Chương 32: Để tớ giúp cậu
Ngày hôm sau, chẳng hiểu thời tiết quái đản thế nào lại bỗng nhiên mưa to như trút nước. Sáng sớm, Shiro vừa bật dậy đã nghe tiếng rào rào qua cửa sổ rồi.
Cho dù thời tiết có thế nào thì Shiro lúc nào cũng dậy đúng giờ, là 6 giờ sáng. Hôm nay lại thấy trời mưa, thế nào đám đồng đội kia cũng...
Suy nghĩ của cậu còn chưa xong đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại không gian 4 chiều vang lên rồi. Quả nhiên, đám kia lại gọi xin được nghỉ tập 1 ngày.
Cậu chả thèm nghe bọn họ xin van nài nữa, nhấc máy rồi nói luôn:
- Được rồi! Nghỉ một buổi!
Bên kia còn chưa kịp phản ứng gì, đó trong 1 giây sau đó mới kịp phản ứng. Hò đeo náo nhiệt khiến cậu phải đưa điện thoại ra xa.
- Đội trưởng! Sao hôm nay cậu thoáng thế? - Hirai cất tiếng hỏi.
- Thoáng cái gì! Tớ biết là các cậu đã luyện tập chăm chỉ mặc kệ thời tiết. Hơn nữa trong suốt thời gian tớ với Purachina đi chùa tớ cũng quan sát rồi, mấy cậu vẫn luyện tập hằng ngày. Hôm nay trời mưa, coi như cho các cậu nghỉ một ngày.
Shiro nói cả một sạc dài. Ai nghe xong cũng trợn mắt lên kinh ngạc. Shiro suy nghĩ chủ đáo thì ai cũng biết, nhưng những suy nghĩ ấy mà bộc lộ ra qua khuôn miệng thì hơi có vấn đề đấy.
Shiro tắt điện thoại, vệ sinh cá nhân rồi mang dù đi ra một bãi đất trống khác ở phía dưới hầm cầu. Nơi đây là nơi thích hợp nhất để cậu luyện ném bóng trong những ngày mưa.
Nhưng ngạc nhiên thế nào lại có người đến trước cả cậu. Lại không ai khác ngoài Purachina.
Cô ấy đứng phía dưới hầm cầu, cố ném quả bóng tới tâm của vị trí trên tường mà cô vừa vẽ. Cách cầm bóng khác với cách ném mà Shiro từng biết, chắc cô ấy đang tập quả bóng biến hoá riêng của mình.
Chắc Purachina đã tập ném ở đây lâu lắm rồi. Thở dốc thế kia mà. Shiro thở dài bước tới chỗ Purachina.
- Shiro! - Bây giờ cô mới thấy Shiro đang bước tới chỗ mình.
- Đồ ngốc! Mưa tầm tã thế này còn đi tập ném bóng! - Shiro trách.
Trách thì trách qua miệng thế thôi chứ trong lòng thì không đâu. Có ý thức tập luyện như thế, nên vui và động viên thì đúng hơn.
Purachina khẽ cười:
- Một ngày không tập là sẽ bị "lụt" ngay!
Shiro bật cười. Cô nàng này...
Cậu đặt túi đựng đồ bóng chày ra, đeo chiếc găng tay bắt bóng vào rồi đứng về phía đối diện, cậu ấy đứng đúng chỗ tâm mà cô vừa vẽ:
- Đừng ném về phía cột cầu, hư của người ta đấy! Ném vào găng tay của tớ! Tớ giúp cậu tập!
Purachina chưa hết ngỡ ngàng. Nhưng sau đó lại nở nụ cười rạng rỡ gật đầu lia lịa:
- Được!
Quả ném đầu tiên của Purachina, Shiro đã cảm nhận được, lực trong quả bóng đã giảm sút đi một chút. Không phải do Purachina đuối sức, là cô ấy cố tình. Rốt cuộc Purachina đang nghĩ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top