mười
thời gian trôi đi, những chuyện buồn cũng dần được quá khứ giữ lấy. thấm thoát đã gần tới lúc ghi hình cho vòng 3 của rap việt. và hôm nay là lượt chạy thử sân khấu đầu tiên của các bảng đấu, vì vậy các thành viên cũng như các producer đều có mặt tại trường quay để take care cho thí sinh team mình.
hiện tại lượt chạy sân khấu của bảng a gồm: hydra, dlow, double2t và mikelodic đã xong vì vậy 2t chỉ cần nhàn rỗi đứng ở dưới xem các thí sinh khác. anh đi về phía y/n đang ngồi ở hàng ghế khán giả và đặt mông xuống vị trí bên cạnh em.
" ơ anh chạy sân khấu chưa ?" - em nghiêng đầu quay sang nhìn anh.
" vừa xong rồi, mới đến à ? " - anh nhìn vẻ mặt hoang mang của em mà hỏi ngược lại. và câu trả lời anh nhận được chính là cái gật đầu lia lịa của em.
" haizzzz biết thế đến sớm hơn là được xem anh rồi " - em thở dài tiếc nuối.
" ngày kia khác được xem " - anh cười mỉm xoa đầu em.
trò chuyện một lúc, bỗng y/n đứng dậy bước ra ngoài với mục đích là đi mua nước. thấy vậy, 2t liền nhanh nhảu cản em lại bằng lời nói:
" ngoài trời đang nắng lắm, uống gì để anh đi cho kẻo lại say nắng ra đấy "
" ôi người anh tuyệt vời của em, anh nói thật chứ ? "
em chắp hai tay giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn anh. chỉ thấy anh lại trưng điệu cười ngại ngùng ấy ra mà khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. nói qua nói lại vài câu, cuối cùng y/n cũng để 2t ra ngoài mua nước theo lời anh nói. trong lòng em không ngừng cảm kích ông trời vì đã ban cho em thêm một người " anh trai " vừa đẹp trai, chu đáo lại còn ga lăng như 2t.
bẵng đi một lúc, nhìn vào đồng hồ đã hơn 15 phút trôi qua mà không thấy anh về, y/n bỗng trở nên sốt ruột. em ngó nghiêng xung quanh rồi tự lẩm bẩm:
" hay ông này bị fan giữ lại ở quán nước luôn rồi nhỉ ? " - cũng có lý đấy chứ.
đợi thêm một lúc nữa mà vẫn chưa thấy anh về, tin nhắn cũng đã gửi mà không thấy người hồi âm, em liền đứng lên đi ra khỏi trường quay. toan đi tìm 2t thì vừa bước ra khỏi cổng đôi mắt em đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc. giữa cái nắng chói chang của sài gòn, mái tóc màu cam của anh không thể lẫn vào đâu được. trên tay anh là túi nước và một túi đồ ăn vặt khác.
nhìn thấy anh, y/n vui vẻ định tiến lại xách phụ anh thì em chợt khựng lại khi thấy từ đâu có một thanh niên đi tới và cố tình va vào 2t dù anh khiến anh đánh rơi túi đồ ăn vặt trên tay. thanh niên kia nhìn anh với ánh mắt hung dữ, cất giọng ngang ngược khiến em ở đằng xa cũng nghe rõ từng chữ:
" đ** mẹ mày đi đứng kiểu đ*o gì đấy ?"
" em xin lỗi ạ....em đang hơi vội, anh thông cảm "
đó là những gì y/n nghe được từ miệng 2t. mặc dù anh không có lỗi nhưng nhìn tên trước mắt chắc chắn không phải dạng hiền lành gì vì vậy cũng không nên đôi co mà xin lỗi cho xong chuyện. nhưng hắn đời nào có chịu nghe anh nói. gã thanh niên tiến tới đẩy một bên vai anh như khiêu khích, tay còn lại của hắn chỉ xuống chiếc điện thoại đã nằm úp trên mặt đất mà trợn mắt:
" mày tưởng xin nỗi nà xong à ? mày va vào tao, nàm rơi điện thoại tao mà chỉ lói mỗi câu xin nỗi thôi à ? "
" vãi đ**, ăn vạ mà nói ngọng à ?"
ở phía xa, y/n bỗng bụm miệng cười khi nghe thấy chất giọng ngọng líu ngọng lô của tên kia. ăn vạ đòi tiền thì em gặp nhiều rồi nhưng mà ăn vạ còn nói ngọng như tên này thì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy. y/n im lặng xem 2t sẽ phản ứng ra sao. chỉ thấy anh khẽ nhíu mày khi nghe lời hắn nói. anh hiền chứ không có bị đần mà không biết tên này cố tình giở trò vòi tiền.
