[DooSeob][Longfic] Nhất kiến chung tình (c.1 - c.4)
NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
Author: Bống (a.k.a Tiểu Mạt)
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả.
Rating: T
Pairing or Characters: DooSeob, JunSeung, KiWoon
Category: Cổ trang cung đình, có chút ngược, chủ yếu là ngọt ngào lãng mạng. HE
Status: On going
Warning:
+ Fic được viết ra trong 1 phút điên loạn của ta, phục vụ cơ bấn DooSeob và cuồng dammie của chính ta
+ Fic viết về một triều đại và bối cảnh lịch sữ không có thật. Đừng mất công tìm hiểu
+ Fic mang hơi hướm Dammie. Nhưng ta sẽ Việt hóa nó đến mức tối đa. Vậy nên mong mọi người đừng thắc mắc
+ Nhân vật Doãn Đẩu Tuấn được xây dựng một phần dựa trên hình tượng Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn
Nhân vật Lương Diệu Tiếp được xây dựng một phần dựa trên hình tượng Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ
+ Trong fic sẽ sử dụng tên tiếng Hán của các anh. Cụ thế:
1, Yang Yo Seob a.k.a Lương Diệu Tiếp.
2, Yoon Doo Joon a.k.a Doãn Đẩu Tuấn.
3, Jang Hyun Seung a.k.a Trương Hiền Thắng.
4,Yong Jun Hyung a.k.a Long Tuấn Hưởng.
5, Son Dong Woon a.k.a Tôn Đông Vân.
6, Lee Ki Kwang a.k.a Lý Khải Quang.
Note: Đọc chùa không com, trời tru đất diệt
Văn án
Giang sơn họa đồ, đương nhiên ta phải tận lực tranh đấu
Người ta tâm ái, đương nhiên phải do ta tận tâm bảo hộ
Cổ nhân thường nói, giang sơn và mĩ nhân, chỉ có thể chọn một. Đó là thiên ý.
Nhưng, giang sơn ta muốn nắm giữ, nam nhân phong hoa tuyết nguyệt kia ta nhất định phải có.
Vậy nên Lão Thiên gia, ta Doãn Đẩu Tuấn sẽ cùng Người giao chiến.
Trong trận chiến này, thứ Doãn Đẩu Tuấn ta tranh đoạt, chính là số mệnh.
******
Này thì thông minh trác tuyệt, này thì tuyệt đại phong hoa
Lương Diệu Tiếp ta nguyện ý mang tất cả tinh hoa học vấn ra để giúp ngươi xây dựng bá nghiệp.
Ngay cả tâm ta, cũng đã nguyện ý trao cho ngươi.
Bá nghiệp gian lộ, từ nay ngươi có ta vĩnh viễn bồi bạn.
Ta vạn phần tin tưởng, ngươi sẽ trở thanh một đấng minh quân.
Ta sẽ chờ mong một ngày, ngươi đáp ứng ta, bồi ta chiêm ngưỡng thế gian mĩ cảnh.
******
Hắn và y, Doãn Đẩu Tuấn và Lương Diệu Tiếp, lão Thiên gia đã định là vĩnh viễn không thể cùng nhau phụng bồi.
Nhưng hắn và y muốn nghịch lại thiên ý, để nhân định thắng thiên tâm.
Hắn và y, vĩnh viễn bồi thân, nhất kiến chung tình, tuyệt không thay đổi. Tiết tử
Nguyên lịch năm thứ 256, triều đình Đại Nguyên lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Luận đối nội, Nguyên đế thâm sâu hiểm độc một thời giờ đã đến tuổi xế chiều. Triều đình rối ren, phản tặc đang manh động tạo phản. Thái tử đương triều Trương Hiền Dũng là một kẻ võ biền hữu dũng vô mưu, ham mê tửu sắc dâm dục. Luận đối ngoại, cận bang Đông Lâm, Tây Ngôn, Thiên Tấn như hổ rình mồi, chực chờ thời cơ xâu xé Đại Nguyên. Tình cảnh bá tính thiên hạ lúc này thực như chỉ mành treo chuông.
Nguyên đế biết mệnh mình giờ như hỏa đăng trước gió, không còn cầm cự được bao lâu nữa. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng phải giao lại cho Thái tử Trương Hiền Thắng. Nhưng lão cũng thấu triệt hơn ai hết rằng nhi tử của mình là một kẻ vô dụng. Vương vị Đại Nguyên tuyệt không thể rơi vào tay ngoại tộc. Vậy nên Nguyên đế quyết tâm dành chút sự tàn còn lại, diệt trừ tất cả những kẻ có thể gây trở ngại cho nhi tử của mình.
******
Tây Bình Vương gia Doãn Thái Khanh nguyên lai là dị mẫu hoàng đệ của Nguyên đế. Hơn 40 năm về trước, trong cuộc chiến đẫm máu tranh giành vương vị, Tây Bình Vương vì bảo hộ mẫu phi của mình khỏi cơn huyết nhục đã tình nguyện chuyển sang họ mẹ, từ bỏ tranh đoạt ngôi báu. Sau khi Nguyên Đế đăng cơ, ông hết lòng phò tá, diệt thù trong giặc ngoài. Suốt cả cuộc đời ông chinh chiến nơi sa trường, lập không ít đại công. Ông cùng tam vị huynh đệ kết nghĩa của mình là Lí Thế Quân, Tôn Thượng Hàn và Long Diệu Tuần được ngự phong là Trấn quốc công thần, gia quyến được đời đời hưởng hoàng ân. Lí gia, Tôn gia, Long gia giữ mối giao tình sâu sắc với Tây Bình Vương phủ, trở thành trụ cột của Quốc gia.
Quả nhiên, hổ phụ bất sinh cẩu tử, hài nhi của Tây Bình Vương danh tự Doãn Đẩu Tuấn từ khi mới sinh đã là một tiểu hài tử thông minh hơn người. Đến tuổi thành niên lại càng tỏ ra khí chất của một nam nhân tuyệt thế hơn người, văn võ song toàn, anh dũng thiện chiến. Năm 16 tuổi đã được sắc phong làm Tiểu Vương gia, tương lai là người kế thừa Tây Bình Vương phủ uy danh lẫy lừng. Thiếu chủ của Lí gia Lí Khải Quang quả không hổ danh là nhi tử của Đại tướng quân danh trấn tứ phương, năm 16 tuổi đã là Bạch hổ đại tướng quân, nắm trong tay hàng trăm vạn binh mã. Bên cạnh hắn luôn có Thiếu chủ của Tôn gia Tôn Đông Vân giúp sức. Tôn Đông Vân này tinh thông binh pháp, đa mưu túc trí, là quân sư đắc lực của Bạch Hổ Đại tướng quân. Cùng với Bạch Hổ, Thanh Long đại tướng quân Long Tuấn Hưởng, nguyên lai là Thiếu chủ của Long gia năm giữ trong tay toàn bộ Cấm Vệ quân, chuyên trách bảo an cấm thành và Hoàng cung. Lí gia, Tôn gia, Long gia duy chỉ nghe theo điều lệnh của Bình Tây Vương phủ. Ngay cả Nguyên đế cũng phải một phần kiêng nể. Chính vì vậy mà Doãn Đẩu Tuấn Doãn tiểu Vương gia chính là mục tiêu mà Nguyên đế nhắm đến.
