nhiều tật xấu đó mà. Yeri thông cảm."

"Chị nói không hề mà!"

"Thì không hề gì. Yeri không để bụng đâu. Chiều nay Irene có làm bánh cà rốt cho Wendy đó, Yeri đã bảo là làm bánh táo đi mà cứ toàn làm cà rốt mãi thôi."

Ồ, hóa ra nguyên do Irene chỉ biết làm mỗi bánh táo và bánh cà rốt là đây sao.

"Yeri thích ăn bánh táo hả?"

"Không hẳn. Yeri thích ăn táo. Nhưng táo tươi ở đây không ngon lắm. Dùng để làm bánh táo thì còn tạm."

"Thành Then bán táo không ngon à?" Nàng vừa cười vừa xoa đầu Yeri, không hiểu sao trông con bé rất giống một đứa trẻ nhõng nhẽo vì đồ ăn không hợp ý thích, "Vậy ở đâu ngon nhất?"

"Ở nhà Yeri. Táo ở đó là nhất. Mọi chỗ Yeri đi qua đều không bằng."

"YERIIIIIIIIIIIIIIIII"

"NGỦ RỒI!!!"

"NGỦ SAO CÒN TRẢ LỜI?!"

"NÓI MỚ!"




~0~0~0~0~





Cuối cùng thì Wendy đành thôi tò mò. Tọc mạch không phải là một ý hay. Mỗi người đều có riêng một góc khuất không thể phơi bày ra mà. Nàng không nên dò dẫm vào đó làm gì nếu chủ nhân cái góc ấy không cho phép. 

Nên Wendy từ bỏ. Cứ cho là con bé nhớ nhung mấy trái táo tươi ở quê nhà nó vậy.

Nhưng mà hóa ra, có lẽ, Yeri lại đúng thật là một người mang may mắn của nàng. Ngẫm nghĩ lại thì, không kể thời gian con bé sống ở đây, và lúc nào cũng làm Wendy thấy vui chỉ vì sự xuất hiện của mình, mà thật ra, vốn ngay từ đầu, ngay khi Irene vỗ lưng Yeri bồm bộp ở ngay cửa nhà nàng, và ra hiệu cho con bé "Chào chị Wendy đi." thì nàng đã có được câu trả lời mà nàng vẫn luôn băn khoăn bấy lâu, không phải sao.

Vậy nên lần này cũng vậy, nàng chỉ cần thắc mắc, và Yeri đã giải đáp giúp nàng rồi. Cho dù chính bản thân Yeri lại chẳng hề biết gì tới những trăn trở ấy.

Đó là một ngày đẹp đẽ. Thời tiết mát mẻ tới nỗi đã đến gần trưa rồi mà chẳng hề có lấy một chút nắng nào. Trời cứ âm u nhưng lại không có vẻ gì là sẽ mưa cả. Những cơn gió mát lạnh cứ thổi tới làm nàng thoải mái tới độ nằm dài ra bên cửa sổ, ngửi lấy mùi không khí trong sạch ùa qua các tán cây và tràn vào nhà nàng.

"Wendy."

Lại còn có cả âm thanh du dương nữa.

Nàng nhìn qua và thấy Irene đang đứng trước mặt mình, trong tay cô cầm một túi anh đào rất to, nhưng mà cách gói ghém có vẻ hơi kì lạ.

"A, hôm nay ở chợ có bán anh đào à?"

"Ừ, tôi đã chờ mãi đấy. Wendy có thích không?"

"Tất nhiên là thích rồi. Anh đào anh đào anh đào~ Mà sao hôm nay anh đào lại gói túi kì cục như thế này ư?"

"Tôi nhờ người ta gói đấy, đây là tạo hình bó hoa anh đào."

"Sao Irene lại nhờ người ta gói như thế?"

Rồi trước sự ngạc nhiên tới gần như là thảng thốt của nàng, Irene quỳ xuống trên một chân, có hơi lúng túng vì không biết nên quỳ bằng chân trái hay chân phải, cô nhìn sâu vào mắt nàng, thì ra hàng lông mi tựa như rẻ quạt, nhìn từ trên xuống sẽ trông như thế này.

"Wendy." Cô lúc nào cũng gọi tên nàng bằng một giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng, nhưng hôm nay, Wendy lắng nghe ra được một âm giọng thiết tha, "Tô-tôi, tôi đã dành rất nhiều thời gian, để nói chuyện với Yeri, tôi đã giữ nỗi băn khoăn từ rất lâu, và cuối cùng tôi đã hiểu lòng mình, tôi đã có đủ sự can đảm, và nếu như tôi không, không mở lời, tôi sợ mình sẽ hối hận, tôi không cầu xin một lời đồng ý, hay chấp thuận gì ở Wendy, xin hãy nghe tôi, đây chỉ là một lời nói, mong muốn được tỏ ra cho rõ tình cảm của tôi. Wendy, chị yêu em, từ hôm nay, chị sẽ theo đuổi Wendy."




..TBC..




Chúc mừng sinh nhật Yerim bé bi

Thế giới của em bé chỉ còn tình yêu và không còn lo lắng gì nựaaaa

Xong đề pa gòi, từ chương sau chính phủ khuyến cáo người dân vui lòng đội mũ bảo hiểm và các vật dụng bảo hộ để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top