Cán cân công lý...không bao giờ dừng lại
Luật pháp đến với thế giới này để cân bằng trật tự của loài người
Nhưng có những lúc....luật pháp còn quá nhiều khe hở. Nơi những con sâu mọt đội lốt người tồn tại và gặm nhấm cuộc sống của những sinh mạng đang gào khóc từng ngày vì sự bất công
Đất nước này vốn hoa lệ. Hoa của kẻ giàu, lệ của người nghèo
Ta biết chắc điều đó, rằng dưới cái vỏ lốt hoa mỹ dát vàng phủ ngọc quý là những mặt tối mà các vị lãnh đạo cố gắng chôn vùi để giữ cho LỚP MẶT NẠ không vỡ toác ra cho con mắt của thế giới nhìn thấy
Sinh ra từ những thứ xấu xí bị chôn vùi của xã hội. Ta không cần thứ luật pháp giả tạo đó dạy đời ta. Ta biết hình hài công lý là gì, ta biết bản thân phải làm gì
KHÔNG THỂ TRÔNG CHỜ MÃI MÃI VÀO LUẬT PHÁP
Ta cá chắc khi những con người nghèo khó cố gắng gào thét với các vị thẩm phán rằng họ đang gặp bất công. Các vị ấy thể nào sẽ ậm ừ cho qua. Kết quả vẫn là ăn lấy tiền túi của mấy gã giàu ú ụ tiền vàng.
Và những kẻ bần cùng hiểu chuyện đến đau lòng. Vẫn cam chịu nỗi tủi nhục.
Vốn dĩ đứa trẻ hiểu chuyện sẽ chẳng có cái kẹo nào, đúng chứ?
Đó là lí do ta theo cái nghề mà người ta gọi với cái từ mỉa mai: "trộm", "cướp",...
Nhưng khác với những kẻ cướp gây nguy hiểm cho xã hội. Ta mang nỗi kinh hoàng lên những kẻ quý tộc, nhìn chúng bị chính ta biến thành những bức tượng vàng lấp lánh.
Chỉ khác là thứ vàng ấy tởm đến mức chẳng có miếng giá trị cóc khô nào
Ta nhảy múa giữa trời đêm, khiêu vũ giữa những mái nhà sang trọng. Trong điệu nhạc thính phòng xa hoa đầy ám ảnh do chính ta sáng tác
Bọn sâu mọt ấy sẽ phải thốt lên vì sự toả sáng của ta. Không cần quá cầu kì trên từng nếp áo quần. Đó là sự toả sáng của sắc đen huyền bí
Ta là viên kim cương đen, đại diện cho mỏ đá thô nép mình sau hậu trường sân khấu. Bọn quý tộc nổi lòng tham truy bắt ta còn hơn các tác phẩm đấu giá.
Chẳng cần bàn tay hoạ sĩ. Ta tự vẽ bức tranh của chính mình, ta thích chỉ tay phê phán kẻ nào là quyền của ta. Kể cả bọn bá tước quyền lực đầy mình cũng phải câm lặng. Mình ta là bố của cái đất này. Bọn sâu mọt sẽ phải quỳ xuống trước hào quang của ta
Hào quang của công lý nhân danh thằng trộm
Thế giới quan của ta chẳng có cái gì là LUẬT PHÁP. Ta thích chơi theo luật rừng của ta
Bản thân ta cầm lên thanh kiếm của công lý. Chém nát cái sự bất công dẫn con người đến đau khổ cùng cực, ta sẽ hoá thân thành thần linh dẫn lối họ bằng ánh sáng trong cái bóng tối do đám sâu mọt cầm quyền làm ra.
Cán cân công lý luôn vận hành
Bởi những tên trộm
Nó sẽ mãi mãi không dừng lại. Không bao giờ
Dù cho ta có chết đi, nỗi kinh hoàng của các ngươi không bao giờ kết thúc trong màn đêm
Ta sẽ khiến các ngươi không thể ăn ngon trên bàn tiệc, không thể ngủ ngon trong lâu đài, bộ não các ngươi sẽ phải căng ra để nghĩ xem làm thế nào để giữ tài sản tích cóp bằng máu xương của các nạn nhân xấu số ra sao trước khi ta cướp được nó và bán lấy tiền chia cho người nghèo?
Thật vui sướng làm sao khi nhìn thấy các ngươi đau khổ vì mất tiền. Mà chẳng sao, các ngươi giàu mà, giàu thì lo quái gì mất tài sản?
Ta chỉ đơn giản đòi lại công bằng cho người xứng đáng. Còn cái luật pháp giả dối kia xứng đáng vứt vào thùng rác
Nói đúng rồi chứ?
Đêm nay cũng như bao đêm khác. Rất lâu rồi ta vẫn sống như nghệ thuật
Đoán xem tối nay kẻ giàu có xui xẻo nào sẽ khóc thét vì mất đi người tình vàng bạc của mình đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top