******
Thừa tướng của Đại Nguyên triều, là người đứng dưới một người trên vạn người danh tự Lương Diệu Tiếp, được thế gian tụng xưng Lãnh Tình Công tử. Y lãnh huyết vô tình, thông minh tuyệt đỉnh, tâm kế sâu xa, là nam nhân tuyệt thế vô song khó tìm. Y là cô nhi, được Nguyên đế cưu mang và dưỡng dục. Y đã tâm niệm sẽ tuyệt đối trung thành với Đại Nguyên cho đến khi Nguyên đế băng hà để trả ơn dưỡng dục. Thế nhưng nhân định không thể thắng thiên tâm, nam nhân tên Doãn Đẩu Tuấn ấy đã thay đổi hoàn toàn vẫn mệnh của y. Suốt kiếp này, tấm chân tình của y, chỉ trao cho duy nhất mình hắn
******
Nguyên đế rắp tâm hạ độc thủ trừ khử mầm họa Tây Bình Vương phủ. Lí gia, Tôn gia, Long gia tận lực phản ứng. Cũng kể từ đây, sóng gió trong thiên hạ bắt đầu nổi lên, với những cuộc huyết chiến kịch liệt. Tranh giành thiên hạ, ứng báo thâm thù. Trong cuộc chiến này, điều mà Nguyên đế không bao giờ dám ngờ tới chính là Lãnh Tình Công tử lại có thể yêu Doãn Đẩu Tuấn…
Liệu cái giá phải trả để giành được thiên hạ sẽ đắt đến đâu. Huyết nhục tương tàn, bách tính lâm vào huyết hải không lối thoát. Rồi sẽ có bao nhiêu người phải chết, huyết tinh đổ không biết bao giờ ngưng trong cuộc chiến này…
Lãnh Tình Công tử, ta không tin huynh thực sự băng lãnh vô tình
Dù có là hàn băng thiên kỉ, Doãn Đẩu Tuấn ta cũng sẽ làm tan chảy.
Bởi lẽ Lương Diệp Tiếp huynh là người duy nhất trên thế gian này đủ tư cách…
Đủ tư cách bồi bạn cùng Doãn Đẩu tuấn ta suốt cuộc đời này
Thiên hạ thái bình, ta nguyện cùng huynh, phụng bồi huynh chiêm ngưỡng mĩ cảnh thế gian
CHƯƠNG 1
Nguyên lịch năm thứ 256, tình hình biên cương Đại Nguyên có biến, Đông Lâm bắt đầu mở những đợt công kích nhằm vào thành Đông Quan. Tướng trấn thủ thành là La Thăng không ngừng cho cấp báo về kinh thành xin cứu viện nhưng hầu hết những công văn cấp báo đó đều vô dụng. Nguyên lai quốc khố đã trống rỗng, lấy đâu ra ngân lượng lẫn lương thảo mà cứu viện cho Đông Quan.
Tại buổi thượng triều, Tây Bình vương dâng sớ thỉnh Hoàng thượng điều binh mã dưới quyền Lí gia đến Đông Quan hỗ trợ La tướng quân:
- Khởi bẩm Bệ hạ, tình hình biên cương rất nguy cấp. Thần thỉnh xin Bệ hạ chuẩn tấu cho binh mã dưới quyền Lí gia xuất binh, hướng Đông Quan thẳng tiến.
Nguyên đế nheo nheo cặp mắt sắc của mình, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi cất giọng:
- Binh mã của Lí gia không thể li khai kinh đô. Việc biên ải, trẫm đương nhiên có đối sách.
Tây Bình vương vẫn tha thiết:
- Nhưng bẩm Bệ hạ…
Nguyên đế phất tay ra hiệu cho Tây Bình vương lui xuống, phán:
- Các ái khanh, hữu sự khải tấu, vô sự bãi triều!
Các triều thần hành lễ rồi nhanh chóng thoái lui, trả lại cho Kim Loan điện sự yên lặng vốn có của nó. Nguyên đế vẫn an tọa trên ngai vàng, trần ngâm suy tư. Vị hoàng để nổi tiếng thâm sâu hiểm độc này nhếch mép cười:
- Ân chuẩn cho quân của Lí gia đến Đông Quan. Trẫm đâu thể để các ngươi thoát khỏi bàn tay trẫm dễ thế được.
Trần công công khom mình tiến lại gần Nguyên đế, kính cẩn báo:
- Khởi bẩm Bệ hạ, Lương thừa tướng đã hồi kinh, vừa mới nhập cung, hiện đang ở Ngự thư phòng chờ kiến giá. Nô tài thỉnh Bệ hạ di giá.
Nguyên đế không nói gì, di giá hồi cung, thẳng tiến Ngự Thư phòng.
******
Tại Tây Bình vương phủ, Tây Bình vương cùng ba vị tướng quân Lí gia, Long gia, Tôn gia luận bàn chính sự tại thư phòng. Lí tướng quân hào khí anh sảng, đập bàn nói:
- Chỉ cần đại ca hạ lệnh, không cần biết là Thánh thượng có chuẩn tấu hay không, đệ lập tức phái Quang nhi dẫn binh cứu viện Đông Quan.
Tây Bình vương đưa tay lên ngăn Lí tướng quân, trầm ngâm nói:
- Tam đệ, đại sự không thể lỗ mãng. Huống hồ, giang sơn này vẫn là của Bệ hạ, binh lính của Lí gia cũng là của Bệ hạ.
Lí gia Gia chủ cười khẩy, đáp:
- Giang sơn của Bệ hạ là huynh đễ chúng ta dùng máu đoạt lấy. Đệ tuyệt không chấp nhận khoanh tay đứng nhìn nó bị hủy diệt.
Tôn tướng quân thở dài, nói:
- Đại ca nói có lí, chúng ta không thể lỗ mãng được. Bệ hạ là con người như thế nào huynh đệ chúng ta đều biết rõ. Nhị ca, huynh có cao kiến gì không?
Long tướng quân nãy giờ vẫn ngồi trầm ngâm, giờ mới lên tiếng:
- Theo đệ việc này cần phải được trù tính chu toàn, đợi tình hình rồi hành sự. Thâm ý của Bệ hạ đã rõ, người không muốn mất quyền kiểm soát đối với binh mã của Lí gia.
Lí tướng quân cười lạnh:
- Binh mã Lí gia há Bệ hạ có thể quản???
Tây Bình vương lắc đầu nhìn nghĩa đệ lỗ mãng của mình, cũng không muốn chấn chỉnh nữa. Cả thư phòng lại rơi vào yên lặng. Mỗi người đều đang không ngừng trù tính đại cuộc. Vận mệnh quốc gia hưng vong hay suy tồn, đều là do quyết định lúc này đây.
Bỗng một gia nhân hốt hoảng chạy vào, bộ dạng như vừa bị ma đuổi, quỳ phục xuống, vừa thở vừa nói:
- Bẩm Vương gia và các Lão gia, nguy…nguy to rồi ạ
Tây Bình vương nhíu mày, quát:
- Vô phép!!! Dám lỗ mãng xông vào thư phòng! Có chuyện gì???
Gia nhân kia không ngừng dập đầu, nói:
- Thỉnh Vương gia tha tội. Nhưng quả thực là đại sự…đại sự ạ.
Long tướng quân nhàn nhã thưởng trà, nói:
- Có chuyện gì, ngươi nói gãy gọn ra cho Vương gia và các Lão gia nghe xem.
Gian nhân vẻ mặt kinh hoảng, không ngừng chỉ tay ra phải Đại môn của Vương phủ, nói:
- Bẩm Vương gia và các Lão gia, Tiểu vương gia cùng ba vị Thiếu gia đang gây lộn ở ngoài phố. Là gây lộn…gây lộn với…
Lí tướng quân đập bàn quát to:
- Gây lộn với ai.
Gia nhân tên A Phúc run như cầy sấy, nói:
- Dạ bẩm, với…với Thái tử điện hạ ạ.
Lần này thì ngay cả Tôn tướng quân nổi tiếng ôn hòa cũng không khỏi thất kinh. Cái lũ khuyển tử này, càng lúc càng không coi ai gia gì. Tây bình vương tức giận nói:
- Tam đệ, đệ mau dẫn theo thị vệ vương phủ, đến đó lôi cái lũ nghịch tử đó về đây cho bổn vương.
