I
Seoul tiết tháng 4, trời bắt đầu chuyển lạnh lúc về đêm, tại một quán cà phê màu xanh nhạt mang tên Czenies còn đang sáng đèn. Khi những vị khách cuối cùng cũng đã bắt đầu ra về với một tâm trạng thoải mái như vừa trút bỏ được gánh nặng thì cũng là lúc cánh cửa ấy dần khép lại.
" Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
" Vẫn chưa dọn dẹp xong mà anh."
" Không cần đâu, cứ để tạm đó sáng sớm anh sẽ làm nốt. Đây là tiền công của em, hôm nay vất vả nhiều rồi."
" Cảm ơn anh."
" Ngày mai đến sớm một tiếng đồng hồ nhé!"
" Vâng, em nhớ rồi."
" À,Jungwoo, tiện thể đóng cửa và lật bảng closed giúp anh, về nhà cẩn thận, ngày mai gặp lại."
"Vâng."
Jungwoo cất số tiền vào túi áo, cuối chào rồi quay người đi. Ánh đèn cuối cùng trong quán vừa tắt khi bảng closed được lật lại, Jungwoo nhìn đoạn đường hai bên chỉ còn lại mỗi mình, cậu hai tay xoa xoa cổ họng để làm ấm, kéo mũ áo đội kín rồi chậm rãi bước đi.
Ngồi trên chuyến xe bus muộn, Jungwoo tựa đầu vào cửa sổ hai mắt nhìn xa xăm, hơi thở nhè nhẹ phả vào làm mặt kính bị mờ đục lại. Tiing- tiếng chuông điện thoại khẽ rung, một tin nhắn Kakaotalk hiện lên.
" Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho mẹ?"
Jungwoo đọc xong vừa định trả lời nhưng cuối cùng lại ngập ngừng, suy nghĩ một lúc rồi xoá đi dòng vừa viết và tắt điện thoại. Cậu siết chặt mu bàn tay, cả người hoàn toàn đắm chìm vào cảnh vật bên ngoài cách một cửa kính trong suốt, Seoul về đêm vẫn luôn nhộn nhịp như vậy, từ trước đến nay đều không thay đổi, Jungwoo im lặng, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ trầm ngâm không nhìn cố định về một hướng, mãi như vậy cho tới lúc xe dừng chân ở trạm cuối.
---------
Sáng ngày hôm sau, trong căn phòng tĩnh lặng có một người đang say giấc nồng thì bị phá tan bởi một tiếng chuông cửa ầm ĩ. Jungwoo ló mặt ra khỏi chăn, nhìn đồng hồ đang dừng ở bảy giờ sáng thì tặc lưỡi một tiếng, mặc kệ tiếng chuông cửa ngoài kia mà kéo chăn kín đầu ngủ tiếp.
" Này, Kim Jungwoo, đừng ngủ nữa, mau thức dậy ngay, Kim Jungwoo." Lần này là tiếng gọi kèm tiếng đập cửa to hơn. Sau một lúc, khi tần suất gõ cửa càng dày đặc, Jungwoo hết chịu nổi liền bật dậy, vò vò đầu rồi xỏ dép đi ra ngoài. Vừa mở cửa, người đối diện đã trong tư thế xách túi đồ giơ đến trước mặt.
" Ăn sáng thôi."
" Này, Mark, cậu gọi ầm ĩ như vậy chỉ vì chuyện này à? Có biết là tuần này hàng xóm đã 'hỏi thăm' tớ bao nhiêu lần rồi không?" Jungwoo giọng còn ngái ngủ, nhíu mày trách móc.
Còn người bị trách móc- Mark trông lại chẳng có gì là quan tâm, cứ như đây là chuyện đã quá quen thuộc, cậu lách qua một bên xách dưa hấu chạy nhanh vào bếp, Jungwoo ngáp một cái lười biếng, đóng cửa lại rồi vươn vai đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, Jungwoo ra ngoài với chiếc khăn tắm, gương mặt đã tỉnh táo vừa đi vừa lau lau mái tóc còn hơi ướt.
" Mau nhanh chân lên, sắp hết nóng rồi." Mark cắn miếng dưa hấu nói.
Jungwoo nghi ngờ nhìn một bàn ăn trước mặt: canh kim chi, thịt bò xào, salad, cơm nóng, trái cây tráng miệng. Không thể nào, Mark đến chiên trứng còn lẫn cả vỏ và súyt làm nổ bếp nhà cậu vào tháng trước mà lại nấu được mấy món này trông ngon thế à. Jungwoo chớp chớp mắt nhìn, Mark nhìn thấy vẻ chần chừ của bạn thân mình liền gắp một miếng thịt lên ăn.
" Là mẹ tớ nấu đem qua nhưng nhiều quá nên đem qua đây cho cậu ăn bớt."
" Ờ, thì ra là vậy. Thế mà cứ nghĩ..."
" Nghĩ gì cơ? Này, cậu không tin tưởng bạn thân của cậu đến vậy à?"
" Không tin, nấu ăn lại càng không nên tin."
Jungwoo kéo ghế ra, cầm thìa ăn một miếng cơm nóng, vừa ăn vừa kiểm tra lịch trên điện thoại. Tin nhắn Kakaotalk hiện lên liên tục nhưng Jungwoo lại lướt đi. Mark ăn dưa hấu tới miếng thứ năm, đảo mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại người trước mặt.
" Của mẹ à?" Cậu hỏi.
" ..."
Jungwoo không trả lời mà ném chiếc điện thoại sang bên, tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Món canh kim chi rất ngon, đúng là hương vị quen thuộc của mẹ Mark nhưng có vẻ như từ tối qua cổ họng không được ổn khiến Jungwoo không dám ăn đồ nhiều bột ớt cay. Mark xử lý xong một trái dưa hấu to liền đứng dậy, với lấy áo khoác và balo. Jungwoo ngạc nhiên gõ gõ nĩa.
" Đi sớm vậy à?"
" Hôm nay có giờ trợ giảng lúc chín giờ."
" Đi cẩn thân. Cảm ơn vì bữa sáng."
" À, phải rồi, Jungwoo." Mark lục lọi balo.
" Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay cậu không có giờ lên lớp đúng không?"
" Không có."
" Giúp tớ việc này, đi đến địa chỉ ghi trên thẻ này trả cuốn sách giúp tớ. Hôm nay là hạn cuối rồi nhưng nếu chờ tớ xong việc thì chắc họ đóng cửa mất. Tớ cũng thất hứa mấy lần rồi nên lần này không thể chậm trễ hơn giờ đóng cửa của người đó được."
Jungwoo gật đầu cầm cuốn sách dày cộm cùng với tấm thẻ từ Mark, cậu để sang một bên rồi tiếp tục ăn ngon lành.
" Cái đồ hay quên Kim Jungwoo nhà cậu nhớ trả đấy." Mark vừa mang giày vừa nói vọng lại.
" Biết rồi, mau đi nhanh đi."
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Jungwoo nhai một miếng táo, liếc nhìn cuốn sách trông có vẻ cũ rồi cầm tấm thẻ mượn sách lên nhìn mặt trước, mặt sau. Cậu lẩm bẩm:
" Số 17, đường Seongsan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top