" ơ...rõ ràng là anh cố tình va vào tôi..."
" mày thích lói nhiều không ? "
tên thanh niên hất văng cốc nước trên tay anh khiến y/n ở đằng xa trố to mắt nhìn.
" vl thằng chó đẻ, nước của bà mày...."
em cay cú. khi hắn định tiến một bước định vung nắm đấm lên hăm doạ anh thì tiếng nói của em vọng tới đã thu hút sự chú ý của cả hai. hắn có khiêu khích được 2t hay không thì không biết chứ hắn đã thành công chọc vào ổ kiến lửa của em rồi đấy.
" anh tuti "
em bước từng bước đến chỗ 2 người con trai. anh thấy em đang đi về phía mình thì ái ngại nhìn tên ăn vạ trước mắt rồi lại nhìn em.
" sao lại ra đây ? " - anh cúi người nói nhỏ vào tai em. y/n có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của anh.
" không ra thì biết anh đi bao giờ mới về ? "
tên kia nhìn em một lượt từ đầu đến chân, hắn xoa cằm nói với chất giọng đểu cáng khi ánh mắt vẫn dán chặt vào em:
" cô em xinh đẹp ở đâu đến thế lày ? " - không chỉ nói suông, hắn còn đưa tay chạm vào tóc em khiến em chỉ muốn nôn tại chỗ.
" bỏ con mẹ bàn tay của anh ra dùm, tôi không muốn phải gội lại đầu đâu "
em nhăn nhó hất thẳng tay hắn ra trước con mắt ngạc nhiên của 2t. có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em cáu kỉnh như vậy. công nhận giọng gái bắc chửi khét thật. tên kia bị em phũ thì sửng cồ lên, hắn không thương tiếc túm lấy tóc em khiến 2t đứng bên cạnh cũng không kịp phản ứng.
" con ranh dám láo với tao à ? "
hắn hét lên. một cảm giác đau nhói truyền từ da đầu khiến máu điên của y/n càng sôi sùng sục.
" này, đây là chuyện của-..."
" chát "
2t chưa kịp nói hết câu thì một tiếng tát ròn rã đã vang lên giữa không trung khiến anh ngơ ngác lần hai. một bên má của tên thanh niên đã đỏ ửng 5 dấu tay của y/n. ừ, em vừa vung tay tặng cho hắn một cái tát đau điếng khiến hắn bất ngờ thả tóc em ra.
" là anh gây sự trước còn la làng với ai ? "
em nhướn 1 bên mày, ngạo nghễ nhìn tên thanh niên đang ôm má trước mắt. hắn nhìn em đầy đay nghiến, thiếu điều chỉ muốn lao tới bắt lấy em.
" đ** mẹ con ranh lày "
hắn hét lên tức tối. toan định lao đến túm lấy em thì đã được em cho ăn phát tát thứ hai. em xinh chứ không có khờ mà để tên khố rách áo ôm này muốn làm gì thì làm nhé.
" vãi l**, không chỉ 1 mà 2 phát liền "
2t nuốt nước bọt cảm thấy đau hộ gã thanh niên vừa hứng trọn 2 cái "vuốt yêu" của em mặc dù hắn là người cố tình gây sự với anh trước.
" là anh động vào người tôi trước, tôi chỉ tự vệ hợp pháp. và ở kia có camera làm chứng "
y/n nhún vai chỉ vào chiếc camera ở phía xa rồi lạnh lùng nhìn người vừa được em tặng cho 2 dấu tay trên mặt.
" mày...mày...." - hắn tức đến nỗi không thốt nên lời.
" nếu anh không muốn tự cút khỏi đây bằng đôi chân của mình thì để tôi nhờ người tiễn anh một đoạn nhé " - khuôn mặt xinh xắn của em nở nụ cười thân thiện, trên tay đã cầm sẵn chiếc điện thoại chỉ trực chờ nhấn gọi.
" chúng mày...chúng mày nhớ mặt tao đấy " - hắn nghiến răng rồi cũng hậm hực bỏ đi.
" thôi khỏi, mặt xấu như anh nhớ làm gì cho đau đầu " - y/n làu bàu vẻ cáu kỉnh khi nhìn theo bóng lưng hắn đã dần đi khuất.
từ nãy đến giờ, 2t đứng bên cạnh tròn mắt nhìn y/n xử lý gọn gã thanh niên đã gây sự với anh mà không khỏi bất ngờ về cô gái này. hoá ra em cũng " máu tró " hơn anh tưởng.