******
Tại Thanh Hiên viên, trà viên nổi tiếng khắp kinh thành, một khung cảnh hỗn loạn đang sảy ra, bàn ghế bị đạp đổ, cốc chén vỡ văng khắp nơi. Đương kin thái tử cao cao tại thượng lúc này đang không ngừng giãy giụa dưới gọng kìm của Long Tuấn Hưởng Long thiếu gia, miệng la hét:
- Long Tuấn Hưởng, ngươi dám phạm thượng. Bổn thái tử xem lần này Phụ hoàng xử trí ngươi ra sao???
Long thiếu gia hắc hắc cười lạnh, nói:
- Vậy chuyện Đương kim Thái tử trêu ghẹo cả Dị mẫu Hoàng đệ của mình thì Bệ hạ sẽ sử lí ra sao đây.
- Ngươi…- Trương Hiền Dũng cứng họng, nói không nên lời, mắt nhìn về phía Dị mẫu Hoàng đệ Trương Hiền Thắng mi mục như họa, hư nhược yếu đuối của mình hiện đang đứng trong sự bảo hộ của Doãn Đẩu Tuấn, miệng không ngừng rủa thầm.
Trương Hiền Thắng nguyên lai là Nhị điện hạ đương triều. Y từ nhỏ thân thể yếu nhược, vốn chỉ ở trong cung luyện cầm kì thi họa. Khác với Trương Hiền Dũng thô biền võ lậu, Hiền Thắng đúng thực là một quốc sắc thiên hương. Ngay cả nữ nhân đẹp nhất thiên hạ này e rằng cũng phải hổ thẹn trước dung nhan của y. Cũng chính vì dung nhan thiên kiều bá mị ấy mà y luôn bị tên Hoàng huynh vô liêm sỉ kia trêu ghẹo. Hôm nay nếu không phải có bọn người Doãn Đẩu Tuấn đến kịp thì có lẽ y đã bị làm nhục ngay trong trà viên này rồi.
Hiền Thắng nhanh chóng lí khai khỏi vòng bảo hộ của Doãn tiểu vương gia cùng nhị vị Lí, Tôn thiếu gia, đến bên cạnh Long thiếu gia, nói:
- Hưởng ca ca, huynh mau buông Hoàng huynh ra đi. Nếu không sẽ gây đại họa đấy.
Long thiếu gia nhìn Nhị điện hạ, vẻ mặt hung dữ ngay lập thức biến thành nhu thuận, nở nụ cười yêu chiều nói:
- Hiền nhi, đệ không cần phải lo lắng. Hôm nay ta nhất định phải dạy cho tên Thái tử hỗn đản này một bài học, xem sau này hắn còn dám đụng đến người của ta hay không???
Không khí đang căng thẳng bỗng nhiên bị đập vỡ, một tràng cười khả ố bùng lên từ chỗ Tiểu vương gia cùng nhị vị công tử đang an tọa. Doãn Đẩu Tuấn nói, cố tình kéo dài vĩ âm:
- Biểu đệ của ta là người của đệ từ khi nào vậy Tuấn Hưởng???
Tôn Đông Vân cũng hùa vào:
- Hưởng ca ca, huynh độc chiếm thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, không sợ sẽ bị truy sát sao.
Lại một tràng cười nữa bùng lên. Hiền Thắng hai má phiếm hồng, lại càng hoa lệ tuyệt diễm, lắp bắp nói:
- Tên hỗn đản này, ai…ai là người của huynh chứ?
Nói rồi nhanh chóng cất bước định li khai ra khỏi trà viên. Long Tuấn Hưởng vội vàng đứng dậy chạy theo, giải khai cho Thái tử điện hạ tôn quý đang bị hắn kìm kẹp. Miệng không ngừng nói:
- Hiền nhi à Hiền nhi, ta lỡ lời mà, ta không có cố ý. Đệ đừng sinh khí mà.
- Ai thèm sinh khi với huynh – Hiền Thắng quay lại nguýt dài – Đệ phải hồi cung, mẫu phi đang đợi đệ.
Nói rồi nhanh nhanh chóng chóng li khai khỏi trà viên. Long Tuấn Hưởng thở dài, tự giận mình xàm ngôn, chọc cho Hiền nhi tức giận. Hắn quay lại với Trương Hiền Dũng hiện đang được một thái giám dìu dậy, khinh khỉnh nói:
- Thỉnh Thái tử điện hạ hãy xin với Bệ hạ cho đổi danh thành Trương Hiền Quy đi. Hắc hắc.
Trương Hiền Dũng giận tím mặt, vung quyền thẳng mặt Long Tuấn Hưởng hướng đến. Long thiếu gia nhếch mép cười , đưa tay chặn một quyền của Thái tử dễ dàng. Không nhưng vậy còn túm được bàn tay ngọc ngà của Thái tử cao cao tại thượng, dụng lực bẻ ngược lại. Hắn phủi phủi vai áo, cười thủng thẳng nói:
- Dung mạo ta đáng giá ngàn vàng, không có như Thái tử. Thỉnh Thái tử điện hạ nương tay.
Trương Hiền Dũng đau đến gân cốt như muốn rời ra, tái mặt nói:
- Ngươi không mau buông tay.
Long Tuấn Hưởng liếc nhìn Thái tử thối kia, tự tiếu phi tiếu nói:
- Người có bản lĩnh thì giật ra, chứ bổn thiếu gia nhất quyết không buông.
- HỖN ĐẢN! DÁM MẠO PHẠM THÁI TỬ! CÒN KHÔNG MAU BUÔNG! – Tiếng quát hào sảng của Lí tướng quân vang lên làm Long Tuấn Hưởng cùng Doãn Đẩu Tuấn, Tôn Đông Vân là Lí Khải Quang giật mình.
Ngay lập tức Lí Khải Quang rên lên một tiếng kinh hãi: “Chết rồi, là phụ thân” rồi bật dậy, hướng cửa sổ ý định li khai. Nhưng nhanh chóng thiếu chủ của Lí gia phải rút ngay lại ý định của mình khi phụ thân của hắn nói:
- Quang tiểu tử, nếu con dám li khai, vi phụ lập tức bắt con đại hôn.
Lí Khải Quang rút ngay chân đang đặt trên bục cửa sổ về, quay lại nhìn phụ thân mình cười cầu hòa. Lí tướng quân tiến đến đối diện Trương Hiền Dũng hành lễ, nói:
- Thỉnh thái tử thứ tội. Thần sẽ lập tức trừng trị lũ hỗn đản này. Thỉnh thái tử hồi cung, phục ngự dược chăm sóc thương tích.
Vị công công khi nãy ngay lập tức đỡ Thái tử li khai. Trước khi rời khỏi, hắn còn buông lại một câu:
- Thù này không trả, bổn Thái tử thề không mang họ Trương.
Lí Khải Quang nhảy phóc từ trên lầu xuống, định đuổi theo dạy cho tên không biết điều kia một bài học thì liền bị Lí tướng quân túm lại. Ngài gằn giọng nói:
- Còn muốn gây họa!!! Cả 4 đứa nhanh chóng hồi Vương phủ. Để xem lần này Vương gia giáo huấn mấy đứa như thế nào!
Doãn Đẩu Tuấn cùng Tôn Đông Vân biết thân biết phận dẫn đầu, hướng Vương phủ thẳng tiến. Lí Khải Quang cùng Long Tuấn Hướng nhìn nhau, nuốt nước bọt rồi cũng bước theo. Không cần nói cũng biết phụ thân của cả ba vị công tử cùng Vương gia lần này nhất định sẽ nghiêm trị bọn họ. Thật sự là thê thảm a!
