Chương 36: Rời xa 1 tháng

Phải mất vài phút sau, con chip mới của Purachina mới được gắn vào người cô. Lúc cô đi ra thì liền trông thấy Monta đang đứng đó, oai nghiêm lại còn có chút đắc thắng trên mặt.

- Monta? Sao cậu lại ở đây? Mọi người đâu? - Purachina nhìn xung quanh rồi hỏi.

- Mọi người hả? Chuẩn bị về rồi! Mà cậu cũng sắp được nghe một tin không biết là nên vui hay nên buồn đâu! - Monta nhếch mép cười nói.

Purachina đột nhiên thấy dự cảm chẳng lành. Không biết lúc nãy cô bị ngừng hoạt động, ngoài kia đã có chuyện gì mà bây giờ trong câu nói của Monta lại có chút đáng sợ như thế.

Đúng lúc đó thì tiếng Shiro cất lên:

- Purachina! 

Cô quay đầu lại, ngược với bộ mặt vui mừng của Shiro trong tưởng tượng thì bây giờ mặt cậu lạnh băng như nước đá ấy.

- Có chuyện gì thế? - Purachina chạy lại thì liền trông thấy hai người ở phía sau, - Thầy King, Kuro, hai người cũng ở đây sao?

Thực ra không phải chỉ có mỗi thầy King và Kuro, Drump và Aj cũng đi ở phía sau.

Monta cười một cách hả hê rồi bước tới vòng tay qua vai của Kuro và Shiro nháy mắt với Purachina:

- Nghe này, tôi và Kuro đã được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp rồi đấy! Chúc mừng tụi này đi! 

Purachina nghe thế thì vui sướng biết bao. Cô làm bạn với Kuro đã lâu, đó cũng là một trong những ước nguyện của cậu ấy mà. Bây giờ đã trở thành hiện thực, chúc mừng cậu, Kuro, và cả Monta nữa.

- Quên chưa nói với cậu điều này, Monta! - Thầy King bây giờ mới cất giọng.

Tất cả đều đổ dồn vào thầy King. Hình như Kuro và Shiro đã biết rồi nên không có gì là hồi hộp nghe ngóng, hình như Drump cũng biết rồi thì phải, đứng khoanh tay nhìn thầy King nói chuyện với Monta.

"Cậu đã được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng như thế chưa đủ. Sắp tới sẽ khai mạc giải đầu bóng chày chuyên nghiệp thế giới. Cậu đã được chọn vào đội!"

Thầy King nói một cách chậm rãi. Monta nghe như không tin được vào mắt mình. Cậu...sẽ trở thành thành viên của đội bóng đại diện cho nước Nhật đi thì đấu với các nước khác. Ôi chao! Ngầu quá xá!

"Cậu sẽ là đồng minh của đội này đấy Monta!" Shiro và Kuro nói.

Vậy là hai người họ cũng được chọn. Mừng quá đi.

"Và tôi sẽ là đối thủ của mấy người. Lúc nãy điều tôi muốn nói cũng là chuyện này." Drump nhếch mép cười.

Thế mà chẳng hiểu sao, ở phía sau Drump, Purachina lại thấy Aj có vẻ buồn buồn.

"Thế nên, ba người các cậu, ngày mai hay sẵn sàng ở sân vận động trung tâm, ta sẽ tới Pháp luyện tập!"

"Cái gì? Luyện tập ở Pháp sao?" Kuro ngạc nhiên.

"Pháp có điều kiện sân rất thuận lợi. Hơn nữa Pháp cũng từ chối tham gia giải đấu nên ta đã mượn sân của họ."

"Thế bao giờ giải đấu diễn ra?" Shiro hỏi.

"1 tháng nữa!" Thầy King nói.

"1 tháng?" Purachina thốt lên.

Vậy là cô sẽ phải xa Shiro 1 tháng lận sao? Sao bỗng nhiên...cứ thấy đau đau thế nào ấy? Không phải do con chip ấy, cũng không phải do sự cố của máy móc gì. Vậy là gì!?

Drump lên tiếng:

"Mọi chuyện cũng đã xong rồi. Chúng tôi cũng nên về thôi!" Câụ ta nói xong rồi đi thẳng luôn.

Thế mà Mark và Jussy vẫn không quan tâm, vẫn ở lại chơi với mọi người. Chỉ có Aj là đi theo cậu ta. Hơn nữa trông biểu cảm cô ấy có chút bối rối.

Purachina thấy vậy thì liền chạy theo.

Lúc Drump đi được một quãng khá xa thì Aj mới đuổi kịp. Cô lấy hết can đảm gọi tên Drump. Cậu ta quay đầu lại thì thấy Aj đang đứng run ở đó.

Drump khó hiểu đi lại gần phía Aj.

"Sao vậy?"

"Drump...tớ..." Aj lí nhí.

"Cậu lạ quá, có chuyện gì vậy?" Drump bắt đầu thấy lo lắng.

"Mark nói, chuyện này của tớ nhất định phải nói với cậu càng sớm càng tốt!" Aj nói.

"Chuyện gì?"

"Tớ..." Aj lấy hết sức hét to:

"Drump, tớ thích cậu!"

Drump bất chợt thẫn thờ, Aj thì đỏ mặt đến không dám nhìn thẳng vào  Drump.

Còn Purachina, khi thấy Aj tỉ tình thế kia, đột nhiên không dám nhìn lén nữa nhưng mà...vẫn cứ muốn xem tiếp tình hình.

Drump vài giây sau mới phản ứng lại được. Cậu khẽ nhắm mắt một hồi rồi mở ra, nhìn chằm chằm Aj, nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười giống hệt của Shiro lúc ở bãi sông. Sau đó Drump đột nhiên ôm chầm lấy Aj mắng yêu:

"Đồ ngốc! Tớ đợi câu này lâu.lắm rồi! Cậu biết không, đối với Purachina, đó chỉ là sự tò mò vì tài năng của cô ấy mà thôi. Còn đối với cậu, cậu mới chính là người khiến tớ xao xuyến!"

Purachina nghe mà rùng mình. Sến súa thế trời!

Nhưng mà...thấy Aj tỏ tình với Drump, sao cô cứ cảm thấy...mình cũng như vừa để vụt mất một cơ hội vậy!?











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top