" à ghê nhỉ...nhưng mà tát người ta hơi đau đấy nhé " - anh cười trong khi tay đang chỉnh lại mái tóc rối bù của em vì bị gã thanh niên kia nắm lấy.
" xì....ai bảo nó động vào tổ kiến lửa của em " - em chống nạnh cáu kỉnh đáp.
lúc này anh mới lia mắt xuống cốc nước đã đổ lênh láng trên mặt đất. quay sang nhìn em với đôi mắt ái ngại mà đề nghị:
" chẹp...đổ hết nước ồi. để anh đi mua cho cốc khác cho !"
" thôi thôi....em hết hứng ăn uống tầm này rồi " - em phẩy tay từ chối.
" thế...anh cảm ơn y/n nhiều nhé " - anh mỉm cười khi bàn tay không biết vô tình hay cố ý mà đưa lên vuốt tóc em.
" xời....có gì đâu ạ. loại này em gặp nhiều rồi " - em có chút tự hào đáp lại anh.
" công chúa hôm nay hơi bị ngầu " <👍>
" thường thôi anh hehe. em còn dữ dằn hơn được đó " - em trở lại trạng thái vui vẻ.
đôi chim cu đang hồn nhiên đứng luyên thuyên thì bỗng một giọng nói từ phía cửa dẫn vào trường quay vọng tới. chỉ thấy gừng thò mái đầu bạch kim ra nói một câu đủ để 2 người ở phía xa nghe thấy rồi lại vội vàng đi vào:
" anh tuti ơi, sư phụ gọi anh vào chạy sân khẩu lượt nữa kìa "
anh nghe vậy cũng chỉ biết đáp lại một tiếng như báo hiệu cho gừng rồi nhanh chóng kéo tay em đi trong vô thức.
nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm lấy cổ tay nhỏ của mình tiến rồi lại nhìn lên bờ vai gầy đang tiến về phía trước, trái tim y/bỗng đập loạn nhịp trong giây lát. em ngơ ngẩn chẳng nói câu nào cứ thể để mặc anh kéo mình đi. một tầng mây hồng phủ xuống hai gò má khi nụ cười tủm tỉm đã hiện trên môi em....
tưởng chừng sẽ là một khung cảnh rất lãng mạn nhưng không. cuộc đời làm gì cho không ai cái gì bao giờ. vì mải nhìn theo bóng lưng anh nên y/n nào có để ý một cục đá đang chờ em ở phía trước. và ouch, em ngã một phát đau đến tận mây xanh khiến anh phải giật mình vội quay người lại theo tiếng kêu của em:
" á "
" thôi chết, anh xin lỗi....anh xin lỗi...." -2t rối rít quỳ xuống hỏi han em mặc cho đất cát có thể làm bẩn quần áo của anh.
" shit...đau vãi....huhu " - em mếu máo khóc không ra nước mắt.
nghe em nói vậy, cảm giác tội lỗi trong anh như được đẩy lên cao hơn. nhìn bàn chân trắng nõn hằn rõ một vệt xước đỏ vì vấp phải đá của em, anh áy náy xin lỗi rối rít mặc cho em đã nói là do em không để ý.
y/n bám vào vai anh khó khăn đứng lên khi từ bàn chân em vẫn truyền đến một cơn đau nhức. em đưa phủi bụi trên người mình và quần áo của anh trong khi anh vẫn nhìn chăm chăm vào vết thương của em.
" em đi được không ? hay anh cõng nhé ? " - 2t cúi thấp đầu hỏi han em. anh đâu biết hành động của anh đã khiến hai vành tai em đỏ ửng lên vì ngại.
" không sao...em đi được mà "
y/n cười gượng gạo như muốn trấn an anh khi trông thấy vẻ mặt căng thẳng đầy tràn đầy tội lỗi của anh. em biết anh là người có trách nhiệm cao vì vậy anh khi nghĩ em ngã bị thương do anh kéo đi thì anh sẽ áy náy cả tháng trời mất...