CHƯƠNG 2
Tại ngự thư phòng, một nam nhân đang trầm mặc đứng bên song phòng (cửa sổ), tĩnh nhược băng lãnh, tựa như thiên sơn bất biến. Bạch y thiếu niên khẽ ngẩng đầu lên, để lộ ra dung nhan muôn phần khá ái. Làn da trắng ngần không tì vết, gò má bầu bĩnh vẫn nhàn nhạt phiếm hồng. Đôi mắt nam nhân khép hờ, chỉ còn nhìn thấy hàng mi cong tựa viễn liễu điếu, cái mũi cao thanh tú cùng phiến môi hồng mĩ lệ. Thần thái bạch y nam tử vừa toát lên sự băng lãnh đến ghê người, cùng với đó là sự thuần khiết khả ái động nhân tâm, hài hòa đến khó tả. Quả thực là một tuyệt thế dung mạo.
Tiếng Trần thái giám vang lên, đánh động nam tử kia khỏi cơn trầm luân:
- Bệ hạ giá lâm!
Ngoài đại môn, Nguyên đế chậm rãi bước vào, vẻ mặt vô cảm nhìn bạch y thiếu niên đó. Lão lành lạnh nói:
- Lương Diệu Tiếp, cớ sao gặp trẫm lại không hành lễ.
Nam nhân thanh tú hoa lệ kia nguyên lai là Lương Diệu Tiếp Lương tả thừa tướng của Đại Nguyên,. Y thông minh trác tuyệt, tâm kế vô song nhưng băng lãnh vô tình, loạn bất biến dung, được thế nhân kính xưng Lãnh Tình công tử. Y năm nay, vừa tròn 17 tuổi, đã làm đến chức tể tướng, dưới một người mà trên vạn ngươi. Tuy nhiên, tính y vốn băng lãnh, lại không màng thế sự, không ham công danh, từ lâu đã li khai Đại Nguyên, làm một thừa tướng hữu danh vô thực, triều chính đều do Hữu thừa thướng đương triều đảm nhận . Vốn đảm nhận chức thừa tướng chỉ vì muốn tận lực vì Nguyên đế hộ quốc đến khi có Tân vương, ngộ báo đáp ân dưỡng dục. 2 năm nay y phiêu du tứ phương, cũng không màng đến chính sự. Nhưng nay Đại Nguyên gặp nạn, Nguyên đế lại một lần nữa thỉnh y về.
Lương Diệu Tiếp tự tiếu phi tiếu, cung tay thủ lễ mà thần sắc không tỏ ra mấy phần cung kính. Y cất giọng, thanh âm tĩnh tĩnh phiêu diêu, vang ngân như tiếng chuông, thoạt nghe dễ bị lầm với tiểu hài tử nhưng ngữ khí lại vạn phần cao ngạo băng lãnh:
- Lãnh Tình chỉ quỳ gối trước thiên địa, hành lễ với phụ mẫu. Bao lâu nay vẫn vậy, há giờ Bệ hạ lại chấp nhặt tiểu tiết.
Nguyên đế phất tay, cho phép Lương Diệu Tiếp hạ tọa, bản thân mình cũng an tọa ở long ỷ sau thư án. Lương Diệu Tiếp hướng Nguyên đế, nói:
- Chẳng hai bệ hạ cho triệu thần hồi cung kiến giá là có gì phân phó?
Nguyên đế nhìn Lương Diệu Tiếp, trầm ngâm nói:
- Ngươi li khai triều đình cũng đã lâu, cũng đã đến lúc trở về rồi. Việc Đông Lâm quấy rối biên ải. hẳn là ngươi có nghe qua.
Lương Diếp Tiếp gật đầu, lãnh đạm nói:
- Nguyên lai là vì việc này. Bệ hạ an tâm, Lãnh Tình đã nói là sẽ làm được. Chuyện cỏn con đó, giao cho Lãnh Tình đi.
Nguyên đế gật đầu:
- Hảo, vậy trẫm giao cho ngươi!
Lương Diệu Tiếp đứng dậy quay lưng li khai, cũng không hành lễ với Nguyên Đế, nói:
- Nếu không có chuyện gì thì thần xin được cáo lui.
Nguyên đế nhìn theo bóng lưng của Lương Diệu Tiếp, khẻ thở dài. Kẻ tâm kế cơ trí nhường này sao lại không phải là nhi tử của lão chứ. Cũng may y là cánh tay phải của Lão, bằng không, nếu y coi lão là địch nhân thì không biết toàn cục sẽ ra sao
******
Tây Bình vương phủ
Doãn Đẩu Tuấn, Long Tuấn Hưởng, Lí Khải Quang, Tôn Đông Quân – tứ đại thiếu gia nổi tiếng không sợ trời không sợ đất hiện đang quỳ cả dưới gia bản ( sàn nhà), tọa trên kia là Tây Bình vương cùng 3 vị Long, Lí, Tôn tướng quân. Nhìn sắc diện của tam vị vi phụ giờ thật sự là hảo hảo không tốt nha, cư nhiên là rất tức giận. Tây Bình vương đập bàn, quát lớn:
- Lũ khuyển tử các ngươi thật là to gan. Đã gây rối nơi phố chợ còn dám động thủ đả thương Thái tử. Đó là tội chu di các ngươi biết không?
Long tướng quân giận tím mặt, hướng nhi tử của mình mà quát tháo:
- Thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nghịch tử con chuẩn bị đợi Bệ hạ trách phạt đi.
- Tên tiểu Quy đầu kia thập phần không dám mách tội với Bệ hạ đâu – Long Tuấn Hưởng lầm bầm nói, làm Long tướng quân lại càng thêm tức giận.
Tôn tướng quân có vẻ là người bình tĩnh nhất, hướng nhi tử của mình vấn:
- Vân nhi, con nói rõ cho vi phụ biết nguyên nhân của việc này.
Tôn Đông Vân nhìn phụ thân rồi nhìn sang Long Tuấn Hưởng, chậm rãi nói:
- Thưa phụ thân, nguyên lai là chúng nhi tử đến Thanh Hiên viên thưởng trà, trùng hợp thấy Thái tử điện hạ đang làm trò vô sỉ trêu ghẹo Hiền Thắng ca ca. Hưởng ca ca vô pháp kiềm chế nên đã động thủ với Thái tử gia.
Tứ vị cao đường thở dài, nguyên lai cũng là do họ sủng nhi tử của mình quá mức, khiến giờ chúng nó bất tri tử hoại, coi trời bằng vung. Hôm nay đích thực là phải hảo hảo giáo huấn lại đám ngỗ tiểu tử này mới được. Lí tướng quân ngữ khí đầu phấn nộ, nói:
- Các ngươi can ngăn là được rồi, hà cớ gì phải động thủ. Đúng thật là vô pháp vô thiên!
- Làm sai há phải chịu phạt. Hôm nay bản vương sẽ hảo hảo dạy dỗ lại đám nghịch tử này. Các đệ đệ không có ý kiến gì chứ?
Cả 3 vị tướng quân tái lắc đầu làm cả 3 vị thiếu gia tiêu tan hi vọng được giải khai. Vương gia gật đầu hài lòng rồi truyền xuống:
- Người đâu, chuẩn bị gậy gỗ. Long Tuấn Hưởng mạo phạm thái tử phạt đánh ba mươi bản tử. 3 tên tiểu tử còn lại mỗi người phạt đánh 20 bản tử.
Lí Khải Quang mau chóng vùng dậy, kêu lớn:
- Vương gia bá bá, sao phạt nặng giữ vậy chứ????
Lí tướng quân nhướng mày:
- Quang tiểu tử, con muốn thêm mười bản tử nữa?
Khái Quang vội vã lắc đầu, hắn còn thương xót cái mông của hắn a. Hắn đưa mặt nhìn Đông Vân, nghĩ đến cảnh tâm can bảo bối của hắn bị đánh bản tử mà rùng mình, vội nói:
- Vương gia bá bá, Long bá bá, phụ thân, Tôn thúc thúc, Vân nhi là do con đưa đến đó, bản tử đánh Vân nhi, xin để con chịu.
Đông Vân vội vàng phản đối:
- Quang ca ca, vạn lần không được. Tội ai người ấy chịu chứ.
Thật ra y cũng sợ bị đánh bản tử lắm. Từ nhỏ y đã vô pháp chịu đau, luôn được phụ thân sủng mà cho qua hết. Đến khi lớn lên thì bản thân là Đương triều Trạng nguyên, làm Ngự sử đại nhân, lại luôn được Quang ca ca cũng nhị vị Tuấn, Hưởng ca ca bảo hộ, chưa từng bị ai khi dễ, nói gì đến bị đánh. Nhưng mà…là bốn chục bản tử đó. Quang ca ca của y có thân thể cường tráng hơn người thì cũng vô pháp chịu nổi a.
Lí Khải Quang để lộ tiếu nhan, yêu thương nhìn Đông Vân khiến y đang lo lắng cũng phải đỏ mặt. Hắn nói:
- Vân nhi, chỉ là bốn chục bản tử thôi mà. Đệ nghĩ Quang ca ca không chịu được sao. Vậy đệ muốn tâm ca ca đau sao hả tiểu tử vô tình.
Tôn Đông Vân không nói đượ gì thêm, chỉ đứng yên đó nhìn Khải Quang, trong lòng là yêu thương đến vô hạn. Vậy Quang ca ca, người có biết người bị đánh, tâm của Đông Vân ta cũng kịch liệt đau đớn không???
Doãn Đẩu Tuấn và Long Tuấn Hưởng thở dài. Hai cái thối tiểu tử này, đến giờ phút này rồi mà còn ở đó lời mật ý ngọt với nhau. Vương gia gật đầu, phán:
- Hảo, vậy đánh Tuấn nhi hai chục bản tử, Hưởng nhi ba chục bản tử, Quang nhi bốn chục bản tử. Phạt cả 4 đóng cửa hối tội 3 ngày.
Mấy thị vệ vương phủ lập tức thi lệnh, mang Tiểu vương gia cùng mấy vi thiếu gia áp xuống, khéo tiết khố chuẩn bị đánh bản tử. Long Tuấn Hưởng nhìn Lí Khải Quang và Doãn Đảu Tuấn nói khẽ:
- Lần này là ta liên lụy hai người rồi.
- Nói thừa! – Doãn Đẩu tuấn chỉ nói được một câu rồi ngay lập tứ nhăn mặt vì đau. Cả ba cắn răng chịu đau, không dám kêu la. Lớn như vậy rồi còn bị phụ thân phạt đánh bản tử, nếu kêu la để mọi người đều biết thì mặt mũi bọn họ còn biết dấu vào đâu chứ.
Gậy gỗ vung lên rồi hạ xuống, ba vị công tử đau đến thất loạn bát tao, không còn biết thiên địa phụ mẫu là gì luôn. Bỗng một giọng nói hốt hoảng vang lên từ phía đạ sảnh, một Thanh y thiếu niên vội vã bước vào:
- Thỉnh Tây Bình vương dừng tay!
Tây Bình vương ngay lập tức ra hiệu cho gia nhân dừng tay, quỳ xuống hành lễ, cả 3 vị tướng quân cũng đồng loạt làm theo:
- Thần tham kiến Nhị điện hạ. Nhị điện hạ an hảo!
CHƯƠNG 3
Trương Hiền Thắng vội đỡ Tây Bình Vương, nói:
- Hoàng thúc cùng các vị thúc thúc không cần đa lễ!
Tây Bình Vương vẫn giữ phép quân thần, cúi tạ rồi đứng lên, nhìn Trương Hiền Thắng nở nụ cười nhân từ. Ông nói:
- Hiền nhi, hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm Hoàng thúc sao??? Đợi Hoàng thúc hảo hảo giáo huấn lại đám nghịch tử này rồi sẽ cùng con so kỳ nghệ.
Trương Hiền Thắng để lộ tiếu dung, thật là muôn phần thiện mĩ, khẽ nói:
- Đa tạ Hoàng thúc yêu mến! Hôm nay điệt nhi đến là muốn thỉnh cầu Hoàng thúc một việc.
Tây Bình vương phẩy tay, nói:
- Luận triều cương, con là quân, ta là thần. Luận gia phong, ta là bậc thúc thúc. Hảo điệt nhi của ta muốn gì, Hoàng thúc đây đều cho con, ta không có cũng sẽ kiếm cho con!
Hiền Thắng lại càng cười tươi hơn, lộ thần thái sủng nịnh:
- Điệt nhi là muốn Hoàng thúc tha cho Tiểu Vương gia cùng nhị vị công tử đây. Nguyên lai sự việc cũng là do Hiền nhi mà ra, nếu Hoàng thúc muốn phạt, xin hãy phạt điệt nhi.
Tây Bình Vương thở dài, gật đầu đáp ứng:
- Được rồi, nếu Hảo điệt nhi của ta đã mở lời, Hoàng thúc ắt sẽ đáp ứng. Hôm nay sẽ khai ân tha cho lũ nghịch tử này.
- Đa tạ Hoàng thúc – Hiền Thắng cười rạng rỡ rồi vội chạy lại đỡ Long Tuấn Hưởng đứng lên – Điệt nhi xin phép đưa Hưởng ca ca về phòng, lát nữa sẽ trở lại bồi Hoàng thúc đánh cờ.
Long Tuấn Hưởng được người đưa đi rồi, Doãn Đẩu Tuấn cùng Lí Khải Quang cũng được hạ nhân đưa về sương phòng, Tôn Đông Vân cũng vội vàng chạy theo. Tây Bình Vương lúc này mới nhàn nhã ngồi xuống thưởng trà cùng các vị tướng quân. Đặt chén trà xuống, ông cười nói:
- Nhị đệ à, xem ra đệ chuẩn bị có một Hảo tức phụ ( con dâu) rồi! Hảo điệt nhi của ta xem chừng rất có ái ý với Tuấn Hưởng nha.
Long tướng quân cũng cười, nói:
- Nếu thực sự Hưởng nhi được Nhị điện hạ để mắt tới thì đó là phúc của Long gia.
Tôn tướng quân ngạc nhiên nói:
- Nhị ca à, có phải huynh già quá lú lẫn rồi không? Nhị điện hạ là một nam nhân nha. Dù điện hạ dung nhan thiên kiều bá mị, lại thông tri đạt lễ, nhưng dù sao vẫn là nam nhân. Nam nhân cùng nam nhân sao có thể luyến ái
Long tướng quân bật cười, thanh âm hào sảng vang lên:
- Lão nhị ta chính là không quan tâm đến những cái đó. Chỉ cần là người Hưởng nhi thật lòng ái mộ, thì có là bất cứ ai ta đều thành toàn cho nó.
Lí tướng quân bật cười, nói:
- Hảo ca ca, tam đệ ta chính là phục huynh ở cái cá tính này nha!
Nói rồi cả bốn vị đều bật cười sảng khoái. Nhi tử của họ, cũng đã trưởng thành hết rồi.
******
Trước cửa sương phòng, Trương Hiền Thắng đang lo lắng nhìn Ngự y phục dược cho Long Tuấn Hưởng, trong lòng là đau xót từng đợt dâng lên. Nam nhân này không biết đã bao nhiêu lần vì y mà chịu thương tổn. Cùng do y trời sinh thân thể yếu nhược, không đủ khả năng tư bảo hộ mình, vẫn là phải dựa vào Long Tuấn Hưởng hắn. Sơ ngộ từ khi đang còn là ấu nhi, hơn mười năm nay không khi nào là hắn không ở bên hảo hảo bảo hộ y, hảo hảo yêu thương y. Là y từ mười năm trước, tâm ý toàn bộ đã trao cho nam nhân này.