___
một buổi chiều chạy sân khấu của các thí sinh rất nhanh đã trôi qua. hiện tại đã là hơn 10 giờ tối, y/n đang ở trong phòng của mình lọ mọ xoa xoa bàn chân tím đỏ vì cú ngã lúc chiều. gương mặt xinh xắn khẽ nhăn lại vì cảm giác đau nhói mỗi khi em di chuyển hay chạm vào. bỗng tiếng chuông cửa phòng em vang lên khiến y/n có chút giật mình:
" giờ này ai còn đến vậy trời ? "
em khó khăn bước từng bước tập tễnh về phía phát ra tiếng chuông. cánh cửa mở ra khiến y/n có chút bất ngờ khi em thấy người đứng trước cửa phòng em không ai khác ngoài double2t. trên tay anh còn cầm theo một túi thuốc nhỏ cùng một hộp bánh ngọt tươi cười với em:
" ơ anh ? " - em tròn mắt nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự tò mò vì không biết tại sao anh lại ghé thăm em lúc 10 giờ đêm thế này.
" ây zô, oắt sắp...anh mua thuốc với bánh cho mày đây "
2t hí hửng giơ hai chiếc túi lên trước mắt em. thấy vậy, y/n cũng hiểu ra được vấn đề mà nép qua một bên để anh bước vào bên trong. chắc là anh biết em ở 1 mình không có ai nhắc nhở nên lười bôi thuốc, để kệ cho vết thương tự khỏi đây mà. ừ, thế thì anh đoán đúng những gì em nghĩ rồi đấy.
nhìn từng bước chân tập tễnh của em, 2t không cam lòng mà vội bước đến đưa tay đỡ lấy em. hành động của anh là theo phản xạ thôi và anh không nghĩ gì nhiều nhưng lại khiến cho y/n có phần hơi ngượng. anh đỡ em ngồi xuống ghế sofa, còn bản thân thì quỳ một chân ở dưới đất xem vết thương cho em.
" đừng nói là từ lúc về...em để kệ luôn đấy nhá ? " - anh nhìn chăm chú vào vết tim đỏ trên bàn chân em rồi ngước mắt lên hỏi em. chỉ thấy em khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
" biết ngay. để anh bôi thuốc cho....à ăn bánh đi này " - một tay anh cầm tuýp thuốc khi tay còn lại mở sẵn hộp bánh rồi đưa cho em.
" để em tự bôi đi..." - em đáp khi thấy anh đã nâng bàn chân mình lên.
" để mày tự bôi chắc đến tết tuýp thuốc vẫn còn nguyên mất "
"...."
" thôi cứ để anh chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình đi " - 2t nói tiếp khi không thấy em trả lời.
nhìn người con trai đang quỳ dưới đất nhẹ nhàng tự tay bôi thuốc cho mình, hai vành tai y/n không tự chủ lại đỏ ửng lên. cơn đau nhức từ bàn chân em cũng chẳng hiểu từ lúc nào mà biến mất trong vô thức, chiếc bánh ngọt trên tay em bỗng nhiên cũng trở nên ngọt ngào hơn bình thường...
" fuck...đẹp trai vãi..." - y/n cảm thán trong lòng khi chăm chú nhìn anh.
như cảm nhận được có người đang lén quan sát mình, 2t liền ngẩng đầu lên. bốn mắt chạm nhau giữa không gian tĩnh mịch khiến hai trái tim không tự chủ được mà đập rộn ràng. lần này đến lượt 2t là người ngượng khi bắt gặp ánh mắt của em. anh ngại ngùng quay mặt đi hướng khác né tránh cái nhìn của em khi vành ta đã đỏ ửng.
" x-xong rồi đấy...anh....anh về đây..." - anh ấp úng rồi cũng đứng lên.
" để em mở cửa cho..." - em cũng đứng theo anh, toan đi về phía cửa thì bị anh ngăn lại
" thôi anh tự mở được...chân đau thì ngủ sớm đi nhé " - anh dặn dò lần cuối trước khi bước thật nhanh về phía cửa phòng và rời khỏi đây.
y/n nhìn cánh cửa đã được anh đóng im lìm rồi lại nhìn túi thuốc trên bàn mà bất giác cười tủm tỉm khi nhớ lại khoảnh khắc vừa xảy ra tại đây. bỗng nhiên em cảm thấy bị thương cũng chẳng phải chuyện xui rủi gì, ít nhất vẫn được "người khác" quan tâm. em vui vẻ ôm theo túi thuốc cùng hộp bánh anh mua tiến về phía phòng ngủ mặc mà quên luôn cái chân đau của mình.
có lẽ, trong trái tim y/n lúc này đã nảy lên một hạt mầm non được 2t gieo vào mà chính em cũng chẳng hề hay biết...
___
mới mấy ngày làm học sinh lớp 12 thôi mà đã muốn bỏ học rồi các nàng ơi 😇
à nhá hàng 1 chút nhẹ cho chap 20 hjhj 👀:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top