Ngự y sau khi phục dược đã xin lui, Hiền Thắng lúc này mới nhẹ nhàng tiến đến bên giường, cất tiếng hỏi:
- Hưởng ca ca, huynh cảm thấy thế nào rồi!
Long Tuấn Hưởng nằm im không dám nhúc nhích, giọng đầy ấm ức:
- Ta bây giờ chính là thấy mất thể diện đến bất diệc lạc hồ (vô cùng, hết sức) nha. Cư nhiên đường đường một đại tướng quân bị phụ thân phạt đánh bản tử nha!
Trương Hiền Thắng nén cười, nói:
- Vậy là không cảm thấy đau ưh???
- Nam nhân đại trượng phu, há có thể chỉ vì mấy trượng mà kêu đau a! Ai nha~~~ - Long Tuấn Hưởng cao giọng khoe khoang nhưng vội biến sắc vì người nào đó bất hữu tình nhưng hữu tý(không cố tình nhưng cố ý) chạm vào vết thương của hắn.
Trương Hiền Thắng bật cười, vạn phần ôn nhu nói:
- Hưởng ca ca, đều là do đệ liên lụy huynh! Lần này, huynh nói đệ phải báo đáp huynh ra sao đây?
Long Tuấn Hưởng ngay lập tức nẩng đầu dậy, ngữ khí vạn phần vô lại:
- Ân, Long Tuấn Hưởng ta chính là kim ngân châu báu đều không cần, chi bằng Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân đệ lấy thân bồi đáp, về làm hảo nương tử của ta đi.
Gia nhân trong vương phủ nhất loạt giật mình vì tiếng kêu thảm của Long thiếu gia, sau đó là cánh cửa phòng mở tung, Đương kim Nhị điện hạ đương triều bước ra ngoài, hai má phiếm hồng đến cực độ. Quả thực Long Tuấn Hưởng này chính là thiên hạ đệ nhất vô sỉ nha!
******
Doãn Đẩu Tuấn nằm yên cho Ngự y phục dược, không ngừng trách Lão thiên gia bất công. Trong khi hai tiểu tử kia có ái nhân tận tình chăm sóc thì hắn lại phải đơn độc nằm đây cho một lão Ngự y già chăm sóc. Quả thực là bất công a! Bất quá, cái gì cũng có lí do của nó.
Doãn tiểu vương gia hắn thiếu niên vương hầu anh tuấn, dung mạo tiêu sái mà lại toát lên vẻ đoan chính tôn nghiêm, chỉ cần nở nụ cười đầy ngạo khí cũng đủ làm điên đảo chúng sinh. Không chỉ có vậy, hắn gia thế hiển hách, là nhân trung chi long. Cũng vì thế mà phàm là thiếu nữ khuê các đều tâm nguyện, nếu xuất giá nhất định muốn được gả cho hắn. Nhưng mà, Tiểu vương gia của chúng ta là ai chứ? Hắn ta thiếu niên tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, vốn chẳng để bất cứ nữ nhân nào vào mắt. Vậy nên đến tận giờ Tiểu vương gia vẫn chính là chưa có ái nhân!
Sau khi được ngự y phục dược, Doãn Đẩu tuấn vội sai hạ nhân dìu mình sang sương phòng bên cạnh, nhắm xem tên tiểu tử Lí Khải Quang có hảo hảo ổn không? Dù sao thì tiểu tử này cũng bị đánh bản tử nhiều gấp đôi hắn.
- Quang tiểu tử, đệ không sao chứ? – Doãn Đẩu Tuấn hỏi
Lí Khải Quang lén đưa mắt nhìn Tôn Đông Vân vẫn đang ôn nhu lau từng giọt mồ hổi rịn trên trán mình, cất giọng đầy ngạo khí:
- Đại ca nghĩ đệ là ai chứ? Chỉ có mấy trượng cũng mong làm khó được đệ sao?
Doãn Đẩu Tuấn hắc hắc cười, hảo a hảo a, tên tiểu tử này trước mặt bảo bối nhi của mình ra vẻ can đảm. Để rồi xem khi Đông Vân li khai hắn ta sẽ khóc nháo đến mức nào. Khi đó ca ca đây sẽ đứng xem ngươi còn ra vẻ được không.
Quả nhiên trời không phụ người có tâm, một gia nhân chạy vào, thi lễ với ba vị chủ tử rồi nói:
- Bẩm Tôn thiếu gia, gia nhân quý phủ đến báo có cố nhân đến gặp Thiếu gia. Phu nhân cho người đến mời thiếu gia nhanh chóng hồi phủ.
Tôn Đông Vân ngừng tay, nhíu mày nói:
- Là vị quý nhân nào mà có thể khiến cả mẫu thân phải nể mặt vài phần vậy?
Hạ nhân kia lắc đầu đáp:
- Này là tiểu nhân không được rõ. Chỉ nghe gia nhân quý phủ nói lại là Sư huynh của Thiếu gia.
Tôn Đông Vân ngay lập tức quăng cái khăn vào chậu nước, đứng bật dậy, nhãn tình cùng thần sắc vô cùng hứng khởi nói:
- Nguyên lai là sư huynh ta. Hảo a, người ra đó bảo gia nhân của ta đợi, thiếu gia sẽ ra ngay!
Hạ nhân cúi đầu thủ lễ rồi cáo lui. Đông Vân lúc này quay lại với Khải Quang, nói:
- Quang ca ca, huynh ngoan ngoãn ở đây hảo hảo nghỉ ngơi. Giờ đệ phải hồi phủ gấp, có gì tối sẽ qua thăm huynh nha!
Nói rồi không đợi Lí Khải Quang phản ứng đã vội đạp tung cửa, phi đi như bay. Lí đại tướng quân chân chân chính chính là bị bỏ rơi, ngay lập tức thở dài một tiểng. Doãn Đẩu Tuấn không nhịn nổi, nham nhở mở lời trêu chọc:
- Ta nói Quang tiểu tử ngươi quả thực bất hạnh nha. Ngươi vì tâm can bảo bối chịu trượng như vậy mà xem ra trong lòng Vân nhi phân lượng của người vẫn không bằng sư huynh của đệ ấy nha.
Khải Quang thở hắt ra một cái, nói:
- Lão đại huynh quả thực vô tâm nha. Đệ đã bị đánh bản tử đau muốn chết rồi huynh còn ở đó châm biếm đệ nha. Ai nha, đau chết đi được.
****** Tôn Đông Vân phi như bay về phủ, chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng:
- Sư huynh nha, đi lâu vậy rốt cuộc cũng chịu về nha.
Tôn Đông Vân xông thẳng vào đại sảnh, chống gối thở hồng hộc nhìn sư huynh thanh quý của mình đang nhàn nhã ngồi thưởng trà cùng mẫu thân, toe toét cười. Này là sư huynh của y nha, là người mà y thập phần ngưỡng mộ Lương tả thừa tướng Lương Diệu Tiếp.
Tôn phu nhân nhìn ái nhi tử của mình, mở giọng trách móc mà tràn đầy sủng ái:
- Tiểu hài tử này, làm gì mà con chạy như ma đuổi vậy. Về rồi thì tốt, lão nhân gia ta nhường cho hai sư huynh đệ con ngồi trò chuyện với nhau.
Nói rồi nàng đứng dậy, cử chỉ tao nhã cúi đầu:
- Lương thừa tướng thỉnh ở lại cùng nhi tử của ta trò chuyện. Ta mạn phép được cáo lui!
Lương Diệu Tiếp cũng đứng dậy, trên dung nhan khả ái bừng nở tiếu dung nhẹ nhàng mà như mơ như mộng, luật động nhân tâm, nói:
- Tôn bá mẫu đừng xưng hô như vậy, tiểu điệt cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
- Không có gì, không có gì! – Tôn phu nhân bị nụ cười của y làm cho thất thần, vội giật mình bừng tỉnh rồi li khai. Hài tử này quả thực là có mị lực kinh người nha.
Tôn Đông Vân nhìn theo bóng mẫu thân mình, không nhịn được mà bất cười ha hả, ngồi xuống ghế rồi nói:
- Đệ nói sư huynh người nên cười nhiều hơn một chút. Huynh xem, đến cả lão nhân gia cũng bị nụ cười của huynh làm cho xuất hồn kìa.
Lương Diệu Tiếp mặc kệ lời châm chọc của sư đệ mình, vẫn chậm rãi thưởng trà, cử chỉ phong thái toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn, thanh âm từ tốn vang lên:
- Tiểu tử đệ là từ ai học thói xấu ăn nói cợt nhả như vậy hả?
Tôn Đông Vân bật cười, nói:
- Huynh thì vẫn không thay đổi nha, vẫn là Lãnh Tình công tử khí chất băng lãnh nga. Đệ vốn tướng huynh đi ngao du sơn thủy đã quên sư đệ này rồi chứ? Sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm sư đệ này vậy?
Lương Diệu Tiếp mở chiết phiết (quạt giấy), nhàn nhạt nói:
- Ta hồi kinh là do Thánh thượng triệu hồi, chẳng phải là do tiểu tử ngốc đệ.
Tôn Đông Vân uống nốt chén trà Long Đỉnh rồi nói:
- Mặc kệ nguyên do huynh trở về. Nhưng mà lần này về rồi nhất định phải để đệ hảo hảo giới thiệu huynh với tam vị ca ca của đệ.
Lương Diệu Tiếp liếc nhìn Tôn Đông Vân, tự tiếu phi tiếu (cười mà như không cười), đoạn nói:
- Ai nha, tiếng xấu của tứ đại thiếu gia, phận làm sư huynh ta dù có bôn ba tứ xứ vẫn nghe được không ít nha. Không biết sư phụ mà biết Tiểu Vân tử của người đổ đốn đến mức này thì sẽ làm gì nga?
Tôn Đông Vân cười hắc hắc, tuy là đã sinh khí nhưng cũng không dám ở trước mặt vị sư huynh này thể hiện ra. Y chỉ còn biết nuốt giận, nói:
- Hảo a sư huynh, vậy thì tối mai tại Thanh Hiên viên, đệ cùng ba vị ca ca sẽ đợi huynh đến nga. Đệ cũng thực sự muốn biết huynh cùng với Đại ca khẩu chiến thì ai sẽ thắng a~~~
Lương Diệu Tiếp thu chiết phiến vào tay, lộ ra một nụ cười hứng thú, nói:
- Hảo, tối mai nhất định ta sẽ đến Thanh Hiên viên.
CHƯƠNG 4
Thanh Hiên viên nổi danh tứ phương không chỉ vì những loại trà ngon thượng hạng mà còn bới vì nơi đây có rất nhiều hạng người. Từ văn nhân nho sĩ cho đến cao gia công tử, vương tôn quý tộc đều tìm đến đây để thưởng trà, luận đàm thế sự.
Lầu hai của Thanh Hiên viên, bạch y nam nhân an tĩnh đứng đó, mái tóc đen nhánh, mềm mượt như tơ lụa thượng đẳng khẽ phiêu tán theo cơn gió, gương mặt khả ái thuần khiết nghiêng nghiêng, dưới ánh trăng đêm lại càng mị hoặc hơn gấp bội phần. Hai mắt nhắm hờ, tiêu thanh u uẩn vang lên, như lưu thủy hành vân, chấn động nhân tâm. Lương Diệu Tiếp đứng đó, như tách biệt khỏi thế gian hồng trần, như mê như mộng, không thể nắm giữ.
Tiêu thanh đã dứt, nhưng hết thảy mọi người đều không thể dời mắt khỏi bạch y nam nhân dung mạo tuyệt thế đó. Thu tiêu vào ống tay áo, Lương Diệu Tiếp tiêu sái ngồi xuống, nâng chén Xuân tiền Long Đỉnh lên, tự tiếu phi tiếu, nhất cử nhất động đều lộ ra cốt cách tao nhã hơn người. Nụ cười chỉ thoáng qua, tựa như phù dung sớm nở tối tàn, điên đảo chúng sinh. Y khẽ nhấp một ngụm trà, cử chỉ thanh cao, phiếm môi hồng căng mọng cũng vì đó mà thêm vài phần ướt át. Đặt chén trà xuống, Lãnh Tình công tử lạnh lùng nói:
- Ai còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt người đó!
Một luồng hàn khí lan tỏa khắp lầu, làm cho người ta không rét mà run. Có điều gì đó trong giọng nói của bạch y năm nhân này làm mọi người tâm niệm rõ ràng rằng y đã nói thì nhất định sẽ làm. Vậy nên không ai bảo ai, tất cả mọi người đều di chuyển mục quang của mình, không dám thất thố nhìn nam nhân kia nữa.
- Ngươi không nghe ta nói gì sao? – Diệu Tiếp nói, lạnh lùng liếc nam nhân một thân hắc y nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi mình. Hắc y nam nhân đứng đó, ngạo nghễ khoanh tay, dung mạo anh tuấn tiêu sái toát lên vẻ biếng nhác cố hữu, không chỉ không làm giảm đi sức hút mà còn làm tăng thêm vài phần tà mị. Hắn khẽ nhếch môi, cười tà chẳng chút hảo ý, cất giọng vô lại:
- Đương nhiên, bổn vương đâu có bị điếc? Nhưng mà, dung mạo tuyệt thế như vị huynh đài đây, Doãn Đẩu Tuấn ta đây không thế không nhìn nga.
Lương Diệu Tiếp cười lạnh, sát khí nổi lên khiến mọi người đang có mặt ở đó đều tìm cách rút lui:
- Nguyên lai là Doãn Tiểu vương gia! Lương mỗ có nghe qua đại danh của Tiểu Vương gia, đến hôm nay mới được tự mình khảo nghiệm.
Doãn Đẩu Tuấn cười lớn, phong thái quả thực phóng xuất hơn người:
- Chẳng hay đại danh mà Lương công tử đây lưu tâm là gì? Có thể khiến một tuyệt thế mĩ nam nhường này lưu tâm, quả thực là phúc phận của ta nga.
Lương Diệu Tiếp liếc Doãn Đẩu Tuấn, ánh mắt sắc lạnh, gằn giọng nói:
- Muốn chết cứ việc nói thẳng!
Doãn Đẩu Tuấn càng cười to hơn. Hắn ta cảm thấy vô cùng có hứng thú với nam nhân này. Từ y toát ra vẻ băng lãnh đến ghê người, như một thanh bảo kiếm đáng sợ khiến người ta không dám đụng đến. Nhưng hắn thì khác, vốn thứ gì càng không được mạo phạm, hắn lại càng muốn đụng đến. Tỉ như bây giờ, có thể khiến cho tòa băng sơn này nộ khí xung thiên, quả thực hắn thấy tâm tình mình đại hảo hảo nga.
Doãn Đẩu Tuấn đứng dậy, ung dung phiêu diêu tiến lại gần phía bạch y công tử. Từ hắn toát ra sức hút mê hoặc khó ai bì kịp. Lương Diệu Tiếp bất động thanh sắc nhìn hắn tiến lại gần mình, nheo mắt chờ đợi xem tên Thiên hạ đệ nhất vô lại này sẽ giở trò gì. Hắn tiến lại gần y, trên khuôn mặt cô hữu nụ cười đủ khả năng làm điên đảo chúng sinh. Ghé sát lại gần khuôn mặt khả ái đó, Doãn ĐẨu Tuấn hốt nhiên chìm sâu vào đáy mắt Lương Diệu Tiếp. Ánh mắt ánh, như mê như mộng, sóng mắt lưu quang như thu hết tháy ánh sáng của chúng sinh vào trong, băng lãnh mà sao vẫn khiến cho con người ta có cảm giác muốn đắm chìm trong đó, không muốn thoát ra.
Trong khoảnh khắc đó, nữa hư nửa thực, Doãn Đẩu Tuấn không kiềm lòng được, cúi xuống khẽ đặt lên phiếm môi hồng căng mọng ướt át một nụ hôn. Mắt Lương Diệu Tiếp mở lớn, kinh ngạc đến tột đỉnh. Rồi từ trong đôi mắt ấy, sát ý bùng lên mạnh mẽ. Từ trong ống tay áo, ngọc tiêu xuất ra. Y vung tay, từ trong ngọc tiêu xuất ra một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm bản nhỏ chỉ hơn một ngón tay nhưng sắc lạnh ghê người.
Trường kiếm lướt qua, Doãn Đẩu Tuấn ngay lập tức cảm nhận được hàn khí, nhanh như cắt nghiêng người né tránh. Nhưng chung quy là vẫn không tránh kịp lưỡi kiếm. Kiếm gặp bì nhục (da thịt), huyết hoa tung bay. Doãn Đẩu Tuấn thối lui, rút kiếm thủ thế. Đưa mắt nhìn bên tay trái, máu đã nhuộn thẫm hắc y từ bao giờ. Quả thực là vô cùng vô cùng may mắn, bằng không đường kiếm kia đã không chỉ để lại một vết thương nông như vậy.
Lương Diệu Tiếp nhẹ nhàng phi thân lao đến, trường kiếm tựa vũ bão mang theo kình lực ghê người. Động tác đều hết mực tao nhã phong hoa mà tràn ngập sát khí băng lãnh đến ghê người. Doãn Đẩu Tuấn bình tĩnh huy kiếm tiếp chiêu, trên môi vẫn là nụ cười khinh cuồng ngạo nghễ. Hai thân ảnh, một bạc y thanh nhã, một hắc bào mị nhân cuốn lấy nhau trong trận giao chiến, tiếng binh khí gặp vang lên từng tiếng chát chúa.
Kiếm trong tay Doãn Đẩu Tuấn vô cùng linh hoạt, biến ảo khó lường, từng chiêu thức xuất ra đều mang theo kình lực ghê người, khiến kẻ khác vô phương chống đỡ. Nhưng Lãnh Tình cũng không chịu thua, công thủ hoàn hảo, không có một kẽ hở khiến cho Doãn Tiểu vương gia cũng gặp không ít khó khăn. Bạch y khẽ điểm chân, tung người lên không, đem trường kiếm trực diện lao thẳng tới, sát khí nghê người. Hắc bào không chút bối rồi, ngả người ra phía sau né kiếm, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Giây phút đó, thu phong nổi lên, thổi tà áo hai tuyệt thế nam tử tung bay, tạo nên cảnh tượng đẹp đến động lòng người.
Doãn Đẩu Tuấn huy kiếm gạt đi đường tấn công đầy sát khí của Lương Diệu Tiếp rồi đứng thẳng lại, mũi kiếm mạnh mẽ chĩa thẳng vào mặt đối phương. Phía bên kia, Lương Diệu Tiếp cũng đã đạp đất, mũi kiếm chỉ xuống đất. Y nhếch môi, cười nhạt:
- Nguyên lai Tiểu Vương gia cũng là một cao thủ. Hôm nay Lương mỗ được mở rộng tầm mắt.
Doãn tiểu tử hắc hắc cười, ngạo nghễ nói:
- Danh xưng Đệ nhất cao thủ Đại nội của Bổn vương cũng không phải là hư danh đâu nga.
Lãnh Tình bất động thanh sắc, trường kiếm lại vung lên, nhằm hướng Doãn Tiểu vương gia tấn công. Doãn ĐẨu Tuấn trong lúc không để tâm lại nhận thêm một đường kiếm nữa của tòa băng sơn kia. Huyết nhục từ vết thương sâu tung bay, Hắc y bị máu nhuộm ướt một mảng, huyết tinh vương ra cả tà áo thuần bạch vô nhiễm của Diệu Tiếp, vô tình mà huyết hoa thành hình, rực rỡ thê lương. Hắn nghiến răng, bắt đầu đánh trả lại, miệng nói đầy tức giận:
- Lương mĩ nhân quả nhiên là nham hiểm nga. Lợi dụng lúc Bổn vương không để ý liền xuất chiêu.
Trà lâu bị biến thành võ đài, hai nam tử vẫn tiếp tục giao đấu, không ai nhường ai. Lương Diệu Tiếp vẫn tiếp tục xuất chiêu, hạ thủ bất lưu tình như muốn đoạt lấy mạng của Doãn Đẩu Tuấn. Có trách thì chỉ trách tên vô lại kia đã đụng đến điều cấm kị của y. Bình sinh, y căm ghét nhất chính là những kẻ dám bình phẩm về dung mạo của y.
******
Doãn Đẩu Tuấn do thương thế chưa kịp hồi phục, lại liên tiếp nhận hai kiếm của Lãnh tình, mất máu quá nhiều nên bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, bị rơi vào thế hạ phong. Diệu Tiếp nhếch môi cười, tiếp tục triển khai những chiêu thức mãnh mẽ nhằm dồn Đẩu Tuấn vào tử địa. Trong một thoáng trường kiếm như mãng xà xé gió lao đến, nhằm ngay tử huyệt không phòng bị của Doãn ĐẨu Tuấn. Một khoảnh khắc, y gặp ánh mắt của người kia, chợt trong lòng khẽ rung động. Là ánh mắt đó, là ánh mắt chưa từng rời bỏ y, là ánh mắt toát lên vẻ kiệt ngạo bất tuần, mị hoặc chúng nhân đó. Là ánh mắt của hơn mười năm trước đã nhìn thật sâu vào mắt y mà nói thật ôn nhu:
- Thượng thiên chứng giám, ta thề sẽ hảo hảo bảo hộ Tiếp nhi suốt đời.
Con ngươi trong veo, sóng sánh lưu quang như ngây đi, đường kiếm cũng vì thế mà mất đi sự khống chế, nhằm thẳng hướng đã định mà lao tới. Bỗng một tiếng động chát chúa của binh khí vang lên kèm theo tiếng kinh hô quen thuộc làm cho Lương Diệu Tiếp giật mình:
- Sư huynh hạ thủ lưu tình!
Đến khi hoàn hồn lại, Lương Diệu Tiếp đã thấy mình bị đánh bật ra chỗ khác. Y nhanh chóng khôi phục biểu tình bất động thanh sắc, liếc nhìn Doãn Đẩu Tuấn đang được Lí Khải Quang đỡ dậy rồi nói:
- Coi như hôm nay số ngươi chưa tận.
Tôn Đông Vân ngay lập tức nhận ra toàn cục bất ổn, vội chạy đến bên Lương Diệu Tiếp cất giọng nịnh nọt:
- Sư huynh bớt giận, sinh khí là không tốt. ĐỀu là bằng hữu, đều là bằng hữu.
Lương Diệu Tiếp quay sang nhìn Tôn Đông Vân, hừ lạnh một tiếng rồi nói:
- Đệ về hảo hảo dạy dỗ tên Đại ca vô lại của đệ đi.
Nói rồi phất áo đi thẳng, để lại ba người đang ngơ ngác và một kẻ dù đau đến tái mặt vẫn cười sằng sặc như lên cơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top